XXXVI
Ngụy Gia đang rót nước ở bình lọc nước thì Điền Chính Quốc đi vào.
Phương Ái đang làm bài môn Anh, thấy cậu vào liền tươi cười chào hỏi: "Học thần, buổi sáng tốt lành nha."
"Sáng tốt lành."
Điền Chính Quốc vừa nói xong thì Ngụy Gia đã đặt cốc nước lên góc trống trên bình lọc, vội vàng tạo tư thế "mời vào" vô cùng nghiêm trang, nói: "Xin mời học thần kính yêu về vị trí ngồi của mình, tôi sẽ đi mua trà sữa ngay cho ngài đây."
"......"
Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì cả trà sữa lẫn bạn trai đã đến cả rồi.
Ngụy Gia đặt trà sữa lên bàn Điền Chính Quốc, cô nghiêng đâu liếc Kim Thái Hanh một cái: "Sao sáng nay anh giai Thái Hanh uể oải thế, tối qua mất ngủ nghĩ cách trộm trâu à?"
"Ừ, đi trộm trâu sau đó buộc ở cửa nhà cậu, nhớ dắt về."
Ngụy Gia che miệng bật cười: "Cơ mà bà ngoại tôi bảo là ở thôn nhà tôi dắt trâu về là để cầu hôn đấy."
"Lấy trâu để cầu hôn?" Kim Thái Hanh nhíu mày, nhét cặp sách vào ngăn kéo: "Vậy thì thôi, không buộc trâu trước cửa thôn nhà cậu nữa." Anh tiện tay xoa đầu Quốc Quốc đang ngồi bên cạnh, cười rộ lên: "Quốc Quốc đi dắt trâu không?"
Đỗ Tư Tư ngửa đầu nhìn hai người, hỏi: "Anh Hanh à, cậu nhảy bước ghê thế? Lần trước là cóc ghẻ lấy chocolate làm sính lễ, nay đã trộm trâu đi cầu hôn người ta rồi?"
"Ai biết..."
Ngụy Gia hừ hừ một tiếng, bỗng dưng nhớ tới ly nước còn để trên cạnh bình lọc nước, vội vã chạy đi.
Điền Chính Quốc cũng bật cười theo, cầm ly trà sữa ấm áp ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Bây giờ cậu trông giống như một bé con tí tuổi, mà ánh mắt cậu cũng giống hệt như vậy: "Gác chuyện trộm trâu sang một bên đi, đêm nay đừng trộm nữa, đi ngủ sớm một chút. Để quầng thâm mất nghiêm trọng như vầy cầu hôn khó coi lắm."
"Nhìn quầng thâm mắt của anh trông nghiêm trọng lắm à?"
Kim Thái Hanh ngồi xuống lấy điện thoại ra soi, mà ngó trái ngó phải cũng chẳng thấy được gì cả: "Điện thoại chỉ chiếu được vẻ đẹp trai tuyệt trần của anh thôi."
"Mình có gương, chờ tí mình lấy cho."
Đỗ Tư Tư cúi đầu lục lọi ngăn kéo, móc ra được một chiếc gương tròn tròn. Cô vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Điền Chính Quốc dí sát mặt vào Kim Thái Hanh qua màn gương, thân mật cọ cọ chóp mũi vào nhau hệt như thú nhỏ làm nũng vậy.
"Hừm...dù có quầng thâm hay không thì anh vẫn đẹp trai thật đó."
"......Hự!"
Đỗ Tư Tư che mắt ném thẳng gương vào ngăn bàn: "Tui no rồi xin mấy vị đừng tung thính nữa!!!"
Bỗng dưng Kim Thái Hanh cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng rực cả lên.
Anh chớp mắt liên hồi, lúng túng đáp lại: "Đúng vậy đúng vậy, anh đúng là rất đẹp trai, người nhìn người thích mà phải không?"
Điền Chính Quốc trở về bàn mình: "Đêm nay ngủ sớm một chút được không?"
"Được." Kim Thái Hanh cũng bị lây bệnh, biến thành mèo con ngoãn ngoãn gác cằm lên bàn, bảo gì cũng làm.
Nói chứ anh có lo đi trộm trâu trộm bò gì đâu, đang lo vụ viết thư tình đây này.
Lúc đồng ý thì hào hùng hết mình, lúc đặt bút thì lúng túng hết hồn, cắn bút đến mức đầu nắp sắp nát rồi mà cũng không ra nổi một chữ nào cả.
Viết như thế nào đây?
Anh không biết dùng lời ngon ý ngọt khen thưởng người khác, thường thì chỉ biết dùng đôi ba câu như là nhìn đẹp mắt, cực kì đẹp hay là siêu siêu đẹp mà thôi. Có thư tình nhà ai lại đi dùng dăm ba mấy từ cằn cỗi như vậy không chứ?
Quan trọng nhất chính là....cách biểu đạt tâm ý.....
Kim Thái Hanh không biết mình nên đứng ở lập trường nào để viết nữa. Là bạn trai của Quốc Quốc? Hay chỉ là người bạn trai thế thân trong lúc cậu ấy mất trí nhớ, còn bản thân thì viết theo lập trường của bạn cùng bàn?
Không thể không thừa nhận rằng câu hỏi mà Kim Thu hỏi anh hôm ấy đến giờ Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời được.
Bây giờ anh cực cực cực kì thích Quốc Quốc, vừa ngoan lại dính người như vậy thì ai mà không cưng cơ chứ? Nếu không phải vì anh rất thích Quốc Quốc thì anh cũng chẳng rảnh để đi chịu thương chịu khó giải đề ôn luyện, ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của bạn trai đâu.
Cơ mà "thích" này với "thích" kia có giống nhau không?
Anh chưa từng thích ai...à không, thực ra là có, nhưng chắc không phải là loại tình cảm rối ren như bây giờ?
Tự dưng lòi đâu ra một bé con vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng dính người, sẵn sàng ỷ lại anh vô điều kiện. Thân là một Alpha có trách nhiệm, anh đơn thuần chỉ muốn chăm sóc cậu ấy thật tốt thôi...đấy cũng là thích sao?
Không nghĩ ra, mà cũng lười nghĩ đến.
Thôi thì trước khi Quốc Quốc khôi phục trí nhớ thì cứ chăm sóc cậu ấy đi, coi như.....coi như tích lũy kinh nghiệm yêu đương.
Còn thư tình nữa... Nếu không viết được thì tạm gác sang một bên vậy, đi chuẩn bị quà năm mới trước đã.
Lúc đọc sách Kim Thái Hanh có ngáp vài cái.
"Anh buồn ngủ lắm à?" Điền Chính Quốc hỏi anh. Kì thật bây giờ trông Kim Thái Hanh cực kì thiếu sức sống, cả người ủ rũ, hai mí mắt thì díu lại vào nhau không nhấc lên nổi.
"Ừ" Kim Thái Hanh nói: "Trước mặt anh giờ đây đâu đâu cũng là Chu Công đang vẫy tay chào anh thôi."
Điền Chính Quốc nghĩ một hồi, cúi đầu lấy bộ đề Ngũ Tam môn toán ra.
Quả thật phương pháp này rất có hiệu lực, cậu vừa mới dựng sách lên là Kim Thái Hanh đã tỉnh táo lại hơn phân nửa: "Gì chứ...lại còn toán nữa cơ à?" Anh oải sắp chết rồi: "Anh là thiên tài nhỏ lúc nào cũng được 150 điểm toán mà..."
"Em biết." Điền Chính Quốc nói: "Đề này không phải của anh, là của em."
Cơn buồn ngủ của Kim Thái Hanh lại kéo ùa tới.
Điền Chính Quốc lật bộ đề ra, chỉ vào bài cuối của một đề ôn luyện trong đó: "Thiên tài nhỏ, giảng cho em đề này được hông?"
Được không?
Tất nhiên là có!!!!
Kim Thái Hanh lập tức tỉnh táo lại, giảng đề cho học sinh giỏi ~ Mát mặt ghê.
"Đây đây." Anh nhích mông sang bàn cậu: "Để anh xem đề bài cái."
Môn Toán của Kim Thái Hanh rất tốt, hệt như lời thấy giáo nói vậy. Anh có thiên phú bẩm sinh với môn toán, nhưng lại là kẻ thù khắc cốt ghi tâm với môn văn.
Điền Chính Quốc cũng biết chuyện Kim Thái Hanh học giỏi toán từ lâu rồi, nhưng đến lúc tận mắt nhìn anh vừa mới đọc đề cái đã nhanh chóng tìm được cách giải, viết viết vài dòng là ra được công thức, rồi suy ra cách giải khiến cậu không khỏi thầm cảm thán rằng bạn trai cậu thực sự rất lợi hại à nha.
Cậu ngồi nghĩ cả tối hôm qua cũng không biết nên giải kiểu gì, Kim Thái Hanh vừa mới nhìn đề bài cái đã nắm được manh mối. Danh "thiên tài nhỏ" cũng rất xứng đáng ấy chứ nhỉ.
".....Ừm, chỗ này em cứ tìm công thức, sau đó áp dữ liệu mà đề bài cho vào là ra. Cơ mà bước này lằng nhằng tốn thời gian lắm nên nếu đề là trắc nghiệm chỉ yêu cầu khoanh đáp án đúng thì không cần phí thời gian giải ra như vầy, cứ vẻ tọa độ ra rồi đoán mò hướng là ra đáp án chính xác ngay."
Kim Thái Hanh giảng bài cũng vô cùng cẩn thận, bước nào bước nấy đều phải hỏi Điền Chính Quốc đã hiểu chưa rồi mới chuyển sang bước tiếp theo.
"Thế nào, dễ không?" Sau khi thuận lợi giải xong bài toán, Kim Thái Hanh gõ gõ đầu bút vào dòng đáp áp, chốt lại một câu: "Đề này khá phổ biến, cũng không quá khó lắm đâu. Em chỉ cần nhớ kỹ công thức rồi áp dụng vào bài làm là được."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đã hiểu."
Kim Thái Hanh nhớ tới mấy câu mà lúc thầy Vương giảng bài cho học sinh hay dùng, bắt chước theo giọng điệu của ông: "Lần sau thấy dạng tương tự sẽ làm được chứ?"
Điền Chính Quốc nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, sau đó thẳng thắn lắc đầu trước ánh nhìn vô cùng mong đợi của Kim Thái Hanh: "Em không chắc lắm."
Kim Thái Hanh: "......"
Sao nay Quốc Quốc lại không như thường ngày nhỉ?
Điền Chính Quốc cũng không nói dối anh làm gì.
Đề này thuộc dạng đề khó nên thường sẽ là câu cuối trong bài thi. Thường thì 90% học sinh lúc thi chẳng mấy ai quan tâm đến nó cả, đến Điền Chính Quốc vốn mang danh học sinh giỏi cũng chỉ vô tình giải được đúng một lần.
"Anh à, cái này khó thật mà." Cậu thành thật nói thẳng.
"Như này là không được rồi." Kim Thái Hanh nói: "Bài này mà không làm thì điểm của em sẽ bị kéo xuống không ít đâu đấy, nếu thế thật thì phải làm sao bây giờ?"
Anh nhớ tới tờ đề luyện tuần trước thầy Vương có đưa cho bọn họ mà chưa đụng đến, hình như cũng có dạng bài tương tự. Kim Thái Hanh lục trong ngăn bàn ra một tờ đề, sau đó đặt giữa hai người: "Câu này làm chưa?"
Điền Chính Quốc: "Em mới làm được câu đầu."
"Vậy thì để anh giảng lại cho em thêm lần nữa." Kim Thái Hanh bị cận nhẹ nhưng lại không thích đeo kính, mặt anh cúi sát bàn chỉ cách đúng một cm: "Vẫn như đề ban nãy, em cần phải đọc đề để xác định công thức mình cần áp dụng..........."
Điên Chính Quốc cũng dựa sát vào vai Kim Thái Hanh, cậu nhìn chằm chằm tờ đề trên mặt bàn một lúc lâu, sau đó lại quay sang nhìn bạn trai mình.
Bỗng dưng cậu cảm giác như vừa được ban cho một anh bạn trai mới.
Hoặc là...cậu đã vô tình lạc vào một góc bí mật nào đó của bạn trai.
Kim Thái Hanh trong trạng thái nghiêm túc lại mất đi dáng vẻ luộm thuộm thường ngày. Lúc nhìn bạn trai cậu khoác lên mình phong cách làm việc dứt khoát, đầu óc sắc bén nhanh nhạy lại dung hợp với tính cách kiên định không chút mẫu thuẫn, kèm theo vẻ đẹp không góc chết nữa khiến Điền Chính Quốc cũng đã ý thức được rằng: bạn trai cậu chính là Alpha ấy, là người có thể dậy sóng dữ dội trên diễn đàn trường chỉ trong ngày đầu tiên nhập học.
Hệt như ngôi sao đã vùi lâu trong cát bụi cuối cùng cũng có thể tỏa sáng rực rỡ trong không gian.
Cậu muốn đi vào bên góc bí mật nho nhỏ của Kim Thái Hanh ấy, muốn ngắm nhìn cảnh tượng ngập tràn xung quanh ấy, chắc hẳn là có bao điều kì diệu ẩn chứa sâu bên trong lắm.
Điền Chính Quốc cầm bút lên vân vê vài đường, muốn dùng cách này để áp chề nhịp tim ngày càng dồn dập vì ai đó.
"...... Em cứ làm như vậy, sau đó thì úm ba la xì bùa, kết quả đã hiện ra!" Kim Thái Hanh chỉ nghiêm túc chưa đầy ba phút đã bắt đầu trở lại trạng thái ngốc nghếch như thường ngày: "Bài này đã hiểu chưa?"
Đáp lại anh chỉ có một tiếng "ừ" cho lấy lệ, Kim Thái Hanh nghiêng đầu sang thì thấy Điền Chính Quốc đang dùng bút đỏ vẽ hình trái tim vào góc trống dưới đề luyện. Trước đó cậu cũng đã vẽ vô số hình trái tim lên mặt đề rồi, đâu đâu cũng nhuộm một màu đỏ chóe.
"...... Quốc Quốc, em vứt bỏ công sức giảng bài nãy giờ của anh đi đâu mất tiêu ồi?" Kim Thái Hanh xụ mặt
"Không hề." Điền Chính Quốc bị bắt quả tang, cậu bình tĩnh bỏ bút xuống: "Em hiểu rồi, có cần em giảng lại một lần nữa không?"
Nhìn ánh mắt chân thành của bạn nhỏ trước mặt, Kim Thái Hanh quyết định tin tưởng cậu.
"Đây là gì vậy?" Lực chú ý của anh lập tức dời sang đống trái tim trên tờ đề kia, tò mò hỏi: "Luyện tập phương thức viết thư tình?"
Quả thật là ngày càng điêu luyện hơn, trông đã cân xứng hơn rất nhiều so với bức thư tình hôm trước.
"Không phải." Điền Chính Quốc nói: "Em đang vẽ lại số lần tim em đập mạnh vì anh."
"?"
Điền Chính Quốc: "Nhìn khí thế của bạn trai em lúc nghiêm túc lên thực sự đẹp trai quá mức quy định, lại không thể cắt bớt đi được tẹo nào nên em phải ghi vào, phải nhớ thật kĩ xem tim em đã nói lời thích anh bao nhiêu lần, sau đó nói ra cho anh biết."
Kim Thái Hanh nhìn tay Điền Chính Quốc chỉ về phía bên phải lồng ngực, rõ ràng là đang chỉ vào tim của bản thân cậu.
Thấy Kim Thái Hanh mãi không nói lời nào, Điền Chính Quốc liền hỏi thẳng: "Tổng cộng là mười tám lần, thiên tài nhỏ nghe được không?"
Kim Thái Hanh: "...... Ặc."
Ngón tay anh không chịu nghe lời rút lại tờ đề vào ngăn bàn, sau đó đưa tay lên xoa xoa hai bên tai đã đỏ bừng từ bao giờ. So với việc có nghe được nhịp tim cậu đập hay không thì Kim Thái Hanh càng muốn hỏi Quốc Quốc một câu hơn:
Rốt cuộc là ai vượt quá mức quy định cơ?
Đang là giờ giải lao sau khi hết tiết tự học, Kim Thái Hanh đang dạy Điền Chính Quốc cách gấp ếch giấy và cách để chọc đít cho nó nhảy thì Tiền Húy rưng rưng chạy về phía hai người.
Ban nãy Kim Thái Hanh vừa mới giảng đề nên mông vẫn còn đang chiếm nửa chỗ của cậu, nửa còn lại thì ngồi trên ghế mình. Tiền Húy mặc kệ Kim Thái Hanh gào thét phản kháng cỡ nào, một mực ngồi thẳng xuống chiếm hết nửa còn lại. Bây giờ ghế chật đến mức Điền Chính Quốc suýt thì ngã văng ra đất, may là Kim Thái Hanh kịp thời ôm chặt lấy bả vai cậu, anh bực bội quay người búng trán Tiền Húy, mắng: "Mày biến thành chó chiếm đất rồi à?"
"Không, hôm nay tao biến thành chó bị cướp đi người tình trong mộng rồi."
Tiền Húy gục đầu xuống bàn, vẻ mặt vô cùng bi thương: "Em tới đây kể khổ, hai anh mau mau dỗ dành trái tim nhỏ vừa bị tổn thương của em trai hai người đi."
Kim Thái Hanh dịch về phía Điền Chính Quốc một chút, bỗng dưng thành hai người ngồi chung một ghế.
"Kể khổ đi, để anh đây còn xem xem chuyện có đáng để dỗ dành không đã"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn dựa vào Kim Thái Hanh cũng muốn nghe xem chuyện bi thảm gì mà khiến Tiền Húy khóc lóc sướt mướt như vậy.
Tiền Húy cúi gằm mặt liếc về phía người ngồi trước mình. Triệu Nhã Chính đang nghiêm túc ngồi viết gì đó, đồng phục trên người cũng vô cùng ngay ngắn, tóc mái buông xõa xuống che nửa trán cậu, cả người đều toát lên khí chất của học sinh ngoan.
Kim Thái Hanh cảm thấy mình đã rõ được phần nào câu chuyện: "Mày không tặng quà sinh nhật cho Triệu Nhã Chính được à?"
Điền Chính Quốc không hiểu đầu đuôi câu chuyện, dưa cũng cắn dở không xong: Quà sinh nhật gì cơ?
Tiền Húy thở dài: "Không phải không đưa được, mà là chưa đưa."
Kim Thái Hanh: "Vì sao?"
"Tao bị một tên Trình Giảo Kim ngáng đường." Tiền Húy nghiến răng nghiến lợi, sau đó vội vàng tiết chế lại: "Cái tên này quả nhiên là tay to, vung tiền như nước chịu chơi thật sự...quà cũng to hơn tao nữa. Bỗng dưng tao bị cậu ta bóp bẹp dí, không ra tay nổi."
Kim Thái Hanh cười lớn, nhận thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp lắm, đành nhịn lại hỏi tiếp: "Mày có tình địch rồi đấy nha, là ai? Ai là tên Trình Giảo Kim mày nhắc đến đấy? Tao có quen không?"
Tiền Húy bực bội nhìn anh: "Quen chứ, đại diện môn toán lớp ta, Lý Vân Phong."
"?? Lý Vân Phong?"
Cái tên đầu gỗ đeo kính đấy ấy hả???
Kim Thái Hanh cảm thấy chuyện này thực sự rất buồn cười.
Anh cố gắng nhịn cơn buồn cười trong lòng lại, gặng hỏi: "Lý Vân Phong tặng quà sinh nhật cho Triệu Nhã Chính? Lại còn hơn mày cả trăm lần? Mạn phép cho hỏi rằng Kim Thái Hanh tao đây đang nằm mơ hay đầu óc mày có vấn đề?"
May là đầu đuôi câu chuyện cũng không quá phức tạp lắm, Điền Chính Quốc nỗ lực mày mò mãi mới tìm ra được trọng điểm từ trong "lịch sử trò chuyện" giữa hai người, thuận lợi bổ xong nửa quả dưa.
Cậu nhìn về phía Lý Vân Phong đang nghiêm túc đọc sách, lại nhìn về phía Triệu Nhã Chính đang vùi đầu học tập.
Ảo thật đấy.
"Chuyện gì mà chẳng có khả năng." Tiền Húy nói: "Mày với con nhà người ta đang ngồi kế mày kia kìa, vốn chả ai nghĩ bọn mày có khẳng năng nên đôi thành cặp đâu, thế mà giờ lại kè kè bên nhau suốt ấy thôi?"
"... Mày ăn nói cho cẩn thận vào, ai ở bên nhau với ai cơ?!"
"Hừ...chả quan tâm" Tiền Húy oán hận nắm chặt cây bút trên bàn, liên tục chọc chọc vào tay Kim Thái Hanh: "Huhuhu, em thất tình rồi, giờ này ai đến dỗ em đây..."
"Câm mỏ." Kim Thái Hanh trợn mắt, anh sợ chỗ Điền Chính Quốc chật quá khiến cậu không thoải mái liền không chút lưu tình đẩy Tiền Húy sang một bên: "Mày chưa đưa quà cho cậu ấy thì sao đã chắc nịch là thất tình rồi?"
"Chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận đâu." Tiền Húy nói: "Lý Vân Phong tặng hẳn một bộ Vương Hậu Hùng Hoàng Cương mật cơ mà, người thường làm éo gì có cuốn này. Nhã Nhã đã không nhận quà của cậu ta rồi thì quyển Ngũ Tam bìa cứng này chắc chắc cũng chỉ là hạt cát trước mặt cậu ấy mà thôi."
"......"
Điền Chính Quốc yên lặng cúi đầu, nghịch nghịch chú ếch giấy cậu gấp ban nãy.
Học sinh giỏi như cậu đây cũng không hiểu nổi, rõ ràng là quà sinh nhật rồi, tại sao lại muốn tặng.....Vương Hậu Hùng Hoàng Cương mật, lại còn Ngũ Tam bản bìa cứng nữa chứ...?
Kim Thái Hanh cảm thấy mấy dòng suy nghĩ của Tiền Húy vô cùng nhảm nhí, dù sao là quà anh chọn, đâu thể tầm thường được: "Không nhận quà của Lý Vân Phong cái mày đã chùn bước rồi? Suýt nữa mày làm tao tưởng hai người họ đã thành một đôi rồi cơ đấy."
Tiền Húy trừng mắt: "Sao có thể chứ, Nhã Nhã là bé ngoan, làm gì có chuyện người khác tặng đồ mà từ chối chứ!"
Kim Thái Hanh khinh khỉnh nhìn cậu ta, chẳng nói chẳng rằng.
Tiền Húy: "... Hự."
Điền Chính Quốc lỡ tay chọc mông ếch xanh khiến nó nhảy vụt xuống dưới ngăn bàn, cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để cúi xuống nhặt đồ lắm nên cậu đành mặc kệ nó, hỏi Tiền Húy: "Cậu còn chưa tặng thì sao mà biết Triệu Nhã Chính không nhận?"
Tiền Húy khịt mũi, làm bộ như bản thân sắp khóc đến nơi rồi. Giờ đây Tiền Húy đang mang trên mình vai diễn "ai vì yêu mà rơi lệ" : "Cậu ấy không nhận cuốn Vương Hậu Hùng Hoàng Cương mật của Lý Vân Phong...."
"Cậu ấy không nhận sách của Lý Vân Phong thì liên quan gì đến cậu?"
"Cậu ấy không nhận sách của Lý Vân Phong, mà sách của Lý Vân Phong tốt như vậy, chắc chắn là sẽ không nhận sách của-"
Điền Chính Quốc: "Liên quan?"
"Ơ" Tiền Húy bị cậu hỏi phát ngốc, cảm thấy quả thật là chẳng liên quan gì đến nhau thật...Nhưng có gì đó sai sai
"Cậu ấy không nhận đồ của Lý Vân Phong, không có nghĩa là cậu ấy sẽ không nhận quà của cậu." Điền Chính Quốc vỗ vỗ cánh tay Kim Thái Hanh đang ôm chặt lấy mình: "Giống kiểu như quà của 3 cứ gạt hết giá trị về mặt vật chất của món quà sang một bên đi, đơn giản hóa một chút. Giả như thứ anh ấy tặng tôi chính là một cách để biểu đạt tình yêu với tôi, và nhận quà chính là cách để tôi bày tỏ lại tình yêu của mình."
***
Tác giả: Con vẫn muốn hẹn hò với người khác ngoài Quốc Quốc?
Kim cẩu: Con sống là người của Quốc Quốc, chết là hồn của Quốc Quốc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top