IX
Mắt Điền Chính Quốc díu lại, cậu đắp chăn nằm xuống ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại thì màn trời đã tối đen, bên ngoài lấp ló những ánh đèn neon hồng hồng, ánh sáng yếu ớt từ chung cư bên cạnh chiếu vào phòng cậu.
Phòng khách rất yên tĩnh, cậu đoán là ba mẹ chưa về.
Ngủ nguyên một ngày khiến cơn phát tình ngắn hạn cũng dần lui bớt đi, để lại di chứng là cả người Điền Chính Quốc ngập trong sự rã rời.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc rồi kéo chăn đứng dậy, bật điện lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu có chút khó chịu, nhíu mày lại.
Điền Chính Quốc liếc nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối, không muộn lắm.
Do đắp chăn bông ngủ cả ngày nên trên người cậu dính chút mồ hôi, Điền Chính Quốc lục trong tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Cậu vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo một chút, cơn đói bắt đầu kéo đến.
Điền Chính Quốc vuốt gọn tóc ra đằng sau rồi cầm điện thoại lên. Cậu đang nghĩ xem nên gọi cơm hộp trước hay là gọi hỏi xem bao giờ thì ba mẹ cậu về nhà.
Còn chưa kịp để Điền Chính Quốc quyết định, màn hình đã hiện lên thông báo từ Đỗ Tư Tư.
Cậu vừa mở khóa màn hình thì thấy dòng chat của Đỗ Tư Tư, tệp đính kèm là một hình ảnh.
Đỗ Tư Tư là đại diện môn văn, Điền Chính Quốc còn nghĩ cô gửi thông báo của thầy Trần đến cậu ——
【...... Pheromone của Kim Thái Hanh rất chi là bá đạo, từng đợt từng đợt bao trọn lấy cơ thể của Omega trong lòng.
"Bảo bối, sao em dám lại gần tên Alpha khác ngoài anh?"Kim Thái Hanh chôn mặt vào hõm cổ của Điền Chính Quốc, hơi thở ấm nóng phả trên làn da trắng muốt của cậu.
"Anh ghen ồi, dỗ anh đi." Anh giống như cún con bị chủ nhân bỏ rơi, lắc đầu làm nũng.
"Anh à..." Điền Chính Quốc nén giọng gọi anh, ánh mắt phiếm hồng ngại ngùng, hai tay bất lực kéo Kim Thái Hanh ra: "Đi học nào, có gì chúng ta về nhà nói tiếp nha?"
"Được, Quốc Quốc nói thế nào anh cũng sẽ thuận theo cả."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng liếm tuyến thể sau gáy cậu, sau đó ôm chặt Omega đang run rẩy kia vào trong lòng: "Nhưng dỗ anh không dễ đâu, về nhà chuẩn bị tinh thần đừng khóc lớn quá đấy nhé~"
......】
"............"
Cái này....so với tưởng tượng ban đầu của Điền Chính Quốc hoàn toàn khác một trời một vực.
Gì vậy????
Cậu nhíu chặt mày, muốn đọc lại để làm rõ.
【 Hình ảnh không còn tồn tại trên hệ thống, vui lòng thử lại sau. 】
Đỗ Tư Tư biết rõ bản thân vừa làm gì, vội vội vàng vàng đi xin lỗi Điền Chính Quốc.
【 Aaaaaaaa xin lỗi bạn học Điền, l...là do mình đăng nhầm, mong cậu xá tội!!!! 】
【 Cậu thấy rồi saoo?!!!! 】
【 Còn chưa đầy hai phút mà sao cậu thấy được vậy???! 】
【 Aaaa là do mình ngu ngốc, do mình phạm đại tội!!! Mình ân hận chết mất QAQ!!! 】
【 T..Thật ra mình chỉ viết cho vui thôi, mong cậu đừng có để ý...được không? 】
【 Học thần ơi? Cậu đâu rồiii? Ặc——? 】
......
Điền Chính Quốc nhìn từng dòng chat nhảy ra liên hồi, cố gắng nhớ lại hình ảnh ban nãy.
Có người viết cậu với Kim Thái Hanh đang....hẹn hò tình tứ, hình như Đỗ Tư Tư muốn gửi cho nhóm chị em thân thiết nhưng lại lỡ tay gửi cho cậu.
Cậu nhíu mày, cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau, thậm chí còn xen chút ngại ngùng.
Mấy cô nàng nghĩ cậu với Kim Thái Hanh xứng đôi thật à? Còn tưởng tượng ra viễn cảnh cậu với anh ta sẽ hẹn hò với nhau? Lại còn....viết ra cái thứ quái quỷ ban nãy nữa—
Điền Chính Quốc có chút đau đầu.
Nhưng hình ảnh đã được thu hồi, mà cậu cũng không muốn làm Đỗ Tư Tư mất mặt. Dù sao thì cậu cũng không nghĩ tới việc trong mắt Đỗ Tư Tư mối quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh lại như thế. Điền Chính Quốc chỉ đành cắn răng nhắm mắt cho qua.
Điền Chính Quốc: 【 Cậu viết cái gì đấy? 】
Đỗ Tư Tư rối bời đáp lại: 【 Không, không có gì! 】
【 Nãy mình gửi nhầm thôiii, mong là nó không có ảnh hưởng gì đến cậu!!! 】
【 Cậu cứ coi như mình đã bốc hơi không còn tồn tại trên đời nữa đi, nghỉ sớm mai còn đi thi anh nữa, cố lênnn!!! 】
Đỗ Tư Tư: đã ngoại tuyến.
Trước khi rời khỏi cuộc trò chuyện còn không quên thu hồi toàn bộ tin nhắn.
Điền Chính Quốc nhìn màn hình cuộc trò chuyện toàn thông báo đã thu hồi tin nhắn, tâm tình phức tạp lại chẳng biết nên nói gì.
Dưới phòng khách truyền lên tiếng nói chuyện khe khẽ, cậu biết là ba mẹ đã về rồi.
Điền Chính Quốc đứng dậy đi ra ngoài, mẹ cậu đang đứng ở cửa thay giày còn ba cậu thì cầm túi đồ ăn đặt lên bàn phòng khách, vừa thấy cậu cái đã hớn hở hết cả lên: "Còn đang định lên xem con đã ngủ chưa, ăn không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, may là lúc nãy chưa đặt cơm hộp, đi ra lấy túi ni lông trên bàn.
Mẹ cậu vừa thay giày xong đã vội vã về phòng đọc sách, bà còn chưa kịp cởi áo khoác, giọng nói đầy kiên quyết: "Mẹ còn việc chưa làm xong nên không ăn được, ba con mua toàn đồ cay nên ăn ít thôi nhé kẻo mai đau bụng không đi học được."
Ba của Điền Chính Quốc cứ liến thoắng đáp lại là "được rồi được đã biết, phu nhân cứ yên tâm" nhưng tay lại liên tục gắp thịt vào bát cho cậu, đợi mẹ cậu đóng cửa phòng rồi mới cất tiếng: "Cứ yên tâm, ba chỉ mua loại hơi cay thôi, không đau bụng được đâu."
Sức hút của đồ ăn quả thật không thể coi thường, chỉ trong chốc lát cả phòng khách đều ngập trong hương thơm cay nồng.
Điền Chính Quốc đói bụng cả ngày rồi, hiện tại chỉ có đồ ăn mới là quan trọng thôi, cất hết mất thứ tào lao trong đầu đi.
Thi xong rồi tính.
***
Sau một đêm, kì nhiệt cạn cũng hết, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Sáng nay ba cậu phải đi họp nên gọi Điền Chính Quốc dạy sớm chút, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định đưa Điền Chính Quốc đến trường học trước còn mình thì đi dạo quanh trung tâm thành phố.
Lúc ra cổng, Điền Chính Quốc nhìn chiếc mũ lưỡi trai treo trên giá quần áo gần đó, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm lấy rồi đội lên đầu.
Bầu trời giăng đầy mây đen, có vẻ như tẹo nữa thể nào cũng mưa cho mà xem. Ba cậu liên tục nhắc nhở cậu rằng lúc nào cũng phải mang ô theo bên mình.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ kiểm tra lại một lượt, đảm bảo mình không còn quên gì nữa mới tắt máy
"Mang chứng minh thư đi chưa?" Xe bọn họ đang đứng giữa ngã tư đường, đèn đỏ nổi lên. Ba cậu giúp cậu xác minh lại một lần nữa.
"Chắc là đủ hết rồi ạ." Đèn giao thông nhòe nhoẹt trên tấm kính canh khiến Điền Chính Quốc có chút chói mắt, cậu kéo vành mũ xuống.
"Bút chì mang theo mấy cây phòng trừ nhỡ mất chưa? Còn tẩy nữa?"
"Đủ hết rồi mà ba."
"À đúng rồi, hôm qua ba có lướt báo thấy người ta bảo phải mang cả thẻ học sinh nữa, mang chưa?"
"......Dạ."
Ký ức về chuyện chẳng lành hôm qua đột nhiên bị khui lại, Điền Chính Quốc ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hôm qua con để thẻ học sinh trên lớp, chắc là vẫn ở chỗ cũ thôi."
Thực ra cậu cũng chả biết Kim Thái Hanh có ý đồ xấu gì với cái thẻ của cậu không nữa.
"Ok, nhớ kĩ là tốt rồi."
Đèn đỏ tắt ngủm, đèn xanh sáng vụt lên lên, ba cậu dẫm vào ga phi lên phía trước, cười khanh khách nói: "Không cần lo lắng quá, cứ coi như đây là bài kiểm tra bình thường là được. Thi xong ba đợi ——"
Ông còn chưa dứt câu, tiếng phanh xe vang lên kin kít chói tai vô cùng.
Điền Chính Quốc chợt ngẩng đầu lên nhưng thứ duy nhất cậu thấy là một chiếc xe việt dã màu đen đang lao thẳng về phía xe cậu.
Tiếng ba cậu nghẹn ngào gọi "Tiểu Quốc" bị tiếng ồn của còi xe và người dân xung quanh lấn át.
Đồng tử Điền Chính Quốc chợt co rút lại, cậu nắm lấy tay vịn xe, đầu nhói lên một trận đau nhức.
Tiếng la hét thất thanh, cảnh tượng hỗn loạn mờ ảo là thứ duy nhất mà cậu kịp nhìn thấy trước khi rơi vào cơn hôn mê......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top