LVIX

Ấn tượng của Dương Tiêu đối với Điền Chính Quốc quá đỗi sâu đậm, chẳng mất bao lâu cậu đã biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

Tất nhiên, Dương Tiêu cũng nhớ rõ mặt cậu, nếu không thì gã cũng chẳng gióng trống khua chiêng chặn đường cậu rồi.

"Bạn nhỏ này trông ngoan ngoãn ghê ha, chắc là bé ngoan nhỉ?"

Dương Tiêu cầm lấy điếu thuốc, vòng khói nhàn nhạt tỏa ra. Gã áp sát vào cậu, cười nhạt: "Này, mẹ nhóc có nói thân là Omega không nên đến mấy góc khuất như này vào đêm khuya đêm khoắt, nếu không thì sẽ bị kẻ xấu nuốt trọn, ăn từ trong ra ngoài, từ da thịt đến xương cốt đều không chút dư thừa không nhỉ?"

Điền Chính Quốc lùi lại một bước, chẳng nói chẳng rằng gì.

Chả có gì là trùng hợp ở đây hết, chắc chắn bọn này đã theo đuôi cậu từ lúc cậu mới ra cổng trường hoặc là sớm hơn cả thế rồi. Bí mật theo đuôi cậu mãi mà cậu chẳng hề hay biết, đợi đến lúc người dân xung quanh ít dần đi mới dám manh động như này.

Điền Chính Quốc vẫn chưa ngắt điện thoại, cậu biết chắc rằng Kim Thái Hanh đang chạy tới đây, nhưng vì sợ bị Dương Tiêu phát hiện sẽ chuốc thuốc bắt cậu đi sang chỗ khác nên sau khi để anh xác nhận đấy là giọng của Dương Tiêu xong đã ngắt điện thoại luôn.

Bây giờ phải câu giờ, chỉ cần đảm bảo trước khi Kim Thái Hanh tới cậu không bị đưa đến nơi khác là được.

"Không nói gì?" Dương Tiêu chầm chậm bước đến bên Điền Chính Quốc, nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Sao vậy, người đẹp không nhớ tôi sao? Vậy thì để tôi đây gợi lại nơi lần đầu chúng ta gặp mặt nha~ Cơ mà nếu em thật sự không nghĩ ra thì cũng không sao cả, chờ chúng ta hoan ái xong rồi em cứ việc đi hỏi bạn trai em, thể nào cũng nhớ."

Điền Chính Quốc không biết gã với Kim Thái Hanh có ân oán gì chưa dứt, nhưng cậu cũng chẳng có ý định chọc tức gã, chỉ lẳng lặng cắn răng chịu đựng như cũ, ngón tay siết chặt giữ lấy điện thoại lùi lại phía sau, vẫn luôn duy trí khoảng cách năm bước với gã.

Mắt Dương Tiêu vẫn luôn dán chặt lên người cậu, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi ánh nhìn của gã. Gã giơ tay ra lệnh cho đàn em, chỉ một lát sau đã có hai người đứng chặn sau lưng Điền Chính Quốc lấp kín đường lui duy nhất của cậu.

"Bạn nhỏ, trốn gì đấy? Đám bọn anh đều là Alpha cả, chỉ cần chút pheromone thôi cũng làm em đứng không vững đi không xong rồi, em nghĩ em thoát được kiếp này?"

Dương Tiêu vô cùng tự tin, gã đưa điếu thuốc lên hút, híp mắt phả khói: "Em ngoan ngoãn phục vụ tôi đi, xong việc tôi sẽ thả em. Chỉ cần em làm tôi thỏa mãn thì tôi có thể rủ lòng thương hoa tiếc ngọc không làm đau em, còn nếu em không biết điều, thì đừng trách tôi chia sẻ phần ngon cho các anh em."

Điền Chính Quốc chỉ im lặng nghe những lời đe dọa kinh tởm này từ gã, vẻ mặt vẫn vô cảm không chút gợi sóng, nhưng trong lòng cậu thì lại thầm tính toán khoảng cách từ cổng trước đến cửa phía Tây, hẳn là Kim Thái Hanh sắp đến nơi rồi.

"Anh Tiêu, làm gì đấy?"

Dương Tiêu vừa dứt lời thì có một tên lạ mặt bước đến cạnh gã, vừa cười vừa nịnh nọt lấy lòng. Thỉnh thoảng hắn lại liếc sang Điền Chính Quốc, sau đó lại vội vàng quay đi như thể không dám mạo phạm vậy.

Do hắn cứ núp sau lưng Dương Tiêu mãi nên cậu chẳng nhìn rõ là ai, nhưng đến tận lúc ánh đèn chiếu xuống, lộ ra non nửa khuôn mặt của hắn thì Điền Chính Quốc mới phát hiện người này trông cực kì quen mắt.

Hình như đã từng gặp mặt rồi, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi là ai

"Làm gì? Mày nghĩ tao đang làm gì?"

Dương Tiêu vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai hắn, tiếng "bốp bốp" vang lên giòn giã, nghe thôi là biết cú vỗ kia dùng lực mạnh như nào.

"Trần Phàm à, ở đây chẳng có ai sạch sẽ hết, mày đừng có mà giả bộ trong trắng với tao, buồn nôn. Hay là... mày đổi tính rồi, không thích Omega nữa?"

Trần Phàm......

Trần Phàm?!

Đoạn kí ức hôm cậu đứng ở cầu thang vô tình nghe được bỗng dưng hiện lên, nếu cậu nhớ không nhầm thì Omega này từng bị Kim Thái Hanh ép chuyển trường, tên Trần Phàm thì phải.

Với lại..... người này với Omega bị Kim Thái Hanh dạy dỗ một trận trong ngõ hẻm giống như y như đúc.

Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra người này là ai...

Trần Phàm bị nói móc cũng chẳng dám mỉa lại, chỉ hậm hực cười trừ: "Sao thế được, tao chỉ thích Omega thôi, không có hứng thú với Alpha và Beta, chuyện này là trời sinh ngấm trong máu rồi, không sửa được ha ha......"

"Đã không sửa được thì chớ, thịt dâng đến tận mồm rồi còn không xơi?"

"Không phải là không muốn, chỉ là tao thấy chuyện này nguy hiểm quá thôi.... Nhỡ anh Tiêu lại gặp chuyện ngoài ý muốn thì sao...."

"Nguy hiểm? Thế trước đây mày ức hiếp người ta sao đéo thấy nguy hiểm đi?" Nhắc tới đây, sắc mặt của Dương Tiêu bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm nhìn hắn: "Hay là mày sợ Kim Thái Hanh? Bị nó đấm một trận thôi đã sợ, không dám manh động nữa à?"

Trần Phàm đúng là sợ Kim Thái Hanh thật, chỉ là hắn không dám nói thẳng ra với Dương Tiêu thôi. Hắn lúng túng cười trừ, coi như cam chịu.

"Phế vật!" Dương Tiêu đẩy hẳn sang một bên: "Mày sợ nó, nhưng tao thì không, Kim Thái Hanh là cái thá gì mà dám chọc đến tao?! Làm nhục tao mà còn muốn toàn thân rút lui? Nằm mơ!"

Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm kia lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Nếu nó đã hủy hoại cuộc đời tao thành như này, vậy thì tao sẽ làm bạn trai nó đến phát khóc, gậy ông đập lưng ông, công bằng quá còn gì?"

Dương Tiêu vứt thẳng điếu thuốc tàn xuống đất.

Gã đạp tan nó, khóe miệng khẽ cong cong tới gần Điền Chính Quốc.

Càng tới gần, cảm giác áp bức trên người gã ngày càng nồng hơn. Điền Chính Quốc nhíu chặt mày muốn lùi về phía sau, nhưng đằng sau cậu đã bị đàn em của gã vây kín, không thể trốn thoát.

Gã kéo tay Điền Chính Quốc lôi đến gốc cây bên đường, vì chỗ này là góc khuất nên chẳng thấy được gì, lại còn bị tán cây che sạch. Cổ tay cậu bị áp chặt lên tường gạch, Dương Tiêu cúi xuống nhìn quanh gương mặt cậu, nụ cười càng lúc càng dữ tợn hơn, hoàn toàn không giống dáng vẻ mấy thiếu niên tuổi 17 nên có.

"Đúng là người đẹp từ trong ra ngoài, bảo sao thằng Kim Thái Hanh kia đầu gỗ thế mà cũng phải gục ngã trước ải mỹ nhân."

Gã nghiêng đầu ghé sát vào tuyến thể của cậu: "Cục cưng, em thơm quá ~ Để tôi xem nào, hình như là chưa được đánh dấu phải không? Kim Thái Hanh không đánh dấu em?"

"Thú vị thật đó, đứng trước vật ngon của lạ như vầy mà nó vẫn nhịn được? Để tôi xem, chắc nó sẽ nói là em chưa đến tuổi vị thành niên, không thể làm chuyện mờ ám được, nếu không sẽ bị sấm sét trừng phạt?"

Nói xong, gã bật cười, liên tục châm chọc Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không thể cử động nổi, cảm giác ngồi chờ chết thật sự rất khó chịu, thấy gương mặt kinh tởm này của gã càng làm cậu thấy khó chịu hơn. Cậu định tranh thủ lúc gã đang mê mẩn dính vào cổ cậu sẽ rút tay ra rồi đấm, nhưng....

Còn chưa kịp chạm vào thì mùi máu tươi buồn nôn đã ập tới, rút đi chút sức lực cuối cùng của cậu.

Nắm tay đang áp chặt vào nhau chạm lên mặt gã, không đau cũng chẳng ngứa, ngược lại còn bị đối phương nắm lấy rồi liếm một cái, giống như rắn độc liếm láp con mồi của nó vậy, nhớp nháp kinh tởm.

"Cút ngay."

Cậu lạnh nhạt lên tiếng cảnh báo gã, đáng tiếc là chẳng uy hiếp nổi Dương Tiêu, ngược lại còn làm cơn hứng tình trong đáy mắt gã ngày một nồng đậm hơn.

"Chúng ta còn chưa bắt đầu mà? Em đừng làm nũng nữa, giữ giọng tí nữa còn rên."

Dương Tiêu ghé sát vào tai Điền Chính Quốc, hơi thở nóng ẩm cùng với mùi máu tanh phả vào tai cậu, làm người ta rùng mình ớn lạnh nổi hết da gà da vịt.

"Ngoan nào, đừng nghe Kim Thái Hanh nói, mấy chuyện này phải làm trước tuổi vị thành niên nó mới vui, nó mới kích thích chứ. Nếu Kim Thái Hanh không dám thì để tôi thỏa mãn người đẹp nhé ~"

"Em thích làm ở nơi này à? Mà không thích thì cũng chẳng sao, dần dần rồi sẽ thích, mấy chuyện này lẳng lặng làm thôi thì đâu có vui, phải có người đến xem mới sướng chứ."

Hắn cười khằng khặc, thì thầm bên tai cậu: "Sau đó, đàn em của tôi nhìn tôi làm em như nào, sẽ đâm vào khoang sinh sản của em, làm em phải khóc lóc cầu xin tôi đánh dấu em, nhớ tí nữa biểu hiện cho tốt vào, sướng thì phải rên nghe chưa."

Gã buông tay không bóp mặt cậu nữa, trực tiếp giựt thẳng khăn quàng cổ của cậu ra rồi vứt thẳng xuống đất luôn. Điền Chính Quốc bị ép ngẩng đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần, tuyến thể đằng sau bị cổ áo che lấp chỉ lộ ra non nửa, mùi hòa nhài ngào ngạt không ngừng tỏa ra khắp nơi.

Dương Tiêu dí sát vào hít một hơi, trong mắt hằn lên tơ máu đỏ đậm trông vô cùng đáng sợ.

"Thơm quá, thơm quá ~"

Gã vùi đầu vào hõm cổ Điền Chính Quốc, hít trọn lấy mùi hoa nhài nồng nàn đang tỏa ra liên tục: "Chúng ta bắt đầu từ nơi này trước ha, chờ cả người em đều nhuốm đầy dư vị của tôi rồi thì làm nó mới sướng."

Hơi thở nóng bừng liên tục phả vào tuyến thể, Điền Chính Quốc cảm nhận được răng nanh của gã đang ma sát ngoài lớp da mỏng của tuyến thể, chỉ cần dùng lực thêm chút nữa thôi là sẽ phá tan lớp bảo vệ này, truyền pheromone vào bên trong cậu, hoàn thành đánh dấu.

Tất cả thành lũy kiên cường giữ vững lý trí của cậu như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cậu cắn răng chịu đựng pheromone mùi máu tươi đang từng lúc từng lúc ăn mòn lý trí cậu ——

Rầm!

Bỗng dưng Dương Tiêu bị đấm một cái, mạnh đến nỗi xung quanh đều vang lên tiếng trầm đục.

Cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng được thả ra, không khí liên tục tràn vào phổi khiến cậu muốn ngã quỵ xuống, người kia vội vã ôm chặt lấy cậu.

Mùi thủy mặc ngào ngạt gột rửa toàn bộ mùi máu tươi tanh nồng, quét hết tất cả dư vị dơ bẩn nhiễm trên người Điền Chính Quốc đi, sau đó cuộn chặt lấy cậu không cho bất kì ai tới gần.

Đến tận giây phút này, thời khắc này, nỗi áp lực luôn lơ lửng giữa không trung chẳng nơi nương tựa cuối cùng cũng có thể buông xuống.

"Anh ơi......"

Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, thần kinh vốn luôn căng chặt cuối cùng cũng đã được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi liên tục ùa đến

"Ngoan nào, không sao đâu em, không sao cả, có anh đây rồi...."

Kim Thái Hanh liên tục an ủi Điền Chính Quốc, lo lắng đến nỗi giọng mình phát run cũng chẳng hề hay biết.

Đàn em của Dương Tiêu vội vã đỡ gã dậy, gã lau lau khóe miệng dính máu của mình rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh: "Hóa ra mày tới thật..."

Kim Thái Hanh không chút quan tâm đến gã, chỉ lo quan sát tình hình của Điền Chính Quốc.

Omega trong lòng anh không còn chút sức lực nào, cằm với cổ đều xuất hiện vệt đỏ thẫm, trên mặt đỏ ửng bất thường. Quả nhiên là trước khi anh chạy tới đây, cậu đã phải chịu luồng pheromone công kích cực mạnh của Alpha khác.

Bao nhiêu cơn tức giận dồn nén đều tỉnh giấc.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, xoa đầu Điền Chính Quốc rồi để cậu tựa vào tường gạch, cởi áo ra trùm lên người cậu, giọng nói trầm trầm: "Chờ anh chút, nhanh thôi."

An ủi Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh đứng dậy nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh cửu: "Tao đã nói với mày chưa nhỉ? Người không nên chọc, thì tốt nhất là đừng có chọc vào."

"Kim Thái Hanh, mày lấy đâu ra tư cách để khinh người? Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao, hở?"

Dương Tiêu đẩy tay Trần Phàm đang đỡ gã sang một bên, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Được, vốn tưởng hôm nay chỉ định dạy dỗ bạn trai mày chút, giúp bạn trai mày nhớ ra tao là ai thôi ~ Cơ mà nếu mày đã tự thân tới đây tìm chết, thì đừng trách tại sao tao không khách khí!"

"Tao không thích lắm lời vô nghĩa, tới đi. Nếu mày muốn tìm chết, thì mày đang tự lãng phí chút thời gian ít ỏi của mày đấy." .

Vừa dứt lời, một tên Alpha khác chạy tới đứng trước mặt Dương Tiêu định tấn công, Kim Thái Hanh cũng chẳng chút lưu tình nào đạp hắn sang một bên. Nhìn Dương Tiêu đang trừng mắt định lùi về sau, anh nhanh chóng tóm lấy cổ gã, liên tục nện vào mặt gã không chút thương xót.

Mùi thủy mặc chất chứa đầy công kích ngập tràn khắp căn ngõ nhỏ khiến người ta đầu váng mắt hoa, tay chân rụng rời không thể phản đòn.

Nếu là bình thường, Kim Thái Hanh sẽ chẳng bao giờ dùng pheromone để áp chế đối thủ cả, vì đối với anh nó vốn chẳng hợp với đạo nghĩa giang hồ. Anh thích trực tiếp chinh chiến hơn, không dùng gen, chỉ dùng thực lực để phân rõ cao thấp.

Nhưng hôm nay thì khác, người anh đang phải đối mặt không phải là người, là súc vật. Mà đã là súc vật rồi thì cần gì phải nhân với chả nghĩa nữa?

Mỗi cú đấm của Kim Thái Hanh đều vô cùng dứt khoát, không chút lưu tình thương xót nào. Gương mặt Dương Tiêu đầy vết bầm tím rỉ máu, xương gò má như muốn nứt làm đôi, hơn nữa lại bị pheromone cường độ cao của Kim Thái Hanh áp chế lại càng khiến lửa giận đang tích tụ trong lòng hắn ngày một lớn hơn.

Dương Tiêu vội đỡ lấy cú đấm của Kim Thái Hanh, cắn răng chịu đựng cơn đau như muốn gãy làm đôi truyền đến từ xương ngón tay đấm lại. Thừa dịp anh đang mất tập trung, gã kịp lăn sang một bên trốn thoát khỏi kiếp nạn, đầu đau như búa bổ, đứng cũng không vũng.

"Nó chỉ có một thân một mình thì tụi bây sợ cái quỷ gì? Đấm chết nó cho tao, nhanh lên!"

Kim Thái Hanh nhìn đám đàn em của Dương Tiêu đang xông tới, châm chọc: "Được, tao đây cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đấm chết ai!"

Cứ cho là không có pheromone của Kim Thái Hanh áp chế đi, ngay cả việc đánh tay đôi với anh bọn nó cũng chẳng có cửa rồi, huống chi bây giờ cả khu ngõ nhỏ này đều ngập tràn mùi pheromone của Kim Thái Hanh. Dù là ba chọi một nhưng anh cũng chẳng mất bao lâu để xử lý đám người này

Giải quyết đống dây mơ rễ má này xong rồi thì anh vẫn còn nợ chưa tính sổ xong với Dương Tiêu đâu.

Từ nhỏ Dương Tiêu đã hỗn láo quen thân, quả thật cũng biết đánh nhau. Gã trấn tĩnh hít thở không khí một lúc thôi cũng có thể chặn được mấy đòn của Kim Thái Hanh, thậm chí còn đánh ngược lại.

Tiếc là vẫn không chọi được với độ tàn bạo của anh, gã chỉ chống chọi được một lúc đã sức cùng lực kiệt, bị Kim Thái Hanh đá lăn ra đất.

"Mày dám đánh em ấy?! Ai cho mày lá gan đấy hả???"

Kim Thái Hanh vặn tay Dương Tiêu ra sau, lửa giận trong lòng làm anh chẳng thể khống chế nổi bản thân nữa, từng cú đấm đều phát ra tiếng vang trầm đục khiến người ta sởn cả da dầu.

"Tao đánh còn chả nỡ đánh, sao mày dám động vào em ấy???"

Anh đặt cậu trên đầu trái tim, để ngoài thì sợ mất mà ngậm trong miệng thì lại sợ tan, chỉ có thể nâng niu cưng chiều cậu trong lòng, lỡ dùng sức cắn cậu chút thôi là đã đau lòng muốn chết rồi thì Dương Tiêu là cái thá gì mà dám động vào cậu?!

Dương Tiêu không nói nên lời, lại càng chẳng thể nhúc nhích động đậy tí nào, cả người đã đau đến mất cảm giác, cử động còn đang vô cùng khó khăn huống chi là đánh trả lại.

Trương Vọng đi nhầm mấy quãng phố mới tìm được chỗ này, vừa mới chạy tới đã thấy Kim Thái Hanh phát điên dí người xuống đất đánh tới bời, người bị đánh chẳng hề nhúc nhích hệt như đã chết làm cậu ta sợ tái mặt, vội vàng kéo tay anh ra: "Kim Thái Hanh, mày bĩnh tĩnh cái đã!!! Nó chết mất!"

"Chết thì chết, loại súc sinh này thì còn sống làm gì?!"

"Mày vì nó mà ngồi tù thì đáng à?"

Trương Vọng vừa kéo tay anh vừa lo lắng nhìn xem người bị Kim Thái Hanh đánh vẫn còn thở không, nhìn quanh một vòng thì Điền Chính Quốc vẫn đang ngồi im ở một góc tường, ánh mắt cậu ta sáng bừng lên: "Kim Thái Hanh, mày nhìn xem, Điền Chính Quốc vẫn còn ở kia chờ mày mà..."

Điền Chính Quốc chưa từng thấy Kim Thái Hanh đánh nhau bao giờ, lần duy nhất cậu thấy qua chắc là ở quán cháo hải sản kia, anh đấm thẳng vào mặt tên khách mặc vest đen một nhát.

Mà lần này, trong mắt của Kim Thái Hanh gằn lên tơ máu, chỉ hận không tiễn thẳng mấy tên khốn Alpha đã bắt nạt cậu xuống Hoàng Tuyền, anh tàn ác đến nỗi cậu suýt thì không nhận ra đây là Kim Thái Hanh mà cậu quen.

Thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn mình mãi khiến Kim Thái Hanh hiểu nhầm cậu, lửa giận trong lòng dần dần bị dập tan, cơn thịnh nộ ban nãy cũng bình tĩnh lại.

Anh đã nghĩ rằng, cậu đang sợ anh.

"Quốc Quốc."

Anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, do dự nắm lấy tay cậu, thoáng cái lại biến về Kim Thái Hanh mà cậu vốn đã thân quen: "Em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu, Quốc Quốc.... xin em, xin em đừng sợ anh....."

Anh luống cuống muốn an ủi cậu, trong lòng lại rối bời chẳng kiếm ra từ ngữ nào để thốt ra nữa, chỉ có thể gian nan lặp đi lặp lại đừng sợ.

Nhìn vẻ mặt đáng thương đang liên miệng xin lỗi cậu của Kim Thái Hanh khiến trái tim Điền Chính Quốc như bị ai đó nắm chặt lấy, đau đến nỗi mỗi dây thần kinh đều trở nên tê dại.

Cậu nhắm chặt mắt, khó khăn thở ra, sau đó chủ động bám lấy Kim Thái Hanh, nghiêng đầu lộ ra tuyến thể phiếm đỏ đang sưng vù vì nhiệt cạn.

"Anh ơi, em khó chịu quá."

"Đánh dấu em đi."

Mãi một lúc sau cơn đau mới từ từ truyền đến, Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh.

"Em không sợ, sao em lại sợ anh được cơ chứ?"

Cậu lẩm bẩm bên tai anh: "Anh à, người em thích nhất là anh, mãi mãi là anh."

Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ cần gió thổi qua là đã cuốn theo sạch, nhưng cậu biết rằng, Kim Thái Hanh chắc chắn đã nghe được nó, nghe được tất cả những gì cậu nói.

Tuyến thể bỗng dưng truyền đến cảm giác nhoi nhói.

Anh vừa rút răng nanh ra đã ngậm chặt lấy môi cậu, là một nụ hôn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt

Lo lắng hãi hùng gì cơ chứ?!

Mất trí nhớ với tình yêu giả dối thì sao? Chẳng có thứ gì trên đời này quan trọng bằng sự an toàn của Quốc Quốc cả.

Như Trương Vọng đã nói vậy, tuy rằng sau này Quốc Quốc sẽ ghét bỏ anh, sẽ chia tay, cũng sẽ chẳng còn quan tâm anh nữa. Nhưng thế thì sao? Anh sẽ theo đuổi cậu thêm lần nữa, vậy thôi.

Dù sao thì trừ Quốc Quốc ra, anh chẳng cần bất cứ thứ gì cả.

Trái ngược với sự nhẹ nhàng lưu luyến của ban ngày, giờ đây anh điên cuồng cưỡng chiếm trọn môi cậu, mạnh mẽ công chiếm như thể đã vứt hết mọi băn khoăn ban nãy. Kim Thái Hanh giữ chặt cậu vào lòng, tham lam tận hưởng hết tất cả hương vị ngọt ngào trong môi cậu.

Nụ hôn nồng nhiệt đến nỗi Điền Chính Quốc choáng hết cả đầu, cả người mềm oặt như cọng bún

Đầu lưỡi bị cuốn lấy không thể chạy trốn, chỉ có thể giãy giụa coi như đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của người kia, tiện đà nghênh đón cơn mưa rền gió dữ một lúc một mạnh hơn.

Cậu như chiếc lá nhỏ lạc trong biển lớn, chỉ có thể níu chặt lấy vạt áo của anh để sống. Cậu sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đáp nhận nụ hôn nồng nhiệt này của anh cả.

Trong cơn mê man, Điền Chính Quốc nghe được giọng nói khàn khàn của Kim Thái Hanh hòa lẫn với gió lạnh đang rít gào ngoài kia, lại mang theo nỗi cố chấp hoang tưởng của tuổi thiếu niên:

"Quốc Quốc, nhớ kỹ, những lời này là do tự em nói ra."

"Dù sau này em có muốn trốn, cũng không thoát khỏi anh được đâu."

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Kim cẩu: Ai dám động vào vợ tui, tui cắn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top