Chap 14: Không phải

"Chào buổi tối.” Điền Chính Quốc chào hỏi chẳng mang chút cảm xúc nào. Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, cách anh rất gần. Anh có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Kim Thái Hanh.

Vào hè, nhiệt độ không khí dần tăng. Thời tiết hôm nay hơi oi bức, có vẻ sắp mưa.

“Hoàng Dương đâu?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Tới phòng vệ sinh rồi.”

“Sao hai người lại đi cùng nhau?”

“Tôi dẫn em gái tới quán anh ấy ăn thịt nướng, tình cờ gặp.”

Anh đang trần thuật sự thật. Dù Kim Thái Hanh có hàng tá nghi vấn cũng chẳng thể hỏi ra miệng, hỏi nữa cũng bằng thừa.

Hoàng Dương đã trở lại, ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh, bảo: “Còn cướp chỗ người khác nữa.”

Quả thật Kim Thái Hanh không biết mình ngồi chỗ Hoàng Dương. Trên bàn cũng chẳng có ly rượu nào: “Có tên ông không mà bảo đây là chỗ ông.”

“Ông không cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của tôi sao?”

Kim Thái Hanh ghét bỏ: “Đừng làm người khác thấy ghê.”

Hoàng Dương hỏi Kim Thái Hanh uống gì. Kim Thái Hanh nhìn menu rượu, chọn một ly không cồn.

Điền Chính Quốc hỏi: “Không uống rượu?”

Hoàng Dương bảo: “Cậu ta kiêng rượu. Chỗ cậu ta thường xuyên cấp cứu, suốt ngày tăng ca. Uống rượu trễ nải thời gian.”

“Ông chạy một mạch đến đây đấy à?” Hoàng Dương nhìn chăm chăm vào mặt Kim Thái Hanh: “Thế nào mà mặt mũi toát cả mồ hôi thế.”

“Ông có thể ra ngoài cảm nhận hơi nóng, không khác nào cái lồng hấp.” Kim Thái Hanh xắn tay áo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy nhưng săn chắc: “Oi lắm, chắc sắp mưa rồi.”

“Nóng còn mặc áo dài tay.”

“Không thích đổi.”

Kim Thái Hanh nhấc tay, định hỏi bartender khăn giấy. Khi hắn giơ tay, vô tình đụng phải cánh tay Điền Chính Quốc. Thân nhiệt Điền Chính Quốc thấp hơn người bình thường. Làn da mát lạnh quanh năm bốn mùa. Do sự chênh lệch nhiệt độ nên da Kim Thái Hanh quả thật rất nóng.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn quen miệng hỏi câu: “Sao tay cậu lạnh thế này? Cơ thể có chỗ nào không ổn à?”

Độ chú ý của Điền Chính Quốc đặt hết trên cánh tay trần của Kim Thái Hanh. Anh thấy mơ hồ hiện ra đường cong cơ bắp của Kim Thái Hanh. 

Gầy nhưng không còm.

Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt, nhấp một hớp rượu, bảo: “Là do tay anh quá nóng.”

Kim Thái Hanh cong mắt cười: “Bên ngoài nóng thật đấy.”

Lát sau, Điền Chính Quốc có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Nhân lúc này, Hoàng Dương hỏi luôn Kim Thái Hanh: “Cậu Điền Chính Quốc này rốt cuộc có thân phận gì đấy?”

Bartender đưa ly đồ uống đã chuẩn bị xong đến trước mặt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhấc ly lên: “Sao?”

“Cậu ấy đầu tư cho tôi mở chi nhánh, còn bảo tôi liên lạc với trợ lý. Có phải sếp lớn công ty nào không mà ghê vậy?”

Động tác trên tay Kim Thái Hanh khựng lại: “Đầu tư?”

“Trước tôi cũng từng nói với mấy ông rồi đấy, định mở chi nhánh mà tài chính không cho phép nên cứ dông dài mãi. Như thế này rất tốt, giải quyết xong vấn đề lớn nhất.”

Kim Thái Hanh nhấp một ngụm.

“Cậu ấy kinh doanh gì đấy?” Hoàng Dương hỏi: “Lai lịch lớn lắm đúng không?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Rất lớn.”

Hoàng Dương lại càng tò mò: “Là gì?”

“Hoàn Hạ.”

“Hoàn Hạ?” Hoàng Dương ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa: “Tập đoàn Hoàn Hạ?”

“Ừ.”

“Vl, thật hay đùa đấy?”

Hoàng Dương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa một cái. Điền Chính Quốc đã nói chuyện điện thoại xong, đang quay lại bên này. Mà nghĩ cũng đúng, từ đầu đến chân người ta đều hàng hiệu xa xỉ, đồng hồ trên tay cũng đến tiền triệu trở lên, khí chất cao quý bao phủ toàn thân. Sao mà là nhân vật bình thường được.

“Lát tôi phải ôm đùi cho tốt mới được.” Hoàng Dương bảo.

Kim Thái Hanh phì cười: “Liêm sỉ.”

“Ông chưa có con chưa hiểu đâu. Kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ.” Hoàng Dương bỗng trở nên sâu sắc: “Đôi khi ông đừng chê tôi thô tục. Tôi không học nghiên cứu sinh, tự thân lập nghiệp, phải đi lòng vòng rất lâu. Tôi chẳng giống hai ông, không có năng khiếu làm bác sĩ. Lúc trước học lâm sàng cũng do bị ép. Mà đọc sách cũng chẳng nhiều như hai ông. So ra kém mấy ông là bác sĩ tương lai rộng mở. Bây giờ tôi chỉ muốn an ổn sống qua ngày, kiếm thêm chút tiền…”

Trước khi Kim Thái Hanh tới, Hoàng Dương đã uống một ly rượu nồng độ cao. Dưới tác dụng của cồn, cậu có chút đa sầu đa cảm nên trải hết những lời đọng lại trong lòng đã lâu. Cậu có một bé gái, năm nay vừa tròn hai tuổi, là trọng tâm toàn bộ cuộc sống của cậu.

Kim Thái Hanh chưa có con nên có lẽ chẳng tài nào hiểu được tâm trạng của một ông bố như cậu.

“Ông đừng thấy tôi cả ngày cười cười nói nói với mấy ông, thật ra áp lực trong tôi lớn lắm. Sợ mấy ông cách tôi ngày càng xa, dần dần lại thành hai ngả.”

“Bớt nói mấy câu văn vẻ.” Kim Thái Hanh bảo: “Không muốn nghe.”

Hoàng Dương hừng hực: “Ai quan tâm ông nghe hay không, tôi cứ nói.”

Điền Chính Quốc đã trở lại, nhìn qua hai người họ, thấy bầu không khí có chút gì không ổn.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Hoàng Dương cười bảo: “Không sao.”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhìn nhau. Kim Thái Hanh lắc đầu, khẽ trêu: “Ông bố già hậm hực.”

Hoàng Dương nghe vậy, huých khuỷu tay sang anh: “Nói ai già đấy. Đàn ông ba mươi một cành hoa, tôi đang ở giai đoạn xuân xanh rực rỡ đấy nhé. Ông còn chê tôi, ba mươi vẫn còn cô đơn lẻ bóng, chẳng màng trai gái…”

Hoàng Dương dừng, nuốt câu nói tiếp theo ngược vào trong. Hắn ho khan một tiếng, đổi chủ đề, hỏi Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, tuần tới bọn tôi đi cắm trại. Cậu có muốn đi cùng luôn không?”

Điền Chính Quốc không làm chuyện vô ích. Lợi ích và hiệu quả khi đầu tư vào quán của Hoàng Dương lúc này bắt đầu bộc lộ.

Điền Chính Quốc hỏi: “Khi nào?”

“Thứ bảy tuần sau.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, như đang đợi ý kiến của hắn.

Kim Thái Hanh còn có thể phát biểu ý kiến gì được, chẳng lẽ hắn có thể không cho người ta đi chắc. Mỗi đường đi nước bước của Điền Chính Quốc đều được tính toán cụ thể, kỹ càng. Nhìn như giao lựa chọn vào tay hắn nhưng thực ra bản thân lại kiểm soát hết thảy.

Kim Thái Hanh chẳng nói một lời. Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt hắn, trả lời Hoàng Dương: “Ok.”

Hoàng Dương chăm chú nhìn một người ngồi bàn chếch phía trên hồi lâu, bảo: “Sao tôi thấy người kia có vẻ quen quen nhỉ.”

Điền Chính Quốc nhìn sang, bàn đối diện là một anh chàng đẹp trai có giá trị nhan sắc xuất sắc. Đường nét rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể dùng từ quá đẹp để miêu tả. Nếu so sánh với những người xung quanh thì ngoại hình quả thật rất bắt mắt.

Thật ra đường nét của Kim Thái Hanh cũng đẹp lắm, nhất là đôi mắt với đuôi mắt hơi rủ xuống. Nhưng cảm giác Kim Thái Hanh mang lại cho Điền Chính Quốc không giống người kia.

Người này có cảm giác tương đối lạnh nhạt, thái độ thờ ơ, một mình uống rượu, dáng vẻ người sống chớ tới gần.

Mà trên người Kim Thái Hanh lại có cảm giác phóng khoáng tự do.

“Tôi nhớ rồi.” Hoàng Dương buông ly rượu: “Là thợ xăm trong tiệm xăm hình lần trước tôi tới.”

“Ông đi xăm cơ à?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Không, đưa vợ đi nhưng người xăm cho cô ấy không phải cậu này.” Hoàng Dương hừ một tiếng, giọng điệu sặc mùi ghen tuông: “Cô ấy về cứ tấm tắc khen mãi, nào là thợ xăm đấy đẹp trai quá, nào là sao không hẹn lịch người này… May mà không hẹn cậu ta.”

Kim Thái Hanh khẽ bật cười một tiếng, quay sang thấy ánh mắt Điền Chính Quốc dừng theo hướng người thợ xăm kia. Ánh nhìn hờ hững, mang theo một chút ý tứ đánh giá.

Lời Hoàng Dương nói khiến Điền Chính Quốc lại nhìn người đó thêm vài lần.

Anh rút ra kết luận: Đẹp thì đẹp đó, nhưng không phải Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chẳng hiểu sao bỗng muốn cười. Nếu Điền Chính Quốc có thể xem hắn là mục tiêu thì hẳn nhiên cũng có thể xem những người khác là mục tiêu.

Hắn đứng lên, trầm mặc tới nhà vệ sinh.

Lúc Kim Thái Hanh xong xuôi ra ngoài, bỗng thấy Điền Chính Quốc đứng đó.

Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Sao vậy?”

Kim Thái Hanh sửng sốt: “Hả?”

“Trông anh có vẻ không được vui.”

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười: “Nhìn đâu ra tôi không vui vậy?”

Trên người hắn có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Điền Chính Quốc hỏi: “Hút thuốc à?”

“Hút.”

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh cũng sẽ hút thuốc. Anh nghĩ Kim Thái Hanh là bác sĩ, nếu kiêng rượu, hẳn là cũng không hút thuốc.

“Còn hút nữa không?” Điền Chính Quốc đưa hộp thuốc của mình cho hắn.

Kim Thái Hanh lấy một điếu ra khỏi hộp, ngậm trong miệng, mãi chẳng chịu châm. Hắn từng hút một điếu nên nhất định có bật lửa nhưng dáng vẻ bất động tại chỗ này lại như đang đợi Điền Chính Quốc châm lửa giúp hắn.

Điền Chính Quốc lấy bật lửa trong túi ra. Là cái lấy về từ chỗ Kim Thái Hanh, cái mà được bọc bởi một chiếc túi nhung đen.

Thuốc lá kẹp trong miệng Kim Thái Hanh. Môi hắn hơi mím, rũ mắt, ánh mắt lười nhác.

Điền Chính Quốc giúp Kim Thái Hanh châm lửa.

Không phải Kim Thái Hanh không vui. Mà là hắn không thích cảm giác bị nắm trong tay, bị trở thành con mồi.

Hắn đoán hẳn là Điền Chính Quốc chưa từng châm lửa cho người khác.

“Cảm ơn.” Kim Thái Hanh nhả điếu thuốc, cười bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top