Chap 89: Mã morse

Kim Thái Hanh gặp nạn, Nhiễm Thuật rất vui mừng.
🦦—🦦

Điền Chính Quốc mở bộ đàm, xác định Kim Thái Hanh đã đi rồi mới trở về phòng ngủ, mỗi bước đi vô cùng nặng nề.

Cậu gọi điện thoại cho Nhiễm Thuật, kể cho Nhiễm Thuật chuyện vừa xảy ra.

Nhiễm Thuật vẫn chưa về tới nhà, đang còn ngồi trong xe.

Xe Rolls Royce đến đón Nhiễm Thuật có cách âm ghế trước ghế sau nên không sợ nội dung trò chuyện bị tài xế nghe thấy.

Nhiễm Thuật nghe được một nửa đã bắt đầu cười, cười suốt tới cuối, hỏi: "Trời đựu, cái, cái trường hợp này bựa thật! Trước đại hội thể thao cậu ta đã từ chối cậu rồi? À không, cậu lại để chó gặm mình rồi?"

"Chuyện này tôi không tức giận, tôi chỉ tức chuyện Kim Thái Hanh nói tôi là mẫu người mà cậu ta ghét nhất!"

Hôn môi mà thôi, Kim Thái Hanh sướng cậu cũng sướng, không có gì ghê gớm.

Thế nhưng nói cậu không phải mẫu người hắn thích là điều không thể chấp nhận được!

Cho hắn mặt mũi là tốt rồi, còn thích với chả không! Không thích còn hôn người ta làm mịa gì?!

"Lúc từ chối có thể là do hiểu lầm gì đó, nhưng sao trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà đã thay đổi tâm ý rồi nhỉ? Mà cậu cũng thích người ta? Huấn luyện chung lâu ngày sinh tình sao?"

Điền Chính Quốc tức khô cả cổ, tu hết một chai nước, muốn mở thêm một chai khác lại phát hiện trong nhà không có nước dự trữ.

Cậu chỉ có thể tiếp tục mắng người: "Tôi vốn định đồng ý luôn, nếu đã yêu thích lẫn nhau thì cứ thế ở bên nhau là được. Vậy mà cậu ta lại nói linh tinh gì mà không vội, từ từ theo đuổi, để tôi từ từ cân nhắc. Tôi cân nhắc cái gì bây giờ? À, cân nhắc thêm hai ba ngày hay ba bốn tháng? Cậu ta nghĩ cậu ta đang ra đề toán để tôi suy nghĩ cách giải à!?"

"Ha ha ha khụ khụ, ha ha ha!" Nhiễm Thuật ở đầu dây bên kia cười đến sặc nước miếng, ho xong lại cười tiếp.

Kim Thái Hanh gặp nạn, Nhiễm Thuật rất vui mừng.

Điền Chính Quốc chống nạnh hỏi: "Cậu nói xem, có phải cậu ta đang đùa giỡn tôi không?"

"Chuyện, chuyện này cậu cứ yên tâm, không ai dám bất chấp tính mạng trêu đùa cậu đâu, chưa kể, tớ đã sớm nhìn ra Kim Thái Hanh thích cậu rồi."

"Cậu nhìn ra rồi? Ngày đó tôi và Kim Thái Hanh như vậy sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Tớ, tớ không muốn cậu bị chó bẻ cong, không ngờ cậu ta vẫn hạ thủ, haiz."

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, mở miệng nói: "Không được, bây giờ tôi rất muốn lên lầu đánh nhau với cậu ta một trận!"

"Đừng đừng đừng!" Nhiễm Thuật vội vản lại, "Nếu, nếu bây giờ cậu đánh nhau coi chừng hai người tan tành luôn đó, Kim Thái Hanh sẽ bị cậu dọa sợ chạy mất dép!"

"Tức chết tôi rồi!"

"Tỏ tình thôi cũng chọc giận đối phương thành như vậy, không hổ là Kim Thái Hanh."

"Làm sao bây giờ?" Điền Chính Quốc bỏ điện thoại lên giá đỡ, ngồi trên ghế ngẩn người, cậu tức đến nỗi đầu óc chập mạch, không nghĩ được gì nữa.

Nhiễm Thuật hỏi: "Cậu thực sự thích Kim Thái Hanh à?"

"Tạm thời là vậy."

"Vậy, vậy thì trước tiên cứ để Kim Thái Hanh theo đuổi cậu trước đi, coi như là trừng phạt vì ngày trước từ chối cậu, sau đó cậu tìm một cơ hội đồng ý là được. Trong thời gian này, nên ngủ cùng thì cậu cứ ngủ, nên phạt thì cứ phạt, nếu vì mấy chuyện đó mà cậu ta không chịu đựng được thì cũng không đáng để cậu thành đôi với cậu ta, bây giờ về bên nhau luôn có khi lại sớm chia tay."

"Ừm."

Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc mở app ra định đặt đồ ăn, dù sao thì trong nhà cũng chẳng có gì nấu bữa tối, nước cũng hết luôn rồi.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh nhà, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, Đại Ca không có ở đây, có lẽ lại bị Mẹ Kim mang về nhà.

Trong lúc cậu rối rắm thì có tiếng chuông cửa.

Điền Chính Quốc đi ra mở bộ đàm, không ngờ lại nhìn thấy Mẹ Kim, nhanh chóng mở cửa.

"Cháu chào cô ạ." Điền Chính Quốc chủ động chào hỏi.

Cậu có ấn tượng rất tốt với Mẹ Kim, không dám thể hiện sự tức giận với bà.

"Cô mang bé Meo Meo sang, đây là cơm tối Kim Thái Hanh làm, cháu cầm vào đi." Dáng dấp của Mẹ Kim lúc nào cũng dịu dàng, đưa hộp đồ ăn trong tay cho Điền Chính Quốc, sau đó tháo balo mèo xuống đưa tiếp cho cậu.

Điền Chính Quốc cẩn thận nhận lấy.

Bé Meo Meo?

Cái tên này thật không phù hợp với sự đẹp trai của Đại Ca.

Mẹ Kim nói tiếp: "Cô bảo chủ trọ mua thêm cho cháu một cái ấm đun nước, mới mua nhưng đã rửa qua rồi, cháu cứ đổ nước vào đun là được."

"Dạ, vâng."

"Vậy cô về trước đây."

"Vâng ạ."

Chờ Mẹ Kim đi rồi, Điền Chính Quốc xuống bếp tìm cái bình đun nước kia, bỏ nước vào đun luôn.

Cậu ngồi xuống bàn, mở hộp đồ ăn ra, Kim Thái Hanh làm gà hầm, cơm trắng cho cậu, có một ô vuông nhỏ còn bỏ cả một ít dưa muối.

Lúc này điện thoại có âm thông báo nhắc nhở, cậu lấy điện thoại ra xem.

Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Cậu tranh thủ ăn lúc cơm còn nóng đi.

Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Dưa muối của mẹ tôi làm, dùng củ cải, chua ngọt vừa phải, ăn rất ngon.

Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Tôi sợ cậu nhìn thấy tôi lại tức giận nên không dám xuống, khi nào cậu nguôi giận thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi xuống tìm cậu.

Điền Chính Quốc bỏ di động sang một bên, bắt đầu ăn cơm.

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng nước sôi ùng ục rồi tự ngắt điện.

Điền Chính Quốc liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

Lúc này Kim Thái Hanh đang ngồi nghe Mẹ Kim giảng bài, trước mặt mẫu thân đại nhân nhà mình, hắn không dám ngủ gật như ở lớp.

Điện thoại để ở bên cạnh bị hắn nhìn chằm chằm, rõ ràng là màn hình tối đen không có thông báo mới nhưng hắn vẫn không hết hi vọng, thỉnh thoảng lấy chạm tay vào xem thử có tin nhắn mới hay không.

Mẹ Kim nhìn thấy hết, hỏi: "Con và Tiểu Quốc cãi nhau à?"

"Vâng..." Kim Thái Hanh thừa nhận, "Con tỏ tình với cậu ấy, nhưng mà không thành công."

Mẹ Kim sợ hết hồn, vội vã hỏi: "Không phải mẹ đã nói với con là không được theo đuổi nam sinh bình thường sao?"

"Con xác định cậu ấy không phải trai thẳng mới theo đuổi, cậu ấy chắc chắn cũng có cảm tình với con, nhưng mà tạm thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình thích nam sinh nên vẫn đang suy nghĩ."

"Vậy là hai đứa đang chiến tranh lạnh?"

"Haiz, mẹ đừng nhắc chuyện này nữa..." Kim Thái Hanh sầu hết cả lòng, vò đầu bứt tóc.

Đúng lúc này điện thoại có âm thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới, cuối cùng Hạt Đậu Nhỏ Hung Thần Ác Sát cũng nhắn lại.

Kim Thái Hanh mở tin nhắn thoại ra nghe, sau đó lại buồn bực nghe lại lần nữa.

Đoạn tin nhắn thoại chỉ có vài tiếng động gì đó, không hề có một chữ nào.

Mẹ Kim cũng nghe được, nhắc nhở: "Hình như cái này là mã Morse."

"Hả?!" Gì tự dưng chơi trò cao cấp vậy?

Kim Thái Hanh vội vàng mở bảng mã Morse ra, nghiêm túc nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn Điền Chính Quốc gửi tới.

Mẹ Kim học bá cũng hỗ trợ phiên dịch cho Kim Thái Hanh.

Hai mẹ con giải mã mất khoảng năm phút, cuối cùng cũng giải xong.

Điền Chính Quốc chỉ trả lời hai chữ: sb (ngu ngốc).

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm hai con chữ kia, trầm mặc hồi lâu, sau đó nghẹn ngào hỏi Mẹ Kim, "Mẹ, con bị từ chối rồi à?"

Mẹ Kim chỉ có thể an ủi: "Theo đuổi một người không bao giờ là dễ, ngày xưa ba con cũng theo đuổi mẹ rất lâu."

"Vậy tại sao mẹ không đồng ý?"

"Ngoại hình của ông ấy quá hung dữ, âm thanh nói chuyện rất to, bộ dạng lúc nào cũng như muốn dạy dỗ người khác, mãi đến tận khi mẹ nhìn thấy ông ấy bị một con bọ nhỏ dọa cho nhảy dựng mới nhận ra ông ấy cũng có chút đáng yêu."

Thực ra ba Kim rất đẹp trai, cao ráo, ngũ quan đoan chính.

Nhưng mà lại có đặc điểm của quân nhân, giữa chân mày nhăn lại một chữ "xuyên", nhìn hơi hung dữ.

Mẹ Kim năm đó là một cô gái nhút nhát tiêu chuẩn, đương nhiên là sợ kiểu ngoại hình như ba Kim.

Kim Thái Hanh thở dài, nằm nhoài ra bàn, ủ rũ: "Làm sao bây giờ..."

"Con cũng gửi tin nhắn trả lời đi."

Kim Thái Hanh tiếp tục nghiên cứu mã Morse, gửi lại cho Điền Chính Quốc một tin nhắn thoại, cũng là mã Morse, nhưng là một chuỗi chữ cái: i love you.

Gửi đi chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc trả lời ba chữ: gun (cút).

Kim Thái Hanh muốn khóc luôn rồi, theo đuổi một người khó khăn quá.

Mẹ Kim cười nói: "Mẹ lại cảm thấy không sao đâu, nếu Tiểu Quốc chán ghét con thì đã không thèm để ý đến con rồi. Nó nguyện ý gửi tin nhắn cho con, nói không chừng con vẫn còn cơ hội."

Kim Thái Hanh phút chốc lên tinh thần.

Dựa vào tính cách của Điền Chính Quốc, nếu thật sự không muốn cho hắn cơ hội thì đã tẩn hắn một trận vào bệnh viện luôn rồi, bây giờ còn trả lời tin nhắn, có lẽ là chỉ đang khó chịu một lúc thôi.

Kim Thái Hanh lập tức thu dọn đồ đạc đứng dậy, nói với Mẹ Kim: "Mẹ, con xuống tầng bật chế độ mặt nóng dán mông lạnh đây!"

"Ừ, đi đi, cố gắng lên."

"Vâng!" Kim Thái Hanh đóng cửa, hướng về phía phòng trọ của Điền Chính Quốc, bước chân xuống cầu thang tràn ngập khí thế.

Hắn gõ cửa, nghe thấy tiếng rè rè của bộ đàm nhưng sau đó không còn động tĩnh gì khác.

Chắc là Điền Chính Quốc có ra xem ai đến nhưng không mở cửa.

Kim Thái Hanh nhìn khóa cửa, ban nãy Mẹ Kim đưa cơm tối đến nên Điền Chính Quốc đã tắt chế độ chống làm phiền rồi, vì vậy hắn tự giác nhập mật khẩu vào nhà, vừa vào thì thấy Điền Chính Quốc đang đứng gần đó, tức giận hỏi: "Ai cho cậu vào?"

"Tôi mang cho cậu giấy vệ sinh, đây là công việc của tôi." Kim Thái Hanh cầm giấy vệ sinh đi thẳng vào trong.

Kim Thái Hanh đổi giấy vệ sinh xong vẫn chưa đi.

Điền Chính Quốc khoanh tay trước ngực nhìn hắn, ánh mắt soi mói.

Kim Thái Hanh nói: "Cậu đừng để ý tới tôi, tôi chỉ là một cái gối, tôi sẽ ngậm miệng, giữ yên lặng tuyệt đối, được không?"

"Cậu thấy cái gối nào nặng 150 cân (75kg) chưa?"

"Thực ra cân nặng của tôi làm tròn là 140 cân."

"Tôi cần cậu dạy à?"

Kim Thái Hanh đau khổ.

Người khác gặp lại trúc mã đều là lệ nóng quanh tròng, hắn và Điền Chính Quốc nhận ra nhau mối quan hệ lùi đi.

Người khác bày tỏ, tình nồng ý mật, hắn và Điền Chính Quốc sau khi bày tỏ mối quan hệ lùi đi.

Hai người bọn họ sao lần nào cũng đi ngược tự nhiên thế nhỉ?

"Tôi rất thích cậu." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.

"..." Điền Chính Quốc nghẹn, không biết phải đáp lại thế nào.

"Cậu là người thế nào tôi thích kiểu đó." Kim Thái Hanh tiếp tục nói.

Điền Chính Quốc lườm hắn.

"Yêu cậu." Kim Thái Hanh bắn tim.

Điền Chính Quốc quay đầu đi luôn.

Kim Thái Hanh muốn bám theo, kết quả nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi lên ghế ôm lấy Đại Ca, hắn lập tức dừng bước.

Hết cách rồi, hắn chỉ có thể xuống bếp dọn hộp đồ ăn cho Điền Chính Quốc, rót cho Điền Chính Quốc một cốc nước, để lên bàn chờ nguội.

Không còn chuyện gì làm, hắn tự nhiên đi tắm.

Không hề coi mình là người ngoài.

Điền Chính Quốc nhìn về phía cửa phòng tắm, ghét bỏ không thôi, muốn đuổi đánh con hàng này đi nhưng không nỡ.

Trong lúc đang xoắn xuýt thì Kim Thái Hanh tắm xong đi ra, hướng về phía tủ quần áo, lần trước hắn mang đồ ngủ sang bỏ vào tủ rồi.

Điền Chính Quốc nhìn cái khăn tắm quấn quanh hông Kim Thái Hanh, nhìn tiếp cơ bụng và cơ ngực trắng như tuyết cùng hai điểm nhỏ màu phấn hồng, khóe miệng vô thức giương lên, không tránh né mình nữa rồi à?

Thôi, cho ở lại đi.

** hết chương 89

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top