Chương 40
Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, không nói gì.
Điền Chính Quốc nói thích cuộc sống cấp ba, muốn tiếp tục ở lại đây. Nếu không thể dùng thân phận học sinh thì lấy thân phận thầy giáo cũng được.
Ở các trường học, ít nhiều cũng sẽ có những vị giáo viên có cùng tâm tư như thế, bởi vì thích cuộc sống cấp ba mà dù đã ra xã hội thì vẫn muốn được quay lại nơi đó.
Nhưng Kim Thái Hanh không biết vì sao Điền Chính Quốc cũng có suy nghĩ này.
Anh biết bối cảnh trước đây của cậu. Cuộc sống cấp ba của cậu, anh đã xem qua, cảm thấy thật sự không có gì đáng lưu luyến. Năm cậu học lớp mười một xảy ra sự cố động trời, bị nhà trường buộc phải chuyển đi, nhập học ở trường anh. Dù khi ở cùng trường với anh, không ai nhắc đến chuyện kia, nhưng cuộc sống cấp ba của cậu hết sức bình thường không có gì đáng nhớ, thậm chí thi thoảng còn bị Đường Văn Danh tìm đến làm phiền.
Không khí bàn ăn vẫn yên lặng như cũ, Điền Chính Quốc giương mắt nhìn anh, giống như đang ngẩn người. Anh nhìn cậu dùng ánh mắt trong veo mà im lặng nhìn mình, hai người nhìn nhau như thế trong chốc lát, Kim Thái Hanh đáp một tiếng "Ừm".
Kim Thái Hanh không gặng hỏi sâu, chỉ đơn giản đáp một câu như vậy. Anh đáp lời xong, Điền Chính Quốc cũng hoàn hồn, thu lại ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, một lát sau, anh nói.
"Chỗ thuốc bổ kia đã ăn chưa?"
Lần trước cậu đến Kim trạch dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm, lúc quay về mẹ Kim Đã nhét cho cậu cả một xe thuốc bổ, Kim Thái Hanh sau đó còn giúp cậu bỏ toàn bộ vào tủ lạnh.
Chưa kể cậu không biết làm chỗ thuốc bổ đó, thời gian này một ngày ba bữa đều đã được sắp xếp rõ ràng, cũng không có cơ hội dùng đến chúng.
"Mai tôi đi đón cậu." Kim Thái Hanh nói, "Lấy chỗ thuốc bổ đó về đây cho dì làm đi."
Điền Chính Quốc nghe anh nói xong, gật đầu đáp một tiếng.
-
Điền Chính Quốc ăn tối xong thì rời khỏi nhà của Kim Thái Hanh.
Hôm nay cậu không ở nhà Kim Thái Hanh xem phim, bởi vì ăn xong còn phải quay về trường, hôm nay ở trường có một tiết tự học buổi tối của cậu.
Ăn tối xong ở nhà Kim Thái Hanh, lại uống hết một cốc nước, Điền Chính Quốc tạm biệt Kim Thái Hanh rồi rời khỏi nhà anh, đi ra trạm dừng cạnh trung tâm tài chính phía đối diện.
Xe buýt vào buổi tối không có nhiều người, đường thưa xe cộ, tốc độ cũng nhanh hơn. Điền Chính Quốc xuống xe, đi vào trường.
Sân trường vào ban đêm khá vắng vẻ, tòa nhà dạy học lại sáng trưng, các cửa sổ đều có ánh đèn. Cậu đi trên sân trường tối đen, hướng tới tòa nhà sáng trưng kia.
Tiết tự học buổi tối không cần giáo viên giảng bài, phần lớn là học sinh tự học, nên tòa nhà dạy học so với ban ngày yên tĩnh hơn rất nhiều. Hành lang trống trải, đi đường cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân, Điền Chính Quốc bước lên từng bậc thang, đi về phía lớp tám.
Hành lang dài mà trống trải, đưa mắt một cái là có thể nhìn đến cuối.
Bởi vì ký ức trước đây, cậu mới lựa chọn trở thành giáo viên cấp ba.
Hoàn cảnh quen thuộc có thể giúp cậu mỗi giây mỗi phút đều chìm trong kỷ niệm của quá khứ.
Mà sở dĩ lựa chọn làm giáo viên cấp ba.
Là bởi vì chỉ có ký ức thời cấp ba mới có Kim Thái Hanh.
-
Bởi vì Điền Chính Quốc phải quay lại trường nên hôm nay về sớm. Cậu rời đi rồi, Kim Thái Hanh mở máy tính, ngồi xuống bàn làm việc xử lý tài liệu.
Bởi vì mối hợp tác với công ty Thụy Điển cuối tuần trước đã bàn xong nên hôm qua là một ngày bận rộn, hôm nay cũng có không ít công việc cần xử lý. Kim Thái Hanh ngồi làm việc hơn một tiếng, công việc của hôm nay mới tạm coi như kết thúc. Kim Thái Hanh đóng máy tính, vào phòng ngủ đi tắm.
Tắm xong cũng mới chỉ hơn chín giờ, Kim Thái Hanh thay quần áo xong, đi đến ghế sô pha phòng khách ngồi xuống. Anh bật ti vi, tùy tiện tìm một bộ phim điện ảnh, sau đó tựa lưng về sau ghế, rũ mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất.
Tòa nhà tài chính ngoài cửa sổ sát đất vẫn rực rỡ phồn hoa như cũ, anh cầm bật lửa trên tay, mở ra, rồi lại đóng vào. Anh nhớ lại cuộc đối thoại với Điền Chính Quốc buổi tối hôm nay, lướt đến khi cậu nói cậu thích cuộc sống cấp ba, cũng khiến Kim Thái Hanh nhớ lại đôi chút kỷ niệm thời đó.
Anh cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng gì với Điền Chính Quốc của thời cấp ba.
Anh nhớ đến năm lớp mười hai đó, trường học dần tạo áp lực nặng hơn cho học sinh. Cả năm học đó, gần như là tất cả các tiết thể dục đều bị các thầy cô bộ môn khác chiếm dụng. Có một lần tiết thể dục vốn là để học toán, nhưng giáo viên dạy toán bỗng nhiên có việc bận, để họ tự học.
Đám học sinh bị dồn nén quá lâu, cũng không biết lấy đâu ra cái lá gan, giáo viên không có đây, đám học sinh cứ thế mặc kệ tất cả chạy ra sân thể dục.
Khi đó bởi vì Kim Thái Hanh đã quyết định xong chuyện đi du học, anh và một vài người bạn khác cũng thả lỏng hơn với nhiệm vụ học tập này. Đối với tiết thể dục bọn họ cầu không được, với anh mà nói cũng chỉ là chuyện thường thường, bèn như mọi khi chơi một trận bóng rổ.
Bắc thành vào tháng tư đã bắt đầu nóng rồi, chơi một lát, Kim Thái Hanh hơi khát, cũng phát hiện mình không mang theo cốc uống nước, bèn ném bóng rổ cho Trần Cảnh Vũ rồi quay về lớp học.
Tiết thể dục hôm đó là vào tiết đầu tiên của buổi chiều. Trong phòng ánh nắng rực rỡ, cửa kính mở ra, tấm rèm bên cửa sổ bị thổi bay, cuốn vào một bên của bức tường trắng. Trong phòng học đặt bàn học san sát, trên mặt bàn đặt đầy sách giáo khoa và đề thi các loại.
Kim Thái Hanh đi về chỗ ngồi của mình, cầm cốc nước mở ra uống một hớp, lúc uống xong chuẩn bị rời đi thì thấy Điền Chính Quốc ngồi ở đó.
Điền Chính Quốc là học sinh có thành tích tốt nhất lớp, vị trí của cậu cũng là vị trí tốt nhất trong lớp.
Hàng thứ ba, bàn giữa, hai bên đều có lối đi, thông thoáng thuận tiện. Đầu chiều cuối xuân, ánh nắng rơi rớt chiếu xuống, đậu trên mép bàn của cậu. Điền Chính Quốc ngồi đó, bàn tay đặt ở mép bàn, ngón tay tự do buông lỏng, màu da nhợt nhạt ở dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng đỏ nhạt trong suốt.
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới.
Trên mặt bàn học của Điền Chính Quốc đều là sách và sách. Thậm chí trong lúc ngủ thiếp đi, trước mặt cũng là tập bài thi hôm nay vừa mới phát xuống. Tập đề thi này, Điền Chính Quốc đã làm xong mấy đề trước đó, chỉ còn lại một đề cuối cùng chưa hoàn thành. Kim Thái Hanh đứng một bên, quét mắt qua tập đề thi, lại quét mắt tới Điền Chính Quốc.
Có thể là vì cậu cảm nhận được gió thổi qua khi anh bước tới, cũng có thể là tiếng bước chân của anh đã đánh thức cậu. Lúc anh đi tới, Điền Chính Quốc bỗng giật mình, từ cánh tay ngẩng đầu lên.
Cậu vừa tỉnh ngủ, phía dưới mái tóc không tính quá đen là một khuôn mặt nhợt nhạt. Khuôn mặt không có gọng kính che mất, lộ ra đầy đủ ngũ quan.
Bởi vì vừa tỉnh ngủ nên cậu còn chưa thể mở mắt hết, ánh mắt mang theo mơ màng ngây thơ. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, dưới ánh nắng không tính là quá chói lộ ra màu hổ phách trong suốt, phía trên, là hàng lông mi dày mà dài.
Ấn tượng của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc không sâu. Trong mắt anh, cậu chính là một tiêu biểu cho học sinh ngoan đeo kính mắt, học rất giỏi.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Điền Chính Quốc.
Không bị kính mắt che đi, cậu thậm chí có thể coi là xinh đẹp thanh tú. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi hồng nhuận mịn màng. Màu da của cậu luôn nhợt nhạt thế này, nhưng bởi vì ngủ nên bị hằn một ít dấu lên. Bởi vì bị đè lên, cộng với thả lỏng nên máu có cơ hội chạy lên khuôn mặt cậu, khiến nó trở nên có sức sống hơn ngày thường, không còn là loại nhợt nhạt không có sức sống, ngược lại là một loại hồng nhạt mềm mại ấm áp, dưới ánh mắt màu hổ phách, khiến cậu nhìn qua giống như một con búp bê vừa được nhào nặn ra.
Bởi vì cậu không đeo kính nên lúc Kim Thái Hanh nhìn tới, cậu hơi mờ mịt giương mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau, nhìn nhau một lát, cậu mới giống như từ trong mơ màng tỉnh lại, đưa tay với chiếc kính bên cạnh.
Trong lúc cậu đeo kính, Kim Thái Hanh đã rời đi.
Một thời gian rất dài sau đó, Kim Thái Hanh thường xuyên nhớ đến khung cảnh kia.
Đầu chiều cuối xuân, thiếu niên với làn da nhợt nhạt không đeo kính, ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách mơ màng nhìn về phía anh. Bởi vì vừa ngủ dậy nên trên mặt cậu vẫn còn để lại dấu.
Sau đó Kim Thái Hanh không có liên lạc gì với Điền Chính Quốc, mà khung cảnh kia cũng theo thời gian dần dần trở nên nhạt nhòa.
Có thể là vì cậu nói thích cuộc sống thời trung học, mới khiến anh nhớ lại một vài chuyện.
Đoạn ký ức tưởng chừng đã nhạt nhòa dần trở nên rõ ràng trong đầu, hòa làm một với Điền Chính Quốc của hiện tại. Kim Thái Hanh nhìn màn hình led rực rỡ ánh sáng trên tòa nhà đối diện, nhẹ nhàng rũ mắt.
-
Từ trước đến giờ Trần Cảnh Vũ đều không nói lại Kim Thái Hanh.
Họ đã làm bạn bè nhiều năm, trong quan hệ bạn bè này, người giữ chủ đạo vẫn luôn là Kim Thái Hanh.
Nhưng hơn cả thế, trong quan hệ của mình và Kim Thái Hanh, Trần Cảnh Vũ cảm thấy vốn cũng nên là anh chiếm vị thế chủ đạo. Từ khi anh ta quen biết Kim Thái Hanh, tuy rằng tuổi của hai người bằng nhau, nhưng anh luôn luôn là người trầm tĩnh hơn, thành thục hơn. Anh làm việc gì cũng có suy nghĩ của chính mình, hơn nữa bởi vì năng lực và tính cách đó, cũng khiến người ta hoàn toàn tin tưởng quyết định của anh là đúng.
Nhiều năm như thế trôi qua, Trần Cảnh Vũ cũng chưa bao giờ phản đối bất cứ điều gì với quyết định của Kim Thái Hanh.
Ngoại trừ chuyện của Điền Chính Quốc.
Trần Cảnh Vũ vốn đã cảm thấy kỳ lạ, sau khi nghe được chuyện của Điền Chính Quốc từ chỗ Triệu Tấn, sự đắn đo và nỗi hoang mang đối với quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh của anh ta lại càng lớn hơn.
Anh ta biết Kim Thái Hanh vẫn luôn là người dễ mềm lòng. Nhưng sự mềm lòng và tốt bụng của anh vẫn chưa bao giờ ảnh hưởng đến lý trí của anh. Chính là nói, Kim Thái Hanh có sự dung túng đối với bản thân và những người khác, nhưng sự dung túng đó đều phải nằm trong vòng kiểm soát hợp lý của anh.
Nhưng qua nhiều năm như thế, cách làm việc này của anh cũng chỉ giới hạn trong vài chuyện công việc hoặc là cuộc sống, sẽ không liên quan đến tình cảm.
Nếu đã liên quan đến tình cảm, sự phức tạp trong đó quá nhiều, dù Trần Cảnh Vũ tin tưởng Kim Thái Hanh đến đâu, cũng sẽ khó mà dám chắc chắn.
Hơn nữa khi anh ta nhớ lại đoạn thời gian trước, liên quan đến chuyện của Điền Chính Quốc và cách xử lý của Kim Thái Hanh, càng khiến anh ta không dám chắc chắn.
Thế nên sau khi nói chuyện về Điền Chính Quốc với Triệu Tấn xong, Trần Cảnh Vũ không trực tiếp đi tìm Kim Thái Hanh. Anh ta sử dụng vài mối quan hệ, tra về người bạn đại học năm đó của Điền Chính Quốc, còn có vài chuyện liên quan đến cậu.
Điều tra như vậy cần thời gian, Trần Cảnh Vũ mất thêm trọn một ngày. Trong lúc chờ đợi, anh ta đi một chuyến đến nhà của Kim Thái Hanh ở Nam Đàm.
Nhưng anh ta không đến thẳng nhà Kim Thái Hanh, mà cho xe dừng ở quảng trường cạnh trung tâm tài chính đối diện. Trần Cảnh Vũ ngồi trong xe, mắt thấy Điền Chính Quốc từ trên xe buýt đi xuống, vào khu căn hộ của Kim Thái Hanh, ngồi vào xe của anh, sau đó chiếc xe chở hai người tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Trần Cảnh Vũ chứng kiến một màn này xong, mới phát hiện quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã trở nên thân thiết hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều.
Trần Cảnh Vũ cảm thấy không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài nữa.
-
Sáng hôm sau, Trần Cảnh Vũ tìm đến văn phòng của Kim Thái Hanh.
Trong văn phòng, Kim Thái Hanh đang làm việc, thấy anh ta đi vào, Kim Thái Hanh để cho một vị giám đốc đang đứng báo cáo công việc rời đi trước. Trần Cảnh Vũ cầm một túi văn kiện trên tay, Kim Thái Hanh quét mắt qua một cái, hỏi.
"Chuyện gì?"
Trần Cảnh Vũ đưa túi văn kiện cho anh, nói: "Tôi đi kiểm tra camera giám sát của buổi tụ tập lần trước, phát hiện khi đó Điền Chính Quốc uống rượu là vì một người tên Triệu Tấn đã rót cho cậu ta."
"Sau đó tôi đi tìm Triệu Tấn, mới biết hai người bọn họ từng học cùng đại học. Ngoài ra, Triệu Tấn cũng nói tôi nghe vài chuyện hồi đại học của Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc thích đàn ông." Trần Cảnh Vũ nói, "Còn thích kiểu người như cậu. Hồi đại học cậu ta có một người bạn, đại khái nhìn khá giống cậu, nhưng người ta không thích cậu ta, sau khi biết tình cảm đó thì đã tránh xa rồi."
"Trùng hợp thế nào lại gặp được cậu trong buổi họp phụ huynh, mới nhìn trúng cậu."
Trần Cảnh Vũ nói một lèo xong, liếc Kim Thái Hanh một cái, kết luận.
"Người ta coi cậu là thế thân của người bạn hồi đại học kia đấy."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top