Chương 52
Dịch: CP88
***
Tối qua sau khi cậu nói ra tình cảm của mình với anh, nói bản thân có những ý niệm dơ bẩn trong đầu với anh. Kim Thái Hanh cũng không trả lời những cái khác, chỉ hỏi cậu, sao cậu biết là anh trong sạch.
Điền Chính Quốc không nghĩ thông, nhưng sao Kim Thái Hanh không rõ chứ. Cho đến thời khắc này, anh cũng đã xác nhận được, tương ứng với tâm ý không trong sạch của cậu dành cho anh, tình cảm của Kim Thái Hanh với cậu cũng không trong sạch như biểu hiện bên ngoài này.
Anh cũng không phải không có tạp niệm gì khi kết giao và nhiều lần gặp lại cậu như thế.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, trên trán vẫn còn lưu lại xúc cảm và độ ấm, ngắn ngủi hôn lên rồi rời đi. Nhưng bàn tay đặt sau cổ cậu vẫn giữ nguyên, hai người mặt đối mặt, chóp mũi chạm nhau. Ánh mắt của anh đen kịt như biển sâu, rũ mắt nhìn cậu. Trái tim của Điền Chính Quốc giống như trong một chớp mắt đó ngừng đập.
Điền Chính Quốc thấp hơn anh, nên trong lúc anh rũ mắt nhìn xuống, để đối diện nhau, cậu phải hơi ngước cổ lên. Hàng mi dài nâng lên, từ trong đôi mắt màu hổ phách tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Kim Thái Hanh nhìn ánh sáng trong mắt cậu, nhìn chính mình phản chiếu trên đôi mắt đó. Trái tim trong lồng ngực nhẹ nhàng rung động, anh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc trước mặt, hỏi.
"Đã hôn bao giờ chưa?"
Kim Thái Hanh hỏi xong, hàng lông mi xinh đẹp đó khẽ rung lên nhè nhẹ.
Cậu im lặng nhìn anh, trong lúc đó, Kim Thái Hanh đã cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Bàn tay Điền Chính Quốc đặt trên mặt da sô pha hơi co lại, nắm chặt.
Trần Cảnh Vũ quan tâm quá mà loạn, có rất nhiều phỏng đoán với Điền Chính Quốc, mà nguyên nhân của hết thảy những điều này, vẫn là thái độ mơ hồ không rõ của anh với Điền Chính Quốc, khiến anh ta sinh ra phỏng đoán như thế với cậu.
Đối với việc xử lý những chuyện liên quan đến cậu, ngay từ ban đầu anh đã không coi cậu như một người bạn học bình thường mà đối đãi.
Anh liếc mắt một cái đã nhận ra Điền Chính Quốc. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cậu, buổi trưa Tề Dĩ Phạm xin anh đưa đi ăn, anh lại vui vẻ đồng ý. Buổi chiều tan học, anh đón Tề Dĩ Phạm, còn thuận tiện đưa Điền Chính Quốc theo.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, anh và Điền Chính Quốc chưa có một lần gặp lại nhau. Kể cả thời gian học cấp ba, hai người cũng không phải bạn thân, cùng lắm thì tính là biết có một bạn học như vậy. Ngày đó ăn lẩu, hai người trên cơ bản là không tán gẫu gì, đến tận lúc kết thúc, anh nhìn ra Điền Chính Quốc có gì đó không thích hợp, mới đưa cậu đi mua thuốc, lại chở cậu về tận nhà.
Khi đó Kim Thái Hanh cảm thấy, có lẽ Điền Chính Quốc thấy cô đơn. Cho nên sau khi gặp lại một người bạn cấp ba là anh, lại có mối liên quan ở giữa là Tề Dĩ Phạm, mới đồng ý đi ăn cùng anh, dù không ăn cay cũng không nói gì cả, vì sợ phiền anh, sợ anh không dẫn mình theo nữa, sợ bọn họ sau này không có cơ hội gặp lại.
Thế nên ngày Trần Cảnh Vũ hỏi ý kiến anh về buổi tụ tập của Hoàng Mạn Thành, anh đã gọi cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng lập tức đồng ý. Trên bàn rượu cậu đụng phải Triệu Tấn, bởi vì vài khúc mắc với nhau mà uống rượu. Lúc Kim Thái Hanh tìm được cậu, cậu cảnh giác mà đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía anh. Khi đó anh không hiểu, bây giờ thì đã hiểu, có thể là cậu cho rằng Triệu Tấn đã nói anh nghe tâm ý của cậu, bởi vậy mà sợ hai người đã đến lúc phải ngả bài với nhau, sau đó mỗi người chia một ngả. Sau khi xác định là anh vẫn chưa biết gì, cậu mới trở nên thả lỏng hơn. Cuối cùng anh đưa cậu về nhà, ở trên xe, dù cơn chuếnh choáng do rượu cồn mang lại vẫn chưa biến mất, nhưng sự chú ý của cậu lại đặt ở bữa cơm của hai người liệu có còn hay không.
Đó là bữa cơm mà sau lần đi ăn lẩu Kim Thái Hanh hứa hẹn với cậu. Khi đó hứa như vậy, đơn thuần là vì cảm thấy có lẽ Điền Chính Quốc muốn cùng ăn bữa cơm này với anh. Không biết cậu định nghĩa bữa cơm này thành cái gì, dưới tình huống như thế còn phải xác nhận lại với anh một lần nữa.
Kim Thái Hanh rốt cuộc xác nhận được Điền Chính Quốc chấp nhận đau dạ dày cũng theo anh và Tề Dĩ Phạm ăn lẩu là vì anh. Có lẽ vì cậu không có bạn, nên mới muốn làm bạn với anh. Dù cấp ba không có liên lạc gì, nhưng Kim Thái Hanh tự nhận bản thân là một người bạn không tồi, Điền Chính Quốc hẳn là thích anh. Thế nên ở lần đó Kim Thái Hanh đã nói với Điền Chính Quốc, bất cứ lúc nào cậu muốn đều có thể tìm anh ăn cơm.
Sau đó nữa, là Điền Chính Quốc đồng ý làm gia sư cho Tề Dĩ Phạm, đến nhà anh. Lúc anh ở dưới tầng nói chuyện với khách, Điền Chính Quốc từ trên tầng hai nhìn xuống. Anh đi qua đó tìm cậu, hai người đơn giản nói chuyện mấy câu. Cậu cũng không mấy tỏ ra thích thú, nhưng như vậy cũng là bình thường, cậu vốn là người chậm chạp, lại không hay biểu hiện thay đổi cảm xúc gì ra bên ngoài.
Cứ thế đến bữa cơm tối, sau đó ra về, lúc Kim Thái Hanh đưa cậu về, mơ hồ đã nhận ra tâm trạng đi xuống của cậu. Sau đó nữa, anh giúp Điền Chính Quốc xách thuốc bổ lên nhà, thuận lý thành chương đặt cơm cho cậu, lại đến sau đó bảo cậu đến nhà mình ăn cơm.
Kết quả cuối cùng Điền Chính Quốc ở nhà anh ăn cơm, nếu anh không có tình cảm gì, thì cuối cùng đã không đi đến bước đó.
Đúng là anh đồng cảm với Điền Chính Quốc, nhưng nếu như chỉ có đồng cảm, thì anh cùng lắm là giúp cậu giao lưu với bên ngoài, giúp cậu có bạn bè, có thể ngẫu nhiên liên hệ với cậu, hẹn ăn một bữa, không đến mức đưa cậu về tận nhà mình ăn cơm. Thậm chí nói, khi đó đặt một ngày ba bữa cơm cho Điền Chính Quốc, anh cũng đã tính đến việc Điền Chính Quốc từ chối, lúc đó anh sẽ trực tiếp hẹn cậu đến nhà mình, dần dần thúc đẩy đến một bước tiếp theo nào đó.
Kim Thái Hanh không biết bắt đầu từ khi nào đã đặt cậu vào vị trí đặc biệt trong lòng mình. Mà vị trí đó cụ thể là gì, đại diện cho điều gì, anh vẫn chưa hiểu được tỉ mỉ.
Mãi đến sau đó, Trần Cảnh Vũ nói với anh, Điền Chính Quốc thích người cùng giới, anh là thế thân của người bạn cùng ký túc xá ở trường cậu. Khi đó anh hỏi Trần Cảnh Vũ có biết bản thân đang nói gì không, sở dĩ không phải là cảm thấy chuyện Điền Chính Quốc thích bạn cùng giới là điều hoang đường, mà là chuyện Điền Chính Quốc coi anh là thế thân.
Điền Chính Quốc thích người cùng giới, thích kiểu như anh, thế thì đối với cậu, anh mới là người cậu gặp đầu tiên, nói thế nào đi nữa anh cũng không thể là thế thân của người đến sau.
Cho nên khi ở nhà của Điền Chính Quốc, lúc nhìn thấy nửa trên để trần của cậu, anh hỏi có phải Điền Chính Quốc thích anh không, mà không phải là hỏi cậu, anh có phải thế thân của người bạn đại học kia không.
Điền Chính Quốc đứng ở ban công, rõ ràng bị câu hỏi này của anh làm cho ngẩn người tại chỗ. Cậu giống như là chưa phản ứng lại, hoặc là đang bị bấm tạm ngừng. Kim Thái Hanh nhìn nửa thân trên không mặc áo của cậu, cuối cùng nghĩ vẫn nên cho Điền Chính Quốc nhanh mặc lại quần áo vào.
Dù trong nhà có bật hệ thống sưởi, nhưng đứng ở ban công như thế vẫn sẽ bị lạnh.
Anh bỏ qua đề tài này, vào bếp lấy đồ. Điền Chính Quốc đứng ngoài ban công không nói gì cả, im lặng mà thay xong quần áo. Sau đó, hai người xách theo thuốc bổ đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh cảm thấy mình vẫn có hơi bộp chộp quá rồi.
Anh không nên hỏi Điền Chính Quốc câu đó. Bởi vì sau khi anh hỏi xong, lúc hai người đi cạnh nhau, cậu rõ ràng trở nên căng thẳng và nhạy cảm hơn. Cậu như đang đứng trên mặt băng mỏng, biết mặt băng này rồi sẽ vỡ, nhưng trước khi đó, cậu vẫn không cầu nguyện cho bất cứ hy vọng gì.
Kim Thái Hanh nghĩ, ở thời điểm anh cho rằng bản thân bắt đầu lo này lo kia, loại tình cảm đặc biệt của anh với Điền Chính Quốc là gì, bản thân anh cũng đã rõ ràng rồi.
Không có bất kỳ ai, ở thời điểm biết đối phương thích mình lại không lựa chọn trốn tránh, mà ngược lại sợ sẽ dọa đến người đó, sợ người đó sẽ vì bị dọa mà rụt lại chút dũng khí vừa mới vươn ra.
Sau lại vào đúng buổi tối đó, Kim Thái Hanh thay đổi sang cách khác. Anh nằm ở sô pha xem phim, lúc Điền Chính Quốc nói với anh "Tuyết rơi rồi" giả vờ ngủ, sau đó cậu vì nỗi sợ buổi chiều, và rất nhiều chuyện khác thúc đẩy, rốt cuộc lá gan to lên, trong khi anh đang "ngủ say", để lộ tâm ý của mình.
Môi cậu rất mềm, bởi vì trước đó đã uống nước cam nên còn hơi lạnh. Lúc cậu hôn lên, Kim Thái Hanh cảm nhận được giống như tuyết rơi trên trán, cuối cùng tan ra trong trái tim anh.
Cái hôn của cậu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó tự cậu phản ứng lại rồi tự hoảng loạn.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn còn chưa ăn xong, vội vã rời khỏi nhà anh. Sau khi cậu rời đi, Kim Thái Hanh mở mắt.
Kim Thái Hanh xác định được tâm ý của Điền Chính Quốc. Tại một chớp mắt xác định được đó, anh không hề sinh ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào với tình cảm này.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc nói với dì giúp việc sẽ không đến ăn cơm, liên tục kéo dài đến ngày thứ ba. Kim Thái Hanh biết, Điền Chính Quốc đã dùng hết sạch dũng khí của mình, không biết phải đối mặt thế nào với anh, cũng sợ sẽ sơ hở làm lộ.
Trong hai ngày Điền Chính Quốc bình phục cảm xúc, Kim Thái Hanh không thúc giục cậu. Anh đợi đến thử bảy để về đại trạch Kim gia, nghĩ là rồi sẽ gặp được. Nhưng Kim Thanh lại nói với anh, Điền Chính Quốc gọi điện thoại đến, nói sau này cũng sẽ không đến nữa.
Kim Thái Hanh đoán ra được gì đó, nhưng cũng không biểu hiện ra. Anh ở nhà ăn tối, tiếp đãi khách xong, mới đến trước con hẻm đi vào nhà cậu, gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, bảo cậu xuống nói rõ.
Kim Thái Hanh chưa bao giờ là người khi mà bản thân vẫn còn trong tình huống mơ hồ đã đặt định nghĩa cho một điều gì đó. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là người lý trí, kiên nhẫn, ở một khắc cuối cùng đặt xuống quyết định chuẩn xác nhất.
Nhưng tại thời điểm anh gọi điện cho Điền Chính Quốc, chuẩn bị nói rõ tình cảm và quan hệ giữa hai người, thực ra anh vẫn chưa quyết định xong cho tình cảm và quan hệ giữa anh và cậu.
Anh sẽ không tùy tiện cho Điền Chính Quốc hy vọng, cũng sẽ không tùy tiện đáp trả tình cảm, lại càng sẽ không cứ thế mà qua loa quyết định cho xong mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng so với sự không dứt khoát và trì hoãn của anh, Điền Chính Quốc lại quyết tuyệt hơn rất nhiều. Cậu không ôm bất cứ hy vọng gì với anh, cậu cho rằng tình cảm của bản thân với anh là thứ ý niệm dơ bẩn xấu xa. Cậu thổ lộ tình cảm với anh, cũng hứa với anh, cậu thích anh, nhưng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, sẽ không có bất cứ liên quan hay liên lạc gì với anh nữa.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, trong mắt cậu rõ ràng giống như có gì đó được mở khóa bày ra ngoài, nhưng khi nhìn đến anh, ánh mắt của cậu lại cứng rắn mà kiên định. Giống như quyết định này, lớp ngụy trang này, cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng vào hôm nay để thể hiện ra.
Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Kim Thái Hanh lại chuẩn xác rút ra được ý nghĩ thỏa đáng nhất, tìm được vị trí đặc biệt mà anh đặt Điền Chính Quốc.
Tâm ý của anh dành cho Điền Chính Quốc cũng chẳng hề trong sạch.
Anh không có rung động và tình cảm mười năm như Điền Chính Quốc, nhưng tình cảm của anh với Điền Chính Quốc, là sau khi hai người gặp lại, sau mỗi lần tiếp xúc, giống như kéo tơ, cuối cùng kéo thành một cái kén.
Có thể ngay ở lần gặp mặt đầu tiên, cậu trong mắt anh đã không phải một sự tồn tại tầm thường.
Anh còn nhớ một buổi chiều kia ngồi ở bàn học dãy cuối cùng, nhìn lên cậu thiếu niên với làn da nhợt nhạt đứng bên cạnh bàn giáo viên, cách một lớp kính mắt sạch sẽ, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào anh, nói.
"Xin chào, mình là Điền Chính Quốc."
- -- Lời tác giả ---
Chương này đối ứng với chương ba!
Lúc Điền Chính Quốc tự giới thiệu cũng là câu nói này, sau đó lão Kim cười khẽ một cái hohoho~
Có còn nhớ không nè~
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top