Chap 36: Tai mềm quá đấy
Trong mắt Điền Chính Quốc, hình tượng Kim Thái Hanh vẫn luôn là rất nhẫn nại, rất cấm dục. Nhưng hắn của ngày hôm nay đã khiến Điền Chính Quốc được mở rộng tầm mắt. Điền Chính Quốc chưa từng thấy một mặt như vậy của Kim Thái Hanh, chủ động, phóng túng và ngang ngược. Anh chẳng rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu nhưng khi Kim Thái Hanh rời đi, anh có cảm giác môi mình hơi nhức nhức, có lẽ là bị hôn sưng lên.
Điền Chính Quốc vẫn còn trong dư vị môi lưỡi quấn lấy nhau, Kim Thái Hanh bỗng mân mê khóe môi anh.
Môi Điền Chính Quốc rất mỏng, lúc không cười sẽ mím thành một đường. Màu môi khá nhạt, bị hôn mạnh sẽ đỏ lên.
Kim Thái Hanh thầm thì: "Sao cả môi và da em đều mềm thế, hơi dùng sức một chút là đỏ."
Mặt Điền Chính Quốc ửng hồng, chẳng biết có phải do thiếu oxy mà ra không. Anh ngước nhìn Kim Thái Hanh, hai mắt không tiêu cự, ánh mắt hơi mơ màng.
Kim Thái Hanh phát hiện, dường như chỉ khi Điền Chính Quốc uống rượu thì phản ứng cơ thể mới nhanh được.
Hai lần "giở trò lưu manh" lần trước của anh đều do có rượu vào.
Hơi thở của hai người đều gấp, còn chưa kịp bình ổn lại. Điền Chính Quốc ôm eo Kim Thái Hanh, khàn giọng bảo: "Hôn thêm một chút."
Anh muốn hôn Kim Thái Hanh nhưng càng muốn Kim Thái Hanh chủ động hôn anh hơn.
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng: "Hôn nữa là em không về được đâu."
Nhỡ mà hôn không dừng được, anh nào phải người giỏi kiềm chế nên không dám đảm bảo đến điểm thì dừng.
Kim Thái Hanh mặc áo blouse. Áo này rất bẩn. Hắn kéo tay Điền Chính Quốc đang ôm eo hắn ra: "Đừng giữ chặt, bẩn lắm, toàn vi sinh vật."
"Sao không về được?" Đầu óc chủ tịch ngưng hoạt động hồi lâu cuối cùng cũng rục rịch trở lại: "Anh đang muốn xảy ra chuyện gì với em ở đây?"
Kim Thái Hanh muốn đáp lại một câu "Hư hỏng" nhưng lại cảm giác mình chó chê mèo lắm lông. Nếu không phải địa điểm không thích hợp thì nói không chừng hôm nay hắn có thể "xảy ra chuyện gì" với Điền Chính Quốc thật.
Kim Thái Hanh tới gần tai Điền Chính Quốc, kề sát bên tai anh bảo: "Mặc quần áo thế này xảy ra chuyện gì với em, em tưởng là cosplay tình thú à?"
Câu này khiến Điền Chính Quốc nghe mà hưng phấn. Anh nghiêng mặt nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh tiện đó hôn lên mặt anh một cái.
Chỉ một nụ hôn phớt như vậy mà chẳng hiểu sao lại dập tắt lửa dục trong Điền Chính Quốc. Ngay tại một giây đó, dường như tim anh lỡ mất một nhịp, còn cảm giác như có tiếng đập thình thịch.
Kim Thái Hanh nhớ vành tai phải của Điền Chính Quốc có một nốt ruồi, nằm bên trong. Hắn nhẹ nhàng vân vê vành tai của anh, bảo: "Vừa nãy còn lời chưa nói hết."
Tai phải của Điền Chính Quốc tê rần. Anh nắm cổ tay Kim Thái Hanh: "Anh nói đi."
"Biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không?"
"Ba mốt."
"Anh ba mốt. Em hai bảy. Em vẫn còn rất trẻ, biết không." Kim Thái Hanh cong ngón trỏ khẽ cọ vành tai anh: "Tương lai của anh không có nhiều hướng rẽ. Anh cũng không muốn đi một bước tính một bước. Điều anh muốn không phải nhất thời mà là lâu dài. Nếu em không muốn như vậy thì có thể đổi ý bây giờ."
Tình cảm dù sâu cũng không thể che mờ lý trí, ngược lại còn khiến lý trí mạnh hơn. Kim Thái Hanh đã nghĩ thật kỹ mọi chuyện rồi mới nói những lời này với Điền Chính Quốc.
"Anh cảm thấy em sẽ đổi ý à?" Điền Chính Quốc nhìn hắn không chớp mắt.
Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Con người của anh còn rất cực đoan, là của anh thì mãi mãi là của anh."
"Anh đang nói em à?" Điền Chính Quốc biết rõ còn cố hỏi.
Kim Thái Hanh cười không đáp.
Điền Chính Quốc truy hỏi: "Ai là của anh cơ?"
Kim Thái Hanh đáp: "Em."
Tay Kim Thái Hanh cuối cùng cũng rời khỏi vành tai Điền Chính Quốc. Tai phải Điền Chính Quốc bị hắn sờ đỏ, nóng bừng bừng. Hắn nhìn môi Điền Chính Quốc đã không còn sưng như trước.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc. Hành lang hơi lạnh lẽo, nhiệt độ da Điền Chính Quốc vốn đã thấp hơn người bình thường, ở đây lại càng lạnh hơn.
"Đi thôi." Kim Thái Hanh bảo: "Quay lại phòng bệnh."
Điền Chính Quốc quấn lấy ngón tay hắn: "Vậy đã đi rồi?"
Kim Thái Hanh cười: "Em còn muốn ở lại đây bao lâu? Anh còn phải quay về làm, không biết mấy người kia còn ở đó không hay ở đâu, anh phải về xem sao."
Kim Thái Hanh bỗng nghiêm mặt bảo: "Lời vừa nãy anh nói em có nghe vào không? Về sau mà gặp mấy chuyện thế này, có thể tránh xa được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, mặc kệ tình huống ra sao cũng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. May mà hôm nay gặp phải người không có đầu óc, nhỡ gặp phải người có đầu óc lại còn ngang ngược thì ai dám đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra?"
Điền Chính Quốc khinh miệt cười: "Em nhìn ra bọn bọ không có đầu óc mà. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cửa hành lang bỗng bị người đẩy ra. Chị lao công xách dụng cụ dọn dẹp vệ sinh đi vào. Chị không ngờ trong hành lang có người nên bất ngờ không kịp chuẩn bị mà giật bắn mình.
Kim Thái Hanh thả tay Điền Chính Quốc ra.
"Ô kìa, bác sĩ Kim, sao cậu lại ở đây vậy?" Chị lao công đã dọn dẹp vệ sinh ở đây lâu năm nên cơ bản là chị biết hết các bác sĩ ở khu nội trú.
"Trao đổi bệnh tình với bệnh nhân." Kim Thái Hanh bảo: "Bên ngoài hơi ồn."
Chị lao công không thấy có gì không ổn: "Ừm cũng đúng, đúng lúc có người làm loạn ở phòng các cậu, ầm ĩ kinh lên được."
"Người trong phòng làm việc đi chưa?"
"Chắc là rồi đấy, nãy còn có mấy người, giờ thì giải tán hết rồi. Được rồi, không làm trễ thời gian của cậu, tôi đi trước nhé." Chị lao công xách đồ đạc đi xuống tầng.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bước ra hành lang bên ngoài, tiếp tục chủ đề vừa nãy.
"Anh có một bệnh nhân được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh tên là Triệu Hiểu Dương."
"Bệnh nhân còn đang chịu án à?"
Kim Thái Hanh ừ: "Cậu ấy có một người em gái. Hai năm trước cô bé bị hàng xóm lạm dụng tình dục. Sau đó Triệu Hiểu Dương đánh tàn phế hai chân gã hàng xóm nọ rồi bị phán tội cố ý gây thương tích. Đám người làm loạn trong phòng làm việc là người nhà của gã hàng xóm đó."
Điền Chính Quốc lạnh mặt: "Sao không đánh hắn chết luôn."
"Đánh chết sẽ phải đánh đổi cả đời." Kim Thái Hanh nhìn các bệnh nhân và người nhà qua lại trên hành lang: "Mẹ cậu ấy mới khoảng bốn mươi mà tóc đã bạc trắng nửa đầu."
Xa xa có hai người đàn ông với dáng người vạm vỡ hướng về phía này chạy tới. Bọn họ đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cung kính nói: "Chủ tịch Điền."
Sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi phòng bệnh thì chưa thấy quay lại. Anh còn không mang theo điện thoại, Chu Nguyên không liên lạc được với anh. Hai anh vệ sĩ tìm người muốn phát điên.
Trong đó có một anh vệ sĩ đáng lẽ đang nhìn thẳng không chớp mắt, bỗng tầm mắt liếc thấy tai phải Điền Chính Quốc đỏ ửng bất thường, không giống màu sắc bên tai trái.
Anh trai vệ sĩ tương đối cương trực: "Chủ tịch Điền, cậu vừa xích mích với ai sao ạ? Có bị thương không?"
"Không có."
"Tai không bị thương sao?"
Điền Chính Quốc cảm thấy chẳng hiểu ra sao, sửng sốt giây lát mới hiểu ra.
Rốt cuộc tai anh bị Kim Thái Hanh xoa nắn thành cái dạng gì mới có thể khiến vệ sĩ hỏi một câu hỏi ngu ngốc thế này.
Kim Thái Hanh vô thức nhìn lỗ tai Điền Chính Quốc. Hắn đứng bên phải Điền Chính Quốc, vừa khéo thấy được tai phải anh. Vùng da quanh tai vốn đã mỏng, chẳng biết có phải do khi nãy bị sờ nắn lâu quá không mà màu đỏ trên tai Điền Chính Quốc đến giờ vẫn chưa tan.
"Vừa nãy bị ngoại lực tác động vào." Điền Chính Quốc trả lời vệ sĩ.
Vệ sĩ tái mặt, hơi căng thẳng: "Nghiêm trọng không? Có cần liên hệ trợ lý Chu sắp xếp bác sĩ không ạ?"
Nhiệm vụ của hai người họ là bảo đảm trong lúc nằm viện, Điền Chính Quốc không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu Điền Chính Quốc lại bị thương dù chỉ một chút thì họ khỏi cần công việc này nữa, về nhà làm ruộng luôn đi.
Kim Thái Hanh cười cười: "Đừng nghe sếp mấy cậu lừa. Là tại tai cậu ấy mềm quá đấy."
Vẻ mặt hai anh vệ sĩ đầy kinh hoàng: "... Sao cơ?"
Kim Thái Hanh không nói tiếp những lời nói hư hỏng phía sau, sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm của chủ tịch Điền. Hắn cong hai ngón tay cọ vành tai Điền Chính Quốc một chút, khẽ bảo: "Anh đi trước nhé chủ tịch Điền."
Lúc Kim Thái Hanh quay lại phòng làm việc, đám người gây rối đã giải tán. Bác sĩ trẻ bên cạnh bàn làm việc của Kim Thái Hanh vẫn còn sợ hãi: "Bác sĩ Kim, có khi nào những phóng viên vừa rồi sẽ đăng những ảnh chụp và đoạn phim kia lên không?"
"Chừng đó chẳng có gì để đăng, đăng lên cũng không ảnh hưởng tới bệnh viện chúng ta."
"Nhưng sẽ ảnh hưởng tới anh đấy!"
Kim Thái Hanh cười: "Có chừng đó tư liệu, bọn họ có cắt xén thế nào cũng chẳng đủ. Sau đó còn phải lên kế hoạch, viết bài, phiền phức lắm, lại còn không có giá trị gì, cũng không hấp dẫn người xem nên bọn họ sẽ không phí công vào chuyện đó đâu."
"Có phải trước kia anh từng gặp loại chuyện này rồi không, chứ không sao lại dày dặn kinh nghiệm thế được. Khi nãy đám người đó vào làm em sợ chết khiếp, em còn tưởng là náo loạn bệnh viện rồi cơ."
Kim Thái Hanh ngồi tại chỗ, lật tài liệu trong tay: "Náo loạn bệnh viện thật sự đáng sợ hơn cái này nhiều."
Có người gõ cửa, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn một cái. Mẹ Triệu Hiểu Dương đứng ngoài cửa, gọi một tiếng: "Bác sĩ Kim."
Kim Thái Hanh ra khỏi phòng làm việc, mắt mẹ Triệu Hiểu Dương đỏ hoe, hình như vừa khóc xong.
"Chị nghe y tá nói vừa có người làm loạn ở phòng bác sĩ, gây phiền phức cho cậu. Là vì Hiểu Dương sao?"
"Chuyện này không liên quan gì tới hai người."
"Sao lại không liên quan." Chị không kìm được bật khóc rồi lại cúi đầu lau nước mắt: "Thật sự xin lỗi, lại mang thêm rắc rối cho cậu."
Kim Thái Hanh lấy khăn giấy trong túi đưa cho chị: "Đừng để chuyện đáng ghê tởm của người khác hành hạ chính mình, chuyện này không liên quan gì đến hai người. Chị cũng không cần xin lỗi tôi đâu. Huống gì Triệu Hiểu Dương là bệnh nhân của tôi. Vốn là tôi nên chịu trách nhiệm toàn bộ tình hình của cậu ấy."
"Nếu bọn họ quay lại thì phải làm sao đây?" Chị cầm khăn lau nước mắt: "Thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của cậu."
"Gan bọn họ không lớn vậy đâu, nếu không hôm nay đã chẳng chạy nửa chừng như thế. Sắp tới bệnh viện nhất định sẽ nghĩ cách xử lý nên chị không cần phải lo lắng chuyện này."
Thấy Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mẹ Triệu Hiểu Dương hít mũi một cái: "Có phải cậu có việc bận không? Chị không làm phiền cậu nữa."
"Ừ, chị đừng nghĩ nhiều, không đáng vì loại người đó mà hao tâm tổn trí."
Chị siết chặt tờ khăn giấy gật đầu: "Chị hiểu rồi."
Sau khi tan làm, Kim Thái Hanh về nhà tắm rửa một cái. Sau đó lại quay lại bệnh viện. Hắn tan làm hơi muộn, khi tắm rửa xong quay lại bệnh viện đã hơn chín giờ.
Cửa phòng bệnh số 1608 không một bóng người. Hai anh vệ sĩ cũng không ở đó.
Kim Thái Hanh hơi buồn bực, bước tới gõ cửa, trong phòng không có tiếng đáp lại. Hắn đẩy cửa vào trong.
Trong phòng bệnh bật một bóng đèn đầu giường. Ánh đèn mờ tối, khó khăn chiếu lên dáng người nằm nghiêng trên giường bệnh. Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc đã ngủ nên không tự chủ bước chân nhẹ hơn.
Đi tới trước giường. Điền Chính Quốc nằm nghiêng, đôi mắt nhắm lại. Dưới ánh đèn chiếu xuống, hàng mi tạo thành một cái bóng mờ mờ. Môi anh mím thành một đường, lộ ra một chút lạnh lùng.
Màu môi chưa bị hôn khá nhạt, dường như chẳng có độ ấm.
Kim Thái Hanh chống tay nơi mép giường cúi xuống, ngậm lấy đôi môi Điền Chính Quốc.
Quả nhiên thật lạnh nhưng cũng thật mềm.
Trên người Điền Chính Quốc luôn thoảng một mùi thơm nhàn nhạt. Dù là ngủ trên giường bệnh thì thứ mùi đó cũng không mất đi.
Kim Thái Hanh cảm giác môi dưới của mình bị liếm một cái. Điền Chính Quốc hơi mở mắt, ôm cổ Kim Thái Hanh, môi lưỡi triền miên.
Kim Thái Hanh biết anh chưa ngủ từ lâu. Người ngủ rồi thì hơi thở sẽ không loạn như vậy.
Hôn một lúc, Kim Thái Hanh rời khỏi môi anh, cúi đầu nhìn anh, hỏi: "Sao ngoài cửa không có ai? Vệ sĩ đâu?"
"Rút hết rồi."
"Sao lại rút?"
"Không rút thì sao anh có thể ở đây làm loại chuyện này với em?"
Kim Thái Hanh cười cười: "Nghĩ nhiều rồi, bọn họ ở đây anh cũng dám làm loại chuyện này với em."
Ở góc độ này, Điền Chính Quốc gần như bị mặt Kim Thái Hanh làm lóa mắt. Hắn còn vừa tắm rửa xong, trên người có mùi xà phòng thoang thoảng.
Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên miệng anh một cái, bảo: "Cho anh xem vai, hôm nay bị đụng vào phải không?"
Toàn bộ chú ý của Điền Chính Quốc đều đặt trên môi Kim Thái Hanh, nắng hạn gặp mưa rào, bị hôn đến váng đầu rồi ai còn quan tâm vai nữa.
Kim Thái Hanh thấy anh bất động bèn cởi cúc áo ngủ anh, kéo áo xuống. Nửa bên vai lộ ra, quả nhiên trên đó có vết bầm.
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Có đau hay không em không cảm nhận được sao? Sao không bảo bác sĩ xem cho một chút?"
"Không phải anh là bác sĩ à?"
"Anh lấy thuốc bôi ngoài cho em."
Điền Chính Quốc kéo hắn: "Bây giờ đừng sắm vai bác sĩ nữa, làm chuyện người yêu nên làm đi."
Kim Thái Hanh cúi người tới gần anh, nheo mắt bảo: "Anh không muốn trên giường bệnh."
"Chuyện người yêu nên làm có rất nhiều." Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi hạ xuống, nhìn chăn. Anh cũng không có hứng thú làm loại chuyện đó trên giường bệnh, huống hồ ý anh cũng không phải ý đó.
Kim Thái Hanh thích thấy Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt này.
Hắn cười khẽ một tiếng: "Anh đi lấy thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top