58
Chính Quốc ngồi đối diện Điền Ỷ, trong miệng ngậm mì Ý, Điền Ỷ miễn cưỡng nhấc đũa trước bàn đầy đồ ăn, ngồi đó nhìn Chính Quốc ăn.
Một lúc sau, cô lại hỏi: "Con và Thái Hanh không đăng ký cùng chuyên ngành phải không?"
Chính Quốc gật đầu: "Hai bọn con chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể học cùng chuyên ngành được?" Cậu vội nói, miễn cưỡng nuốt từng ngụm mì trong miệng.
Ánh mắt Điền Ỷ lướt nhẹ qua người cậu, sau đó cô thản nhiên hỏi: "Vậy con có muốn học cùng chuyên ngành với cậu ta không?"
Chính Quốc hỏi ngược lại: "Cô có thể chuyển con cùng chuyên ngành với anh ấy được ạ?" Hỏi xong, cậu nhanh chóng ngừng lại, cảm thấy lời nói của mình thật dư thừa.
Nhận ra điều gì đó, cậu lập tức lắc đầu: "Không thể cùng chuyên ngành với anh ấy được! Đã vào đại học rồi, để lại cho con một con đường sống đi!"
Điền Ỷ tựa hồ có vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Thôi quên đi."
Cô đẩy một tấm thẻ ra, nói với Chính Quốc: "Chiều nay cô có chuyến bay, phải đi rồi."
Chính Quốc liếc nhìn tấm thẻ, nói: "Được, cô." Cậu lau miệng, hỏi cô: "Lần sau khi nào cô quay lại?"
Câu nói này khiến sắc mặt Điền Ỷ hơi thay đổi, cô lại hỏi: "Con thật sự không muốn đi cùng cô à?"
Chính Quốc không ngờ Điền Ỷ lại rời đi nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại thì cô của cậu luôn rất bận rộn.
Cậu nói: "Cô, đừng lo lắng."
Cậu đưa tay lấy tấm thẻ trên bàn xuống.
Giữa kỳ nghỉ hè, Thái Hanh kêu Chính Quốc tìm chứng minh thư, vào một ngày cùng cậu đi ra ngoài.
Chính Quốc hỏi: "Làm gì thế?"
Thái Hanh đi đến ngăn kéo tìm chứng minh thư của mình, lấy ra trả lời cậu: "Đi vay tiền sinh viên."
Chính Quốc túm lấy hắn, tựa hồ không hiểu nói: "Chúng ta tại sao phải vay tiền sinh viên? Chúng ta có thể tiêu tiền của cô em mà."
Thái Hanh dừng một chút, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Chính Quốc, sắc mặt thay đổi rõ ràng.
Hắn nói: "Vậy thì em tiêu tiền của cô em đi." Nói xong, hắn ném chứng minh thư của mình lấy từ bên cạnh chứng minh thư của Chính Quốc vào trong ngăn kéo, quay người rời đi.
Chính Quốc sửng sốt, không biết vì sao mình lại chọc tức hắn.
Lúc Thái Hanh trở lại vào buổi tối, Chính Quốc mở đôi mắt ngái ngủ nhìn bóng hắn, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Sau khi hắn tắm xong nằm xuống bên cạnh Chính Quốc, Chính Quốc lại gọi: "Sao anh không vui thế?"
Thái Hanh thấp giọng phủ nhận: "Không có."
"Anh còn không thừa nhận à?" Chính Quốc kéo chăn lên người mình, kéo lên người Thái Hanh: "Đắp cho anh."
Thái Hanh lại có vẻ chán ghét mở ra lần nữa: "Không cần, nóng."
Chính Quốc nhoài tới bám lấy hắn, tựa hồ cố ý chọc tức hắn: "Như thế này nóng không?"
Sắc mặt Thái Hanh có chút căng thẳng, không nói gì.
Chính Quốc nói: "Sau này có tiền, có thể trả lại cho cô em mà."
Một lúc lâu sau, Thái Hanh mới quay người ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Ừ."
Một tuần trước khi trường đại học khai giảng, Thái Hanh nghỉ làm, thiếu niên tinh lực dồi dào đến lợi hại, đến tới mức Chính Quốc hai ngày đó ngủ không ngon giấc.
Trên người cậu luôn dễ dàng để lại dấu vết, hai ngày nay thắt lưng của cậu đau nhức, chỉ có thể nằm trên giường khóc.
Lúc này cậu mắng Thái Hanh, Thái Hanh đều nghe.
Thái Hanh cũng sẽ nói xin lỗi, nhưng không hứa lần sau sẽ hối cải, Chính Quốc cảm thấy hắn không thành tâm.
Chính Quốc bị đánh thức vào lúc năm giờ sáng, đầu vẫn còn choáng váng đã bị Thái Hanh kéo ra khỏi giường, đẩy vào phòng tắm tắm rửa.
"Anh đang làm gì vậy?!" Chính Quốc nhăn mặt, vẫn muốn ngủ.
Thái Hanh nói: "Chúng ta đi sớm hai ngày đi."
"Đi đâu?"
Thái Hanh trả lời: "Đi lên tỉnh."
Chính Quốc hét lớn hơn: "Vậy sao anh không báo trước cho em biết! Hôm qua anh! Hôm qua anh không cho em ngủ!"
Thái Hanh dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, nói: "Là lỗi của anh."
Hai người đều không đóng gói gì nhiều, bản thân Thái Hanh cũng không mang theo nhiều đồ, hắn chỉ mang theo một ít quần áo, Thái Hanh chuẩn bị mua những thứ cần thiết hàng ngày khác ở đó, mọi thứ trong nhà đều rất cũ rồi.
Chính Quốc vẫn còn cằn nhằn Thái Hanh.
Thái Hanh thỉnh thoảng đáp lại cậu, sau đó đưa cho cậu chứng minh thư của bọn họ: "Cầm đi, lát nữa anh đi lấy vé."
Thái Hanh cầm lấy quần áo của hai người, nắm cổ tay Chính Quốc kéo đi.
Chính Quốc đi theo hắn, cảm thấy Thái Hanh không có chút tôn trọng người nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt chứng minh thư của bọn họ nhét vào túi.
Khi hai người đến ga xe lửa, Chính Quốc biết họ sắp đi tàu.
Cậu lại bắt đầu: "Hay là chúng ta đi máy bay đi." Cậu cau mày, bởi vì họ không ở gần thủ phủ của tỉnh, đi tàu sẽ còn mất nhiều thời gian hơn.
Chính Quốc hỏi: "Mất bao nhiêu giờ vậy?"
Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Năm tiếng rưỡi."
"Có thể mua một vé giường mềm được không?"
Thái Hanh nhịn không được nói: "...Ghế cứng."
"Đồ gà sắt! Keo chết anh đi!..." Chính Quốc mắng qua mắng lại hắn vài câu trước đến tận khi đi đến máy bán vé.
Thái Hanh đến cửa hàng tiện lợi ở ga xe lửa mua đồ ăn, Chính Quốc đứng xếp hàng lấy vé.
Khi lấy vé, Chính Quốc lấy chứng minh thư của bọn họ ra, lúc này anh nhìn thấy khuôn mặt vô cảm trên ảnh chứng minh thư của Thái Hanh, ánh mắt chuyển đến thông tin bên cạnh.
Phát hiện ra Thái Hanh nhỏ hơn cậu gần hai tháng.
Lúc hai người lên tàu, Chính Quốc tuy buổi sáng rất buồn ngủ nhưng miệng lại bị mắng khô khốc, Thái Hanh nhìn cậu liếm môi, sau đó mở chai nước khoáng cho cậu uống.
Chính Quốc cầm lấy, nhìn Thái Hanh bóc vỏ trứng luộc nước trà.
Chính Quốc uống nửa chai nước, quay đầu cắn một miếng trứng Thái Hanh đưa, sau đó lúc bị Thái Hanh đưa thêm vào miệng lắc đầu, ra hiệu không muốn ăn .
Thái Hanh cũng không ép buộc, hắn ăn mấy miếng trà trứng còn sót lại, hỏi Chính Quốc có muốn ăn bánh cuốn không.
Con tàu gầm lên, bắt đầu di chuyển.
Chính Quốc đã ăn no, sau khi tàu chạy được hơn 30 phút, cậu lại bắt đầu mí trên đánh mí dưới.
Thái Hanh đưa tay đỡ đầu cậu, để cậu tựa vào vai mình, Chính Quốc dựa vào vai hắn thấp giọng nói: "Eo của em đau, mông cũng đau, khó chịu quá."
Thái Hanh lại kéo cậu vào lòng, đến nỗi nửa cơ thể của Chính Quốc dường như đang nằm trong vòng tay hắn.
Chính Quốc tìm được một vị trí tương đối thoải mái, không động đậy nữa.
Dì ngồi đối diện lúc này buồn cười nói với Thái Hanh: "Hai anh em nhà cháu quan hệ tốt thế, đây là em trai của cháu sao?"
Kết quả Thái Hanh vẫn chưa trả lời, Chính Quốc đang muốn ngủ, nhưng vẫn không phục, nói: "Ai là em trai cơ? Cháu mới là anh trai, anh ấy là em trai, cháu lớn tuổi hơn!"
Khuôn mặt cậu quá nhỏ, nửa người đang ngủ vùi trong vòng tay người khác, trong tay vẫn nắm chặt quần áo.
Lúc cậu nói những lời này, không ai xung quanh tin cậu, còn cười nhạo cậu.
Nhìn cậu buồn ngủ như vậy còn không muốn ngủ, còn muốn cùng người ta tranh cãi, Thái Hanh không khỏi lấy tay che miệng Chính Quốc, nói: "Được rồi, anh trai, nhanh đi ngủ đi."
Chính Quốc hài lòng, tin rằng mọi người đều nghe thấy.
Chuyến tàu đưa họ đi xa, băng qua những khu rừng sâu lộn xộn và những ngôi làng hẻo lánh ngoài.
Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Chính Quốc đã ngủ say.
Hắn ngơ ngác nhớ lại, lúc đầu mọi chuyện không phải như vậy, hình như hắn cho rằng Chính Quốc là người hay nói nhảm, rất khó chịu, rất phiền phức, cậu sẽ không thích căn nhà tồi tàn nhỏ bé của mình, cũng không muốn ngủ dưới đất, nhất định phải bật điều hòa nếu không cậu ấy sẽ nóng đến phát ban, thậm chí đến năm cuối cấp 3 vẫn không tự giác học, ép cậu ấy học chẳng khác gì kề dao vào cổ.
Rất khiến người ta phiền.
Nhưng cũng rất khiến người khác đau lòng, Thái Hanh với điều kiện như vậy vẫn để cậu vào nhà mình, có thể thấy được, nhượng bộ mềm lòng có lần đầu sẽ có lần sau.
Em ấy có đôi mắt quá trong sáng, không hề phòng thủ với người khác, rất giỏi tiếp nhận lòng tốt của người khác, hơn nữa tâm vô tạp niệm.
Đó là ánh mắt của một đứa trẻ chưa bao giờ chịu đựng gian khổ, lớn lên trong nuông chiều.
Giống như việc cậu đã từng đãi nhóm bạn của mình đi ăn tối rất nhiều lần trước đây, anh cảm thấy việc bạn bè đãi mình ăn tối khi không có tiền là điều đương nhiên.
Mỗi lần cậu tức giận với Thái Hanh đều dễ dàng bị hắn dỗ dành.
Cậu dễ nổi giận nhưng lại nhanh quên, cứ như nếu cậu không thèm tính toán với người khác, người ta cũng không tính toán với cậu.
Cậu luôn rất ngưỡng mộ Thái Hanh, cảm thấy Thái Hanh đã trưởng thành vượt xa những người bạn cùng lứa xung quanh, khi Thái Hanh tự mình lắp đặt điều hòa, cậu còn nghĩ rằng Thái Hanh có thể làm được mọi thứ, nhưng Thái Hanh cũng sẽ ghen tị với cậu, ghen tị rằng cậu có thể cái gì cũng không thể làm.
Ghen tị đến xuất hiện mong muốn khiến cậu chịu đau khổ.
Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
Thái Hanh có lúc muốn tự hỏi, lúc đó với tính cách lạnh lùng của hắn sao có thể cho cậu vào nhà, rõ ràng cuộc sống của hắn đã đủ khó khăn rồi, nhưng hắn cũng muốn hỏi Chính Quốc, tại sao không cùng người cô có tiền của cậu lên máy bay ra nước ngoài, lại ở đây chen chúc cùng hắn trên chuyến tàu ghế cứng.
Nhưng thực ra câu trả lời cho câu hỏi như vậy, Thái Hanh mỗi lúc ôm cậu vào buổi tối đều cảm nhận được rõ ràng.
Thái Hanh dường như hiểu được Điền Ỷ vốn hung hãn với mình vì sao cuối cùng cũng nhượng bộ.
Người như Chính Quốc tính tình giản dị, mọi cảm xúc đều viết trên mặt, đồng thời mang trong mình sự tò mò và liều lĩnh hiếm có chưa bị cuộc đời cọ xát.
Bạn nói với cậu, đừng đi lối này, phía trước sẽ có một con sói to xấu xa.
Cậu sẽ nói với bạn những điều như, "Sói sau, ngầu quá!"
Thái Hanh thường rơi vào tình thế khó xử không biết nên đi cảm hóa con sói đó, hay là ngồi đợi Chính Quốc đụng phải, đợi cậu bị cắn đau mới đến giúp cậu, nói cho cậu biết căn bản không có con sói nào ngầu cả, chỉ có sói muốn ăn người, chính là rối rắm như vậy.
Nhưng càng thân thiết với nhau, càng là thường xuyên cố gắng thuyết phục con sói trở thành một con sói tốt.
Thái Hanh không có hơi người cũng sẽ có lúc trở nên không có nguyên tắc, tim sẽ mềm, tự thuyết phục bản thân rằng Chính Quốc có thể chầm chậm lớn lên là được, hắn cũng sẽ nhiễm mấy bệnh vặt của Chính Quốc, nói lần sau nhất định, khiến Chính Quốc ăn đau mà nhớ lâu.
Dù sao thì sau này vẫn còn rất nhiều ngày dài Thái Hanh có thể bồi Chính Quốc cùng nhau trưởng thành.
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top