Chap 28: Thả rông

"Vậy nên anh cảm thấy ở cùng tôi không thích hợp mà cùng người khác thì hợp phải không?” Điền Chính Quốc híp mắt hỏi.

Kim Thái Hanh hơi đau đầu: “Không phải như cậu nghĩ đâu…”

Thằng nhãi Hoàng Dương này quả đúng là ôm được chân chủ tịch thật, tần suất gặp Điền Chính Quốc còn nhiều hơn cả hắn.

Hình như Điền Chính Quốc đã say đến mơ hồ, không biết đã uống bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc nói chuyện bằng giọng điệu này, nói từng chữ không quá rõ ràng, tốc độ nói cũng rất chậm. Bình thường giọng anh khá trong trẻo, còn hiện tại lại rất trầm khàn.

“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh gọi anh: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”

“Không cần anh lo.” Điền Chính Quốc lại rót một ly rượu, gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Kim Thái Hanh, anh xem mắt với nam hay nữ? Kẻ đó thích hợp hơn tôi ở chỗ nào?”

“Tôi đã bảo không như cậu nghĩ đâu, chỉ là ăn một bữa cơm ở nhà viện trưởng chúng tôi thôi.”

“Nhà viện trưởng các anh ở đâu?”

Kim Thái Hanh không khỏi bật cười: “Cậu không tin tôi đến vậy à?”

“Tôi tin anh nhưng bây giờ tôi muốn gặp anh.”

Lòng Kim Thái Hanh hơi xao động, khẽ bảo: “Uống nhiều rồi thì về nhà sớm nghỉ ngơi đi, trợ lý có ở cạnh không?”

“Rốt cuộc anh đang ở đâu?”

“Tôi chuẩn bị về đây.” Kim Thái Hanh bảo.

“Tôi tới nhà gặp anh.” Điền Chính Quốc nói xong liền tắt máy, ném điện thoại trả Hoàng Dương.

Hoàng Dương luống cuống tay chân bắt được, lau mặt một cái, bảo: “Nhất định là hiểu lầm, mấy năm nay cậu ta chưa từng đi xem mắt. Lúc mới tốt nghiệp có rất nhiều người làm mai cho cậu ta nhưng cậu cũng biết mà, cậu ta thích trai nên không thể đi xem mắt.”

Điền Chính Quốc chống đầu không lên tiếng, gọi điện cho Chu Nguyên. Anh nhìn Hoàng Dương một cái, bảo: “Anh nói không sai, họ Kim đúng là tên 'hoạ thuỷ'."

Hoạ thuỷ nhìn điện thoại thở dài. Lâm Phỉ mấp máy miệng, mở miệng hỏi: “Anh có bạn trai rồi à?”

Kim Thái Hanh đáp: “Chưa có.”

Lâm Phỉ hơi nghi ngờ, nghe cái giọng nói chuyện này nghe kiểu gì cũng giống như bạn trai nhỏ giận dỗi ầm ĩ, nội dung đoạn đối thoại cũng rất mờ ám.

Lâm Phỉ cong môi cười cười: “Không phải bạn trai thì sẽ là người thương.”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười bảo: “Anh phát hiện tính em còn rất hiếu kỳ.”

“Hiếu kỳ là bản tính của nhân loại.”

Bà Giang mang hoa quả ra ngoài, Kim Thái Hanh đứng lên bảo: “Con về nha cô.”

“Sao về sớm vậy, hoa quả còn chưa ăn này.”

Kim Thái Hanh cầm một miếng dưa hấu trong đĩa bỏ vào miệng: “Cảm ơn cô, nhưng quả thật con phải về rồi. Con lên chào thầy một câu.”

Kim Thái Hanh đi tới phòng sách, bà Giang đi theo phía sau. Bà gọi Kim Thái Hanh lại: “Thái Hanh, có phải cô lừa con gọi con bé tới ăn cùng nên con giận cô không?”

“Không đâu cô.”

“Thầy con bảo con không muốn tới lắm nên cô sợ nói thẳng con sẽ không tới. Cô định để hai đứa ăn chung một bữa, gặp mặt trước đã. Con thấy con bé thế nào? Nãy nói chuyện ra sao?”

“Cảm ơn cô, nhưng tạm thời bây giờ con không có dự định kết hôn.”

“Không bắt con phải kết hôn ngay, trước cứ tìm hiểu nhau trước, phải tiếp xúc mới biết có hợp không chứ.”

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ giây lát, bảo: “Thật ra con có người mình thích rồi.”

Bà Giang kinh ngạc bảo: “Thật sao? Ôi chao, cô không biết chuyện này. Thầy con bảo cô con chưa có đối tượng. Ây chà, chuyện này khiến…”

Kim Thái Hanh sau khi về nhà liền tắm một cái. Hắn vừa mặc quần áo vào thì chuông cửa vang lên. Hắn mở cửa, Điền Chính Quốc đứng ngoài, cả người toàn mùi rượu.

Kim Thái Hanh không biết anh uống bao nhiêu mà đứng cũng không vững, một tay anh chống vào khung cửa, cả người lảo đảo lắc lư.

“Bác sĩ Kim đi xem mắt về rồi đấy à?” Ánh mắt Điền Chính Quốc mơ màng nhìn hắn: “Anh tình nguyện đi xem mắt với người khác cũng không chịu phát triển với tôi sao?”

Giải thích với ma men vô dụng, ma men căn bản không nghe.

Điền Chính Quốc nện bước không xong mà lảo đảo bước vào. Kim Thái Hanh vội kéo cánh tay đỡ lấy anh.

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn Kim Thái Hanh, đoạn bất ngờ ôm eo hắn, kéo đến trước người mình.

“Biết tôi muốn tới nên cố ý tắm đấy à.” Điền Chính Quốc cười hỏi.

Mắt anh híp lại, lúc cười đuôi mắt hếch lên, khóe môi cong cong, không biết có phải do uống nhiều không mà môi anh hồng hào hơn trước nhiều.

Bờ môi anh khá mỏng, nước da trắng, lại rất mềm nên khi rượu vào màu đỏ trên má hiển hiện rõ ràng.

“Có phải cứ rượu vào là cậu thích giở trò lưu manh không hử?” Kim Thái Hanh hỏi anh.

“Còn phải xem đối tượng là ai.” Điền Chính Quốc tới gần ngửi ngửi cổ Kim Thái Hanh, ngửi thấy một mùi xà phòng nhàn nhạt.

Cổ Kim Thái Hanh tê dại, cơ thể Điền Chính Quốc rất nóng, nửa trên gần như dán sát vào anh. Hơi nóng toàn thân và mùi rượu cứ quẩn quanh Kim Thái Hanh.

Quả thật hôm nay Điền Chính Quốc uống nhiều rồi, hoàn toàn không còn nhớ tới chừng mực nữa.

Anh ợ một cái, tay còn lại cũng mò lên eo Kim Thái Hanh, siết chặt rồi thầm thì bên tai hắn: “Có phải lần trước tôi hôn anh khiến anh cảm thấy áp lực không.”

Kim Thái Hanh cười đầy bất lực.

Sao rượu vào lại như trẻ con thế này.

“Không trách tôi được, tất cả là tại anh quá hại người.” Điền Chính Quốc dựa vào vai Kim Thái Hanh: “Sau này anh đổi tên thành Kim Hoạ Thuỷ đi.”

“Vậy ra là chỉ thích cái mặt tôi thôi đấy à.” Kim Thái Hanh cố ý bảo vậy.

Điền Chính Quốc ừm một tiếng: “Không nhìn mặt anh thì sao lần đầu tiên gặp đã thích anh.”

Điền Chính Quốc rất thẳng thắn, nhưng lại như khẽ chạm vào tim Kim Thái Hanh. Hắn đặt tay lên eo Điền Chính Quốc, hỏi nhỏ: “Thích thế nào?”

Điền Chính Quốc khép đôi mắt lại, đầu óc choáng váng muốn ngủ. Anh mơ mơ màng màng bảo: “Người đầu tiên thích từ trước tới giờ, anh nói xem thích thế nào…”

Ngón trỏ của Kim Thái Hanh khẽ gập lại rồi lại duỗi ra, cọ trên sơ mi của Điền Chính Quốc.

Tiếng hít thở của Điền Chính Quốc bắt đầu đều đều, như sắp ngủ thiếp đi.

“Điền Chính Quốc?” Kim Thái Hanh vỗ vai anh: “Trợ lý có đến cùng cậu không?”

“Không muốn về, bác sĩ Kim cưu mang tôi một đêm đi.”

Kim Thái Hanh với tay đóng cửa lại, nghiêng đầu hỏi anh: “Còn muốn ôm bao lâu?”

“Báo giá đi, ôm một giờ bao nhiêu, tôi thanh toán tại chỗ.”

Kim Thái Hanh bị anh chọc cười: “Rốt cuộc là cậu uống bao nhiêu vậy…”

Sau đó, Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc vào trong, Điền Chính Quốc ngã thẳng xuống sô pha, một tay cởi cúc áo sơ mi. Hôm nay anh mặc đồ khá trang trọng, là một chiếc áo sơ mi đen, trên cổ áo cài một chiếc ghim cài tinh xảo nạm kim cương.

Kim Thái Hanh nhốt Lão Bạch vào lồng sắt, lúc quay lại thấy Điền Chính Quốc đã cởi ba cúc áo, khuôn ngực nửa kín nửa hở lộ ra ngoài, màu đỏ nhợt nhạt lên ngực cũng lộ ra.

Kim Thái Hanh đứng dậy ôm người vào phòng ngủ, còn mình ngủ phòng cho khách.

Hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh lại, đầu anh đau muốn nứt ra, lúc mở mắt phát hiện không phải hoàn cảnh quen thuộc, cúi đầu nhìn chăn, rốt cuộc cũng ý thức được đây là phòng ai.

Anh không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là những chuyện vụn vặt. Ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc anh tới tìm Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng, thấy Kim Thái Hanh đang làm cơm trong bếp.

Kim Thái Hanh quay đầu lại: “Tỉnh rồi à?”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, cổ họng hơi khô khốc, không phát ra được âm thanh nào.

“Trà giải rượu trên bàn, lấy uống đi.”

Điền Chính Quốc phát hiện mình vẫn đang mặc quần áo hôm qua. Sơ mi nhăn nhúm đến nỗi không thể nhìn được, cúi xuống lại ngửi thấy toàn mùi rượu, anh không khỏi nhíu mày: “Hôm qua tôi không tắm?”

“Nằm xuống đã ngủ thì tắm sao được.” Kim Thái Hanh bảo: “Qua phòng tắm tắm trước đi.”

“Tắm xong mặc gì?”

“Mặc tạm của tôi đi.”

“Quần lót thì sao?”

Kim Thái Hanh im lặng, nhìn Điền Chính Quốc một cái, bảo: “Trước thả rông đi.”

Điền Chính Quốc cười bước tới: “Anh cũng nói được mấy câu thiếu đứng đắn thế này à?”

Kim Thái Hanh cũng cười: “Đấy là do chủ tịch Điền còn chưa hiểu hết tôi.”

“Hôm nay anh không đi làm à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Cuối tuần.”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Kim Thái Hanh: “Anh có máy tính không?”

“Trong phòng sách.”

“Cho tôi mượn dùng một chút, tôi check e-mail.”

Kim Thái Hanh mang laptop trong phòng sách ra, đặt trên bàn trà.

Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh rượu là dáng vẻ việc công xử lý theo phép công, sự mềm mại của đêm qua đã bay biến sạch sẽ. Môi mỏng mím thành một đường. Ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.

Kim Thái Hanh rất muốn hỏi anh một chút, hỏi xem chủ tịch Điền còn nhớ rõ những lời ngon tiếng ngọt trêu ong ghẹo bướm hôm qua không? Hắn đặt trà giải rượu tới trong tầm với của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn tách trà, hỏi Kim Thái Hanh: “Sao cái gì anh cũng biết thế?”

“Ở một mình bao năm nay rồi mà.” Kim Thái Hanh bảo.

Điền Chính Quốc biết ba mẹ Kim Thái Hanh đã tham gia đội chữa bệnh trú tại Châu Phi từ khi hắn còn học cấp hai, ở lại đó rất nhiều năm.

Điền Chính Quốc xử lý mail xong, tới phòng tắm tắm một cái. Thật lòng mà nói, trước giờ anh chưa bao giờ tắm trong một không gian nhỏ thế này, cảm giác xoay người thôi cũng đụng vào tường.

Nơi Kim Thái Hanh ở là chung cư cũ. Sau khi ba mẹ anh bay sang Châu Phi, hắn chưa từng chuyển nhà.

Điền Chính Quốc tắm rửa trong phòng tắm rất lâu, sau đó thay áo phông Kim Thái Hanh đưa. Quần áo và chăn của Kim Thái Hanh đều thoảng mùi xà phòng thơm tho, Điền Chính Quốc rất thích mùi này.

Lúc anh ra khỏi phòng tắm, Kim Thái Hanh không có ở nhà, trên bàn cơm đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong. Điền Chính Quốc nhìn con mèo trắng mập ú Kim Thái Hanh nuôi ngoài ban công đang núp trong nhà cây cho mèo cảnh giác nhìn anh.

Bữa sáng còn chưa ăn được hai miếng, ngoài cửa đã có người bấm chuông. Điền Chính Quốc tưởng Kim Thái Hanh về, lúc mở cửa mới nhận ra người bên ngoài là Lưu Dục và con trai cô.

Lưu Dục há miệng, biểu cảm nháy mắt đơ ra: “Cậu…”

Điền Chính Quốc lịch sự chào: “Cô giáo Lưu…”

Lưu Dục biết người này nhưng không biết cậu ta tên gì. Cô nhìn áo phông trên người đối phương, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là áo của Kim Thái Hanh.

Lưu Dục hơi hoang mang: “Ừm, Thái Hanh đâu rồi?”

“Tôi cũng không biết, mới nãy còn ở đây.”

Lưu Dục hỏi chấm đầy đầu, ví dụ như sao mới sáng sớm người này lại ở đây, rồi là sao người này lại mặc quần áo của Kim Thái Hanh. Còn lý do kinh ngạc thì chủ yếu là vì bao năm qua chưa thấy Kim Thái Hanh cho ai ở lại qua đêm, ngay cả mấy anh em thân thiết như Hoàng Dương cũng chưa từng ngủ lại.

“Cậu tên gì vậy?” Lưu Dục cười: “Gặp mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên.”

“Điền Chính Quốc.”

Lưu Dục gật đầu, xoa đầu Dư Văn Gia, bảo: “Sao không chào hả?”

“Anh.” Dư Văn Gia nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, trẻ con thật thà, có gì cũng hỏi thẳng: “Sao anh lại mặc quần áo của anh em?”

Giọng bạn học nhỏ này rất có ý tứ chất vấn.

Chẳng biết sao Điền Chính Quốc lại có cảm giác muốn phân thắng bại, ý tứ không rõ mà đáp lại: “Anh em cho anh mặc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top