Chap 52 : trận đấu thứ hai ( trung)
Đó không phải là bụng dạ hẹp hòi
🦦—🦦
Lần phát bóng tiếp theo của Điền Chính Quốc vẫn là một đường bóng cao.
Điều này đối với Đường Diệu chính là thái độ khiêu khích.
Bóng đi ngang qua cậu ta hướng về vị trí cuối sân, người đánh trả là Cố Lê Bạc.
Đánh qua đánh lại mấy lượt, toàn là bóng cao.
Đường Diệu không nhìn nổi nữa, nhảy lên cao chặn bóng.
Sau đó nhìn thấy Điền Chính Quốc đã lên lưới, dùng một cú volley đẹp mắt đánh bóng xuyên thẳng ra đằng sau sân.
Cố Lê Bạc phản ứng kịp, nhanh chóng chạy tới vung vợt, miễn cưỡng đánh trả bóng về.
Điền Chính Quốc đã đứng gần lưới chờ sẵn, nhẹ nhàng đánh trả, bóng lướt qua lưới, lướt qua người Đường Diệu, Đường Diệu chưa kịp giơ vợt lên thì bóng đã mất rồi.
Chiến thuật ban đầu của Kim Thái Hanh rất đơn giản: chỉ tập trung vào Cố Lê Bạc, chọc tức chết thằng ngốc Đường Diệu kia.
Có một vài cú giao bóng được xem là chất lượng cao trong đánh đơn nhưng trong đánh đôi thì lại không phù hợp.
Nội tâm Cố Lê Bạc chắc chắn sẽ tính toán tỉ lệ giao bóng thắng của mình trong lượt đầu tiên, so sánh với một số cú giao bóng gọi là chất lượng cao trong đánh đôi, tổng hợp lại.
Đây cũng chính là nguyên nhân trong mắt cậu ta những cú giao bóng của Điền Chính Quốc không được gọi là chất lượng cao.
Thế nhưng nếu như hoàn toàn bỏ qua Đường Diệu thì sao? Là một kế hoạch đã được lên từ trước?
Thì cú giao bóng của Điền Chính Quốc vẫn được gọi là ngon nghẻ.
Mục tiêu hiện tại của cậu chính là đánh liên tục các đường bóng cao, để cho Cố Lê Bạc cảm nhận cái gì gọi là chạy hụt hơi.
Điền Chính Quốc là người thích đánh gần, nhưng nếu đánh bóng cao thì cơ thể của cậu vẫn đủ độ quỷ dị để xoay người cân hết cả hai, điều này khiến cho Cố Lê Bạc rơi vào thế bị động.
Hoàn toàn là bị xoay như chong chóng.
Đặng Diệc Hành vẫn đang nhấp nhổm xem thi đấu, quan sát từng giây từng phút. Nếu như Kim Thái Hanh có vấn đề gì bọn họ nhất định sẽ không để Kim Thái Hanh tiếp tục thi đấu.
Lúc này đột nhiên có tiếng người nói làm Đặng Diệc Hành giật mình suýt nhảy ra khỏi ghế:
"Đánh thế nào rồi?"
Đặng Diệc Hành quay đầu lại nhìn, là Lưu Mặc, Dương Hồng và Hồ Khánh Húc cũng tới xem thi đấu.
"Tàm tạm, có khi thua set đầu, vẫn đang giằng co."
Dương Hồng nhìn xuống sân một lúc rồi nói: "Đối thủ muốn cắt bóng cũng không phải dễ, Mèo Lỏng phát bóng rất xảo quyệt."
—
Dù sao thì hôm qua cậu ta cũng mới bị ăn đau ở chỗ Điền Chính Quốc.
Lữ Ngạn Hâm hỏi: "Mấy ông còn thi đấu không? Sao không quay về Tỉnh Thể tiếp tục tập luyện đi?"
Dương Hồng bị hỏi cũng không để ý, thản nhiên trả lời: "Vậy là cậu không biết gì về Tỉnh Thể của bọn tôi rồi. Khán giả ở đây toàn là người của Tỉnh Thể đấy, bọn tôi đi ba xe cơ mà. Người phải thi đấu được sắp xếp chỗ nghỉ lại, người không thi đấu xe đi xe về, phải đến xem thi đấu để tổng kết kinh nghiệm, hết giải còn phải viết tiểu luận nộp lại."
"Vậy thì mấy ông cũng chẳng tích cực gì cả, đánh một lúc rồi mới mò mặt đến."
"Không phải thi đấu thì trốn dậy muộn một tí ấy mà." Dương Hồng trả lời, hơi chột dạ nên cười ha ha không ngừng.
Lưu Mặc là đối thủ cũ của Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh một lúc rồi hỏi:
"Kim Thái Hanh sao thế? Nhìn có vẻ thu liễm khá nhiều."
Đặng Diệc Hành kể lại chuyện ban nãy.
Lưu Mặc đã hiểu, gật đầu: "Tao đã sớm nhắc nhở Kim Thái Hanh rồi, tiểu tử Cố Lê Bạc kia rất biết lợi dụng nhược điểm, nhất định là cố ý."
Trong lúc nói chuyện, Kim Thái Hanh vung vợt, đánh một đường bóng hoàn hảo rơi sát vạch rồi văng ra ngoài.
Lưu Mặc trầm ngâm một lát rồi lại nói:
"Tiểu tử Kim Thái Hanh dùng tay trái thôi cũng đủ làm người ta tức giận rồi."
Passing-shot vốn đã không dễ đánh rồi, vậy mà Kim Thái Hanh dùng tay trái cũng đánh được?
(*Passing-shot: cú đánh vượt qua (không bay ở trên) đối thủ đang đứng gần lưới, thoát ra khỏi tầm với của đối thủ)
Lưu Mặc vừa mới cảm thán xong thì nghe được tiếng các cô gái kinh ngạc hét lên, đúng kiểu hét lên chói tai, làm cho đám người bên này sợ hết hồn.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng hét, hóa ra là quả bóng vừa rồi của Kim Thái Hanh bay thẳng lên khán đài, có cô gái bắt được nên hưng phấn hét lên.
Quả bóng này do Điền Chính Quốc phát, Kim Thái Hanh đánh, có ý nghĩa không tầm thường, cô gái bắt được bóng đương nhiên rất phấn khích.
Lưu Mặc chép miệng: "Nhân khí của Kim Thái Hanh vốn đã cao, bây giờ ở bên cạnh còn có thêm một con mèo ngoại hình xuất sắc, thật là, đúng là phái thần tượng."
Lữ Ngạn Hâm bật cười, tiếp lời: "Trong nhóm nữ sinh của bọn tôi, có người đặt tên là bạn gái tiếp theo của Djokovic, có người tên là vợ nhỏ của Kim Thái Hanh. Ngày hôm qua còn kinh khủng hơn, lướt khung chat toàn thấy ảnh chụp thi đấu của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, biết tôi gián tiếp quen hai người họ còn hưng phấn hỏi han liên tục, nhưng tiếc là tôi chẳng được ai add wechat cả."
Đặng Diệc Hành lúng túng cười: "Đại sư huynh đúng là sẽ không thêm bạn với nữ sinh, còn Điền Ca thì khỏi nói, nam cũng không thêm luôn."
Lưu Mặc chua xót: "Tao cũng muốn đẹp trai như vậy! Tao cũng muốn huênh hoang như vậy!!"
Điền Chính Quốc tiếp tục phát bóng.
Trước khi giao bóng, cậu cẩn thận quan sát vị trí của hai người đối diện rồi mới tung bóng.
Giao bóng không thành công.
Điền Chính Quốc điều chỉnh lại hô hấp, phát bóng lại.
Muốn phát passing-shot thực sự rất khó, phải ép bóng xuống thấp nhất có thể, sơ sẩy một tí là không qua được lưới.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn muốn thử, lần đầu tiên phát bóng không thành công, muốn thử lại lần hai, lần này cậu không chọn lại điểm rơi cũ mà nhắm đến một góc độ xảo quyệt hơn.
Đường Diệu căn bản không phản ứng kịp.
Cố Lê Bạc dự đoán được, nhanh chóng chạy về hướng của bóng nhưng vợt vẫn chưa với tới được.
Điền Chính Quốc giao bóng thắng điểm trực tiếp.
Một quả bóng ACE hoàn mỹ!
Kim Thái Hanh phì cười, quay nói với Điền Chính Quốc: "Không tồi nha! Học nhanh lắm."
"Ngày hôm qua luyện mất hai tiếng đấy." Điền Chính Quốc đắc ý.
Cú giao bóng này đã cân bằng được cục diện, tạm thời hòa nhau.
Điền Chính Quốc đi tới hỏi Kim Thái Hanh: "Tay đỡ hơn chưa?"
"Thực ra không nghiêm trọng đâu, chỉ là hơi nhói tí thôi, một thời gian là hết."
"Mất bao lâu?"
"Không biết." Kim Thái Hanh thờ ơ, "Set tiếp theo Cố Lê Bạc sẽ chơi mạnh tay hơn đấy."
"Cậu đừng có nhiệt tình, cứ tạm nghỉ ngơi đã, tôi sẽ cố gắng chống đỡ."
"Sẽ bị đối thủ lợi dụng."
"Tôi biết, nhưng tay cậu còn phải đánh nhiều trận quan trọng nữa."
Những lời này của Điền Chính Quốc thực sự đã làm Kim Thái Hanh ngạc nhiên, cuối cùng hắn mỉm cười đồng ý.
Trở lại vị trí, tới lượt Cố Lê Bạc phát bóng.
—
Lần này, Kim Thái Hanh vẫn đánh bị động như cũ, chủ yếu đều chỉ do một mình Điền Chính Quốc chiến đấu, điều này ai cũng nhìn ra được.
Và cái cục diện bị động này đã mang lại cho Cố Lê Bạc một vầng hào quang rực rỡ, nhẹ nhàng kiếm tỉ số 40:0 trong lượt cuối cùng.
Lữ Ngạn Hâm không hiểu biết nhiều về đánh đôi, sốt sắng hỏi: "Thua rồi à?!"
Đặng Diệc Hành vốn cũng đang lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Lữ Ngạn Hâm lại thấy buồn cười, hỏi: "Cậu là người của Đông Thể mà? Cùng trường với Cố Lê Bạc còn gì? Sao lại đứng về phía người ngoài thế? Cứ vậy mà bỏ qua 'đóa hoa Đông Bắc' của trường mình à?"
Lữ Ngạn Hâm nói như đúng rồi: "Tôi có quen biết hai người kia đâu, nhưng tôi biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, tuy là... chưa nói chuyện được mấy."
Huấn luyện viên Vương vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới lên tiếng: "Phải xem Kim Thái Hanh có vượt qua được không. Kinh nghiệm của Điền Chính Quốc không đủ, đối thủ là những người đã vô cùng quen thuộc với đánh đôi, Điền Chính Quốc không thể một mình cân hai như Tang Hiến được, muốn thắng phải có Kim Thái Hanh phối hợp."
Đặng Diệc Hành sốt ruột: "Chúng ta chỉ biết tay của đại sư huynh bị đập một cái, không biết là có nghiêm trọng hay không..."
Cục diện bế tắc kia vẫn cứ giằng co đến hết set, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị dẫn trước.
Kết thúc set đầu tiên, tuyển thủ có hai phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra ngồi trên ghế, phủ thêm áo khoác lên người. Kim Thái Hanh lại tìm cái bình xịt kia ra phun, hoạt động thử bàn tay.
Điền Chính Quốc kiếm khăn lau bớt mồ hôi trên đầu, vẫn quan sát chỗ mu bàn tay của Kim Thái Hanh, màu hồng hơi ngả tím, đang ở giai đoạn quá độ, ngày mai sẽ biến thành tím hoàn toàn. Cũng may diện tích không lớn, chỉ cỡ đồng xu nhỏ, nhưng mà vẫn là bị đau.
Vết thương này xuất hiện ngay lúc đang thi đấu, lại còn ở vị trí quan trọng, kiểu gì cũng có ảnh hưởng nhất định.
"Cậu thế này rồi có phát bóng được không?"
Kim Thái Hanh biết Cố Lê Bạc chắc chắn đã nhìn ra nhược điểm hiểu ngầm không đủ của hai người bọn họ nên tối hôm qua đã tập trung luyện tập theo vị trí Kim Thái Hanh là người giao bóng.
Nhịp độ của đánh đôi nam rất nhanh, cơ bản chỉ giải quyết xong trong ba lượt giao bóng, nhận bóng, lên lưới chặn bóng, ít khi đánh được thêm.
Vì vậy bọn họ phải luyện tập cách di chuyển, không làm phiền lẫn nhau, phối hợp với chiến thuật chung.
Nhưng điều không ngờ là Kim Thái Hanh lại bị thương.
Hiện tại, bọn họ đã bị tụt lại đằng sau, muốn vượt qua chỉ có thể thắng nốt hai set còn lại, là một cuộc chiến kéo dài tới cuối cùng.
"Chắc không sao đâu, không nghiêm trọng." Kim Thái Hanh trả lời, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng có trả đũa."
Kim Thái Hanh đã nhìn ra, Điền Chính Quốc đang tìm cơ hội trả đũa, mục tiêu luôn là Cố Lê Bạc.
Hôm nay Điền Chính Quốc ra đòn rất hung hăng, đoán chừng là sẽ không buông tha cho Cố Lê Bạc, nếu không Điền Chính Quốc sẽ không vượt qua được cái rào cản tâm lý này.
"Tôi tức giận!!"
"Rõ ràng là do độ hiểu ngầm của hai chúng ta chưa đủ, là vấn đề của chúng ta, để đối thủ có thể lợi dụng, cậu có tức giận cũng vô dụng!"
"Nhưng cậu bị thương!" Điền Chính Quốc nghiến răng, "Độ hiểu ngầm không đủ, cậu bị thương, tôi hiểu. Thế nhưng nếu cậu ta bị thương thì là do kỹ thuật của cậu ta không tốt, không phải tại tôi!"
"Nói cũng đúng..." Kim Thái Hanh không tìm ra được chỗ nào để phản bác.
Thực ra vậy cũng tốt, dù sao vẫn đỡ hơn là để sau khi kết thúc trận đấu Điền Chính Quốc tìm đến tận nơi gây sự.
Điền Chính Quốc khó chịu, trừng mắt nhìn Cố Lê Bạc ở phía đối diện.
Kim Thái Hanh vẫn nhìn cậu, cong môi cười, hỏi Điền Chính Quốc:
"Có ai đã từng nói với cậu thực ra những lúc cậu nổi giận dọa nạt người khác hoàn toàn không hề có một chút khí thế nào, chỉ giống một con thú non cáu kỉnh, nhìn còn rất đáng yêu không?"
"Ai nói? Rất nhiều người sợ tôi!!"
"Cậu đó, giống hệt một con mèo Ragdoll đang gào gừ, hung dữ nhưng xinh đẹp, và cũng không có lực sát thương nốt."
"Xì..." Điền Chính Quốc vẫn rất không phục.
"Cậu còn chẳng hung dữ bằng Đại Ca." Kim Thái Hanh nói, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục thi đấu, vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm với Điền Chính Quốc:
"Mẹ Kim ôm Đại Ca về nhà tôi rồi, dễ chăm sóc nó hơn."
"Ừ, tôi biết rồi, hôm trước cô có nói với tôi, tôi đồng ý."
Điền Chính Quốc còn phát hiện, hình như độ thân thiết của Đại Ca với Mẹ Kim còn cao hơn cả với cậu.
Vào trận, Điền Chính Quốc là người phát bóng trước, cậu vỗ bóng vào vợt hai lần, phát một đường bóng rất mạnh.
Loại vợt Điền Chính Quốc đang dùng muốn phát được quả bóng mạnh như vừa rồi thật sự không dễ, đích đến của đường bóng này vẫn là Cố Lê Bạc.
Cố Lê Bạc thành công đón được bóng, nhưng lực không mạnh nên chỉ đánh trả bóng vừa qua được lưới.
Điền Chính Quốc đã lên lưới, nhìn Cố Lê Bạc rồi mạnh tay đánh một đường bóng bay ngang, Cố Lê Bạc nhấc vợt định chặn thì bóng đập mạnh vào khung vợt, vợt đập vào cằm cậu ta.
Cố Lê Bạc ôm cằm, đau đến trào nước mắt.
Đường Diệu vội vã đi tới xem xét tình trạng của Cố Lê Bạc, Cố Lê Bạc khoát tay:
"Không sao."
"Nó cố ý đúng không?"
Điền Chính Quốc cố ý chỉnh lại, sợ Đường Diệu tức giận nên Cố Lê Bạc không dám nói. Cậu ta mơ hồ nhận ra hình như có gì đó không đúng, không giống phân tích ban đầu của mình.
Điền Chính Quốc vẫn luôn là bộ dạng lạnh lùng, ở gần Kim Thái Hanh lâu ngày học được cái gì không học lại học cái miệng thiếu đòn của hắn, cậu đứng gần lưới kéo dài giọng hỏi:
"Ô! Không sao chứ?"
Trong ngữ khí không hề có một chút áy náy nào.
Không hỏi còn đỡ, hỏi xong biết ngay là cố ý.
Đường Diệu tức giận trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, Cố Lê Bạc kéo góc áo của Đường Diệu, không ai trả lời câu hỏi của đối phương.
Điền Chính Quốc cũng chẳng muốn biết câu trả lời.
—
Set đầu đã thua, nhưng Cố Lê Bạc đã bị chỉnh, còn Đường Diệu... chắc cũng sắp nổ tung rồi.
Nhiệm vụ hoàn thành ~
Cố Lê Bạc cho là có thể lợi dụng sự bất hòa của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc để tạo thành cục diện hỗn loạn, không ngờ mối quan hệ của hai người kia chỉ là một người biệt nữu mà thôi.
Điền Chính Quốc chỉ trừng mắt với những người cậu để ý, còn đối với người ngoài nói cũng không thèm nói, trực tiếp động thủ luôn.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười quay về vị trí của mình, hỏi:
"Sướng chưa?"
"Sướng!"
"Vậy thì đánh đàng hoàng lại thôi." Kim Thái Hanh nói, đổi vợt về tay phải.
—
Hết chương 52
Novak Djokovic (1987): nam vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Serbia, hiện đang được Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) xếp hạng số 1 thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top