Chương 51
Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc đi đến trước cửa nhà, cúi đầu nhập mật khẩu.
Sau khi vào đến đại sảnh, cái lạnh đã bị chặn lại bên ngoài. Trong đại sảnh có bật hệ thống sưởi, thang máy cũng có, nhưng đối với ấm áp ở trong phòng, trong một ngôi nhà mà nói, chừng đó vẫn chẳng là gì cả. Điền Chính Quốc vừa mở cửa, ấm áp đầy phòng tràn ra bao quanh cậu, cậu đưa mắt nhìn vào trong, thấy được Kim Thái Hanh đã đang nhìn về phía này.
Kim Thái Hanh vẫn giống mọi khi ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, trước mặt đặt một chiếc máy tính. Kim Thái Hanh dường như rất thích làm việc ở đây, có khi cậu đến ăn cơm, Kim Thái Hanh cần tăng ca, sẽ cầm máy tính ngồi luôn ở đó xem văn kiện.
Hôm nay không cần đi làm, Kim Thái Hanh không mặc sơ mi quần tây mà mặc một chiếc áo len đan cổ tròn màu nhạt và quần dài thoải mái. Sự sắc bén trên người anh cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đẹp trai trầm tĩnh như cũ.
Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh, anh nhìn cậu, không có biến hóa gì về cảm xúc hay động tác, chỉ nói một câu.
"Đến rồi à."
"Ừm." Điền Chính Quốc trả lời, đưa tay đóng cửa.
Cậu cúi đầu thay giày, Kim Thái Hanh cũng đứng dậy, nói: "Dì vừa về, cơm tối chuẩn bị xong rồi."
Kim Thái Hanh nói xong, đi vào nhà ăn. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn theo, bóng dáng cao lớn của người đàn ông chiếm trọn tầm mắt, trái tim Điền Chính Quốc chậm rãi tăng tốc, cậu thu lại ánh mắt của mình, lại nhẹ nhàng đáp một tiếng.
"Ừm."
-
Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm cho hai người một thời gian, đối với khẩu vị và lượng ăn đã nắm được đại khái. Điền Chính Quốc thay giày xong, cũng đi vào nhà ăn. Trước tiên đi rửa tay, sau đó ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh.
Bên trong nhà ăn yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc đèn trùm trên đầu. Bàn ăn bày những món ăn thanh đạm dinh dưỡng, Điền Chính Quốc cầm đôi đũa đặt bên cạnh lên, cúi đầu bắt đầu ăn.
"Buổi trưa đã ăn cơm chưa?"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, hỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
"Gọi đồ ăn ngoài."
Hôm qua Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh là cậu cũng có thể tự chăm sóc cho chính mình, gọi đồ ăn ngoài, có cháo có rau. Nếu hôm qua có thể, thì đương nhiên là bữa trưa hôm nay cũng có thể.
Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói ăn uống đầy đủ cũng không có phản ứng gì, chỉ đáp một tiếng. Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hai người so với bình thường dường như còn im lặng hơn, ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm, sau khi hỏi chuyện ăn trưa của cậu, Kim Thái Hanh cũng không nói thêm gì nữa.
Kim Thái Hanh không lên tiếng, Điền Chính Quốc càng không phải người sẽ chủ động mở miệng.
Cứ như thế, hai người im lặng ăn xong bữa tối.
-
Hôm nay là chủ nhật, Điền Chính Quốc không có tiết tự học buổi tối, Kim Thái Hanh cũng không còn công việc cần giải quyết. Ăn cơm xong, hai người thu dọn đơn giản bàn ăn, sau đó đi ra phòng khách.
Lần này Điền Chính Quốc không uống nước, trước khi dì giúp việc về đã ép nước cam tươi. Ăn cơm xong, cậu và Kim Thái Hanh mỗi người một cốc, cầm đến trước ghế sô pha.
Đặt cốc nước cam xuống bàn trà, Kim Thái Hanh ngồi xuống cầm điều khiển, hỏi Điền Chính Quốc: "Xem phim?"
Điền Chính Quốc cũng đã ngồi xuống một bên, tay cầm cốc nước cam chỉ còn một nửa. Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc đáp.
"Được."
Kim Thái Hanh tìm được một bộ phim, bấm phát.
Bộ phim bắt đầu, ánh đèn trong phòng khách được chỉnh tối đi. Điền Chính Quốc cầm cốc nước cam, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt trên màn hình.
Hôm nay Kim Thái Hanh vẫn chọn một bộ phim có nội dung khá đời thường. Ngoại trừ cốt truyện, còn có cảm giác mỹ học rất tốt. Đôi khi phim điện ảnh không đơn giản chỉ là kể về một câu chuyện, còn là phương thức thể hiện cái đẹp. Bộ phim này được sản xuất bởi một nước Đông Âu, màu sắc sáng lạn rực rỡ, toàn bộ dừng trên ánh mắt của Điền Chính Quốc.
So với sự tập trung của cậu, Kim Thái Hanh thì ngược lại. Anh thoải mái ngồi ở đó, hơi tựa người về sau. Có lúc anh nhìn vào màn hình, cũng có lúc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Trời dần về đêm, ánh sáng phát ra từ bộ phim lặng lẽ biến ảo trên khuôn mặt anh.
Ngoại trừ âm thanh phát ra từ phim, trong phòng khách không còn một tiếng động gì khác, Điền Chính Quốc đang chăm chú xem phim, Kim Thái Hanh ngồi một bên chợt nói.
"Tuyết rơi rồi."
Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ động, cậu đưa mắt lướt qua ti vi, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Tháng mười hai nhiệt độ giảm mạnh. Những lần tuyết rơi sau cũng không cần có mưa làm báo trước nữa. Vô số bông tuyết cứ thế từ màn đêm đen kịt rơi xuống, được ánh đèn rực rỡ của tòa nhà tài chính chiếu vào. Từng bông tuyết lớn nhiễm ánh sáng, dọc theo lớp kính thủy tinh của cửa sổ sát đất rơi xuống.
Điền Chính Quốc nhìn tuyết, nhớ lại lời nói với Kim Thái Hanh ở lần tuyết rơi trước.
Ngày hôm đó cũng là ở nhà của Kim Thái Hanh. Cậu đang ăn cơm, Kim Thái Hanh thì xem phim, cậu nhìn thấy tuyết rơi ở bên ngoài, bèn nói với Kim Thái Hanh tuyết rơi rồi.
Nhưng không thấy Kim Thái Hanh đáp lại, cậu bèn đi tới bên người anh, mới phát hiện không biết anh đã ngủ mất từ bao giờ.
Kim Thái Hanh ngủ say và những lời anh nói ngày hôm đó đã khiến cậu sinh ra dũng khí hôn trộm lên trán anh. Sau khi lấy lại lý trí, lại chạy trối chết khỏi nơi này.
Sau khi gặp Trần Cảnh Vũ, cậu cũng không đi nhớ lại chuyện đó nữa.
Cậu nghĩ, nếu như ngày hôm đó Trần Cảnh Vũ không đi tìm mình, thì Điền Chính Quốc cũng sẽ không dám gặp Kim Thái Hanh trong mấy ngày tiếp theo. Sau khi lén lút trộm đồ ở nhà anh như thế, dù không bị phát hiện thì cậu vẫn bị dọa chết khiếp. Tố chất tâm lý của cậu rất kém, sợ bản thân ở trước mặt anh để lộ sơ hở, càng sợ bản thân vì lén lút đi trộm về bị lương tâm cắn rứt.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ sát đất, trong mắt là phản chiếu của màn hình ti vi. Cậu nhìn tuyết rơi bên ngoài, nhìn đến mức thất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc như vậy, trái tim anh theo sự chăm chú của cậu lặng lẽ trở nên mềm mại. Im lặng nhìn như vậy một lát, Kim Thái Hanh nói.
"Hôm nay không định hôn sao?"
Điền Chính Quốc quay đầu sang.
Hai người ngồi ở sô pha, cách một khoảng ngắn đối diện. Ánh sáng từ màn hình ti vi liên tục thay đổi, biến ảo trên khuôn mặt hai người. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đối diện, nhìn trong chốc lát, anh đưa tay đặt sau gáy cậu, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- -- Lời tác giả ---
Áu áu áu lão Kim thật là ghê gớm áu áu áu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top