XXXVII

Câu vừa rồi của Điền Chính Quốc như thể vừa khiến ai đó bừng tỉnh ngộ.

Không biết là Tiền Húy có hiểu không, nhưng Kim Thái Hanh thì trúng chiêu rồi.

Đúng vậy, tặng quà vốn thuộc về mảng tâm ý mà, Điền Chính Quốc nói không cần tặng...có chắc là thật sự không cần không?

Nếu nói thẳng thứ mình muốn ra thì còn gọi là quà à?

Cùng người yêu đón năm mới không phải là quà, mà là chuyện bình thường.

Đây là lần đầu tiên hai người đón giao thừa với nhau, Kim Thái Hanh vẫn muốn tặng Điền Chính Quốc một món quà có giá trị hiện vật hơn.

Cơ mà tặng gì bây giờ?

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm trái tim màu đỏ nho nhỏ trên tờ đề, bỗng dưng phát hiện rằng gánh nặng hao tổn tâm trí anh mấy ngày nay lại ngóc đầu lên rồi.

Điền Chính Quốc không quá để ý đến tâm trạng bạn trai đang ngồi kế bên tự dưng xuống dốc thảm thương, vì cậu cũng chẳng biết nên tặng quà gì cho anh cả.

Còn chuyện nữa...hình như cậu chẳng nhớ nổi xem bản thân mình đã từng tặng gì cho Kim Thái Hanh chưa, càng không nhớ lúc bắt đầu quan hệ ai là người ngỏ lời trước.

Kỳ lạ.

Cậu bổ sung thêm đáp án ban nãy Kim Thái Hanh vừa giảng cho. Vừa hay giờ đã bắt đầu tiết học tiếp theo, thầy Vương vào lớp gọi mọi người lên nộp bài.

Bắt đầu từ bàn cuối cùng dần truyền lên phía trước, sau đó bàn đầu sẽ tổng hợp lại rồi đưa lên bàn giáo viên. Trong lúc chờ mấy đứa thu hết bài thi không có gì để làm, một tay thầy Vương cầm bình trà lên, một tay lật qua lật lại đống đề trên bàn, ông bắt đầu công tác tư tưởng cho học sinh của mình.

"Sắp lên lớp 12 rồi mà ngày nào đi học cũng gật gà gật gù như mơ ngủ vậy? Do bình thường tôi không tạo áp lực cho các anh các chị hay là do mấy anh chị không thèm quan tâm đến chuyện thi đại học? Có mỗi bài tập về nhà thôi mà ngày nào cũng để tôi nhắc đi nhắc lại ba bốn lần, hay là để hôm mấy anh chị đi thi đại học tôi lên sân khấu cầm loa gào trông thi mấy anh mấy chị đây?"

"Toàn để tâm vào ba cái chuyện tào lao linh tinh gì không đâu, bài thì không nghe, giảng thì không hiểu, hay là tôi phải mua cho mấy anh chị một thùng thuốc dưỡng thần.....Gì đây Kim Thái Hanh???!"

Thầy Vương cầm bài thi trên tay, mày nhíu chặt lại. Ông cầm tờ đề giơ lên trước cả lớp, trên tờ giấy chi chít hàng chục hình trái tim đỏ chóe lấn át hết dòng chữ cẩu thả ẩn sau màu đỏ của bút lông, vô cùng nổi bật.

"Cậu vừa làm gì với tờ đề kiểm tra của tôi đây???"

Mấy cô cậu bạn ngồi bàn đầu tranh thủ cơ hội ngước lên chiêm ngưỡng tờ đề đỏ chót.

"Pfff......"

"Kim Thái Hanh trông thế mà cũng có trái tim thiếu nữ đáng yêu ghê đó hahahaha."

"Vẽ đẹp đấy, to, tròn, mụp mụp trông khá cân xứng với nhau."

Kim Thái Hanh chớp mắt, quay sang nhìn hung thủ gây ra thảm trận. Mà vừa hay Điền Chính Quốc cũng đang nhìn về phía anh: "Anh có trái tim thiếu nữ vậy luôn cơ á?"

..... Quốc Quốc học hư.

Anh hậm hực bóp trán: "Em chỉ vẽ cho vui thôi à...."

Thầy Vương: "Không cho cậu vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ thì cậu lại đi vẽ mấy thứ nhảm nhí này lên bài kiểm tra của tôi à?"

—— Sao vẫn chưa hết thẩm vấn vậy?

Kim Thái Hanh: "Hai cái khác nhau hoàn toàn."

Thầy Vương: "Khác chỗ nào??"

"Đây không phải là vẽ, mà là —— nhịp, tim, đập." Kim Thái Hanh cố gắng nhớ hết những gì mình nghe được ban nãy, nói bừa hết ra: "Em thấy....đề bài này thực sự rất xuất sắc! Càng làm em càng cảm thấy nó thật sâu sắc biết chừng nào, càng làm em càng cảm thấy nhịp tim của em càng đập nhanh hơn, nên em phải ghi lại số lần nhịp tim em đập mạnh vì nó, để sau này còn có cơ hội thổ lộ với giáo viên ra đề nữa ạ! Những người giáo viên xứng đáng được vươn tầm thế giới!"

Tài bốc phét của Kim Thái Hanh cũng xứng đáng được vươn tầm thế giới lắm đấy

Bạn học trong lớp ai ai cũng nín cười, mặt đỏ bừng hết cả lên. Thầy Vương nghe xong, ông nhíu mày hỏi anh: "Cậu muốn thổ lộ tâm tư tình cảm với thầy Trần à?"

Trong lớp ai cũng biết chủ nhiệm khoa toán Trần Tĩnh Xuyên, đã ngoài 40 tuổi, đầu trọc, tính cách cực kì nghiêm ngặt. Nếu trên hành lang ông gặp phải học sinh lớp nào đó đang đùa giỡn thì chuyện mấy đứa xung quanh phải nghe câu hét "không ra thể thống gì cả!" là chuyện bình thường. Câu cửa miệng của Trần Tĩnh Xuyên là "Gọi thầy chủ nhiệm lớp mấy cậu ra đây!" "Gọi phụ huynh lên trường nói chuyện!" "Tuân thủ quy định cho hẳn hoi vào!". Chỉ tưởng tượng đến việc Kim Thái Hanh chạy ra thổ lộ tâm tư tình cảm với ông thôi đã khiến trong phòng vốn yên tĩnh vẫn phát ra tiếng cười khe khẽ.

"Anh Hanh ới, cố lên, em đặt tất cả niềm tin vào anh!"

"Ể, Điền Chính Quốc lại trở về cẩu độc thân???"

"Ê ê anh Hanh này, nếu cậu có ý định đó thật thì khéo lúc tỏ tình xong ông Trần gọi cả 18 đời nhà cậu lên nói chuyện mất."

"+1"

"Tim đập con khỉ nhà cậu ấy" Thầy Vương đập tay vào bàn giáo viên, cả phòng im bặt lại: "Hình như mỗi tờ đề kiểm tra này không đủ chỗ cho cậu thỏa sức tưởng tượng phải không? Vậy thì lên bảng vẽ đi, vẽ cho đầy vào, không xong cấm về!"

Kim Thái Hanh lúng túng "Dạ" một tiếng, trề môi nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhịn cười, lộ ra má lúm đồng tiền như thoắt ẩn thoắt hiện: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay tiểu Hanh cảm thấy vô cùng buồn bã, buồn vì tự dưng bị ụp một chiếc nồi to thật là to."

Điền Chính Quốc càng muốn cười hơn.

Cậu cúi mặt xuống tránh ánh mắt thầy Vương, kéo tay Kim Thái Hanh qua áp vào má mình: "Giờ thì sao?"

"......"

Kim Thái Hanh cảm thấy bây giờ lòng bàn tay anh nóng đến mức có thể chiên được nguyên một quả trứng luôn đấy.

Ngón tay anh run run, vô tình chạm vào má lúm đồng tiền ẩn ẩn kia, cảm giác mềm mại ấm áp lan ra khắp nơi.

Điền Chính Quốc: "Vẫn còn buồn?"

"Kích hoạt chế độ vui vẻ." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Dù sao thì anh cũng thích bị ụp nồi lắm, không cần khách sáo, cứ ụp thoải mái."

"Vậy anh định vẽ kín bảng đen không?"

"...... Anh về luyện tay trước đã."

Năm mới ngày càng tới gần, lượng bài tập cũng dồn nhiều hơn.

Không biết có phải do thầy Vương sợ bọn họ nghỉ tết cái là sẽ ham chơi quên hết kiến thức không mà trước khi nghỉ tết vài ngày bọn họ đã được phát một đống bài tập Tết.

Mà chỉ mỗi môn của thầy Vương thôi thì chả nói gì đâu, mà đây ông ấy lại còn thúc giục các thầy cô khác mau mau phát bài tập tết nữa cơ chứ. Vài môn yêu cầu làm tại lớp, còn vài môn thì được phép mang về nhà làm. Duy chỉ có thầy Trần thương tình cho lớp họ, nới lỏng hạn nộp bài đến tận hết Tết.

Thầy Vương tóm tắt sơ qua nội dung của tờ đề, cảm thấy không có nội dung gì quá khó mới bắt đầu bình tĩnh giảng bài.

Kim Thái Hanh cảm thấy tờ đề này rất dễ, chẳng buồn để tâm đến lời thầy Vương trên bục giảng nữa. Anh lấy tờ đề mới phát ban nãy ra làm, nhưng mới chăm chỉ được một lúc đã lén lấy điện thoại ra lướt diễn đàn trường.

Ngày lễ ngày càng đến gần nên trên diễn đàn dạo đây cũng có rất nhiều câu hỏi như nên tặng bạn trai bạn gái quà gì, anh lên đây lấy xíu kinh nghiệm cũng được.

Anh chống cằm lướt mục quà tặng một hồi, ai ngờ bên trong diễn đàn toàn mấy người chẳng mấy bình thường lắm. Có người còn định tặng bạn gái mình mật ong Đại Lương với khoai lang khô nữa cơ chứ.

Kim Thái Hanh tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nhau đón giao thừa ở giữa trung tâm của thành phố C, Quốc Quốc mỉm cười dưới ánh pháo hoa rực rỡ, nhìn anh móc ra một — bình mật ong.

Dẹp, lướt tiếp xem thế nào.

Kim Thái Hanh cứ lướt mãi lướt mãi mà chẳng tìm được ý tưởng gì, nhưng có một bài viết đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

Tiêu đề là: 《 Hanh Quốc mãi cháy, cơm chó ngập họng 》, chỉ một dòng chữ không đầu không đuôi mà anh cũng không hiểu, nhưng bên cạnh có một tag "hot" nho nhỏ khơi dậy lòng hiếu kì của anh.

Anh tò mò bấm vào.

Ba phút sau, cả mặt lẫn tai của Kim Thái Hanh đều đỏ bừng hết cả lên.

Q-Q-Q-Quần què gì vậy???

Sao mấy thứ tào lao như vậy lại có thể xuất hiện trên diễn đàn trường chứ??

Quản trị viên của diễn đàn đi đâu mất tiêu rồi???

Trong đầu anh liên tục nhảy ra hàng vạn câu hỏi vì sao, ngón tay tiếp tục lướt lướt xuống như muốn tìm thứ gì đó khác để đuổi mấy thứ suy nghĩ đồi trụy ban nãy ra khỏi đầu, càng mau càng tốt.

—— lại ba phút sau.

Kim Thái Hanh vừa cắn móng tay vừa nhìn chằm chằm vào nội dung bài viết có tiêu đề《 Hanh Quốc mãi cháy, cơm chó ngập họng 》Mặt anh đỏ bừng, lộ rõ vẻ rối rắm.

【......Độ cao của bàn học vừa đủ để Điền Chính Quốc ngồi trên mặt bàn có thể ngước nhìn Kim Thái Hanh, cánh tay cậu trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng choàng lên cổ bạn trai, đáy mắt chan chứa bao sự dịu dàng thuần khiết.】

Kim Thái Hanh trộm nhìn người bên cạnh, quả thật là rất trắng......

【.....Vòng eo mảnh khảnh của cậu bị một bàn tay nắm chặt lấy, pheromone ngọt ngào của Omega lặng lẽ phát ra như thể cố ý câu dẫn người trước mặt mau tới chiếm lấy cậu. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi mím chặt lại. Trông tư thế cậu bây giờ toát lên vẻ mời gọi khiêu gợi cực kì. 】

Anh lại trộm nhìn thêm lần nữa, hình như trước có ôm qua rồi, quả thật là rất gầy......

【.......Nụ hôn của Alpha chất chứa dục vọng chiếm hữu vô tận, Kim Thái Hanh giữ chặt sau gáy Điền Chính Quốc, nhất quyết không cho cậu lùi bước. Đầu lưỡi anh đoạt trọn lấy lưỡi cậu, liên tục ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của Điền Chính Quốc. Anh khẽ cắn môi cậu một cái rồi luyến tiếc rời đi, mùi vị của Omega trước mặt anh thật sự có thể gây nghiện đấy. 】

Lại trộm nhìn người ta thêm cái nữa.....Hình như chưa từng hôn, nhưng chắc chắn là sẽ rất thích.

【...... "Chồng ơi, em khó chịu quá." Điền Chính Quốc nhỏ giọng làm nũng, áp sát tuyến thể của cậu lại gần môi anh. Kim Thái Hanh giam chặt người vào trong lòng, khàn khàn gọi cậu một tiếng "Bảo bối", sau đó ghim chặt răng nanh vào tuyến thể mịn màng kia. Trong không khí lẫn chút tiếng thở dốc đầy ái muội khiến cả hai đều không kìm lòng nổi.】

Kim Thái Hanh không dám nhìn trộm nữa, còn suýt thì cắn vào da.

Q-Quả thực là anh có đánh dấu Quốc Quốc một lần rồi, nhưng đấy là trường hợp bất đắc dĩ chứ có phải lưu manh như trong này đâu?!

Lại còn "Chồng ơi" với "Bảo bối" nữa? Xưng hô kiểu quần què gì đây??? Tất....tất cả đều là bậy bạ hết!

"Điền Chính Quốc, em giải bài này đi."

Thầy Vương đột ngột lên tiếng, suýt chút nữa thì Kim Thái Hanh đã ném phăng điện thoại ra chỗ khác rồi.

Anh chột dạ cất điện thoại vào ngăn bàn, giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy. Cơ mà đợi mãi cũng chưa thấy tiếng Điền Chính Quốc đáp lại, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên thì thấy "cục cưng học sinh giỏi" của anh đang trưng ra vẻ mặt mờ mịt.

Không phải Điền Chính Quốc không nghiêm túc nghe giảng, mà là cậu không nghe. Cũng không phải cậu không trả lời được, chỉ là không biết thầy Vương đang chữa đến bài nào mà thôi.

Cậu đang phân tâm vì bận suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Kim Thái Hanh, nhưng càng nghĩ không ra thì lại càng không muốn từ bỏ, cứ lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn rồi dẫn đến hiện trạng như bây giờ.

Xấu hổ ghê.

Cậu còn đang định thú tội là bản thân chưa chú ý lắm thì ngón tay bị ai đó chọc chọc vào, Điền Chính Quốc hơi cúi xuống thì thấy Kim Thái Hanh đang rụt mình vào trong chồng sách dày cộm kia như một chú nhím, len lén nói đáp án cho cậu, lại còn nhe răng trợn mắt nữa khiến anh trông càng giống nhím nhỏ hơn.

Điền Chính Quốc muốn cười, suýt thì nhịn không được. Cậu ngẩng đầu lên đọc đáp án

"Ừ." Thầy Vương chỉnh lại mắt kính: "Đáp án chính xác, ngồi xuống đi. Tập trung một chút, đừng ngẩn người nữa."

Điền Chính Quốc ngồi xuống thì thấy Kim Thái Hanh khẽ nhếch miệng chuẩn bị tranh công, cậu còn đang định khen thưởng bạn trai thì giọng thầy Vương lại vang lên: "Kim Thái Hanh, đứng dậy."

Thiên tài nhỏ lặng lẽ thu lại biểu cảm ban nãy, ngoan ngoãn đứng dậy rồi lên tiếng trả lời

"Một hoặc âm hai, đúng không ạ?"

Thầy Vương nhíu mũi: "Tính nhanh đấy."

Cả lớp 3 ai cũng biết Dư Duy rất giỏi toán rồi, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này. Thầy Vương gật đầu một cái, bốn góc phòng liên tục vang lên tiếng khen không ngớt.

"Á định mệnh, bài này mình giải nguyên ngày rồi chưa ra đấy!"

"Ây ây cho tui xem cấu tạo não của Hanh ca được hông, cậu là con cháu của tổ Hoa La Canh à??"

"Bái phục!"

"Hụ hụ có thể cho tui xin ít tế bào não được không, ngày nào cũng bị toán số dí chết lên chết xuống mệt mỏi ghê á."

Điền Chính Quốc khẽ móc ngón tay út của cậu vào anh, thầm khen bạn trai cậu lợi hại thật đó.

Kim Thái Hanh cực kì đắc ý: "Thiên phú bẩm sinh, đại ca Kim Thái Hanh của mấy cậu trâu bò vậy đấy, thầy còn gì muốn hỏi không? Gì cũng được không cần khách khí đâu ạ."

Thầy Vương: "Hỏi gì cũng được?"

"Vâng!"

"Được." Thầy Vương nói: "Để thầy nghĩ xem nào...... Cậu dịch nghĩa của câu "Ngô thê chi mỹ ngã giả, tư ngã dã." đi."

Kim Thái Hanh: "......"

Thầy Vương mỉm cười: "Nhanh lên."

Tiếng khen không ngớt ban nãy giờ biến thành tiếng cười trêu chọc, tâm hồn bé bỏng của Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi: "Thầy à, đây là tiết toán mà."

Tiền Húy lên giọng trả lời thay thầy Vương: "Nhắc lại một chút là ban nãy chính mày tự bảo rằng hỏi gì cũng được ấy nhá."

Kim Thái Hanh quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta: Anh em quần què, cút.

Điền Chính Quốc cúi đầu viết đáp án vào vở, đang định giở cho anh xem thì bị thầy Vương phát hiện: "Không được nhắc bài bạn đâu nhé."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ gấp vở lại, trong lòng âm thầm chúc may mắn cho bạn trai.

Kim Thái Hanh cảm thấy nhân sinh quả thật rất là gian nan: "Em quên hết mất tiêu rồi, thầy nhắc lại lần nữa được không?"

Thầy Vương chẳng những chẳng nhắc lại lần nữa cho anh, lại còn viết lại nguyên văn câu ban nãy lên bảng đen: "Nào, nhanh lên."

Kim Thái Hanh nghiêm túc đọc đi đọc lại, một lần rồi lại thêm một lần.

Bỗng dưng anh giãn mày ra, giọng điệu vô cùng tự tin: "Cũng không quá khó đâu nhỉ, em biết tất cả rồi"

Thầy Vương: "Là gì?"

Kim Thái Hanh chỉ vào bảng đen: "Vợ của em vô cùng xinh đẹp!"

Thầy Vương: "?"

Sau đó lại chỉ vào bản thân mình: "Hơn nữa lại chỉ là của một mình em!"

Thầy Vương: "???"

.........?

Cả phòng học lặng im một giây.

Giây tiếp theo, cả phòng học ngập trong tiếng cười ồn ào, thầy Vương trừng mắt nhìn anh.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái đờ mờ đỉnh vãi!!!!"

"Tuyệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Phát cơm chó trực tiếp ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !"

"Anh Hanh à, em cũng thấy vợ anh đẹp phết đấy"

Điền Chính Quốc bị ép đưa lên màn ảnh, cổ cậu đỏ bừng hết cả lên rồi nhưng vẫn không nhịn được, len lén cười khẽ.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh vô cùng mờ mịt: "Không đúng sao?"

Suýt nữa thì thầy Vương ném nguyên hộp phấn lên mặt anh rồi: "Đúng đúng con khỉ nhà cậu ấy mà đúng! Tan học tìm đúng nghĩa câu này rồi viết đi viết lại 50 lần cho tôi, tôi sẽ bảo thầy Trần thu bài!"

Kim Thái Hanh cực kì không phục: "Đây không phải tiết ngữ văn mà lại đi nộp phạt môn ngữ văn, liệu thầy Trần có nghĩ em bị thần kinh không thầy?"

Thầy Vương: "Vậy thì cậu cứ trình bày đầu đuôi sự việc đi rồi thầy Trần sẽ không nghĩ cậu bị thần kinh nữa, chỉ nghĩ rằng đầu óc cậu có vấn đề mà thôi."

Kim Thái Hanh: "......"

Anh ủ rũ nằm ườn trên bàn.

"Anh ơi, còn ổn không đấy?" Điền Chính Quốc vừa cười vừa gọi anh.

Kim Thái Hanh bĩu môi: "Đừng hỏi nữa, đang hối hận đây này, cực kì hối hận."

Điền Chính Quốc thấy trên trán anh nhếch lên vài sợi tóc lẻ tẻ khẽ đung đưa trong gió, cậu định giúp Kim Thái Hanh vuốt nó xuống nhưng thấy đáng yêu quá nên thôi.

"Hối hận vì chỉ bài cho em sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi." Kim Thái Hanh rầm rì: "Hối hận vì không lên bảng viết mà lại nói tuột ra. Nếu anh viết thì thầy Vương sẽ không bắt lỗi anh được mà, đúng không?"

Điền Chính Quốc vô cùng tán thành, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cậu cũng nằm ra bàn nhìn lên bảng đen với anh. Trông hai người giống hệt như hai chú chim cánh cụt nhỏ vậy, vừa ngây ngô ngốc nghếch lại có chút đáng yêu.

Cậu nghĩ cậu biết nên tặng gì cho bạn trai rồi rồi.

Kim Thái Hanh thổi bay tóc mái đang lung lay trước mắt anh, ánh mắt vô tình nhìn về phía bạn cùng bàn của mình, đảo qua một vòng rồi dừng lại trên gương mặt của thiếu niên ấy. Góc nghiêng của Điền Chính Quốc phủ chút nắng ấm chiếu vào từ ngoài cửa, hàng mi dài khẽ run run như thể cố tình lướt qua đầu tim anh vậy.

Bỗng nhiên anh hiểu được tại sao Điền Chính Quốc lại cười lúc anh dịch thơ rồi.

Hây dà.

Quả thật là cực kì xinh đẹp......

Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn xuống, rồi lại tiếp tục dừng ở trên đôi môi nhàn nhạt sắc hồng. Như thể trên đôi môi ấy có tia ánh lửa khiến anh vội vã quay sang chỗ khác, nhịp tim ngày càng đập nhanh hơn.

Xong đời rồi, càng nhìn càng muốn hôn thì phải làm sao.

***

Kim cẩu: Vợ của tui cực kì xinh đẹp!!!!! Là của tui ớ!!!

Tác giả: Đúng vậy, nhưng nếu con không chịu thừa nhận tình cảm thì mẹ sẽ phân cho mỗi người ở khu bình luận một bé Quốc Quốc đấy.

Kim cẩu:............ Mẹ ới?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top