Chap 41: Mãi về sau

Dư Văn Gia chơi với Lão Bạch ngoài ban công một lát, quay lại bảo: “Anh Kim, sắp mười giờ rồi, em muốn đi ngủ.”

Kim Thái Hanh vừa tắm cho Điền Chính Quốc đã ôm người vào phòng ngủ lăn giường. Tuy không lăn giường thành công nhưng hình ảnh lúc này vẫn rất lôi thôi, quần và sơ mi đều bị ướt, tóc mái trên trán cũng ướt.

Dư Văn Gia nghi hoặc: “Anh Kim, sao quần áo anh lại bị ướt?”

Kim Thái Hanh giấu giếm: “Lúc nãy đang tắm không để ý nên bị vòi sen phun vào.”

Dư Văn Gia không chút nghi ngờ: “Vậy anh đi tắm tiếp đi, đừng để bị cảm.”

Kim Thái Hanh bảo: “Anh tìm quần áo ngủ cho em.”

“Em mang đồ ngủ.” Dư Văn Gia kéo khóa ba lô, lấy đồ ngủ hình gấu con của mình ra: “ Em còn mang cả bàn chải đánh răng và kem đánh răng nữa.”

Kim Thái Hanh cười bảo: “Sang một hôm mà chuẩn bị đầy đủ phết nhỉ.”

“Anh Kim có đồng hồ báo thức không?” Dư Văn Gia không có điện thoại, bình thường đều nhờ đồng hồ báo thức gọi dậy.

“Sáng mai anh gọi em, mấy giờ em đi học?”

“Tám rưỡi, em dậy lúc bảy giờ. Anh nhớ gọi em, không được quên đâu đấy.”

“Tám rưỡi đi học dậy sớm thế làm gì? Anh đưa em đi học chỉ cần mười phút thôi là đủ rồi, ngủ thêm lúc nữa đi, không cần dậy sớm như vậy đâu.”

“Em muốn học thêm mấy từ mới.”

Kim Thái Hanh không nhịn được nhéo mặt nó: “Bé tí mà sao cuồng thế này hả.”

“Cuồng gì ạ? Nghĩa là sao?”

“Khen em chăm chỉ đấy.”

Dư Văn gia cười, nụ cười có cảm giác hơi gượng gạo, xem ra chắc là tâm trạng tụt dốc thật rồi.

“Gia Gia, có chuyện này anh muốn nói với em.”

“Chuyện gì ạ?”

Kim Thái Hanh đắn đo giây lát, bảo: “Thôi vậy, giờ muộn rồi, chuyện này nói sau, em đi ngủ đi.”

Nếu là lúc trước, Kim Thái Hanh nói nửa chừng như vậy Dư Văn Gia nhất định bám dính lấy hắn hỏi đến tận cùng mới thôi nhưng tâm trạng nhóc hôm nay xuống dốc quá nên Kim Thái Hanh không nói, nhóc cũng chẳng muốn hỏi.

“Vâng ạ, anh Kim, em ngủ ở đâu?”

Kim Thái Hanh chỉ hướng phòng cho khách: “Ga giường vừa đổi mấy hôm trước, vào ngủ luôn là được.”

Dư Văn Gia nói “Ngủ ngon” với Kim Thái Hanh rồi mang áo ngủ con gấu của mình vào phòng cho khách.

Lúc Kim Thái Hanh trở về phòng ngủ, Điền Chính Quốc đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Anh quay lại nhìn, nói thêm với điện thoại mấy câu liền cúp máy.

“Đi chưa?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Không đi.” Kim Thái Hanh bảo: “Ngủ ở đây.”

“…Gì?”

Kim Thái Hanh cười: “Người tới là nhóc em họ anh, cãi nhau với mẹ nên muốn ở nhà anh một hôm, đang ở phòng cho khách.”

Điền Chính Quốc nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của nhóc em họ Kim Thái Hanh đè xuống xúc động muốn ném người xuống sông làm mồi cho cá, hỏi một câu: “Phòng anh cách âm tốt không?”

Kim Thái Hanh bật cười, lắc đầu: “Không biết.”

Anh sống một mình bao năm nay, hơn chục năm ngày nào cũng quạnh quẽ như ngày nào, chỉ có mỗi tiếng Lão Bạch gầm gừ meo meo.

Kim Thái Hanh nói tiếng: “Chắc là không tốt lắm, chung cư cũ, anh còn nghe rõ ràng tiếng bác trai bác gái tầng trên cãi nhau.”

Câu này vừa nói ra, ý muốn mua nhà mới cho Kim Thái Hanh của Điền Chính Quốc lại càng mãnh liệt.

Kim Thái Hanh lấy đồ ngủ trong tủ quần áo ra: “Anh đi tắm.”

Lúc hắn tắm xong quay về, Điền Chính Quốc trong chăn đã sắp chìm vào mộng đẹp tới nơi.

Kim Thái Hanh vén chăn lên. Điền Chính Quốc đang nằm trên giường quay lưng về phía hắn. Hắn nằm xuống, duỗi tay ra kéo người vào lòng.

Hắn ôm Điền Chính Quốc từ phía sau, nghe Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng hỏi: “Tại sao bạn nhỏ lại cãi nhau với mẹ nó?”

Kim Thái Hanh thuật lại lời Lưu Dục nói cho Điền Chính Quốc.

“Ba nó là người trong quân đội, một năm chẳng mấy khi về nhà.”

Giống như ba mẹ hắn.

“Em biết ba mẹ anh ở Châu Phi đúng không?” Kim Thái Hanh bỗng hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất thẳng thắn đáp: “Biết.”

Biết ngay mà.

Kim Thái Hanh nhéo nhéo tai anh, dùng lực vừa phải: “Em thuê người điều tra anh đúng không?”

Điền Chính Quốc không thấy chột dạ lắm, thản nhiên rằng: “Ừ.”

“Có biết anh không thích như vậy không?” Kim Thái Hanh thả tai Điền Chính Quốc ra.

Điền Chính Quốc trở mình, đối mặt với hắn: “Lúc đó không nghĩ được nhiều đến thế, sau này không làm nữa.”

Kim Thái Hanh bật cười: “Sau này ở đâu thế?”

“Từ giờ trở đi, mỗi một ngày về sau, thẳng tới khi anh và em già đi, chết đi.” Điền Chính Quốc nhấn mạnh từng chữ một: “Em sẽ không làm những việc anh không thích.”

Trong phòng bỗng rơi vào một khoảng lặng, dường như Kim Thái Hanh còn nghe được rõ ràng tiếng thở của Điền Chính Quốc. Hắn nắm tay Điền Chính Quốc đặt nơi tim mình, hỏi: “Đập nhanh không?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

“Hôm em bị đánh, tim anh cũng đập nhanh thế này.” Kim Thái Hanh bảo: “Anh rất sợ em gặp chuyện chẳng lành.”

“Anh muốn cùng em già đi, chết đi.”

Kim Thái Hanh lo được lo mất, thiếu cảm giác an toàn. Chuyện này không chỉ bởi công việc của hắn thường xuyên phải đối mặt với bệnh tật và cái chết, mà còn bởi vì hoàn cảnh trưởng thành cô độc của hắn.

Chẳng mấy người có thể hiểu được những cảm giác này.

Điền Chính Quốc vuốt ve gáy hắn, hỏi: “Ba mẹ anh đi Châu Phi lúc nào?”

“Lúc anh học lớp tám.”

Lớp tám, một thân một mình khi mới mười bốn mười lăm tuổi.

“Đi cùng một lúc à?”

“Ba anh đi trước, nửa năm sau mẹ anh mới đi theo.”

“Bao lâu anh chưa gặp họ rồi?”

“Không nhớ nữa, chắc hơn nửa năm rồi. Một năm gặp một hai lần, lần gặp lần trước là hồi Tết Nguyên Đán.”

Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên môi hắn một cái, thầm thì: “Sau này có em.”

Nửa đêm, Điền Chính Quốc ra ngoài đi tiểu đêm. Lúc anh ra khỏi phòng vệ sinh thì cửa phòng cho khách bỗng mở. Dư Văn Gia với mái tóc xù tung và đôi mắt nhập nhèm lảo đảo bước ra ngoài như người mộng du.

Nhóc nheo mắt nhìn về hướng có ánh sáng.

“Anh Kim…” Dư Văn Gia mơ mơ màng màng gọi, giọng nói như còn đang ngái ngủ nên rất khàn.

Điền Chính Quốc đáp lại một tiếng, sợ ánh sáng làm nhóc chói mắt nên Điền Chính Quốc không mở đèn chính mà cứ để đèn phòng vệ sinh, đi về phía Dư Văn Gia.

“Đi vệ sinh à?” Điền Chính Quốc hỏi nhóc.

Dư Văn Gia lắc đầu, mắt không thể mở nổi. Nó kéo áo Điền Chính Quốc, ấm ách nói: “Em khát, muốn uống nước.”

Điền Chính Quốc  vào bếp. Dư Văn Gia nắm áo anh, theo đuôi anh. Anh đi đâu nhóc con cũng đi theo. Ngủ đến ngốc cả người, căn bản không nhận ra người nói chuyện và rót nước cho nhóc không phải anh họ nhóc.

Điền Chính Quốc rót cho Dư Văn Gia cốc nước ấm, đặt bên miệng nhóc cho nhóc uống. Dư Văn Gia nhắm mắt ùng ục uống hơn nửa cốc nước.

Phòng bếp cách phòng vệ sinh hơi xa. Ánh đèn bên đó không chiếu được tới đây. Phòng bếp tối tăm, chỉ le lói một chút ánh sáng mờ nhạt. Dư Văn Gia đã mở mắt ra nhưng vẫn không phát hiện người trước mắt là Điền Chính Quốc. Mới dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo nên không nhận ra giọng lạ.

“Uống nữa không?” Điền Chính Quốc  hỏi.

Dư Văn Gia ôm chặt hông Điền Chính Quốc dụi đầu vào bụng anh, không đáp lại.

“Không uống nữa à?”

Điền Chính Quốc nghi ngờ thằng nhóc này chuẩn bị dựa vào anh rồi ngủ luôn cho xem. Anh đặt cốc xuống bàn, vừa định đẩy nhóc con ra thì bất ngờ nghe được tiếng nức nở khe khẽ.

Áo Điền Chính Quốc ướt. Dư Văn Gia kéo áo anh, nhắm tịt mắt ôm chặt hông anh, lã chã rơi nước mắt.

Bao nhiêu tủi thân trào hết ra vào lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Điền Chính Quốc xoa đầu nhóc.

Dư Văn Gia càng khóc càng hăng. Ban đầu chỉ là khóc trong âm thầm, sau lại vừa khóc vừa dụi, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên quần áo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt tóc nhóc, hiếm khi kiên nhẫn với trẻ con: “Mẹ em một mình chăm sóc cho em không dễ dàng gì, giận ai cũng không nên giận mẹ em đâu.”

Dư Văn Gia khóc không thở được, nức nở bảo: “Em, em biết, thi giữa kì lần này em nhất định sẽ đứng nhất.”

Quả là một cách báo đáp phụ huynh khiêm tốn, đơn giản và rất thiết thực.

Điền Chính Quốc cười khẽ, chải mái tóc mềm mại của Dư Văn Gia.

“Biết tại sao nhóc kia lại như vậy không? Bởi vì bạn ấy ghen tị với em.” Điền Chính Quốc kiên nhẫn dỗ dành: “Trông em đáng yêu, thành tích lại tốt nên đương nhiên sẽ khiến người xấu cảm thấy ghen tị rồi. Nhớ này, đánh nhau không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Bạn ấy cư xử như vậy càng khiến bạn ấy trông như một kẻ thua cuộc, chỉ biết bôi nhọ người khác để nâng cao bản thân thôi.”

Điền Chính Quốc nói một câu dài, cuối cùng Dư Văn Gia cũng thấy có gì đó không đúng.

“Anh Kim.” Dư Văn Gia sụt sịt một cái, “Sao giọng anh lạ thế?”

“Giọng anh vẫn luôn là thế này.” Điền Chính Quốc rất dửng dưng.

Dư Văn Gia ôm chặt anh, rầu rĩ dạ một tiếng: “Em nhớ lời anh rồi.”

Sau đó Dư Văn Gia khóc mệt, dựa luôn vào Điền Chính Quốc ngủ, còn ngáy khe khẽ. Điền Chính Quốc khom lưng bế nhóc lên, trả về phòng cho khách. Anh đặt nhóc con xuống giường, đắp chăn cho nó.

Dư Văn Gia hơi há miệng, nhân trung còn dính nước mũi. Điền Chính Quốc rút giấy ăn lau cho nhóc. Lông mi thằng nhóc này giống hệt Kim Thái Hanh vừa dài vừa dày, hướng xuống dưới chứ không cong lên.

Không thể không nói gen nhà Kim Thái Hanh tốt thật. Nếu không phải nhóc con này đáng yêu thì e là Điền Chính Quốc  không đủ kiên nhẫn dỗ nó lâu vậy đâu, đã vậy còn phải chịu một thân tèm lem nước mắt nước mũi.

Anh cúi đầu nhìn chất lỏng không rõ trên áo, thẳng tay lột luôn áo ra.

Hôm sau khi ngủ dậy, tay Kim Thái Hanh đang đặt trên bụng Điền Chính Quốc cảm giác tiếp xúc trần trụi. Hắn mở mắt, nhận ra nửa người trên Điền Chính Quốc trống không, chỉ mặc một cái quần ngủ.

Điền Chính Quốc cũng tỉnh, nheo mắt “chào” một tiếng.

Kim Thái Hanh sờ trán anh, hỏi: “Áo em đâu?”

“Bị anh lột.”Điền Chính Quốc mở miệng nói ngay.

Kim Thái Hanh cười nhéo mũi anh: “Em đừng điêu, anh mà lột là phải lột quần em.”

“Nửa đêm bị em trai anh chùi đầy nước mũi nên cởi rồi.”

“Gia Gia? Có chuyện gì vậy?”

Điền Chính Quốc kể lại chuyện hôm qua cho hắn nghe.

“Khóc á?” Kim Thái Hanh hơi bất ngờ: “Tới bây giờ chưa từng thấy nó khóc.”

“Tủi thân lắm rồi. Có cần em tra thông tin của nhãi con đánh nhau với nó không, em cho người dạy dỗ nó.”

Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng: “Em là côn đồ à, còn cho người dạy dỗ nó. Mâu thuẫn của nó với bạn cùng lớp thì cứ để nó tự giải quyết, người lớn không cần can thiệp vào làm gì.”

Kim Thái Hanh xuống giường thay quần áo: “Anh xuống nhà mua bữa sáng, muốn ăn gì?”

Điền Chính Quốc cũng hơi đói, rất nghiêm túc suy nghĩ.

Kim Thái Hanh cười bảo: “Mà thôi, em đừng nghĩ, mấy món em muốn ăn anh cũng không mua được đâu, anh mua đại đây, chủ tịch chịu khó chút đi.”

“Không phải anh biết nấu cơm à?” Điền Chính Quốc muốn ăn đồ Kim Thái Hanh nấu.

“Trong nhà không có nguyên liệu, không kịp làm.” Kim Thái Hanh cúi người hôn lên mặt anh một cái: “Sau này sẽ nấu cho chủ tịch Điền.”

Kim Thái Hanh dậy sớm. Hắn và Điền Chính Quốc đều ngủ ít, không có thói quen ngủ nướng. Lúc hai người rời giường mới là sáu rưỡi sáng, vừa bắt đầu ngày mới.

Điền Chính Quốc cởi trần vào phòng tắm rửa mặt, phía sau truyền tới giọng nói non nớt của Dư Văn Gia: “Chào buổi sáng, anh Kim.”

Điền Chính Quốc đang cạo râu, nghe vậy cúi đầu cười một tiếng.

Vẫn còn anh Kim à.

Dư Văn Gia dụi mắt đi vào phòng tắm. Hôm qua nó uống một cốc nước lớn nên sáng nay bị cơn buồn tè làm tỉnh giấc.

“Đợi anh rửa mặt rồi lại vào đi vệ sinh.” Giọng Điền Chính Quốc rất trong trẻo, không hề dịu dàng mà còn hơi ác ác.

Dư Văn Gia vừa định cởi quần, nghe vậy mở choàng mắt ra, quay sang nhìn, hết hồn hết vía, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.

“Á á á á á á á!”

Nhóc con bị dọa sợ.

Tiếng hét bất thình lình làm Điền Chính Quốc giật thót. Tay anh cũng vì bất ngờ mà run lên, cứa vào cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top