LIV

Đường đường là thanh thiếu niên mới có 17 tuổi thì mấy sự việc như này lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Toàn bộ kinh nghiệm đều góp nhặt từ " bộ phim giáo dục giới tính" hôm trước đang xem dở, động tác thì ngây ngô ngốc nghếch thiếu kĩ thuật khiến người ta muốn ngừng nhưng lại chẳng thể.

Toàn bộ thành lũy kiên trì của Kim Thái Hanh đều tan tành rụng rã trước mấy động tác vụng và vụng về của bạn trai.

Gì mà AO thụ thụ bất thân hay là thiếu niên 17 tuổi chứ, đều bị hai đứa quẳng sang chân trời xa nào chẳng hay rồi.

Cả người Kim Thái Hanh như bị ném vào một chiếc thuyền là bồng bềnh đang trôi nổi trên mây, cảm xúc mơ hồ phiêu đãng khó tả, toàn bộ giác quan như thể bị người trong lòng kia nắm giữ vậy. Khiến toàn bộ đầu óc của anh chỉ còn một ý nghĩ:

Tay của Quốc Quốc...mềm vãi.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc làm chuyện này.

Ầy, không phải lần đầu tiên giúp người khác à nha, mà là.... lần đâu tiên làm mấy chuyện trong sáng ý...

Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện vì người khác mà làm chuyện này, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân sẽ kháng cự nó cơ. Ai dè ngày này thật sự đã đến, nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được thứ cảm xúc không nên có kia, một chút cũng không.

Điền Chính Quốc cảm nhận được vô số loại cảm giác khó tả khác, nhưng chắc chắn không phải là ghê tởm, Kim Thái Hanh cũng không chút phản kháng mặc cho kĩ thuật của cậu thật sự rất kém, thậm chí cậu còn thấy được dục vọng mãnh liệt ẩn sâu trong mắt của anh.

Cậu không khỏi tự hào vì điều này, trong đầu còn nảy ra một dòng suy nghĩ: Bạn trai cậu lộ ra vẻ phóng đãng không kiềm chế nổi này, là vì cậu.

Lúc hai đứa làm chuyện trong sáng xong, Điền Chính Quốc nghe thấy một tiếng rên nhẹ bên tai cậu. Vành tai hình như bị anh cắn một cái, hoặc là bị liếm.... Quá nhẹ, nhẹ đến mức cậu chẳng biết có cắn hay không.

Cả căn phòng ngập trong tĩnh lặng, nhịp đập của hai trái tim như thể muốn nổ bùm ra ngoài vậy.

Thình thịch.... Một tiếng, rồi lại thêm một tiếng, phảng phất nỗi lòng của trái tim ấy muốn chạm vào đối phương nhiều đến nhường nào.

Bộ phim đã đến đoạn kết, dù sao thì lượng người xem cũng không nhiều nên nhà làm phim cắt danh sách diễn viên luôn, bài nhạc ở đoạn kết cũng kế thừa toàn bộ sắc màu của bộ phim, vừa khoan thai lại vừa nhẹ nhàng.

Đáng tiếc, Điền Chính Quốc chẳng nghe thấy gì cả.

Bên tai cậu, trừ tiếng thở dốc nặng nề của Kim Thái Hanh ra thì cậu chẳng nghe thấy cái gì hết.

Tuy rằng xấu hổ có thể đến trễ đấy, nhưng chẳng bao giờ vắng mặt mỗi khi hai đứa đi quá giới hạn cả.

Hai thiếu niên ấy ôm chặt lấy nhau, nhịp tim cũng dần bình ổn lại, nhưng cả bên má, vành tai, cổ.... chỗ nào cũng đỏ bừng cả lên.

Hàng mi run rẩy, ánh mắt bối rối rũ xuống không dám nhìn đối phương, chẳng ai có đủ can đảm để mở lời nói chuyện cả.

Nhịp thở nhẹ đến mức như thể đang sợ rằng chỉ cần thở mạnh một hơi thôi là sẽ quấy rầy đến đối phương vậy.

Trong không khí, hai luồng pheromone quấn quít giao hòa lấy nhau, mãi mãi không chịu tách rời.

Một lúc lâu sau Kim Thái Hanh mới từ từ buông tay cậu ra.

Anh vươn tay rút mấy tờ giấy vệ sinh ra, cầm tay Điền Chính Quốc lên cẩn thận chà lau giúp cậu. Từ lòng bàn tay đến từng ngón tay, rồi lại đến kẽ hở ở các ngón tay, từng chỗ từng chỗ không sót nơi nào.

Điền Chính Quốc vẫn ngồi ngoan như cũ, vẫn ở im trong lòng Kim Thái Hanh không nói cũng chẳng rằng gì, tay vẫn mở đó mặc cho anh đùa nghịch.

Bản nhạc dạo sau khi hết phim cũng đã chính thức khép lại, dù chả ai quan tâm nhưng nó vẫn đi theo trình tự, chuyển sang kênh tin tức của đài truyền hình. Vẫn là những bản nhạc nhẹ nhàng kia, nhưng nó lại không hợp với bầu không khí ái muội này của hai người cho lắm.

Rồi lại vô thức hài hòa vào với nhau...

"Lau thôi không sạch lắm đâu." Bỗng dưng Kim Thái Hanh cất tiếng, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng khiến Điền Chính Quốc suýt thì đi vào cõi mộng thần tiên kia.

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên được, cậu khẽ "ừ" một tiếng rồi lại cuộn tròn lòng bàn tay lại, trên eo căng cứng lộ vẻ bối rối không biết nói gì.

Kim Thái Hanh không chờ cậu đáp lại, anh bế thẳng Điền Chính Quốc lên, bế theo kiểu em bé ý, rồi đặt cậu lên nơi khô ráo nhất của bồn rửa tay. Chờ độ ấm của nước đạt đến mức an toàn rồi mới nhẹ nhàng rửa tay cho cậu, vẫn cẩn thận tỉ mỉ như ban nãy.

Rửa xong rồi thì lấy khăn tay chậm rãi lau sạch nước, sau đó liên tục xoa bóp cho cậu, cứ nắm mãi nắm mãi không chịu buông ra.

"Anh ơi......"

Điền Chính Quốc nắm lấy ngón út của Kim Thái Hanh, khẽ kêu tên anh.

Hai người một đứng một ngồi, do vậy mà Điền Chính Quốc cao hơn Kim Thái Hanh hẳn một cái đầu. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác nhìn bạn trai từ trên cao xuống.

Kim Thái Hanh rầu rĩ lên tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tay cậu ra .

Sau đó lại vươn tay ôm chặt lấy cậu.

Nhờ ơn bồn rửa tay mà giờ Điền Chính Quốc cao hơn hẳn, bây giờ người vùi đầu vào lòng người ta không chịu ngẩng lên lại đổi thành Kim Thái Hanh. Anh cứ úp mặt mãi vào lòng cậu, che khuất toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ nhúm tóc ngốc nghếch cùng cần cổ trắng mịn.

Nhìn Kim Thái Hanh cứ hành động như đà điểu mãi khiến Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười, mấy tâm tư ngại ngùng khó nói bỗng chốc tan thành mây khói.

"Anh ơi, sao đấy?" Cậu xoa xoa mái tóc anh, tâm tình đang cực kì cực kì tốt: "Anh ngại à?"

"Ừ, ngại lắm."

Giọng nói ồm ồm phát ra từ trong lồng ngực khiến Điền Chính Quốc càng muốn cười hơn.

"Anh như này là không được đâu đấy, người manh động trước là em, mà em còn chưa ngại thì sao anh lại——"

"Không ai đẹp bằng em cả."

Bỗng dưng Kim Thái Hanh ngắt lời cậu, nói một câu không đầu cũng chẳng đuôi. Nói xong anh còn cảm thấy chưa đủ, bổ sung thêm: "Bọn họ chẳng ai đẹp bằng em cả."

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn mái tóc rối bời của Kim Thái Hanh, một lúc lâu sau cậu mới nhận ra anh đang đáp lại câu hỏi ban đầu của cậu.

Ban nãy cậu hỏi là: Em với những Omega trên phim kia, ai đẹp hơn.

Kim Thái Hanh đáp, không ai đẹp bằng cậu cả

Em là người đáng yêu nhất trong lòng anh.

Trong phổi như thể được tưới vào vô số đám mây mềm mại đang trôi lơ lửng, nó không ngừng bành trướng, không ngừng lan rộng hơn. Một khi chạm nhẹ vào nó, liền có thể biến thành dòng nước sưởi ấm cõi lòng.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc càng mềm mại hơn, cậu nhắm mắt lại, cúi đầu gác cằm lên mái tóc của bạn trai rồi cọ cọ vài cái.

Vòi nước chưa đóng hẳn, vẫn còn tiếng nước rơi tí tách từng giọt.

Tiếng TV vọng vào từ trong phòng khách, lại xen lẫn với tiếng tí tách của giọt nước đang rơi kia tạo thành bản nhạc nền làm cho cái ôm của hai thiếu niên ấy càng thêm nhẹ nhàng hơn.

Anh cũng vậy...

Trong lòng em, anh là người đẹp nhất.

...

Trận tuyết dày đặc kéo dài xuyên suốt hai ngày một đêm, đến tận hôm thứ ba mới chuyển thành mưa tuyết. Cả thành phố C nay lại trùm thêm một lớp băng mỏng, nhiệt độ vốn đã thấp rồi thì chớ, nay lại còn giảm thêm hai độ.

Ánh sáng len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm làm Kim Thái Hanh thức giấc.

Điều đầu tiên anh thấy là nửa đầu Điền Chính Quốc đang sáp vào lòng mình.

Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh, không chỉ nửa đầu của cậu thôi đâu, mà cả người đều sáp vào lòng anh. Chắc là do cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ban mai kia nên cậu vẫn luôn che chăn lên tận đỉnh đầu, chỉ lộ ra vài chỏm tóc đen tuyền.

Kim Thái Hanh muốn gục ngã trước sự đáng yêu level max này của bạn trai quá

Anh chưa tỉnh hẳn, vươn tay ôm cậu rồi khẽ hôn lên trán Điền Chính Quốc một cái, tiện thể chắn nắng cho cậu luôn.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt vẫn mê man mờ mịt hệt như thỏ trắng ngây thơ vô tình lạc lối vào ổ của sói xám, không biết mình đang ở đâu, hôm nay là hôm nào.

"Em tỉnh rồi?" Giọng của Kim Thái Hanh có hơi khàn khàn, hỏi cậu .

Điền Chính Quốc mềm như bông hừ một tiếng, ôm cổ Kim Thái Hanh rồi bám chặt lấy người anh, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say thêm lần nữa.

Tim Kim Thái Hanh muốn nhũn mềm ra mỗi khi bị cây nhỏ lười biếng này ăn vạ như vầy.

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, sau đó ôm eo Điền Chính Quốc chìm vào giấc ngủ sâu.

Trời lạnh như vầy, vừa có chăn lại còn có bạn trai mềm mềm ấm áp, không ngủ đủ giấc thì lãng phí lắm.

Vì thế hai người cuốn lấy nhau đánh một giấc say nồng đến tận gần 12 giờ trưa mới chịu tỉnh lại, cả buổi sáng đều cống hiến hết cho Chu Công.

Thôi được rồi, này thì không thể ngủ tiếp được nữa.

Cả hai mơ màng bò dậy, đánh răng rửa mặt ăn "sáng" xong xuôi thì Điền Chính Quốc bảo cả hai cùng nhau ra ngoài một chuyến, chiều về học bài sau cũng không muộn.

"Ra ngoài?" Kim Thái Hanh nhăn mũi: "Bên ngoài lạnh lắm, ra ngoài làm gì?"

"Em đi mua xíu đồ."

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn anh: "Không muốn đưa em đi à?"

"Muốn." Nói chung là miễn bạn trai muốn thì Kim Thái Hanh cũng chẳng thể chối từ được, lập tức sửa lời: "Anh đâu có bảo là không muốn đâu, chờ anh thay quần áo cái rồi đi!"

Điền Chính Quốc mặc rất nhiều đồ, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi một loại lạnh mang tên là bạn trai em thấy em lạnh vậy nên em đang lạnh.

Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc bị lạnh nên trước khi ra cửa anh còn bắt cậu đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ dày thật dày cùng một đôi găng tay: "Bên ngoài gió lớn lắm, khí lạnh ùa vào cổ với cổ tay rất dễ bị cảm, em mặc nhiều chút cho an toàn."

Điền Chính Quốc không lay chuyển được ý chí sợ cậu bị lạnh của anh, chỉ đành thở dài mặc kệ.

Hai người bắt xe đi hết đường vành đai phía tây, tận đến lúc xe dừng lại ở ven đường thì Kim Thái Hanh mới biết cả hai người đang đi đến nhà sách.

"Quốc Quốc, em muốn mua sách à?"

"Vâng." Điền Chính Quốc gật đầu: "Hôm trước xem trên mạng thấy bảo có bộ sách ôn thi đại học mới, em muốn mua lắm mà mãi đến hôm nay mới có thời gian đi."

Kim Thái Hanh bật ô, cẩn thận che mưa tuyết cho Điền Chính Quốc: "Mua cho anh à?"

Điền Chính Quốc nói: "Em mua cho em, cơ mà anh dùng cũng được ấy, anh muốn không?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ một hồi, nói: "Muốn, bọn mình cùng làm với nhau cũng được."

Bỗng dưng bạn trai có ý chí tiến thủ như vậy làm Điền Chính Quốc cảm thấy rất vui, vươn tay ra ôm chầm lấy cánh tay anh.

Vào nhà sách, hai người chạy thẳng tới khu tài liệu cho học sinh khối trung học phổ thông luôn.

Sách giáo khoa với tài liệu chất kín tủ sách khiến Điền Chính Quốc tìm mãi không thấy sách mình cần, cậu đang định quay sang hỏi nhân viên nhà sách thì lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy bóng dáng một cậu nam sinh cao cao gầy gầy trông có vẻ như là bằng tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó gọi là thù địch.

Điền Chính Quốc len lén nhìn lại, xác nhận mình không hề quen biết đối phương, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Cậu ta là ai? Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy?

"Quốc Quốc, anh tìm được rồi!" Kim Thái Hanh với lấy cuốn sách dày có bìa đỏ chót, giơ lên cho cậu xem: "Em nhìn xem, có phải cuốn này không?"

Điền Chính Quốc không quan tâm đến cậu nam sinh kì lạ kia nữa, nhận lấy cuốn sách bìa đỏ trên tay Kim Thái Hanh rồi tiếc nuối lắc đầu: "Chúc mừng bạn trai, anh tìm lầm rồi"

"Ơ, không phải à?" Kim Thái Hanh lật đi lật lại cuốn sách trên tay: "Bìa đỏ xen xanh, người biên soạn họ Vương, giống với cuốn em đang cần tìm mà?"

"Không đúng bản này." Điền Chính Quốc chỉ vào góc trên cùng của bìa sách, kiên nhẫn giải thích: "Em đang cần bản số bốn, đây là bản số ba, của năm trước rồi."

Ở đây có quá nhiều loại sách, hai người cứ tìm trong đống này mãi như mò kim đáy bể thì chắc cũng ngốn thêm đống thời gian nữa mất, Điền Chính Quốc quyết định xuống tầng tìm nhân viên nhà sách hỏi chút, bảo Kim Thái Hanh đứng đây chờ cậu.

Kim Thái Hanh bảo được, xoay người cất cuốn sách tìm nhầm về đúng chỗ ban đầu của nó.

Anh muốn tìm chỗ để ngồi xuống thì bị một cậu nam sinh lạ mặt nào đó chặn đường, đôi mắt cậu ta long lanh mở to nhìn anh, nhìn kĩ lại còn thấy có chút ấm ức nữa.

"......"

Kim Thái Hanh không thể hiểu nổi: "Bạn học, cậu cần gì vậy?"

Cậu nam sinh kia mím chặt môi, nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh, ờm... tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Cậu biết tôi?"

"Biết chứ" Cậu gật gật đầu: "Tôi cũng học trường số 1 mà."

Kim Thái Hanh nói: "Ồ... vậy cậu hỏi đi, cơ mà nói trước là đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà sách này, không giỏi tìm sách đâu nên tốt nhất cậu đi hỏi nhân viên nhà sách thì hơn."

Cậu nam sinh kia gạt phắt lời anh: "Không phải! Tôi không định nhờ cậu tìm sách hộ!"

Kim Thái Hanh: "Vậy cậu định hỏi chuyện gì, vả lại tôi đâu có quen biết cậu đâu."

Cậu ta cắn chặt môi dưới, lấy hết can đảm: "Tôi muốn hỏi là... cậu có chơi diễn đàn trường không?"

Kim Thái Hanh: "Không chơi."

Đôi mắt của cậu ta bỗng dưng sáng ngời hẳn cả lên, như thể người chết đuối níu được cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng vậy, nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại nghe Kim Thái Hanh nói tiếp: "Cơ mà thi thoảng cũng hay lên hóng chuyện, sao đấy?"

Trong tức khắc, ánh mắt của cậu nam sinh kia bỗng tối sầm lại, nhưng cậu ta vẫn còn tin rằng mình chưa hết hy vọng, hỏi tiếp: "Cho tôi hỏi ID diễn đàn của cậu là gì được không...?"

"Được." Kim Thái Hanh cảm thấy nói ra cũng chẳng sao cả, giơ ba ngón tay lên: "Ba chữ y, viết thường."

"......"

Anh vừa mới dứt lời thì đã thấy đối phương trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt sững sờ không tin nổi: "Là... là cậu thật à?"

Giọng điệu lộ rõ vẻ phức tạp bối rối, lại còn phối hợp với ánh mắt bi thương trên gương mặt cậu ta nữa khiến Kim Thái Hanh suýt thì tưởng mình là tra nam đi trêu đùa trái tim người khác.

Ê có hơi quá rồi đó.

"Sao vậy anh bạn, bộ trên diễn đần trường tôi có làm gì à mà sao nhìn cậu ——"

Bỗng dưng trong đầu Kim Thái Hanh xẹt qua một luồng kí ức .

Kim Thái Hanh nhớ lại lần cuối mình đăng nhập vào diễn đàn trường, bỗng dưng ngưng bặt lại.

Anh nheo mắt nhìn cậu bạn học này, giọng điệu chứa đầy ẩn ý: "Có phải cậu là Kim ca (*)......"

(*) Kim ca Hanh phấn trong chương XLIV

"Không phải!" Nam sinh kia liên tục lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: "Tôi không phải!"

Kim Thái Hanh nhìn phản ứng của cậu ta, trong lòng đã có đáp án mình cần.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên: "Bạn học à, tôi còn chưa dứt câu đâu đấy. Sao cậu biết tôi muốn nói gì?"

Nam sinh kia nghẹn họng, ánh mắt loạn xì nhặng cả lên không dám nhìn thẳng vào anh, ậm ừ: "Tôi, tôi biết người cậu nói là ai... cậu ấy là tôi... à không, anh em tốt của tôi! Anh, anh em tốt....."

"Ok ok, anh em tốt thì anh em tốt."

Kim Thái Hanh cũng không định vạch trần cậu ta, vừa cười vừa nói: "Vậy thì phiền cậu bảo với người anh em tốt của cậu là: tình yêu giữa tôi và Quốc Quốc là thật, mối quan hệ của bọn tôi vẫn đang rất tốt, không đến lượt cậu ta chen chân vào làm kẻ thứ ba. Vả lại nếu không yêu Quốc Quốc thì tôi cũng chẳng có hứng thú yêu đương với cậu ta đâu."

"Nhớ bảo bạn của cậu chú tâm học hành vào, đừng đi quản chuyện yêu đương của người ta nữa."

Lúc Điền Chính Quốc quay lại, cậu vô tình gặp một nam sinh đang vội vã chạy xuống tầng. Hốc mắt của nam sinh ấy đỏ hoe liếc nhìn cậu, thoáng cái đã chẳng thấy cậu ta đâu nữa.

Có chút kì lạ.

Cơ mà Điền Chính Quốc cũng không phải loại thích tọc mạch đi chen chân vào chuyện của người khác, cậu chẳng buồn để ý đến nữa, tiếp tục đi lên tầng.

"Em hỏi chưa?"

Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế dài gần đó đung đa đung đưa chân chờ cậu, vừa mới thấy Điền Chính Quốc cái đã nhảy xuống hỏi: "Sách để chỗ nào ấy em?"

Điền Chính Quốc dẫn hắn đến một kệ sách ở góc tường, chỉ vào cuốn sách màu đỏ dày cộp được xếp trên cùng: "Ở kia."

Kệ sách bên này cao hơn nhiều lần so với kệ cũ, đến Kim Thái Hanh cũng phải nhón chân mới lấy được, anh lẩm bà lẩm bẩm than vãn: "Ra là ở đây, nhà sách này xếp đồ cũng dị thật đấy, vừa mới nhập về đã vứt ở góc kín như này, sợ người ta tìm được à?"

Anh với tay lấy hai cuốn rồi ôm vào lòng, sau đó đi theo Điền Chính Quốc đến khu có chứa đề luyện câu hỏi thực tế. Cơ mà vừa mới đi được vài bước lại gặp thêm một vị người quen.

Hàn Việt đứng ở kệ sách đối diện nên tất nhiên hắn cũng thấy bọn Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc rồi. Hắn chủ động vẫy tay chào hỏi hai người, trên mặt còn nở nụ cười tươi rói.

Kim Thái Hanh cũng chẳng thân thiết gì với Hàn Việt cho cam nên anh chẳng buồn để ý tới hắn, chỉ có Điền Chính Quốc gật đầu coi như đáp lại lời chào.

Vốn tưởng Hàn Việt sẽ tới hàn huyên vài câu, ai ngờ hắn chỉ chào hỏi hai ba câu thôi đã cầm sách đi thẳng xuống tầng, so với mấy lần trước cứ kiếm chuyện dây dưa mãi thì lần này có vẻ dứt khoát hơn hẳn.

"Đổi tính rồi? Hôm nay lại biết điều như vậy....."

"Gì cơ?" Điền Chính Quốc không nghe rõ.

"Không có gì." Kim Thái Hanh hớn hở nói: "Anh đang hỏi là trưa nay em muốn ăn ngoài hay mua về nhà ăn?"

"Em thì sao cũng được."

"Ok, vậy thì bọn mình mua về nhà ăn."

Lấy sách trả tiền xong, hai người dắt tay nhau ra khỏi nhà sách.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra chuẩn bị bắt xe về, Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, níu lấy tay anh: "Anh ơi chờ em chút đã, em còn tài liệu quên chưa mua, chờ em xíu, nhanh thôi."

"Được được, em đi đi, anh chờ."

Điền Chính Quốc quay người chạy lại vào nhà sách.

Kim Thái Hanh đứng yên một chỗ, thoát khỏi ứng dụng gọi xe taxi rồi mở app đồ ăn lên, đang định xem xem gần đây có quán nào ngon ngon không để tẹo đặt thì phía sau vang lên một câu không đầu cũng chẳng đuôi:

"Quan hệ giữa cậu và A Quốc, là giả đúng không"

Anh nhíu mày quay đầu lại nhìn người phía sau, quả nhiên, người mà anh vừa mới khen là biết điều nay lại đứng ngay sau anh, hai tay hắn trống không, nhìn là biết ban nãy đi vào quầy kia chẳng để mua gì cả.

Kim Thái Hanh cất điện thoại đi, sắc mặt cũng trầm xuống: "Ý cậu là gì đây?"

Hàn Việt nhún vai: "Nghĩa trên mặt chữ đấy thôi, nếu tôi đoán không sai, mối quan hệ giữa cậu và A Quốc bây giờ là giả đúng không?"

Kim Thái Hanh cười nhạt: "Đoán? Cho hỏi bạn học này lấy đâu ra tự tin để khẳng định vậy?"

"Tự tin hay không chẳng liên quan gì ở đây cả, việc trước đây quan hệ giữa cậu và A Quốc tệ như nào tôi chưa bàn đến, ngay cả thời gian hai cậu ở bên cạnh nhau A Quốc cũng không nói nổi, chẳng lẽ không đáng nghi sao?"

Hàn Việt tiến thêm một bước, hơi nghiêng đầu: "Có phải là vụ tai nạn xe khiến A Quốc rối loạn kí ức, dẫn đến việc cậu ấy quên sạch toàn bộ mối quan hệ vốn đang vô cùng tồi tệ của hai cậu trước đây, kèm theo lời giải thích như có như không của cậu nên A Quốc mới nghĩ cậu và cậu ấy là người yêu của nhau?"

Sắc mặt của Kim Thái Hanh chợt lạnh đi, vô cảm nhìn chằm chằm Hàn Việt không nói lời nào.

Hàn Việt nhìn phản ứng của anh, cũng đoán được tám, chín phần mười rồi.

Mặc dù hắn đã chuẩn bị trước tâm lí rồi nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, nhướng mày hỏi anh: "Chẳng lẽ A Quốc thật sự mất trí nhớ?"

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh bỗng chốc cứng đờ lại: "Là thật hay là giả, có liên quan gì đến cậu chăng?"

Hàn Việt híp mắt.

Một lúc lâu sau hắn mới ngộ ra điều gì đó, khóe mắt khẽ cong lại, ý cười càng đậm hơn.

"Có liên quan gì tới tôi không thì tôi chả biết, cơ mà tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu thôi. Dù đã biết rõ cậu ấy từ trên trời rơi xuống, dù biết rõ rằng cậu ấy không phải là của cậu, nhưng cậu đây vẫn hao tâm tổn sức đắm chìm vào đấy... Có đúng hay không, tự cậu biết rõ."

"Thứ không thuộc về cậu.... thì tốt nhất là đừng nên đi quá giới hạn vốn có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top