Chap 65: Bực bội
Bực mình một cách không thể giải thích được
🦦—🦦
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở nhà đến chiều cho đỡ nóng rồi mới gọi một chiếc xe về hẻm Tương Gia.
Chỗ khu bọn họ ở không có thang máy, chỉ có thể leo thang bộ.
Đến chỗ lối lên cầu thang bộ, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nhấc hai cái vali cùng lúc, bèn hỏi:
"Hay để tôi xách giúp cậu nhé?"
"Tôi sợ cậu gầy đi!"
Nói xong hắn xách hai vali bước nhanh lên lầu.
Kim Thái Hanh tới trước cửa nhà Điền Chính Quốc, thuần thục nhập password vào cửa, động tác nước chảy mây trôi.
Điền Chính Quốc cùng hắn vào nhà, hỏi:
"Cậu tới nhà tôi mà cứ như đi vào nhà mình thế nhỉ?"
"Tôi còn quen thuộc cái nhà này hơn cả cậu."
"Đúng, các người quen nhau nhiều năm rồi, lúc cậu quen nó còn chưa nhớ ra tôi là ai."
Kim Thái Hanh tát một cái không nặng không nhẹ lên mặt mình:
"Miệng tôi tiện, không nên nói câu này, tôi sai rồi."
Miệng Kim Thái Hanh lúc nào mà chả tiện, thế nhưng chẳng mấy khi chịu thừa nhận, vậy mà Điền Chính Quốc lại là ngoại lệ.
Đại Ca từ trong phòng chậm rãi đi tới bên người Điền Chính Quốc.
Mẹ Kim biết hôm nay bọn họ trở lại nên cố ý đưa Đại Ca về để nó nghênh đón Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vốn đang ghét bỏ nhìn Kim Thái Hanh, quay sang nhìn thấy Đại Ca lập tức thay đổi thái độ, dịu dàng nói:
"Đại Ca à, nhớ tao không?"
Đại Ca "meoo" một tiếng đáp lại.
Điền Chính Quốc ôm Đại Ca, hôn nó hai lần, sau đó lại tiếp tục vừa ôm vừa nựng.
Kim Thái Hanh chỉ nhìn không lên tiếng, đãi ngộ này hắn chưa được hưởng bao giờ.
Sống không bằng một con mèo.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng đi thi đấu, đồ đạc của hai người để trong cùng một vali hành lý.
Đồ đạc riêng tư thì bỏ vào balo của mỗi người còn quần áo thể thao tắm xong thay ra thì lại bỏ vào trong một vali, làm vậy sẽ gọn hơn một chút.
Bây giờ về đến nhà rồi phải phân đồ ra.
Sau khi lục lục bới bới một lúc, Kim Thái Hanh dựng vali lên nói:
"Tôi đem về nhà trước, lát nữa lại mang vali sang cho cậu."
"Ừm." Điền Chính Quốc nhẹ giọng đáp.
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế salon nhìn Kim Thái Hanh rời đi, sau khi cửa khép lại là tiếng bước chân lên cầu thang, mãi đến tận khi Kim Thái Hanh đóng cửa nhà mình "ầm" một tiếng.
Cậu thả Đại Ca xuống rồi đứng dậy, đến bên cạnh cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo, tiếp đó xoay người đi sắp xếp đồ đạc.
Sắp đồ xong, cậu đứng ở trong phòng khách đợi một lúc, sao Kim Thái Hanh vẫn chưa đưa vali về đây?
Cậu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Kim Thái Hanh nhưng nghĩ một lúc lại thôi, lấy sách ra đọc, mấy ngày nay không đi học, những kiến thức quan trọng phải tự học ở nhà.
—
Nghe nói thầy giáo ngầm sắp xếp cho họ mấy tiết bổ túc, nhưng mà tốc độ giảng bài sẽ tăng gấp ba, tốt nhất cứ xem trước cho chắc.
Đọc sách một lúc rồi đi hai vòng trong nhà, sau đó cậu lại đi ra cửa nghe ngóng.
Đợi một lát mới nghe thấy tiếng bước chân, kết quả âm thanh chỉ lướt qua cửa nhà cậu hướng xuống dưới lầu.
Đại Ca đi một vòng quanh chân Điền Chính Quốc, không hiểu chủ nhân đang lén lút làm cái gì.
Điền Chính Quốc trở về phòng lấy điện thoại ra xem thời gian, đã sắp hai giờ rồi, sao vẫn chưa tới trả vali vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thấy không vui, sau đó lại tự bực bội với chính mình.
Suy nghĩ thêm lát nữa, cậu quyết định lên lầu đòi Kim Thái Hanh trả vali.
Lúc đứng dậy dọn đồ trên bàn, Điền Chính Quốc đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hỏa khí biến mất trong nháy mắt.
Rõ ràng trông ngóng chờ đợi nãy giờ, nhưng thay vì đi nhanh thì cậu lại cố ý đi chậm ra mở cửa.
Kim Thái Hanh không chỉ cầm vali mà còn mang một hộp đựng thức ăn, đi vào đặt trên bàn:
"Tôi làm gà hầm và cơm cho cậu."
Điền Chính Quốc ngồi nhìn Kim Thái Hanh mở hộp cơm rồi xếp từng khay đồ ăn ra bàn.
Cậu cầm đũa, hỏi:
"Cô đâu rồi?"
"Đến công ty làm sổ sách, vẫn chưa về."
"Ò."
Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, ăn một miếng rồi dừng lại một chút, sau đó lại ăn.
Không ngờ đồ ăn rất ngon.
Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, hỏi:
"Cậu muốn chan canh ăn không?"
"Hả? Được."
Điền Chính Quốc đẩy bát cơm qua.
Kim Thái Hanh chan nước canh còn ấm vào bát giúp Điền Chính Quốc, quấy nhẹ đều rồi mới đẩy về:
"Tôi hay ăn như thế này, lúc đói có thể xử được hai bát."
"Lúc nào cậu cũng tự nấu cơm à?"
"Cũng không hẳn, Mẹ Kim ra ngoài thì chỉ còn một mình ở nhà, tôi lười nấu, bọn Đặng Diệc Hành cũng vậy nên chúng tôi thường đến quán cơm kia ăn, chính là cái nhà mà lần trước chúng ta cùng đến đấy, bà chủ rất tốt, còn cho thêm đồ ăn."
Điền Chính Quốc nhớ lại, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng đúng là giờ cơm tối.
Đoán chừng lúc đó Kim Thái Hanh và bọn Đặng Diệc Hành hẹn cùng nhau ăn cơm, vì đến quán cơm mà không thấy bọn Đặng Diệc Hành nên Kim Thái Hanh mới đi tìm người.
Điền Chính Quốc hiếm khi khen người khác, cho dù có cảm xúc cũng sẽ không thể hiện ra.
Bữa cơm này cũng vậy, cậu không khen ngon hay gì cả, thế nhưng lại yên lặng ăn ba bát.
Kim Thái Hanh đắc ý nhìn, chỉ lo mình mà lộ ra biểu cảm gì thì Điền Chính Quốc lại bắt đầu phát bệnh biệt nữu, không chịu ăn nữa.
Sau khi cơm nước xong, Kim Thái Hanh thu dọn hộp đồ ăn, nói với Điền Chính Quốc:
"Tôi về rửa bát đây, để lâu thức ăn đọng lại khó rửa, đi trước nhé."
"Ừm."
Điền Chính Quốc cũng không tiễn Kim Thái Hanh ra cửa, chỉ là nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân lên lầu, lại tiếng Kim Thái Hanh đóng cửa nhà hắn.
Xác định Kim Thái Hanh đã về nhà xong, Điền Chính Quốc mới đứng dậy ra ngồi bàn học, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Thời gian này cậu với Kim Thái Hanh có thể coi là như hình với bóng, thật không hiểu nổi rốt cuộc Kim Thái Hanh học hành vào lúc nào.
Hay là do tính khí cậu nóng nảy dễ bị phân tâm, gien không tốt bằng Kim Thái Hanh nên mới thi không bằng điểm Kim Thái Hanh?
Cậu nhớ Mẹ Kim là nghiên cứu sinh trường Thanh Hoa, ba Kim cũng tốt nghiệp trường quân đội.
Đối với tình cảnh hiện tại của Mẹ Kim, Điền Chính Quốc cũng không biết phải nói gì, chắc là thân thể bà không tốt, không thể đi làm bình thường được nên chỉ còn cách làm những công việc này.
Ngẫm lại thật sự thấy rất tiếc.
Ba mẹ Điền Chính Quốc thì không giống thế.
Cha Điền với cha Kim là chiến hữu, thế nhưng cha Điền chỉ là lính nhỏ dưới tay cha Kim mà thôi.
Cha Điền là loại hình công tử bột tiêu chuẩn, ỷ trong nhà có tiền nên không học hành đàng hoàng, làm lính mấy năm rồi xuất ngũ.
Lúc trước bị đưa đi làm lính là do ông bà cảm thấy cha Điền quá phế vật, muốn đưa vào trong bộ đội để dạy dỗ lại.
Ông nội cảm thấy cần phải thay đổi bầu không khí trong nhà nên mới tìm một đứa con dâu mạnh mẽ lại có học lực cao, chính là Mẹ Điền, hi vọng bà có thể quản được cha Điền.
Kết quả vẫn là không được mấy năm đã ly hôn.
Rất nhiều lần, Điền Chính Quốc hoài nghi chứng hưng cảm của bản thân là di truyền từ Mẹ Điền.
Tính khí Mẹ Điền rất dễ bùng nổ, là người hay cáu gắt, động một chút là nổi cơn cuồng loạn, vậy mà bà chưa từng phải đi trị liệu bao giờ, toàn bộ con người bà có thể miêu tả khái quát bằng hai chữ "mạnh mẽ" để hình dung.
Thế nhưng Điền Chính Quốc lại bị chẩn đoán có bệnh, còn bị đối xử như bệnh nhân tâm thần.
Điền Chính Quốc phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều mới có thể bình tâm lại để học tập, nâng cao thành tích của bản thân.
Kim Thái Hanh lại làm được rất dễ dàng.
Nghĩ tới đây, cậu lại bắt đầu bực bội, cậu muốn lên lầu nhìn xem có phải Kim Thái Hanh đang lén lút học bài hay không.
Suy nghĩ một lúc lại thôi không đi nữa, Điền Chính Quốc cứng nhắc mở app ra học online với thầy giáo, thỉnh thoảng lại ghi chép vài ba dòng vào vở.
Vừa xem video vừa xoay bút, đột nhiên lại bắt đầu nghĩ lan man.
—
Bây giờ... Kim Thái Hanh đang làm gì nhỉ?
Mẹ Kim về nhà chưa?
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời cũng tối rồi, đến giờ còn chưa về, liệu Kim Thái Hanh có đi đón Mẹ Kim không?
Thu hồi ánh mắt, ghi chép công thức vào vở, sau đó lại xoay bút.
Thế là tối nay không được ngủ cùng Kim Thái Hanh rồi nhỉ?
Cậu mà lên lầu tìm Kim Thái Hanh nói chuyện liệu có dọa Mẹ Kim không?
Nên giải thích chuyện này thế nào đây?
Chắc Kim Thái Hanh sẽ nói với Mẹ Kim chứ?
Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất tốt, nhất định phải có khoảng thời gian riêng tư đoàn tụ, có lẽ Kim Thái Hanh sẽ kể chuyện thi đấu với Mẹ Kim.
Sau đó có tiện thể nhắc đến mình không nhỉ?
Điền Chính Quốc sờ môi, tua lại video, vừa nãy nghĩ lan man nên không nghe một đoạn.
Video tiếp tục phát, Điền Chính Quốc lại bắt đầu nghĩ, Mẹ Kim có ấn tượng thế nào với mình?
Liệu có cảm thấy mình là loại nam sinh không bình thường nên không muốn Kim Thái Hanh làm cộng sự của mình?
Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc ném bút đi, tức không chịu được.
Cậu cũng không muốn đánh tennis đến mức đó đâu nhé!
Không làm cộng sự thì thôi!
Ai cần?!!
Hồi thần, cái đoạn vừa nãy không chú ý xem lại qua mất rồi, cậu vội vàng cầm bút lên, tua lại xem tiếp.
Học đến hơn mười giờ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Điền Chính Quốc sững sờ, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang kẹp gối đi vào, còn nói:
"Tôi không thấy cậu nói gì trong nhóm chat, biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Thứ sáu đi leo núi, chủ nhật học bù, từ tuần sau chúng ta phải đi học bù tất cả các buổi tối."
"Tôi biết trường sẽ sắp xếp như vậy nhưng không biết thời gian cụ thể."
"Trước đây đâu có chiếm dụng luôn cả chủ nhật."
Kim Thái Hanh cầm gối vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ tự động dịch gối của Điền Chính Quốc sang một bên, rất tự nhiên để gối của mình bên cạnh, xếp song song với gối của Điền Chính Quốc.
Tiếp đó hắn tới xem máy tính bảng của Điền Chính Quốc:
"Đây là video gì vậy?"
"Giảng bài trực tuyến."
"Há, là cái app kia à, tôi cũng có đấy."
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng tìm ra manh mối học hành của Kim Thái Hanh, không ngờ nghe Kim Thái Hanh nói tiếp:
"Thấy cho dùng miễn phí ba ngày sẽ bắt đầu thu phí, tôi không có tiền nên bỏ rồi."
Điền Chính Quốc: "..."
Cái app này có ba ngày dùng thử, ba ngày sau phải đóng phí, còn chia ra các gói học khác nhau.
Điền Chính Quốc là hội viên cấp cao nhất, có thể học tất cả các môn.
"Cậu muốn xem cùng không?" Điền Chính Quốc ngồi xuống hỏi.
"Không được, tôi phải tham gia một giải đấu lớn, chờ lát nữa xem cùng cậu."
Điền Chính Quốc xem video một lát, cuối cùng vẫn ấn tạm dừng, đi tới xem Kim Thái Hanh đang làm gì:
"Cậu làm gì đấy?"
"Cậu biết thể thao điện tử không? Bây giờ tôi đang tham gia một giải đấu lớn phạm vi toàn quốc, tôi đã kiên trì đấu đến tận chung kết rồi."
Điền Chính Quốc đi tới ngồi bên giường, nhìn ván cờ tỉ phú trên màn hình điện thoại của Kim Thái Hanh, trầm mặc suốt 3 phút.
Sau khi nhìn một lát, cậu hỏi: "Tham gia giải đấu lớn thế này có thể nhận được gì?"
Kim Thái Hanh kiêu ngạo ưỡn ngực trả lời: "Phần thưởng cũng lớn, nếu thắng giải nhất tôi có thể được nhận hai trăm tệ tiền điện thoại!"
Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh nữa, chỉ lo nói nhiều thêm chút nữa sẽ bị Kim Thái Hanh tẩy não.
Cậu không có ý kiến gì với cờ tỉ phú, cũng không phải không coi cờ tỉ phú là thể thao điện tử.
Cậu chỉ cảm thấy vậy mà điểm thi của mình lại thua con hàng này, tâm lý bức bối ngột ngạt.
—
Lúc trước Kim Thái Hanh mãi không xuống lầu cậu bực bội, ngồi đoán mò một lúc cũng bực bội, bây giờ đang ngồi cạnh cậu vẫn bực bối.
Chỉ là lý do bực bội không giống nhau lắm mà thôi.
Kim Thái Hanh chơi game xong mới mò đến ngồi cạnh Điền Chính Quốc cùng cậu xem video, trông còn rất nghiêm túc, rốt cục cũng nhìn ra bộ dáng mà một học thần nên có.
"Cậu cứ xuống đây như vậy, cô không thấy có gì kỳ lạ à?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Tôi đã sớm nói với mẹ rồi, bà còn rất đau lòng cho cậu."
"Cô không bắt cậu cách xa tôi một chút sao?"
"Tại sao?" Kim Thái Hanh không hiểu.
"Kỳ thực... cha Nhiễm Thuật cũng không thích tôi lắm." Điền Chính Quốc nhỏ giọng trả lời.
"Mẹ tôi thì không, bà có ấn tượng rất tốt về cậu."
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy như được thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lại không hiểu tại sao mình lại thả lỏng tâm tình.
Trong lúc hai người nói chuyện, Đại Ca lặng yên không một tiếng động nhảy lên bàn, sau đó vung móng vuốt về phía Kim Thái Hanh.
Từ trước đến nay, Đại Ca chưa bao giờ vừa mắt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhát gan, bị Đại Ca dọa hết hồn, hét lên sợ hãi, cả người nhảy dựng, trực tiếp nhào vào lòng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn tên to con đang ngồi trên chân mình, ghét bỏ không chịu được, gắt: "Đứng lên!"
"Nó bắt nạt tôi!" Kim Thái Hanh oan ức chỉ vào Đại Ca nói, biểu diễn một màn mãnh nam cáo trạng.
"Tôi sẽ canh chừng nó!"
Kim Thái Hanh vẫn phải đứng lên, ngồi lại về ghế của mình.
Điền Chính Quốc trở tay ôm Đại Ca vào ngực, chốc chốc lại khẽ vuốt lưng nó.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc xem video, bị đuôi của Đại Ca phất vào, cơ thể nhích dần nhích dần ra từng chút một.
Hắn dám cá là con mèo này cố ý!
—
*** Hết chương 65
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top