Chap 17: Yên vui
Điền Chính Quốc hơi không vui vì Kim Thái Hanh không hề nhắc đến chuyện mình từng làm cảnh sát, nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì anh hình như chẳng có lập trường gì để mà không vui cả.
Cớ gì mà người ta phải nói cho mình biết chứ?
Điền Chính Quốc rầu rĩ nói: “Sao trước giờ cậu không nói mình từng làm cảnh sát?”
Kim Thái Hanh cười đáp: “Không có cơ hội nào thích hợp nên không nói.”
“Sếp Kim, hôm nay anh đến có việc gì không?” Nữ cảnh sát phụ trách nội vụ hỏi Kim Thái Hanh.
“Đến làm Thẻ thông hành biên giới, mấy ngày nữa đi du lịch Tây Tạng.”
“Kim Thái Hanh!” Đằng sau vang lên một giọng nam sang sảng, một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào phòng nội vụ, gương mặt rắn rỏi không che nổi nụ cười: “Anh từ đằng xa đã thấy giống cậu rồi, không ngờ lại là thật.”
“Anh Đằng, đã lâu không gặp.”
Dương Đằng khoác vai Kim Thái Hanh, nắm tay đấm đấm trên ngực hắn: “Sao hôm nay lại đến đây?”
“Đi làm Thẻ thông hành biên giới, chuẩn bị đến Tây Tạng.”
“Đi làm gì?”
“Du lịch.”
Dương Đằng ôm cổ Kim Thái Hanh kéo ra ngoài: “Đi, qua chỗ anh ngồi một lát, có Bán Thiên Yêu* mới này, pha cho cậu một ấm nếm thử xem.”
*Bán Thiên Yêu: một loại trà nổi tiếng của núi Ngũ Di, Phúc Kiến, Trung Quốc
“Em đi chung với bạn.” Kim Thái Hanh dừng lại, nhìn sang Điền Chính Quốc: “Có người chờ em mà.”
Dương Đằng quay đầu lại nhìn thấy Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vội nói: “Cậu cứ đi đi, tôi làm giấy tờ ở đây được rồi.”
“Vậy anh làm xong thì đến tìm em.” Kim Thái Hanh giao giấy tờ của mình cho Điền Chính Quốc: “Em ở ngay văn phòng chỗ đầu hành lang.”
“Được.”
Kim Thái Hanh bị đồng nghiệp cũ kéo đi tâm sự, để lại Điền Chính Quốc một mình đi làm hồ sơ, nữ cảnh sát vừa rồi lại tìm một cô bé trợ lý đến: “Tiểu Văn, em giúp vị này làm Thẻ thông hành biên giới.”
“Có ngay.”
“Có mang theo căn cước công dân và hộ khẩu không?” Cô bé kia tươi cười nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đưa giấy tờ của mình và Kim Thái Hanh cho cô: “Làm phiền rồi.”
Cô bé cúi đầu đánh giá tấm hình chụp Kim Thái Hanh trên căn cước công dân, cảm thán: “Ngay cả hình 3×4 của sếp Kim mà cũng đẹp trai thế này…”
“Cho em xem! Xem cái nào!” Mấy cô bé ngồi bên cạnh cũng thò đầu sang: “Chậc, trai đẹp vẫn mãi là trai đẹp, nhìn nhan sắc này xem.”
Phòng nội vụ toàn là những cô gái trẻ tuổi, ngay cả chủ nhiệm phòng cũng là một cô bé vừa tốt nghiệp trưởng cảnh sát mới hai năm, ai nấy đều tràn ngập sức sống, mỗi người một câu ríu rít nói cười rất náo nhiệt.
Điền Chính Quốc đoán có lẽ là vì Kim Thái Hanh đến đây mới khiến các cô vui vẻ như thế.
Cô trợ lý giúp Điền Chính Quốc làm giấy tờ đưa cho anh điền đơn xin Thẻ thông hành: “Anh điền cái này, sếp Kim không có đây thì anh điền giúp anh ấy luôn nhé, lát nữa đưa anh ấy ký tên là được.”
Điền Chính Quốc bắt đầu điền đơn, cô bé chủ động bắt chuyện với anh: “Anh là bạn của sếp Kim sao?”
“Ừ.”
“Hai anh cùng đi du lịch Tây Tạng à?”
“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc vừa điền vừa hỏi: “Kim Thái Hanh trước kia làm công an khu vực?”
“Đúng vậy, anh không biết à?” Cô bé kia nhìn anh, vừa đúng lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một thoáng rồi cô lập tức cúi đầu, hai má đỏ bừng.
“Tôi vừa quen biết cậu ấy không lâu.” Điền Chính Quốc đáp.
“Thật à? Vừa quen không lâu mà đã cùng đi du lịch?” Cô bé tỏ ra kinh ngạc, nói tiếp: “Hai năm trước sếp Kim mới được điều đến chỗ bọn em, trước kia anh ấy làm cảnh sát hình sự ở Cục cảnh sát thành phố kia, sau này hình như là bị thương khi chấp hành nhiệm vụ nên mới chuyển sang làm công an khu vực.”
“Bị thương? Bị thương ở đâu?”
“Hình như là ở chân, cụ thể thì em không rõ lắm.” Cô nhăn mặt: “Nghe nói là không thể vận động mạnh được, mà làm cảnh sát hình sự thì làm gì có chuyện để anh ngồi yên một chỗ đâu, chưa kể là không đảm bảo được an toàn tính mạng nữa… Ài, tương lai tươi đẹp cứ thế mất rồi.”
“Vậy thì sau này sao cậu ấy lại rời đồn công an khu vực?” Điền Chính Quốc đưa tờ đơn đã điền xong cho cô.
Nữ trợ lý đóng dấu, tỏ ra ủ rũ nói: “Nửa năm trước, có một lần anh ấy đi tuần rồi đuổi theo nghi phạm, vết thương cũ tái phát, nằm viện khá lâu, sau này anh ấy nghỉ việc…”
Kim Thái Hanh chuyển từ Cục cảnh sát thành phố xuống đồn công an khu vực, thì phụ trách công việc trong khu vực được hơn một năm, sau đó vết thương cũ tái phát, mẹ hắn liền ép phải nghỉ việc, từ đó đành phải chia tay với nghề cảnh sát.
Nguyên nhân và nỗi đau khổ trong đó ra sao, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Điền Chính Quốc không biết rõ mọi việc, nhưng cũng đã cảm thấy rất buồn.
“Xong rồi, lát nữa anh mang sang cho sếp Kim ký tên là được.” Cô bé kia đưa giấy tờ đã đóng dấu lại cho Điền Chính Quốc, cô nói rất nhỏ, cảm xúc rõ ràng là không được tốt như lúc trước.
Điền Chính Quốc nhận lấy: “Cảm ơn, đã phiền cô.” Anh đang chuẩn bị quay người đi thì đột nhiên dùng chân, đổi một đề tài thú vị hơn: “Sếp Kim có vẻ rất được hoan nghênh ở đây nhỉ?”
“Đương nhiên rồi!” Hai mắt cô bé lập tức bừng sáng: “Nhân vật cấp thần đó!”
Điền Chính Quốc nhướn mày: “Thần đến cỡ nào đây?”
Chủ nhiệm phòng nội vụ cầm trong tay cái ly giữ nhiệt đựng trà cẩu kỷ, ngồi tại chỗ nói chậm rãi: “Khi sếp Kim vừa đến đây, người tranh nhau làm mai cho anh ấy có thể xếp hàng tử cổng đồn đến tận ngoài đường lớn đó.”
Điền Chính Quốc còn định hỏi thêm, nhưng ngước lên thì thấy Kim Thái Hanh đã trở lại.
“Về nhanh thế à?” Điền Chính Quốc vẫy tay gọi hắn đến: “Sang ký tên.”
“Có người báo cảnh sát, trà còn chưa kịp uống thì người đã phải đi rồi.” Kim Thái Hanh cúi người ký tên: “Xong hết rồi?”
“Ừ, xong rồi.”
“Vậy bọn tôi đi trước đây.” Kim Thái Hanh chào tạm biệt các đồng chí trong phòng nội vụ.
“Sếp Kim, anh có rảnh nhớ ghé chơi thường xuyên nhé!”
“Được.”
Kim Thái Hanh vốn còn định tâm sự một lát với đồng nghiệp cũ, nhưng không may là họ nhận được tin báo một vụ nghiêm trọng, phải điều động tất cả nhân lực đi làm nhiệm vụ, không có trưởng đồn ở đây, nghe đâu là đi họp rồi, thế nên hắn cũng không ở lại.
Trên đường về, Điền Chính Quốc không kìm lòng được, hỏi chuyện mình nghe được trong phòng nội vụ: “Tôi nghe các cô ấy nói chân cậu bị thương, do chấp hành nhiệm vụ trước kia à?”
Kim Thái Hanh đang lái xe, nghe vậy thì quay sang nhìn anh: “Sao họ lại kể cho anh chuyện này?”
“Tôi hỏi đấy.” Tầm mắt Điền Chính Quốc hướng xuống chân hắn: “Vết thương rất nghiêm trọng à? Không chữa được sao? Bình thường tôi nhìn không ra là chân cậu có vấn đề?”
Giọng điệu của anh hơi hoảng loạn, không còn ung dung bình thản như thường ngày, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười: “Mấy cô bé kia nói gì với anh rồi.”
“Không nghiêm trọng, vết thương từ nhiều năm trước rồi, bị bắn, nhưng vì tổn thương đến xương nên chữa rồi cũng không khôi phục lại trạng thái ban đầu được nữa.”
“Cho nên… không thể làm cảnh sát nữa?”
Kim Thái Hanh im lặng một lát rồi trịnh trọng gật đầu: “Ừ.”
Điền Chính Quốc muốn hỏi hắn có hối tiếc không, nhưng rõ ràng là hỏi dư thừa.
Kim Thái Hanh chậm rãi kể lại quá khứ: “Khi đó mẹ em làm lớn chuyện, bà ấy sợ tương lai em thành tàn tật, nhất định bắt em phải nghỉ việc ở đồn công an khu vực.”
Mẹ hắn là một người phụ nữ cởi mở và lịch thiệp, bình thường lên giọng nói chuyện cũng chẳng mấy khi, kết quả vào ngày vết thương của Kim Thái Hanh tái phát, bà gào thét lạc cả giọng bắt hắn phải nghỉ việc.
Mẹ không muốn mỗi giờ mỗi phút đều phải lo lắng sợ hãi, không muốn bất cứ lúc nào cũng phải lo con trai mình tàn tật nửa đời sau, mẹ không cần con phải vào sinh ra tử phục vụ nhân dân, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh mà sống thôi…
Đây là lời mà mẹ hắn vừa khóc vừa nói trước giường bệnh lúc đó.
Kim Thái Hanh thở dài nặng nề: “Lần đầu tiên em thấy mẹ khóc như thế, thật ra khi em chuyển đến đồn công an khu vực làm việc là bà đã không đồng ý rồi, nhưng vẫn chiều theo ý em.”
“Lần đó vết thương tái phát khiến bà ấy hoảng sợ quá rồi.” Khi Kim Thái Hanh bị trúng đạn vào chân năm đó cũng suýt không cứu được, trong khoảng thời gian đó, thần kinh của mẹ hắn rất yếu rớt, người phụ nữ giàu sang tinh tế, trẻ trung xinh đẹp ấy già đi rất nhiều chỉ trong một đêm.
Mắt Kim Thái Hanh mơ màng nhìn về đằng trước: “Không nỡ để bà ấy phải sợ hãi nữa.”
Điền Chính Quốc không thể tưởng tượng được một chiến sĩ từng đi đến bờ vực cái chết giữa mưa bom bão đạn làm sao có thể cam lòng cởi bỏ cảnh phục, giấu mình trong một studio bán hoa nho nhỏ chứ, sự bất lực ấy có thể giãi bày cùng ai.
Người bên cạnh im lặng thật lâu, Kim Thái Hanh quay sang thì thấy sắc mặt Điền Chính Quốc âm u, đôi chân mày cau chặt.
“Anh Điền, sắc mặt anh xấu quá.” Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói.
Điền Chính Quốc thôi nhíu mày.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ lo lắng cho cậu thôi.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói, anh cụp mắt, hàng mi dài che đi đôi con ngươi, cũng che đi mây mù âm u trong đáy mắt.
Anh nói với Kim Thái Hanh: “Tôi rất khó chịu.”
Kim Thái Hanh hỏi vì sao, anh nói mình thấy đau lòng.
Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi đổi, bàn tay nắm bánh lái cũng siết chặt hơn: “Anh Điền, anh thế này là không ngầu nữa đâu.”
Hình tượng của Điền Chính Quốc trong mắt Kim Thái Hanh vẫn luôn rất cứng cỏi, khuôn mặt tuấn tú, tính tình dứt khoát lại phóng khoáng, bỗng nhiên nhìn thấy vẻ u buồn yếu ớt của anh, Kim Thái Hanh bỗng chốc mềm lòng.
“Bây giờ em vẫn rất vui vẻ.” Kim Thái Hanh mỉm cười: “Đặc biệt là khi ở cạnh anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top