Chương 57

Dịch: CP88
***
Tư duy của cậu luôn chậm hơn người khác như thế, có lẽ bởi vì tính cách chậm chạp, có chuyện gì, tin tức gì, sau khi nói với cậu, thì cần phải cho cậu thời gian để tiêu hóa, nghĩ thông, tiếp nhận, suy đoán.
Lúc cậu nói sẽ tránh xa anh, Kim Thái Hanh đã hỏi cậu làm sao biết chắc anh cũng không có tâm tư gì với cậu. Sau đó cho cậu thời gian một ngày, để cậu không phải rút lui, ngày hôm sau tiếp tục đến nhà anh. Tuyết rơi khi đó, anh nói với cậu, tuyết rơi rồi, hỏi cậu vì sao không hôn anh nữa. Sau đó, anh tự mình cúi đầu hôn xuống trán cậu, môi cậu.
Làm xong, anh lại cho Điền Chính Quốc thời gian một ngày, để cậu tiêu hóa và hiểu được hành vi này của anh. Hiện tại, thời gian một ngày đã hết, dù tốc độ phản ứng và khả năng lý giải của cậu có chậm đến đâu đi chăng nữa, thì hẳn là cậu đã hiểu được hành vi của anh đối với mình có ý nghĩa gì.
Nhưng anh cần phải xác nhận lại với Điền Chính Quốc, để chắc chắn cậu đã tiêu hóa và lý giải xong.
Điền Chính Quốc quay đầu sang nhìn anh. Bộ phim điện ảnh vẫn tiếp tục chạy, hình ảnh liên tục thay đổi, ánh sáng chớp sáng chớp tắt trên mặt hai người. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng trong mắt so với ngày hôm qua sáng hơn một ít. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, trả lời.
"Phản ứng lại rồi."
Nhận được câu trả lời của cậu, ánh mắt của Kim Thái Hanh không có gì thay đổi. Anh im lặng nhìn cậu, sau đó đáp.
"Ừm."
Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh từ ti vi phát ra.
Kim Thái Hanh đã quay đầu về, nhưng Điền Chính Quốc thì không. Cậu ngồi tại chỗ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Kim Thái Hanh. Anh ngồi tựa về sau, cánh tay vẫn đặt ở lưng ghế, tư thế của hai người, giống như cậu đang bị anh tự nhiên mà ôm vào lòng.
Chỗ ánh sáng ít ỏi của từ màn hình ti vi chiếu lên khuôn mặt anh, từng góc cạnh trên khuôn mặt trở nên càng sắc bén rõ ràng. Khi anh ở trạng thái tự nhiên thoải mái thả lỏng, thứ ánh sáng này giống như cũng đang giãn ra theo.
Điền Chính Quốc thậm chí có thể nhìn thấy hàng lông mi dày trên đôi mắt hẹp dài của anh.
Cậu ngồi im lặng mà nhìn anh, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng nhận ra, quay đầu sang.
Ánh mắt của hai người một lần nữa giao nhau.
Có thể là vì quá đột ngột, trong một tích tắc anh quay đầu sang đó, ánh mắt của Điền Chính Quốc có một tia giật mình lướt qua. Nhưng tuy là vậy thì cậu cũng không di chuyển tầm mắt, tiếp tục nhìn Kim Thái Hanh.
Hai người cứ như thế im lặng mà đối diện, bộ phim tiếp tục chạy, hai người không có ai lên tiếng. Đến cuối cùng, Điền Chính Quốc vẫn là người đầu hàng trước. Cậu không có khả năng giữ bình tĩnh mà đối diện với Kim Thái Hanh lâu như thế, thật sự quá khó rồi.
Cậu rũ mắt, tầm mắt dừng ở bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn chằm chằm sô pha một lát, cậu mới lại ngẩng đầu nhìn anh.
"Vì sao?" Điền Chính Quốc lên tiếng.
Cậu đang hỏi Kim Thái Hanh lý do. Lý do Kim Thái Hanh ở bên cậu.
Vẻ mặt của cậu vẫn là bình tĩnh đạm nhạt như cũ, Kim Thái Hanh ngồi tại chỗ nhìn cậu, nói.
"Bởi vì anh thích em."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhất thời không nói chuyện.
Ánh mắt nhìn về phía anh, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh và nhạt nhẽo. Nhưng sau khi anh nói như thế, cậu giống như rơi vào dải ngân hà đang khoan thai di chuyển, thời gian ngừng trôi, khiến hết thảy đều trở nên chậm rãi.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc im lặng không lên tiếng, nhìn một lát, anh gọi cậu: "Qua đây."
Rồi đưa tay ôm lấy cậu.
Một khắc khi cơ thể tiếp xúc, Điền Chính Quốc mới từ trạng thái trôi nổi kia choàng tỉnh. Nhưng cậu phản ứng quá chậm, chờ đến lúc này, cậu đã hoàn toàn bị Kim Thái Hanh ôm vào ngực rồi.
Kim Thái Hanh lựa chọn một tư thế khiến cả hai người đều thoải mái nhất mà ôm cậu, để cậu ngồi trên đùi mình. Anh từng ôm Điền Chính Quốc, lúc ở sơn trang ôm cậu ngủ, còn có lúc nhảy dù, ôm cậu bằng một cánh tay.
Điền Chính Quốc rất gầy, cũng rất nhẹ. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Kim Thái Hanh có cảm giác cậu so với lần trước còn nhẹ hơn, gầy hơn.
Thế là, Kim Thái Hanh nhìn bàn tay nắm lấy một góc áo bên eo mình, nhìn xong, anh nói với Điền Chính Quốc.
"Gầy quá rồi."
"Sau này phải ăn nhiều hơn nữa."
Trong lúc anh đơn giản dặn dò, Điền Chính Quốc vẫn còn đang thích ứng với việc hai người bỗng nhiên kéo gần khoảng cách. Cậu nằm gọn trong ngực Kim Thái Hanh, bởi vì tư thế này mà hơi thở và mùi hương cổ long của anh càng bao gọn lấy cậu hơn. Loại thân mật này khiến Điền Chính Quốc căng thẳng thành cây cung bị kéo căng, nhịp tim cũng có dấu hiệu sắp gia tốc. May mắn trước khi trái tim cậu đầu hàng, Kim Thái Hanh lên tiếng, kéo lại cho cậu một tia lý trí.
Nhưng bởi vì cái ôm này quá mê người, cũng chỉ có một tia lý trí được quay về, đủ để cậu trả lời câu hỏi của Kim Thái Hanh.
"Được."
Nhận được câu trả lời của cậu rồi, Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu, không nói nữa.
Khoảng cách của hai người thật sự rất gần, cậu còn ngồi lên đùi anh nên tầm mắt của hai người trở nên ngang bằng. Bọn họ càng giống như đang nhìn thẳng vào đối phương, từ một góc độ khác, chính là thân mật càng thêm thân mật.
Ánh mắt của Điền Chính Quốc chạm tới Kim Thái Hanh, từ đôi mắt của anh di chuyển lên hai hàng lông mày cao thẳng, xuống đến đôi môi mỏng khẽ mím... Điền Chính Quốc cứ nhìn như thế, cuối cùng cũng cảm giác được một Kim Thái Hanh chân thật.
Chỉ là dù đã ở tình huống này, cậu vẫn không có động tác liều lĩnh nào, chỉ nhìn Kim Thái Hanh như thế, ánh sáng trong mắt dần tràn đầy.
Kim Thái Hanh quan sát sự thay đổi đó, ánh mắt rất khó phát hiện ra khẽ động. Tiếp theo, Kim Thái Hanh cúi đầu tiến đến bên môi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng mà cẩn thận hôn lên môi cậu.
Điền Chính Quốc không biết hôn môi.
Cái hôn của ngày hôm qua cũng chỉ có Kim Thái Hanh tự mình chủ động. Có thể bởi vì cậu chưa phản ứng lại, chậm chạp đến mức không thể tính là bị động, mà đơn giản là đứng ngây ra ở đó.
Mà hôm nay, Điền Chính Quốc dường như đã hơi phản ứng lại, nhưng cậu vẫn bị động như thế. Khi Kim Thái Hanh hôn xuống, ngón tay và trái tim cậu đều cứng đờ. Khi môi hai người chạm nhau, cậu chỉ có thể ngây ra, không biết phải phản ứng lại thế nào. Kim Thái Hanh rũ mắt, chậm rãi làm ướt đôi môi cậu, khiến nó càng trở nên mềm mại.
Một lát sau, Điền Chính Quốc cứng đờ trong lòng rốt cuộc dần trở nên mềm mại, Kim Thái Hanh tách ra, đưa mắt nhìn cậu.
Ánh mắt của cậu so với vừa rồi càng đỏ hơn, mang theo hơi nước, cánh môi cũng trở nên mềm mại ướt át hơn, từ hồng nhuận lại thêm một lớp trơn bóng nhàn nhạt.
"Em tưởng là anh vì đồng tình mới ở bên em." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc im lặng nhìn anh, không đáp.
Điền Chính Quốc đúng là từng nghĩ thế.
Bởi vì đối với Kim Thái Hanh, cậu quá mức u ám.
Cuộc sống của cậu giống như một ấm nước đun sôi để nguội, liếc mắt một cái là nhìn xong. Mà ở trong cuộc sống nhạt nhẽo đó, cậu cất giấu một viên kẹo sẽ không bị hòa tan, có thể khiến chỗ nước này ngọt hơn một chút.
Nhưng loại ngọt này cũng chỉ là ảo giác sinh ra từ thị giác, bởi vì viên kẹo đó sẽ không tan ra, ngọt ngào kia chỉ là cậu ảo tưởng ra mà thôi.
Cậu không có bạn bè, không có sự nghiệp, nhắc đến cái gì là không có cái đó, từ trên xuống dưới nhạt nhẽo không thú vị, cuộc sống bình thường đến tầm thường, tâm ý bị người ta nhìn thấu, không dám đợi đối phương đáp lại đã vội vàng tự mình cắt đứt trước, tự nói sẽ không tiếp tục quấy rầy đối phương nữa.
Hẳn là Kim Thái Hanh chưa từng gặp được ai như cậu.
Bởi vì quá đáng thương rồi.
Người như vậy sẽ dễ được người khác đồng tình. Kim Thái Hanh lại là một người tốt bụng như thế, luôn vô tình mà làm ra những chuyện khiến người ta cảm thấy ấm lòng, bởi vậy Điền Chính Quốc mới thích anh, rồi lại mãi không thể quên như thế.
Cậu không trả lời Kim Thái Hanh, nhưng anh cũng đã nhìn ra được đáp án của cậu thông qua ánh mắt. Anh nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Anh sẽ không vì đồng tình với một người mà ở bên người đó."
Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc khẽ mấp máy miệng, đôi mắt hơi mở to.
Kim Thái Hanh đúng là rất tốt bụng, nhưng cái tốt bụng đó vẫn sẽ ở trong một phạm vi do anh khống chế. Có thể bởi vì thấy cậu đáng thương mà mời cậu ăn cơm, đưa cậu đi họp mặt bạn bè, thậm chí có thể vì trước mắt giúp cậu khắc phục căn bệnh đau dạ dày mà để cậu về nhà mình ăn cơm.
Nhưng anh sẽ không vì thương hại cậu mà nói mình cũng có tâm tư với cậu, nói muốn ở bên cậu.
Viên kẹo kia bỗng được mở ra. Lớp ngoài ngọt ngào chết người, thế nhưng đến nhân bên trong lại có vị chanh. Ngọt ngào mê luyến kèm theo chua chua, trong một cái nháy mắt, loại hương vị này lan ra toàn thân. Hầu kết của cậu động nhẹ hai cái, cậu nhìn Kim Thái Hanh, cuối cùng dường như đã tiếp nhận rồi, cơ thể cứng ngắc như cành hoa héo, từng chút một cong xuống.
Điền Chính Quốc cúi đầu.
Cậu ngồi ở ghế sô pha, đầu cúi thấp, mắt nhìn tấm thảm mềm mại, lại nhìn chân bàn trà. Điền Chính Quốc im lặng một lát, sau đó nói với Kim Thái Hanh.
"Bây giờ có chết cũng được rồi."
Điền Chính Quốc nói xong, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Bởi vì hạnh phúc của đời này đã hoàn thành."
Tình cảm của cậu đối với Kim Thái Hanh chính là chân thành tuyệt đối. Con người cậu, ngoại trừ phần xương thịt này, lại xóa đi những gì cậu đã trải qua, cũng chỉ còn lại Kim Thái Hanh.
Mười năm trôi qua, cậu vẫn luôn cẩn thận mà đặt Kim Thái Hanh trong lòng, sau khi gặp lại, cũng chỉ dám đứng một bên, có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh. Sau đó hẳn là đã dùng hết khả năng của mình, để không làm phiền đến anh, dùng hình thức ở chung xa cách nhất. Cậu giữ gìn bí mật của mình, đến tận khi bị anh phát hiện.
Cậu thích anh lâu như thế, hành động dũng cảm nhất của bản thân chính là vào cái tối tuyết rơi đó, Kim Thái Hanh ngủ quên, cậu cúi đầu hôn lên trán anh.
Kim Thái Hanh không biết phải hình dung thế nào cảm nhận của bản thân sau khi từng bước nhìn rõ phần tình cảm của Điền Chính Quốc dành cho mình.
Anh nghe cậu nói xong những lời đó, cũng chỉ nhẹ nhàng mà hôn lên môi cậu, dịu dàng mà trân trọng, cẩn thận mà tỉ mỉ, sau đó, anh nói.
"Đừng chết."
"Anh sẽ khổ sở."
***
Hyni: 2 ẻm xác định mqh rùi nên mình sẽ chuyển sang xưng hô anh-em nha các môm :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top