XLVI
Đầu óc của Kim Thái Hanh chính thức ngủ say, bây giờ chỉ còn lại tiếng ong ong ong vang lên dồn dập.
Ôm......
Không mặc quần áo cũng có thể ôm sao??
Nhưng nếu lỡ ôm phải chỗ không ôm thì sao đây......
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Anh ơi?"
Được rồi!
Kim Thái Hanh khó khăn nhấc từng bước đi về chỗ cậu, ánh mắt chăm chăm vào bả vai không dám nhìn đâu nữa.
Đến cả bả vai cũng cực kì xinh đẹp, vừa trắng vừa gầy, lại còn vương chút bọt nước chưa tan. Giọt nước khẽ lăn xuống xương quai xanh, sau đó dừng lại ở chỗ trũng....
Không nghĩ tào lao không nghĩ tào lao!
Kim Thái Hanh! Đây là người bệnh! Tôn trọng người khác!
Anh hít sâu một hơi giữ vững tâm trí, ngồi xổm cạnh bồn tắm không biết nên ôm từ chỗ nào. Kim Thái Hanh chọc tay vào bồn nước thử thăm dò thì bị hơi lạnh đột ngột đánh thẳng vào tâm trí đang nghĩ lung ta lung tung của anh.
Sao lại lạnh như này?
Điền Chính Quốc còn tắm lâu như vậy, sẽ không bị ốm thật đấy chứ?!
Giờ thì làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện ôm chỗ nào cho không chạm vào chỗ nhạy cảm nữa, Kim Thái Hanh vội vã bế người ra ngoài, nước văng lên bắn tung tóe lên quần áo. Anh nhắm chặt mắt giựt lấy chiếc khăn treo gần đó, bọc chặt người trong lòng lại rồi đặt trên giường.
"Nước lạnh cũng không biết gọi anh?!" Kim Thái Hanh nhọc lòng chết mất: "Nhỡ bị ốm thật thì sao đây?!"
Điền Chính Quốc được bọc chặt lại trong lớp khăn tắm hệt như gà con, cậu ôm khăn xoa xoa lên mặt, ngoan ngoãn một cách lạ kì: "Em lỡ ngủ mất tiêu nên không lạnh lắm đâu."
"...... Em còn ngủ nữa?!"
Kim Thái Hanh phồng má trợn mắt nhìn cậu, chính thức cạn lời.
Anh cầm điều khiển tăng nhiệt độ phòng thêm hai độ, rồi lại vào phòng tắm lấy đồ ngủ cho bạn trai anh.
Kim Thái Hanh vẫn không thoát khỏi bóng ma ban nãy, bây giờ anh cực kì không yên tâm với cái năng lực tự chăm sóc bản thân của Điền Chính Quốc tẹo nào: "Em tự mặc quần áo được không đấy?"
"Anh à." Điền Chính Quốc vô (số) tội nói: "Em không phải đứa nhóc 5 tuổi đâu."
"Thằng nhóc 5 tuổi bị ốm cũng biết nói cho bố mẹ, nước lạnh thì sẽ không tắm, em còn không bằng thằng nhóc 5 tuổi ấy."
Kim Thái Hanh lấy khăn tắm lau tóc cho cậu, đợi khô hơn phân nửa rồi mới bỏ xuống
Anh trưng vẻ mặt phụ huynh nghiêm khắc xoa xoa đầu cậu: "Em thay quần áo đi, anh xuống nấu bát canh gừng cho em, uống xong rồi ngủ tiếp nha?"
"Vâng."
Kim Thái Hanh đóng lại cánh cửa sổ mở hờ ban nãy.
Trong bếp vẫn còn chút đường đỏ để nấu canh, Kim Thái Hanh vừa đứng trông bếp vừa nghĩ, nếu để Điền Chính Quốc ở nhà một mình trong tình trạng như này thì chẳng yên tâm tẹo nào. Anh quyết định lấy điện thoại ra thông báo với "ông bố vô công rỗi nghề" của mình một tiếng, nhắn là đêm nay anh có việc nên không về được.
Giờ cũng muộn rồi nhưng ông Kim - người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên đáng lẽ giờ này đã phải chìm vào giấc mộng đẹp rồi - vẫn nhắn lại cho anh.
Ông Kim: 【 Mẹ mày 】
Tiểu Hanh: 【????? 】
Tiểu Hanh: 【 Ba? Đừng chửi người vậy chứ! 】
Ông Kim: 【 Nhầm, mẹ con có mua quà cho con đấy, cô ấy hỏi nếu con rảnh thì sang lấy.】
Tiểu Hanh: 【? Ủa chứ hôm trước hai người đón giao thừa với nhau sao không mang về luôn cho con? 】
Ông Kim: 【 Cô ấy quên, bảo con là nếu rảnh thì qua lấy. 】
Kim Thái Hanh đang định nhắn lại là anh lúc nào cũng rất rảnh thì Kim Thu đã nhắn lại nguyên một câu xanh rờn: 【 Con không rảnh đúng không? Để ba qua lấy hộ cho 】
Tiểu Hanh: 【......】
Lấy quà gì cơ chứ, muốn nhân cơ hội ân ân ái ái thì đúng hơn.
Kim Thái Hanh tức giận đáp trả lại: 【 Mẹ con về lâu như vậy rồi mà con còn chưa gặp bà ấy ngày nào đâu nhá! Hai người coi con là bắp cải bù nhìn phải không, là thành phẩm ngoài ý muốn của hôn nhân hai người?!】
Ông Kim: 【 Tuy là sự cố ngoài ý muốn nhưng lại vô cùng hoàn hảo 】
Ông Kim: 【 Lần sau gặp cũng không muộn mà, không phải con sắp thi rồi sao? Việc học phải đặt lên hàng đầu, đừng lãng phí thời gian vào mấy việc linh tinh, để ba giúp con nhận đồ cho. 】
Kim Thái Hanh trợn mắt: 【 Rồi rồi rồi, ba muốn đi thì con nhường 】
Dù sao thì anh cũng quen rồi, hai người này cứ coi ly hôn như một trò đùa vậy, già rồi cứ nhơn nhởn mãi như vậy, chả biết bao giờ mới tái hôn nữa.
Anh bưng bát canh gừng nóng hổi đã nấu xong về phòng, người bệnh đã mặc xong quần áo ngồi bên giường.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi nguyên tư thế ban nãy, khăn tắm vẫn đặt bên cạnh, những lọn tóc chưa kịp khô cứ dính nhẹp vào trán cậu, vốn còn chưa lớn nay càng trông nhỏ con hơn.
Kim Thái Hanh bước đến cạnh cậu, xác nhận độ ấm của canh gừng vẫn đang ở mức vừa đủ mới đưa cho Điền Chính Quốc. Lúc cậu ngẩng đầu lên uống anh mới phát hiện ra khuy áo lại thắt sai rồi.
Anh nhíu mũi lại, quả nhiên bạn trai anh không thể làm người ta bớt lo đi được xíu nào.
"Sao lại thắt sai thế này?"
Kim Thái Hanh đặt bát rỗng sang một bên, cúi người giúp cậu thắt lại khuy áo.
"Chóng mặt quá" Điền Chính Quốc ôm đầu anh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, ủ rũ than thở: "Em mệt."
Kim Thái Hanh:...... Hôn anh có thể khiến em hết mệt à?
Mãi một lúc sau Kim Thái Hanh mới thắt xong chiếc khuy cuối cùng, ngồi dậy: "Để anh sấy tóc cho em nào, nếu không thì mai dậy đau đầu lắm đấy."
Dạy dỗ người ta như vậy thôi chứ người lúc nào cũng để đầu ướt đi ngủ là anh kia kìa
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ừ một tiếng, cánh tay bắt đầu chuyển từ ôm đầu sang ôm eo, nhất quyết phải bám dính lấy bạn trai.
Kim Thái Hanh bất lực nhận mệnh cầm máy sấy lên, giúp cậu chủ nhỏ nhà anh sấy tóc.
Tóc của Quốc Quốc rất mềm, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Kim Thái Hanh sấy tóc cho cậu được một lúc rồi mà mãi cũng không thấy ai đó ban nãy nhất quyết phải ôm anh không động đậy gì, còn nghĩ Điền Chính Quốc đã ngủ rồi nên mới vặn xuống mức một, nhẹ nhàng sấy tóc tránh làm cậu thức giấc. Sấy xong anh có nghe thấy cậu rầu rĩ lẩm bẩm gì gì đó nhưng lại bị tiếng gió lấn át mất, Kim Thái Hanh chẳng nghe được chữ nào.
Anh tắt máy sấy đi, căn phòng lại trở về vẻ an tĩnh như ban đầu.
"Quốc Quốc, em vừa nói gì đó?" Anh hỏi.
"Em nói là em rất thích anh." Giọng nói của Điền Chính Quốc cũng mềm mại hệt như mái tóc của cậu ấy vậy, có điều một bên là sờ thấy mềm, còn một bên thì là mềm đến mức có thể khiến lồng ngực của ai đó ngứa phát điên.
"Em thấy hối hận ghê, ước gì em thích anh sớm hơn một chút."
Nếu em thích anh sớm hơn một chút thì có phải thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ nhiều hơn phải không?
Kim Thái Hanh cảm thấy dưới chân anh bây giờ không phải là nền nhà lát gạch nữa, mà là một khối bông mềm mại vô trọng lực, làm anh cứ lơ lửng mãi không thôi.
"Bây... bây giờ thích cũng đâu có muộn."
Kim Thái Hanh phát hiện rằng dù có phải trải qua thêm bao nhiêu lần nữa thì anh cũng không thể chống lại nổi mỗi lúc Điền Chính Quốc thổ lộ tâm tình trắng ra như vầy. Lần nào lần nấy cũng bại trận, cũng bị đánh túi bụi không thể chống trả.
Anh siết chặt lòng bàn tay, đặt máy sấy sang một bên rồi nhẹ nhàng giữ tay Điền Chính Quốc, ý bảo cậu mau buông tay anh ra rồi ngoan ngoãn ngủ đi: "Không phải em bảo em mệt à? Ngoan, ngủ đi, muộn rồi."
Điền Chính Quốc kéo anh lại: "Anh ơi... anh về à? Đừng đi được không?"
Kim Thái Hanh nói: "Thấy em như này anh không yên tâm nổi, không về đâu. Anh ra phòng cho khách ngủ, ở cạnh thôi nên em gọi là anh nghe thấy ngay."
Điền Chính Quốc không chịu buông tay: "Phòng cho khách chưa dọn dẹp nên không ngủ được đâu."
"Anh ra phòng khách."
"Phòng khách lạnh lắm, em không yên tâm."
Kim Thái Hanh: "Chẳng lẽ em nhẫn tâm đá anh ra phòng bếp ngủ sao?"
Điền Chính Quốc dịch vào trong, ngoan ngoãn nhìn anh: "Ngủ với em đi"
Kim Thái Hanh: "......"
Anh đứng đần một chỗ, nhìn về chỗ trống bên ngoài kia, rồi lại nhìn về phía Điền Chính Quốc ngoan ngoãn trong lớp chăn dày.
Điền Chính Quốc: "Ngủ với em đi mà, em ngủ ngoan lắm, không gây phiền hà gì đâu."
Kim Thái Hanh có chút bối rối, vấn đề không phải là ngủ ngoan hay không, mà là ngủ với nhóc dính người này thật sự là một nỗi tra tấn khủng khiếp đó.
"Anh ơi."
"...... Ơi."
Điền Chính Quốc bám chặt tay anh, cọ má vào: "Ngủ với em đi mà, được không?"
-- Đường đường là một Alpha mà sao mày thiếu nghị lực thế hả Kim Thái Hanh?
Kim Thái Hanh nằm trên giường, mặt vô cảm thầm nghĩ.
Điền Chính Quốc cảm nhận được bạn trai cậu đang vô cùng căng thẳng, thấy cậu vừa mới sáp lại gần cái đã trừng mắt như thể cậu là quân địch vậy: "Ban nãy em nói rồi đấy, ngủ là phải ngủ ngoan nghe chưa? Đừng động tay động chân rồi lại ôm ôm anh."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh: "Dựa vào cũng không được sao?"
"...... Này thì được."
Điền Chính Quốc cười rộ lên, thân mật dựa vào bạn trai.
Trong ổ chăn cực kì ấm áp, bạn trai cậu cũng chăm sóc cậu rất tốt, tốt đến mức khiến Điền Chính Quốc không nhịn được mà tội nghiệp thay bản thân của trước đây, mỗi lần đến kì phát tình đều phải chịu cơn sốt giày vò muốn chết đi sống lại, nào có thoải mái như này đâu?
Có bạn trai thật sự rất là sướng nha.
Khóe miệng cậu khẽ cong lên, muốn được voi đòi tiên ôm eo anh: "Em không ngủ được."
Kim Thái Hanh sợ bé Kim lại ngoi lên chào cờ thì bỏ mẹ, đại não vẫn luôn hoạt động hết công sức giữ đầu óc tỉnh táo: "Không phải ban nãy em bảo em buồn ngủ sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Buồn ngủ nhưng không ngủ được"
"Vậy thì làm sao bây giờ?"
"Anh kể chuyện đi" Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Gì cũng được."
Kể chuyện?
Kim Thái Hanh nhíu mày, lần cuối anh nghe kể chuyện trước khi đi ngủ là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, giờ chẳng lẽ đi kể cho Điền Chính Quốc nghe về cô bé quàng khăn đỏ à?
"Quốc Quốc, anh không biết kể chuyện trước khi đi ngủ." Anh thành thật nói.
"Không kể chuyện thì nói gì đó cũng được." Điền Chính Quốc nói: "Anh nói gì em cũng muốn nghe."
Cả đời này Kim Thái Hanh cũng không thể nghĩ nổi rằng thế mà anh lại đi kể chuyện trước khi đi ngủ cho người khác.
Kim Thái Hanh vắt óc nghĩ ngợi một hồi: "Vậy thì muốn nghe anh kể chuyện hồi nhỏ không?"
Chuyện hồi nhỏ của Kim Thái Hanh có thể biên soạn thành truyện luôn cũng được, rất nhiều.
Hồi nhỏ Kim Thái Hanh không sống ở thành phố C, anh sống cùng bà ngoại ở một thị trấn nhỏ nơi thôn quê rất xa chỗ này, ăn uống ngủ nghỉ học hành cũng ở đấy cả.
Ở gần thị trấn nhỏ đấy có vài đồi núi, vườn trái cây hay vườn trà, ao cá hoa quả ti tỉ tì ti cái gì cũng có, giữa các sườn núi còn có một ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng, bên trong có hai lão hòa thượng.
Hình như bọn họ đã ở đấy từ rất lâu rồi, từ lúc Kim Thái Hanh bắt đầu ý thức được mọi chuyện thì hai người đã sống ở đấy từ bao giờ chẳng hay. Vì hồi nhỏ anh rất hiếu động, lúc nào cũng tưng tửng dắt bạn bè đồng trang lứa qua nên mỗi khi thấy anh, hai người đều cho Kim Thái Hanh rất nhiều hoa quả.
Cơ mà Kim Thái Hanh lại không thích ăn hoa quả do bọn họ tặng, anh thích ăn quả mới hái trong vườn hơn. Tuy là chẳng ngọt hơn nhau được bao nhiêu nhưng so với quả của lão hòa thượng cho thì thú vị hơn nhiều.
Vườn cây có một ông chủ, là một ông già lớn tuổi nuôi ba con chó canh vườn cực kì hung dữ, có hồi Kim Thái Hanh với mấy thằng nhóc đi trộm đào trộm quýt lỡ tay làm rớt khiến chó đang nằm gần đó phát hiện ra, kết quả là hôm ấy bị chó đuổi chạy muốn hộc máu. May là chạy kịp ra chùa tìm lão hòa thượng, bảo ông đuổi chó hộ.
"...... Mà cũng kì lạ thật ấy, hình như ba con chó đấy rất sợ lão hòa thượng, thấy ông cầm gậy lên là cúp đít đi luôn. Còn chạy nhanh hơn cả lúc anh bị chó đuổi ấy."
"Tuy chùa miếu kia đã xuống cấp nặng nề rồi nhưng cả thị trấn chỉ còn mỗi cái chùa đấy thôi, nên là mỗi đợt tết Trung Nguyên hay là mấy ngày lễ khác thì vẫn phải đến chùa ấy để làm lễ. Nhưng cả trấn chỉ có mỗi ông già kia chả bao giờ chịu đi chùa cả, bọn anh đoán là chắc ông ta biết lão hòa thượng giúp bọn anh đuổi chó nên mới sinh thù..."
"Người trông vườn ấy keo kiệt vậy luôn á hả?" Điền Chính Quốc tò mò hỏi.
Kim Thái Hanh nói: "Anh không rõ, trừ cái này ra thì bọn anh chẳng nghĩ thêm được nguyên nhân nào khác cả. Cơ mà chùa kia tuy nhỏ vậy thôi nhưng linh lắm đó, mỗi lần anh ước gì đó thì ước nguyện đều sẽ thành hiện thực, không cần thắp hương luôn."
Điền Chính Quốc: "Anh ước gì vậy?"
Kim Thái Hanh: "Ước nhiều lắm, đôi khi là ước được ăn thịt kho tàu, lúc về thì thấy bà ngoại anh thật sự nấu thịt kho tàu nè. Khi thì là ước điểm tổng kết cuối kì đủ để qua lớp, kết quả là đủ thật luôn. Thế nào, linh không?"
Điền Chính Quốc nhịn cười, gật đầu: "Ừm, linh thiệt. Em cũng muốn đi"
"Được." Kim Thái Hanh hứa với cậu: "Chờ thi xong anh sẽ dẫn em đi."
Anh lải nhải nguyên một hồi, thấy người bên cạnh chẳng động đậy gì nữa mới im bặt lại.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thì thấy Điền Chính Quốc đã say giấc từ bao giờ, một tay đặt bên eo anh, má cậu ngoan ngoãn áp vào bả vai anh. Hai mắt khép hờ, hàng mi nhìn như hai chiếc quạt nho nhỏ.
Xung quanh cậu thoang thoảng mùi sữa tắm pha chút pheromone hương hòa nhài, Kim Thái Hanh khịt mũi ngửi ngửi. Quả thật là rất thơm, thơm đến mức khiến anh bắt đầu buồn ngủ.
Anh đưa tay sờ trán Điền Chính Quốc, sau đó dém chăn cho cậu rồi mới an tâm nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Mong ngày mai Điền Chính Quốc có thể hạ sốt.
Bồ Tát phù hộ, chuyện này quan trọng lắm, lần sau về con hứa sẽ thắp ba nén hương.
...
Không biết có phải điều ước linh nghiệm không mà hôm sau Điền Chính Quốc đã chuyển từ sốt cao thành sốt nhẹ, cơ mà vẫn luôn ở mức 37.8°C, tận đến buổi chiều mới tính là hoàn toàn hạ sốt.
Hạ sốt, cũng đồng nghĩa với việc thuốc ức chế đã mất hiệu lực, lửa dục của kì phát tình lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch trở lại.
Ăn tối xong, Kim Thái Hanh xuống tầng vứt rác. Điền Chính Quốc cảm thấy lửa nóng từ bụng dưới bắt đầu lan dần sang khắp cơ thể, tước đi toàn bộ sức lực trong cậu.....
Kim Thái Hanh tung ta tung tăng đi về với chiếc kẹo mút vừa mới mua được ở quán tạp hóa gần đây, vừa mới mở cửa ra đã thấy bạn trai anh mê man ngồi trên thảm dài trước ghế sô pha, tay áo kéo lên khuỷu tay. Trên tay Điền Chính Quốc là một lọ thuốc ức chế, cậu đang định tiêm vào.
"!"
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, vội vàng chạy đến giật lại lọ thuốc ức chế trên tay cậu rồi ném thẳng vào thùng rác.
"Em định làm gì đấy???"
Anh kéo tay của Điền Chính Quốc ra kiểm tra lại một lần, xác định là cậu chưa kịp tiêm vào mới thở phào nhẹ nhõm.
Điền Chính Quốc nhìn lòng bàn tay của mình trống rỗng, mờ mịt nhìn anh: "Em tiêm thuốc ức chế..."
"Anh thấy rồi." Kim Thái Hanh tức giận bóp mặt cậu, lại không nỡ dùng sức: "Có phải em thấy phát sốt nguyên một đêm vẫn chưa đủ đúng không? Anh là thuốc ức chế của em, cắm trụ tại nhà em rồi mà em cũng không cần, đi dùng thứ này??!!"
Hàng mi cậu khẽ run rẩy, hơi nước trong ánh mắt càng ngày càng nồng hơn: "Nhưng mai anh phải thi rồi, nếu giờ đánh dấu nhỡ ảnh hưởng đến cuộc thi thì sao?"
Nếu một Alpha đánh dấu một Omega trong kì phát tình, dù chỉ là đánh dấu tạm thời cũng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh ra một số ảnh hưởng.
Ảnh hưởng ở đây không chỉ bao gồm việc muốn bảo vệ Omega thật tốt và dục vọng chiếm hữu, mà đánh dấu còn có thể khiến Alpha tạm thời không thể rời khỏi Omega anh vừa đánh dấu. Chỉ cần không thấy Omega đâu thì sẽ trở nên vô cùng bức bối, không thể tập trung lực chú ý nổi.
Dù xác suất xảy ra hiện tượng như vậy chỉ tính bằng phần trăm thôi thì Điền Chính Quốc cũng không muốn Kim Thái Hanh vì cậu mà mạo hiểm như vậy.
"Em nghĩ bạn trai em dễ dàng gục ngã vậy sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Huống chi anh đã nói rồi, sức khỏe của em phải được đặt lên hàng đầu, đâu thể so sánh với một kì thi được?"
Anh đã nghĩ kỹ rồi, sau này khi Điền Chính Quốc khôi phục trí nhớ có đánh chết anh anh cũng không dám cho cậu dùng thuốc ức chế nữa.
Kim Thái Hanh chỉ vào mũi mình: "Nhìn đây, anh là thuốc ức chế độc nhất vô nhị của mình em, trên đời này chỉ có duy nhất một người được dùng nó. Vừa tiện lợi vừa hiệu quả, lại còn không có tác dụng phụ gì cả, chỉ cần em muốn là anh sẽ đồng ý ngay. Em thấy thế nào, liệu em có đồng ý thu nhận thuốc ức chế độc quyền này không?"
Điền Chính Quốc muốn cười, nhưng lại chỉ thấy hốc mắt hốc mũi của mình cay xè.
Lửa dục của kì phát tình dồn dập kéo đến, mùi hoa nhài trong phòng khách ngày càng nồng hơn.
Ban đầu cậu luôn nỗ lực kìm nén bản thân, chẳng dám làm càn cũng chẳng dám đi quá giới hạn. Sau đó lại chẳng thể nỗ lực thêm nữa, cậu vươn tay gạt phăng mọi nỗi lo âu trong lòng, từng chút từng chút tiến đến quấn lấy đối phương như thể đang cầu xin sự an ủi, lại muốn dùng phương thức này để kéo anh vào tròng của cậu, như muốn tuyên bố cho cả thế giới rằng:
Người này, là của cậu.
Điền Chính Quốc giữ chặt lấy vai anh, lửa dục trong bụng khiến cậu vô thức cắn lên cằm Kim Thái Hanh, sau đó vội vàng nhả ra.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, nới rộng cổ áo để lộ tuyến thể trắng ngần của mình:
"Được rồi, thuốc ức chế độc quyền của em, tới đi."
***
Kim cẩu: Tui là một chiếc thuốc ức chế vui vẻ ⊙∀⊙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top