Chương 50

Dịch: CP88
***
Bởi vì những lời nói thình lình này của Kim Thái Hanh, sự trầm trọng ngưng tụ trong mắt cậu bỗng như tấm kính thủy tinh bị tác động bởi một lực mạnh vỡ toang. Cậu đứng sững sờ tại chỗ nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cảm xúc trong mắt vẫn không có gì thay đổi. Bên ngoài rất lạnh, anh nhìn Điền Chính Quốc, thấy vành tai cậu cũng đã đỏ lên.
Anh đưa tay áp lên vành tai bị nhiễm lạnh của cậu, truyền nhiệt độ của mình sang cho cậu, anh nói.
"Về nhà trước đã."
"Lạnh quá rồi."
Bàn tay của Kim Thái Hanh cực kỳ ấm, nhiệt độ truyền qua làn da mỏng manh ở vành tai, lan ra khắp tai cậu. Điền Chính Quốc sớm đã bị đông cứng, lại giống như được một đốm lửa ấm áp này nhẹ nhàng sưởi ấm.
Ánh mắt mờ mịt của cậu chầm chậm lấy lại sức sống, nhưng vẫn giữ được khắc chế như cũ và một loại mờ mịt không thể tin, ngỡ như là đang nằm mơ.
"Mai nhớ đến nhà tôi ăn cơm." Kim Thái Hanh nói.
Cuộc trò chuyện của hai người trải qua bạo tạc ngắn ngủi lại trở về trạng thái ôn hòa bình thường vốn có của nó. Nói xong câu đó, tay anh cũng rời khỏi tai cậu.
Điền Chính Quốc vẫn ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt như như có cảm xúc gì đó nổ tung rồi lại thu về, cậu nhìn Kim Thái Hanh, đáp: "Biết rồi."
Kim Thái Hanh nói: "Quay về đi."
Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, lại gật gật đầu. Cậu thu lại ánh mắt, xoay người đi vào con hẻm nhỏ.
Con hẻm nhỏ dài âm u giữa đêm vẫn chỉ có hai người họ. Kim Thái Hanh đứng ở đầu con hẻm, nhìn Điền Chính Quốc đi ra, lại nhìn Điền Chính Quốc đi vào.
Bóng lưng cậu vẫn nhỏ nhắn gầy gò như thế, cơ thể bọc trong chiếc áo khoác mỏng, gió đêm thổi qua, lọt vào cổ áo.
Kim Thái Hanh nhìn theo Điền Chính Quốc tiến vào hành lang. Đèn ở tầng một tầng hai tầng ba lần lượt sáng lên, sau đó cậu về đến nhà, đèn phòng khách sáng lên, lúc này anh mới thu lại ánh mắt, xoay người ngồi vào xe, rời khỏi.
Sau khi chiếc xe con màu đen khuất dạng, con ngõ nhỏ một lần nữa trở về sự yên tĩnh vốn có.
Điền Chính Quốc đứng ở phòng khách sáng đèn trống trải, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã cùng chiếc xe biến mất trong màn đêm. Cậu đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng ở nơi chiếc xe biến mất, thật lâu sau không thu về.
Cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, lời Kim Thái Hanh nói với cậu, Điền Chính Quốc không dám chắc tối nay mình còn ngủ nổi không.
Kim Thái Hanh lái xe về, vừa vào nhà thì nhận được điện thoại của Kim Thanh hỏi chuyện Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh ngồi ở sô pha, châm một điếu thuốc, nói qua về tình huống của Điền Chính Quốc với Kim Thanh.
"Có việc. Chuyện dạy kèm tạm thời dừng lại."
"Rốt cuộc là chuyện gì thế, mới dạy kèm được hai tuần. Nhưng cũng may hiệu quả từ hai buổi dạy kèm không tệ, điểm của Tề Dĩ Phạm tốt lên nhiều rồi. Cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tạm dừng thì tạm dừng vậy." Kim Thanh hơi than thở, than thở xong, cũng không nói thêm nữa. Xong chuyện của Tề Dĩ Phạm, Kim Thanh nhớ đến chuyện tối nay, nói.
"Lúc em đi ấy, mẹ còn than vãn với chị thêm nửa tiếng nữa. Hình như mẹ ưng ý con bé lắm, nhưng cũng không có cách nào, em không thích cũng không thể ép em cưới được." Kim Thanh nói.
Là chị gái của Kim Thái Hanh, Kim Thanh còn lớn hơn Kim Thái Hanh nhiều tuổi. Cô ấy nhìn em trai lớn lên, biết tính cách của em trai. Lịch sự là lịch sự, không thích cũng không từ chối quá rõ ràng. Giống như gia tộc của bọn họ, đúng là cần kết thông gia. Nhưng quỷ củ là vật chết, người mới là vật sống. Cũng không thể lấy con người thành công cụ kết thông gia, mặc kệ vui buồn phản đối của con cháu nhà mình. Khi trước Kim Thanh kết hôn với ba của Tề Dĩ Phạm cũng là nguyện ý rồi. Hôn nhân của Kim Thái Hanh dây dưa nhiều hơn, nhưng dẫu sao cũng phải xem anh có thích có nguyện ý hay không.
Hôm nay Nhiếp Vân Nhu đến nhà ăn cơm, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mẹ anh cực lực tác hợp, nhưng cũng không thấy được suy nghĩ của anh.
Kim Thanh lại thấy được rõ ràng, bèn giúp anh một phen, để anh không cần đưa Nhiếp Vân Nhu về.
Giúp là giúp, nhưng Kim Thanh cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của em trai mình là như thế nào.
"Em và bạn gái trước đó chia tay bao lâu rồi? Vẫn chưa thích được ai khác à? Tuy nói sẽ không ép buộc em cưới, nhưng cuối cùng vẫn phải cưới, sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Em tự để tâm đến chuyện này đi." Kim Thanh dặn dò.
Kim Thanh là chị gái nhưng với Kim Thái Hanh lại không hề khắt khe, chủ yếu là do anh không giống với đứa con không biết chừng mực kia của cô ấy. Anh rất chín chắn, nên làm cái gì, khi nào thì cần làm cái gì, anh đều hiểu rõ tường tận, hơn nữa còn tự sắp xếp rất tốt.
Kim Thái Hanh giống một cỗ máy nhưng lại có độ ấm tình cảm, tuy cũng sẽ có đôi chút phản nghịch, nhưng sẽ ở trong một phạm vi hợp lý, đồng thời cũng sẽ cho mọi người kết quả tốt nhất.
Cô ấy nói xong, Kim Thái Hanh vẫn không nói gì như cũ. Kim Thanh nhìn giờ, thấy cũng không còn sớm nữa, bèn không nói tiếp. Cô ấy vừa định ấn tắt thì nghe thấy tiếng ngón tay của Kim Thái Hanh mở bật lửa, bèn nói thêm một câu cuối.
"Nếu được thì bớt hút thuốc lại đi, dù sao em cũng không nghiện, muộn thế này rồi còn hút làm gì."
Kim Thanh nói xong, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.
"Em biết rồi."
"Ừ." Kim Thanh lúc này mới hài lòng đáp một tiếng, nói: "Cúp trước đây, em cũng sớm nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Kim Thanh không nói gì nữa, cúp máy.
Kim Thái Hanh đặt điện thoại sang một bên, ngón tay kẹp điếu thuốc. Trong phòng khách có khói trắng lượn lờ, nhưng ở một mức độ nào đó, mùi thuốc lá có thể khiến người ta tỉnh táo hơn.
Kim Thái Hanh ngồi ở sô pha, mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, nhớ lại cuộc nói chuyện vào tối nay trong con hẻm nhỏ.
Anh nhớ đến khung cảnh Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn thẳng vào mình, nói với anh là mình đã thích anh mười năm. Nhớ đến khi đó cậu nói, bản thân có những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu đối với anh. Nhớ đến ánh mắt mang theo quyết tuyệt của Điền Chính Quốc, nói sẽ cách xa anh.
Nghĩ đến đây, lồng ngực của Kim Thái Hanh như có một cơn gió lạnh quét qua, anh thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cầm một điếu thuốc.
-
Sáu giờ chiều Điền Chính Quốc đến nhà của Kim Thái Hanh.
Trước khi đi, cậu nhắn tin cho dì nói tối nay mình sẽ qua đó ăn cơm. Dì giúp việc nhận được tin nhắn, vui vẻ phản hồi, còn nói gần đây không thấy cậu đến, còn tưởng từ giờ cậu sẽ không đến nữa. Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn phản hồi của dì giúp việc, khẽ mím môi, cất điện thoại đi.
Xe buýt dừng lại trước mắt, Điền Chính Quốc đứng dậy lên xe.
Chẳng mấy đã bước sang tháng mười hai, tuyết ở Bắc thành càng lúc càng dày. Từ sáng sớm hôm nay, trời đã luôn âm u, kéo dài cho đến tận bây giờ. Cũng không biết có phải lại sắp có tuyết rơi không.
Bắc thành vào đông, tuyết rơi khá nhiều, trên cơ bản là cách một thời gian sẽ lại có. Điền Chính Quốc ngồi trong xe buýt, nhìn ra bên ngoài. Hơn sáu giờ, xe cộ đi lại đều đã bật đèn, ánh đèn chiếu sáng giữa không gian âm u. Không lâu sau, cậu xuống xe, vào khu căn hộ cao cấp.
Đã mấy ngày rồi Điền Chính Quốc không đến đây. Nơi này so với mấy ngày trước cũng không có thay đổi gì quá lớn, Bắc thành vào đông luôn là cảnh đìu hiu, dù cây cối xung quanh vẫn xanh tươi, nhưng lại có cảm giác lạnh thấu xương. Trong không khí đều là gió lạnh, Điền Chính Quốc đi về phía tòa nhà có căn hộ của Kim Thái Hanh, vào đến đại sảnh, mới coi như tạm thoát khỏi cái lạnh của bên ngoài.
Điền Chính Quốc quen đường quen lối vào thang máy, lên đến tầng nhà của anh.
Từ khi Kim Thái Hanh nói mình có một căn hộ, bảo cậu có thể đến ăn bất cứ lúc nào, đã nói luôn cho cậu địa chỉ và mật khẩu nhà. Ngay từ ban đầu, Kim Thái Hanh đã không hề bố trí phòng vệ với cậu, thậm chí nói ở một mức độ nào đó, có một loại gần gũi vượt trên cả tình cảm bạn bè.
Cậu không biết loại gần gũi này xuất phát từ sự đồng cảm, hay là sự tín nhiệm dành cho cậu, hay là còn nguyên nhân nào khác. Điền Chính Quốc không suy đoán Kim Thái Hanh nghĩ gì, hay là nói, không có can đảm đi suy đoán. Đối với cậu, đó là xác suất quá nhỏ gần như là không có, cậu không thể nào lại có cái vận may đó.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top