Chap 13: Tìm hiểu
Điền Chính Quốc về phòng không bao lâu đã có nhân viên mang hai khay thịt vào, đều là thịt bò hảo hạng.
“Nhầm bàn à?” Điền Chu An gọi phục vụ lại: “Chúng tôi không gọi cái này đâu.”
“Đây là chủ quán tặng miễn phí ạ.” Phục vụ đáp, đoạn ra khỏi phòng.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Điền Chu An nhìn Điền Chính Quốc: “Anh, anh quen chủ quán à?”
“Ừ.” Điền Chính Quốc gật đầu: “Ăn đi.”
“Em còn phải ăn nữa ư, nhiều lắm rồi.”
“Từ từ ăn.” Điền Chính Quốc mở điện thoại nhắn tin cho Chu Nguyên: “Lát Chu Nguyên tới đón em về trường.”
“Ủa, tại sao? Anh không đưa em về à?”
“Anh bận.”
Điền Chu An cầm đũa chọc chọc mấy miếng thịt trên đĩa, lầu bầu: “Lần nào cũng bận.”
“Chủ quán rủ anh uống rượu.” Điền Chính Quốc gắp một miếng thịt đặt lên khay nướng: “Anh không cho em đi theo được.”
Với hiểu biết của Điền Chu An về Điền Chính Quốc, anh cô tuyệt đối không phải loại người sẽ dễ dàng ra mặt xã giao với người ta, trừ khi chủ quán thịt nướng có thân phận đặc biệt nào đó.
Anh cô là ai chứ? Đã quen mặt những ông lớn hô mưa gọi gió rồi sao có thể đi tạo quan hệ với một ông chủ quán thịt nướng được.
Điền Chu An nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc bằng ánh mắt đầy soi mói: “Chủ quán có quan hệ với bác sĩ Kim đúng không?”
Điền Chính Quốc bật cười: “Cũng thông minh đấy.”
“Em biết ngay!” Chuyện này đã thông suốt hoàn toàn, nghi vấn của Điền Chu An cuối cùng cũng được giải đáp: “Bảo sao tự nhiên anh lại tới đây ăn thịt nướng, mà không đúng, bác sĩ Kim có ở đây đâu.”
“Anh không tới tìm anh ấy.” Điền Chính Quốc kẹp miếng thịt bò đã chín vào đĩa Điền Chu An: “Anh tới bàn chuyện làm ăn.”
“Đàng hoàng quá cơ.” Sự thông minh của Điền Chu An không hề đặt ở những việc đứng đắn. Cô cong môi, trêu ghẹo: “Chuyện làm ăn trong mắt anh là anh bác sĩ chứ gì.”
Kim Thái Hanh đưa Dư Văn Gia về nhà, nhìn nhóc làm xong bài tập về nhà. Bài tập của học sinh tiểu học không nhiều. Nhưng Dư Văn Gia là nhóc đẹp trai rất có kỷ luật, yêu cầu với bản thân rất cao. Về nhà sẽ làm bài tập đầu tiên, còn để Kim Thái Hanh kiểm tra giúp nhóc một lượt.
Tuy nói nhóc đẹp trai họ Dư này thỉnh thoảng nói chuyện rất kiêu căng nhưng quả thật khiến người bớt lo, vừa hiểu chuyện vừa thông minh, Lưu Dục dạy dỗ nó rất tốt.
Dư Văn Gia dọn dẹp đồ dùng học tập, bỏ vào ba lô, song quay sang nhìn Kim Thái Hanh: “Anh Kim, em đói.”
“Mẹ em sắp về rồi.”
Dư Văn Gia sờ cái bụng xẹp lép: “Đợi mẹ nấu cơm xong chắc em thành tờ giấy.”
Kim Thái Hanh cười xoa đầu nhóc: “Lát mẹ em mang đồ ăn ngoài về, hôm nay chúng ta có vịt nướng ăn.”
“Anh cũng ở lại ăn hả?”
“Đúng vậy, anh cũng sắp thành tờ giấy rồi.”
Dư Văn Gia cười híp cả mắt lại, bảo: “Lâu lắm rồi anh không sang nhà em ăn.”
Lưu Dục dẫn một người về. Bảo là đồng nghiệp, nay chồng đi công tác, con gái thì đưa sang ông bà. Ở nhà một mình nên không muốn nấu cơm, sang nhà Lưu Dục ăn trực.
Cơm nước xong xuôi, Kim Thái Hanh vào bếp rửa bát. Lưu Dục và đồng nghiệp ở ngoài ăn trái cây, chuyện trò. Đồng nghiệp của cô liên tục nhìn vào bếp, khoác tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Này, đó thật là cháu trai chị à?”
Lưu Dục cười: “Phí lời, còn có thể là giả chắc.”
“Sao chị lại có cháu trai lớn vậy? Chắc kém chị mấy tuổi thôi nhỉ?”
“Mẹ chị sinh chị muộn.”
Đồng nghiệp quan sát Kim Thái Hanh từ đầu đến chân một lượt, chậc chậc hai tiếng: “Đẹp trai thật đấy… Lại còn cao ráo, cháu chị có vợ chưa?”
“Chưa."
“Có đối tượng chưa?”
“Chưa.”
“Thật á?” Vẻ mặt đồng nghiệp mừng rỡ.
Lưu Dục cười: “Làm gì, định mai mối cho nó à?”
“Đúng vậy, em có một đứa em họ, vừa tốt nghiệp đại học, là nhân viên công chức làm trong cục thuế, xinh gái.” Đồng nghiệp lập tức mở điện thoại ra: “Em cho chị xem ảnh.”
“Nhỏ quá, cháu tôi ba chục tuổi đầu rồi.”
“Ba mươi thì sao chứ, trông cũng không già, nhìn cùng lắm như hai sáu, hai bảy thôi, còn cao ráo thế này.” Đồng nghiệp Lưu Dục mở trang cá nhân em họ cô, kéo xuống mấy cái ảnh: “Chị xem, có phải rất xinh không.”
Lưu Dục tuỳ ý nhìn qua, đáp: “Xinh.”
“Chị xem xem? Thúc đẩy hai đứa nó luôn?”
Trước đây không phải Lưu Dục chưa từng giới thiệu đối tượng cho Kim Thái Hanh. Nhưng dường như tâm tư cháu cô không đặt ở phương diện này. Mai mối tới mai mối lui đều từ chối.
Lúc đó Kim Thái Hanh đến tuổi dựng vợ gả chồng. Bạn bè cùng tuổi gần như đã có gia đình hết, chỉ còn mình hắn còn một thân một mình. Tuy Lưu Dục theo chủ nghĩa tình cảm thuận theo tự nhiên nhưng dù sao cũng mang tâm lý người lớn trong nhà nên vẫn mong Kim Thái Hanh có thể nhân lúc còn trẻ mà tìm một người tâm đầu ý hợp kết hôn.
Năm lần bảy lượt như vậy, cô cũng đã nghĩ thông. Bản thân Kim Thái Hanh còn không gấp thì cô gấp làm gì, cứ mặc hắn thôi.
“Hay là thôi đi.” Lưu Dục bảo.
“Sao lại thôi đi? Điều kiện đứa em họ em cũng đâu kém. Cháu chị là bác sĩ nhỉ? Thấy hai đứa cũng hợp nhau mà.”
“Thái Hanh nhà chị không gấp tìm đối tượng.”
“Ba mươi rồi còn không gấp?”
Lưu Dục không thích nghe những lời này. Cô ném vỏ dưa vào thùng rác, bảo: “Kể cả nó tám mươi, gấp hay không cũng là chuyện của nó.”
Đồng nghiệp bị cô làm nghẹn không còn gì để nói.
Kim Thái Hanh bỏ bát đã rửa sạch vào tủ bát. Giọng Dư Văn Gia bất thình lình vang lên từ sau: “Anh Kim, cần em hỗ trợ không?”
Kim Thái Hanh dùng đôi tay ướt nhẹp bẹo đôi má phúng phính của nó: “Người ta rửa xong hết rồi mới hỏi đến.”
Dư Văn Gia lau nước trên mặt, thoáng nhìn qua phòng khách, rồi lại quay lại nhìn Kim Thái Hanh: “Họ muốn tìm bạn gái cho anh kìa.”
Kim Thái Hanh lấy khăn lau nước trên tay, cười hỏi: “Vậy à?”
“Là em gái của cô kia kìa.” Dư Văn Gia lách đến cạnh Kim Thái Hanh. Hai tay bám vào bàn ăn, kiễng chân lên: “Anh Kim, có phải anh không tính lấy vợ không?”
“Ai bảo thế?”
“Mẹ em.”
Kim Thái Hanh không khỏi bật cười: “Mẹ em nói bừa đấy.”
“Thế tại sao anh chưa lấy vợ?”
“Chuyện đâu đơn giản như vậy.” Kim Thái Hanh nhéo nhẹ tai nó: “Anh Kim không muốn lãng phí thời gian ở bên người anh không thích. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể kết hôn”
Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt xinh xắn chứa đầy sự ngây thơ.
Hoàng Dương bỗng gọi tới, hỏi Kim Thái Hanh ăn tối chưa, ăn rồi thì qua chỗ hắn làm ít cồn.
Có vẻ Hoàng Dương đã uống hơi nhiều, Kim Thái Hanh khó hiểu: “Có phải ông không biết tôi không uống rượu đâu.”
Hoàng Dương đương nhiên biết Kim Thái Hanh không uống rượu. Nhưng hắn không ngốc. Lòng hiểu rõ Điền Chính Quốc chắc chắn vì nể mặt Kim Thái Hanh nên mới ngỏ ý đầu tư. Chỉ cậu và Điền Chính Quốc cùng uống thì không thích hợp lắm nên cần phải có Kim Thái Hanh. Huống gì, biết đâu đấy, cậu có thể nhờ Kim Thái Hanh mà tạo được quan hệ tốt với Điền Chính Quốc thì sao.
“Quán bar có phải chỉ có mỗi rượu đâu, còn thức uống không cồn mà, mấy khi không tăng ca. Ông không ra ngoài thư giãn à?”
Kim Thái Hanh ra khỏi bếp với Dư Văn Gia, bảo: “Không đi, thư giãn của tôi là ở nhà ngủ.”
“Hanh Hanh, cuộc đời ông có thể có miếng lạc thú, miếng màu sắc được không vậy?” Hoàng Dương nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh, cười bảo: “Điền Chính Quốc cũng ở đây, bọn tôi hai người uống không vui, ông mau tới đi.”
Bước chân Kim Thái Hanh khựng lại: “Điền Chính Quốc?”
“Ừ.”
“Hai người ở cùng nhau?”
“Đúng vậy, cậu ấy đang cạnh tôi này.”
Hoàng Dương không nhắc tới Điền Chính Quốc không sao, nhắc đến Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không đi cũng phải đi. Điền Chính Quốc đang ở ngay cạnh Hoàng Dương nghe họ nói chuyện. Dưới tình huống này, anh không có cách nào từ chối được.
“Biết rồi, lát tôi qua.”
“Đi đâu đấy?” Lưu Dục hỏi.
“Đi uống rượu.”
Lưu Dục vẫy tay với anh: “Cháu qua đây.”
Lưu Dục không nói lại đồng nghiệp cô, cũng không muốn đưa câu chuyện lên căng thẳng quá. Nhỡ may Kim Thái Hanh và cô gái đồng nghiệp giới thiệu lại vừa mắt nhau thì cũng xem như chuyện đáng mừng.
Kim Thái Hanh hỏi thẳng: “Mai mối cho cháu à?”
Lưu Dục nhìn sang Dư Văn Gia, cười bảo: “Chắc lại thằng nhóc thối này nói cho cháu à.”
Đồng nghiệp Lưu Dục cầm điện thoại đứng dậy, tới gần bảo: “Tiểu Kim, đây là em họ chị, năm nay 25, đang làm ở cục thuế, em xem ảnh xem? Con bé cũng xinh xắn.”
Kim Thái Hanh không muốn làm đối phương mất mặt nhưng lại quá lười dài dòng tiếp chuyện nên thuận miệng nói bừa: “Cảm ơn ý tốt của cô giáo Lâm, nhưng dạo này em đang tìm hiểu người ta rồi.”
Bước chân cô Lâm bỗng khựng lại: “Hả? Cô nhỏ của em bảo em chưa có đối tượng mà?”
Kim Thái Hanh cười cười: “Em cũng mới nói đó thôi, giờ em đi uống rượu với cậu ấy* đây.”
*“Cô ấy” (她) và “cậu ấy” (他) trong tiếng Trung viết khác nhau nhưng đều đọc là [tā].
Cô Lâm quay lại nhìn Lưu Dục, biểu cảm vô cùng gượng gạo, dùng khẩu hình hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Kim Thái Hanh chào mọi người: “Em đang vội, đi trước nhé.”
Lưu Dục “soạt” một tiếng đứng dậy. Kim Thái Hanh đã đóng cửa ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra vậy.
Lúc Kim Thái Hanh vào quán bar, trên quầy bar chỉ có mình Điền Chính Quốc ngồi. Ca sĩ trên sân khấu đang chơi ghi-ta, miệng hát khúc dân ca nhẹ nhàng.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Dáng vẻ hơi lười biếng. Anh ngồi nơi đó, khiến người ta có thể thấy rõ sự chênh lệch với người khác, dù giơ tay nhấc chân cũng tự mang quý khí.
Kim Thái Hanh lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, ngửi thấy mùi nước hoa Cologne hoà lẫn với mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
Chủ tịch còn rất chung thuỷ, chưa từng đổi nước hoa.
Điền Chính Quốc quay đầu, biểu cảm hơi không vui, mày vừa nhăn tít lại, mà thấy Kim Thái Hanh tới lại giãn ra ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top