Chap 31: Mất ngủ

"Loảng xoảng” một tiếng, cái ghế rơi xuống đất. Lần này Điền Chính Quốc bị đập đần người, đau đến nỗi nhíu chặt mắt lại. Anh nghiêng về sau nửa bước, dựa vào một lồng ngực rắn chắc.

Không để ý tới vết thương trên đầu, Điền Chính Quốc giận lắm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt: “Làm loạn giỏi quá nhỉ, người cũng đã chết rồi, cậu giỏi thì sao không tìm người gây tai nạn ấy, nổi điên với nhân viên y tế làm gì?”

Thanh niên ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn vụ tai nạn khi nãy nháy mắt thoáng hiện trong đầu.

Giá như bạn cậu ta không ngồi ghế cạnh tài xế thì tốt biết bao, giá như bọn họ không lên taxi thì tốt biết bao.

Máu chảy dọc thái dương Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc tới trước mặt mình, kiểm tra vết thương của anh. Chân ghế đập vào đầu anh, ngay chỗ da đầu, máu chảy ra từ đó. Cũng may Điền Chính Quốc kịp né đi một chút nếu không không biết lần này người sẽ bị đập thành cái dạng gì.

Đội bảo vệ tiến lên áp chế người gây sự, bác sĩ Hoàng cùng khoa vội vã chạy tới, kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc máu me đầy trán.

Kim Thái Hanh siết chặt cổ tay Điền Chính Quốc, nói với bác sĩ Hoàng: “Bác sĩ Hoàng, bên kia còn một người bị thương, hiện tại vẫn tỉnh táo…”

Bác sĩ Hoàng ngầm hiểu: “Giao cho tôi.”

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn thanh niên gây chuyện một cái, dặn dò đội bảo vệ: “Đừng thả người, nhớ báo công an.”

Một bác sĩ nội trú đi lên: “Bác sĩ Kim, để em dẫn anh ấy đi cắt lọc – khâu lại*.”

*Cắt lọc – khâu là tiểu phẫu, bác sĩ ít kinh nghiệm cũng có thể làm được, để một bác sĩ điều trị làm loại phẫu thuật này hơi có vẻ dùng dao mổ trâu giết gà.

Kim Thái Hanh bảo: “Không cần, để tôi.”

Điền Chính Quốc được dẫn tới phòng khâu. Do bị mất máu nên anh hơi váng đầu, cảm nhận sâu sắc được da đầu đau dữ dội. Kim Thái Hanh không nói một lời, dùng nhíp kẹp băng gạc lau máu trên đầu anh, sau đó tìm được vị trí vết thương, đắp gạc vô trùng lên đó.

Điền Chính Quốc bị đau suýt xoa một tiếng.

Kim Thái Hanh không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng nhói một cái. Hắn khẽ bảo: “Lát nữa sẽ đau hơn, chịu khó một chút.”

Điền Chính Quốc đau đến hít thở không thông, ngước mắt nhìn hắn, thật sự là rất đau, ánh mắt anh hơi rời rạc, tiêu cự không tụ được lâu.

“Đập vào đâu tôi đấy?” Điền Chính Quốc hỏi: “Hỏng mặt không?”

“Trên da đầu.” Khi đương nói chuyện, y tá mang cho Kim Thái Hanh một chiếc tông đơ cắt tóc.

Cũng may là không đánh vào mặt.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở xong, Kim Thái Hanh đã cầm tông đơ chuyên cạo đầu lên, bình tĩnh nhìn anh.

“Lát tôi phải khâu vết thương lại cho cậu nhưng phải cạo tóc xung quanh đi trước đã.”

Biểu cảm Điền Chính Quốc rất khó ở: “Có thể không cạo không?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không cạo gọn gàng thì khó xử lý vết thương, còn dễ nhiễm trùng.”

Cạo có một nhúm thế thì ra cái gì…

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, lòng hạ quyết tâm: “Đừng chỉ cạo quanh vết thương, cạo sạch đi.”

Kim Thái Hanh sửng sốt: “Chắc chứ?”

“Chắc.”

Điền Chính Quốc không ngờ mới một tháng không gặp Kim Thái Hanh khi gặp lại đã bị người ta cạo đầu. Thế là anh tới gặp người thương hay gặp Tony*. Anh mở mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, nhíu mày: “Sao anh phải làm loại tiểu phẫu này, để bác sĩ khác làm không được à?”

*Thường các thợ làm tóc hay dùng tên tiếng anh là Tony hoặc thêm Tony vào tên mình, bên Trung Quốc thường gọi thợ làm tóc là thầy Tony, có thể từ “Tony” bắt nguồn từ thương hiệu Salon tóc Toni & Guy.

Kim Thái Hanh không nói chuyện. Cắt lọc – khâu trong y học quả thật được xem là tiểu phẫu, buồn cười là, chỉ một ca tiểu phẫu bé bé như vậy mà cũng khiến trái tim hắn đập liên hồi.

Không phải căng thẳng, mà là sợ hãi, là giận.

May mà Điền Chính Quốc không bị hỏng mặt, cũng không bị đánh vào nơi quan trọng.

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn gương mặt Điền Chính Quốc, không còn chút huyết sắc nào, môi mím nhành một đường, khóe miệng hơi chùng xuống. Do đau mà hàng mày nhíu chặt vào nhau, gương mặt lộ vẻ không vui.

Lúc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, Điền Chính Quốc đau đến nỗi phải hít mạnh một hơi.

Kim Thái Hanh từng chữa cho nhiều bệnh nhân đến vậy, mổ nhiều ca mổ đến vậy mà lần đầu tiên cảm thấy cầm dụng cụ mổ mà ngỡ như đau đớn chuyển hết sang người mình.

Vết thương tương đối sâu. Kim Thái Hanh thay áo phẫu thuật tiệt trùng rồi gây tê cục bộ cho Điền Chính Quốc, chính thức bắt đầu cắt lọc – khâu.

Chu Nguyên đợi ở ngoài mãi vẫn không thấy Điền Chính Quốc ra ngoài, gọi điện cũng không liên lạc được, sau khi vào nghe ngóng mới biết được sếp cậu bị người ta đánh bị thương, bây giờ đang được khâu lại.

Chu Nguyên sợ bay mất nửa hồn, lại không dám tiết lộ tin tức Điền Chính Quốc bị thương cho bất kỳ ai nên chỉ đành đứng ngoài đợi.

Khâu lại rất nhanh, Kim Thái Hanh xử lý vết thương cho Điền Chính Quốc xong thì bị y tá gọi đi phẫu thuật cho bệnh nhân khác nên chẳng có thời gian nói thêm một hai câu với Điền Chính Quốc

Lúc Điền Chính Quốc được y tá dẫn ra khỏi phòng khâu, Chu Nguyên sốc đần người.

Sếp cậu khâu một vết thương, đầu đã trọc.

Chu Nguyên bước vội tới: “Chủ tịch Điền.”

“Cậu ấy sao rồi?” Chu Nguyên hỏi y tá.

Y tá bảo: “Không nặng lắm, nhưng vết thương vẫn cần phải quan sát, tối nay nên sắp xếp ở lại viện một hôm anh ạ.”

Chu Nguyên đỡ Điền Chính Quốc, hỏi: “Cần sắp xếp viện tư không sếp?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không cần, ở đây thôi.”

“Cần phải báo cho chú Điền không?”

“Mai rồi nói.” Điền Chính Quốc nhìn cậu: “Trước tìm cho tôi một cái gương đã.”

Chu Nguyên nhìn đầu anh chăm chú, không nhịn được bảo: “Sao bác sĩ lại cạo hết tóc cậu đi thế này.”

“Tôi bảo đấy.” Điền Chính Quốc nhíu mày: “Xấu lắm à?”

Chu Nguyên cười gượng một tiếng: “Không phải xấu, chỉ là hơi lạ, nhìn quen là được.”

Mặt Điền Chính Quốc vốn lạnh lùng, giờ lại để đầu đinh, trông lại càng khó gần. Nhưng cũng may là không cạo ngắn quá, trừ bỏ nhìn hơi ác một chút thì vẫn rất ngầu.

Kim Thái Hanh phẫu thuật xong đã một giờ sáng. Hắn thay quần áo hằng ngày rồi tới khu nội trú của y tá, hỏi y tá trực ban tình hình của Điền Chính Quốc.

“Người vừa nãy bị thương do vụ làm loạn bệnh viện kia sao rồi?”

“Được đưa tới phòng bệnh VIP rồi.” Y tá trẻ nói nhỏ: “Vừa nãy trưởng khoa cũng tới, ân cần thăm hỏi ở phòng bệnh mãi mới ra cơ.”

Y tá trẻ mới làm việc chưa được bao lâu, không biết thân phận của Điền Chính Quốc, tò mò hỏi: “Bác sĩ Kim ơi, người đó là ai mà kinh động tới tận trưởng khoa luôn vậy ạ?”

“Sếp lớn một tập đoàn.”

Y tá trẻ kinh ngạc bảo: “Thật á? Trẻ vậy á? Ôi dồi ôi, lúc anh ấy đẩy anh ra đẹp trai kinh khủng. Cả lúc mắng người gây rối kia dừng lại nữa, em bị dọa sợ luôn á.”

“Tình hình cậu ấy thế nào rồi?”

“Không sao cả, đi được cử động được.”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: “Còn người gây rối kia đâu? Bảo vệ đã báo công an chưa?”

“Báo rồi, người bị công an đưa đi rồi, khả năng mai họ lại tới bệnh viện ghi chép tường trình.”

Từ giây phút thấy Điền Chính Quốc bị đánh, Kim Thái Hanh vẫn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh, đến tận lúc này mới được thở ra, bắt đầu thấy thấm mệt.

Y tá trẻ thấy sắc mặt Kim Thái Hanh có vẻ tiều tuỵ, thấy thương thương: “Bác sĩ Kim nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Kim Thái Hanh hỏi: “Cậu ấy ở phòng bệnh nào?”

Y tá trẻ ngơ ra: “À anh hỏi sếp lớn tập đoàn kia hả, anh ấy ở tầng cao nhất, phòng 1608.”

Đêm Điền Chính Quốc mất ngủ.

Việc đầu tiên anh làm sau khi vào phòng bệnh là vào phòng vệ sinh soi gương xem tóc mình. Tuy tình trạng có vẻ tốt hơn tưởng tượng của anh một chút, ít nhất trông không đến nỗi giống tội phạm trong trại cải tạo lao động nhưng tác động từ thị giác khá lớn, lớn đến nỗi anh mất ngủ đến giờ.

Kim Thái Hanh đi thang máy đến tầng cao nhất khu nội trú, giờ này nhất định Điền Chính Quốc đã ngủ rồi nhưng nếu hắn không tới xem một chút thì tảng đá trong lòng sẽ mãi không rơi xuống được.

Chu Nguyên bị Điền Chính Quốc điều đi, cửa phòng bệnh không ai trông giữ. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa. Trong phòng không mở đèn, quả nhiên Điền Chính Quốc đã ngủ.

Kim Thái Hanh mở cửa nhìn thoáng vào trong. Ánh sáng trong phòng mờ tối nhưng có thể thấy rõ trên giường bệnh có người nằm quay lưng về cửa, dáng người cao ráo.

Dù chỉ thấy bóng lưng, Kim Thái Hanh cũng thấy yên lòng phần nào. Hắn khép cửa lại, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng “tạch” một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp le lói qua khe cửa.

“Kim Thái Hanh?” Tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Điền Chính Quốc vọng ra.

Động tác của Kim Thái Hanh ngừng lại, tay trên tay nắm cửa khựng lại giây lát rồi lại mở cửa ra một lần nữa.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường bệnh, đối diện với Kim Thái Hanh. Anh không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc trên người một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh xám.

“Tỉnh lúc nào?” Kim Thái Hanh bước vào trong.

“Vẫn thức.”

“Biết là tôi à?”

“Trễ thế này chỉ có anh sẽ tới.” Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Cũng chỉ có anh dám tới.”

“Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ, gần hai giờ rồi.”

“Tóc bị cạo thành thế này, tôi còn ngủ được chắc?”

Kim Thái Hanh khẽ cười: “Tự cậu đòi cạo sạch mà.”

Thật ra Kim Thái Hanh không cạo đầu anh trắng quá, chỉ có chỗ phải khâu là bị cạo trắng, còn những chỗ khác vẫn còn nương tay, vẫn để lại một hai xăng-ti-mét.

“Ai biết cạo hết lại khó coi như vậy.” Điền Chính Quốc nhăn nhó.

“Xấu lắm à? Tôi thấy đẹp mà.” Kim Thái Hanh bảo.

Tóc cạo ngắn đi, đường nét gương mặt liền lộ ra. Ngũ quan của Điền Chính Quốc không tính là xuất sắc nhưng kết hợp trên khuôn mặt anh lại rất điển trai.

Điền Chính Quốc không nhịn được giật giật khóe miệng: “Có phải tôi nên khen tay nghề của anh một câu không, sau này anh không làm bác sĩ nữa cũng có thể làm việc ở salon tóc.”

“Quá khen rồi, tay nghề tôi còn kém thầy Tony một chút, chỉ có thể cầm tông đơ cạo đầu người ta thôi.”

Sắc mặt Điền Chính Quốc không tốt lắm, thuốc tê hết tác dụng, có lẽ nơi vết thương bị khâu trở nên rất đau, môi anh cũng nhợt nhạt cả ra, thoạt trông không có tinh thần làm gì hết.

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu bị động vào vết thương, không khỏi “au” một tiếng, nhắm tịt hai mắt lại.

“Nằm xuống đi.” Kim Thái Hanh khẽ khàng đè vai anh xuống, ấn người vào chăn.

“Bây giờ anh mới mổ xong à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Ừ.” Kim Thái Hanh đắp chăn cho anh: “Sao không ai ở đây với cậu? Trợ lý đâu rồi?”

“Bảo anh ấy về trước rồi.”

“Vẫn phải có người ở cùng.” Đôi mắt Kim Thái Hanh nhìn anh: “Đầu bị thương không phải việc nhỏ.”

“Vậy hôm nay anh có thể ở cùng tôi không?

Áo lụa ngủ mỏng manh dính trên vai Điền Chính Quốc, cổ áo xộc xệch, một bên xương quai xanh lộ ra ngoài. Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu. Khi anh nói chuyện, yết hầu cũng lên xuống theo. Kim Thái Hanh kéo lại cổ áo cho anh, bảo: “Được.”

Trong phòng bệnh có một chiếc giường nhỏ cho người chăm bệnh. Kim Thái Hanh nằm xuống phát hiện ra mình không duỗi thẳng chân được, chỉ có thể co một chân, một chân thả xuống dưới, trở mình một cái là dễ lăn xuống lắm.

Điền Chính Quốc nhìn hắn ngủ khó chịu như vậy liền vỗ vỗ mép giường: “Anh dời giường qua đây ghép với giường tôi này, ngủ thế một đêm hôm sau anh rụng rời xương khớp luôn đấy.”

“Không sao, ngủ được.”

Điền Chính Quốc bảo: “Bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là ngủ cạnh tôi hai là ngủ trên giường tôi.”

Kim Thái Hanh cười cười, trêu: “Ngủ trên giường cậu cũng được, giường cậu trông thoải mái lắm.”

Điền Chính Quốc vén chăn lên: “Tôi không ngại, xin cứ tự nhiên.”

Kim Thái Hanh cười bảo: “Tôi tìm cho mình một bậc thang đi xuống, cậu lại đá tôi xuống luôn.”

Điền Chính Quốc nhấc chăn lên, làm bộ muốn xuống giường, Kim Thái Hanh ngồi dậy ngăn: “Ở đó.”

“Trên đầu cậu bị thương đấy, có thể bớt lộn xộn không? Miệng vết thương nứt ra thì sao?” Hắn cau mày, trong giọng nói đầy vẻ không vui.

Điền Chính Quốc có thói quen ra lệnh cho người khác, hành vi cử chỉ cứng rắn từ trong xương. Từ trước đến nay, Kim Thái Hanh ăn mềm không ăn cứng, đối mặt với Điền Chính Quốc liền biến thành mềm cứng đều ăn.

Hắn chuyển giường cho người chăm bệnh tới cạnh giường lớn của Điền Chính Quốc, nằm xuống. Hắn quay sang Điền Chính Quốc hỏi: “Như vậy chủ tịch Điền đã hài lòng chưa?”

Đầu Điền Chính Quốc không thể làm động tác mạnh. Anh hơi nghiêng đầu, bảo: “Tạm được rồi, tốt nhất là ngủ luôn trên giường tôi này.”

“Thân là bác sĩ mà ngủ trên giường bệnh nhân, cậu có tin trưởng khoa tìm tôi nói chuyện cả đêm không?”

Điền Chính Quốc lặng lẽ nở nụ cười.

An lòng làm đêm tĩnh lặng.

Hai người đều mỏi mệt nên nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ. Điền Chính Quốc biết người ngủ bên cạnh là Kim Thái Hanh. Trong giấc ngủ mơ màng luôn vô thức nhích về phía Kim Thái Hanh. Vậy nên sáng hôm sau, anh gần như lăn sát giường Kim Thái Hanh bên cạnh.

Hai người mặt đối mặt, một tay Kim Thái Hanh còn đang đặt trên eo Điền Chính Quốc.

Hôm sau, mới sáng sớm Điền Hoài Ngọc đã chạy tới bệnh viện, sốt ruột mà vội vội vàng vàng vào phòng bệnh, giây tiếp theo liền cả kinh sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top