Chương 39
Dịch: CP88
***
Trần Cảnh Vũ không có ấn tượng gì với Triệu Tấn. Thậm chí nói sau lần trước ở buổi tụ tập, Trần Cảnh Vũ vẫn không nhớ được gì về anh ta. Thời cấp ba, Trần Cảnh Vũ cũng có hội bạn bè của mình, Triệu Tấn thì không thuộc trong hội chơi đó. Còn một lý do khác nữa, đó là Triệu Tấn quá bình thường, bình thường đến mức nếu đặt vào một đám người, liếc mắt một cái là có thế nhìn thấy cả đống người như thế. Điền Chính Quốc thì không giống, tuy cậu cũng bình thường, nhưng trên người có một loại phẩm chất riêng rất rõ ràng, có khi mạnh mẽ đến mức chỉ vô tình liếc mắt qua thôi cũng bị hấp dẫn tới.
Cũng phải đến khi xem lại camera giám sát, Trần Cảnh Vũ mới biết mình còn có một người bạn học như vậy. Cầm điện thoại chụp lại Triệu Tấn xong, lại đi tìm mấy người bạn cũ hỏi thử, mới biết anh ta tên là Triệu Tấn, đang làm việc tại công ty này, thế là, Trần Cảnh Vũ dành ra thời gian đến tận đây.
Hai người vào quán cafe, Trần Cảnh Vũ gọi nước xong, hỏi Triệu Tấn muốn uống gì. Triệu Tấn gọi một cốc americano, nhân viên phục vụ rời đi, hai người ngồi đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ.
Triệu Tấn khá khó hiểu vì sao Trần Cảnh Vũ bỗng đến tìm mình. Trong khó hiểu, cũng giống như đã đoán ra vì sao Trần Cảnh Vũ tìm mình. Thế là sau khi ngồi xuống, anh ta cũng không nói chuyện, chỉ chờ Trần Cảnh Vũ lên tiếng. Mà Trần Cảnh Vũ cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói với anh ta.
"Tôi có một chuyện này muốn hỏi cậu."
Triệu Tấn nhìn Trần Cảnh Vũ, nói: "Cậu hỏi đi."
"Cậu và Điền Chính Quốc có hiềm khích à?" Trần Cảnh Vũ hỏi.
Trần Cảnh Vũ nói ra tên của Điền Chính Quốc, Triệu Tấn không khỏi nâng mắt quan sát anh ta, muốn từ trong vẻ mặt đó tìm ra gì đó. Nhưng Trần Cảnh Vũ vẫn là cái dáng vẻ đó, nhìn một lúc cũng không nhìn ra được cái gì. Ngược lại là Trần Cảnh Vũ bị anh ta nhìn như thế có hơi không kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi đã xem lại camera giám sát ngày hôm đó, cậu đã rót rượu cho cậu ta."
"Vì sao? Rõ ràng Kim Thái Hanh đã nói từ đầu là cậu ta không thể uống rượu, cậu cố tình à?"
Triệu Tấn nhìn anh ta, vẫn không mở miệng.
Thực ra nhìn vào tình cảnh trước mắt, khí thế của Trần Cảnh Vũ giống như đang đứng về phía kẻ yếu là Điền Chính Quốc, nhưng không phải. Trần Cảnh Vũ nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Triệu Tấn, nói thẳng.
"Tôi chỉ hơi tò mò. Cảm thấy Điền Chính Quốc khá kỳ lạ, nhưng tôi lại không biết là kỳ lạ chỗ nào, nên mới..."
"Cậu ta quấn lấy Kim Thái Hanh sao?"
Trong khi Trần Cảnh Vũ đang không biết phải mô tả thế nào, Triệu Tấn bỗng hỏi một câu như thế. Triệu Tấn hỏi xong, sắc mặt của Trần Cảnh Vũ không khỏi hơi ngưng lại.
Anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Tấn, nói.
"Sao cậu biết?"
Triệu Tấn nhìn Trần Cảnh Vũ, nói: "Bởi vì Điền Chính Quốc thích đàn ông."
Trần Cảnh Vũ ngồi đối diện sau câu nói đó hoàn toàn im lặng, ngược lại là Triệu Tấn, so với vừa rồi đã thả lỏng hơn rất nhiều.
"Tôi và cậu ta học cùng đại học. Lúc ở trường, cậu ta rất thân thiết với một cậu bạn cùng lớp. Sau đó ở khoa của bọn họ truyền tai nhau, nói quan hệ của hai người đó không bình thường. Sau khi người kia nghe được lời đồn này thì đã xa lánh Điền Chính Quốc."
"Người kia có dáng vẻ rất giống với Kim Thái Hanh."
-
Thứ ba đó Điền Chính Quốc lại đụng mặt Hạ Dữu.
Cậu vừa lên xe, Hạ Dữu ngồi ở phía sau xe lập tức vui vẻ vẫy tay gọi. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy cô ấy lại đang cầm một tập văn kiện trên tay.
Điền Chính Quốc đi tới ngồi xuống.
"Lần này đưa đi đâu?" Có thể là vì đã từng ngồi với nhau mấy lần xe buýt, trở nên quen thuộc, cậu ngồi xuống, chủ động hỏi Hạ Dữu một câu.
Trong mắt Hạ Dữu hiện lên kinh ngạc rõ ràng, giống như không ngờ sẽ có ngày Điền Chính Quốc lại chủ động hỏi chuyện cô. Mà kinh ngạc qua đi, cô nhanh chóng trả lời.
"Vẫn là trung tâm tài chính. Xem ra chúng ta lại cùng nhau xuống xe rồi."
Hạ Dữu nói xong, cậu nhớ đến nhà của Kim Thái Hanh ở đối diện trung tâm tài chính, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Điền Chính Quốc chủ động nói với cô ấy một câu xong thì trở lại dáng vẻ trầm mặc của mọi ngày. Hạ Dữu không nghịch điện thoại như mọi khi, nghiêng đầu nhìn sang cậu, nói.
"Hôm nay anh có vẻ khá vui nhỉ."
Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, quay sang nhìn cô ấy.
Con người cậu thật sự quá mức chậm chạp, bình thường người khác nói gì, cậu đều mất một lúc mới phản ứng lại. Lần này rõ ràng là cũng chưa phản ứng lại, khuôn mặt nhìn sang cô ấy cũng mù mịt.
Hạ Dữu rất thích quan sát dáng vẻ phản ứng chậm chạp đó của cậu, hơi giống với dáng vẻ của một chú koala ăn lá cây. Hơn nữa Điền Chính Quốc khá sáng sủa đẹp trai, tuy là tính tình chậm chạp, nhưng sau khi kết bạn sẽ thấy cậu khá thú vị.
Điền Chính Quốc vẫn còn ngây người nhìn cô ấy, Hạ Dữu cười hì hì nói: "Chỉ là cảm thấy anh có vẻ khá vui."
"Hôm nay bạn anh mời ăn tiệc to hả?" Hạ Dữu hỏi.
Bắt đầu từ cuối tuần trước, Điền Chính Quốc xuống điểm dừng cách trước đó hai trạm. Lần trước cô ấy hỏi cậu đi đâu, cậu đã nói là bạn mình ở đây.
Hạ Dữu khá tò mò với tính cách này của Điền Chính Quốc sẽ có bạn như thế nào, mà người kia còn ở trong khu nhà cao cấp thế này. Chẳng qua cô ấy càng tò mò vì sao ngày nào Điền Chính Quốc cũng sang đây, nhưng bọn họ cũng không tính là quá thân thiết, không tiện hỏi quá sâu.
Cậu ít nói, phản ứng cũng chậm, biểu tình và ánh mắt đều không quá biểu lộ ra tâm tình của bản thân. Nhưng Hạ Dữu có cảm giác cậu hôm nay với hôm trước không quá giống nhau. Cậu so với hôm trước dường như càng chờ mong được đến nhà của người bạn kia hơn.
Có thể khiến cậu có dáng vẻ như thế, hẳn là phải có chuyện gì khiến cậu mong chờ. Hạ Dữu nói thế, cũng chỉ là thuận miệng đoán bừa. Dù sao nếu có người bạn nào mời cô ấy ăn một bữa, cô ấy cũng sẽ rất vui.
Hạ Dữu cười hì hì nói xong, ánh mắt và vẻ mặt đều cực kỳ sáng ngời. Điền Chính Quốc nhìn nụ cười tỏa nắng của cô ấy, cũng cảm thấy bản thân dường như đang bị nó hút vào rồi hòa tan.
Đúng là hôm nay tâm trạng của cậu đã thay đổi so với ngày hôm qua. Nhưng lý do không phải vì Kim Thái Hanh mời cơm, mà vì một động tác vô tình của Kim Thái Hanh vào ngày hôm qua. Loại tâm trạng vui vẻ mừng rỡ này giống như một sóng đồ siêu dài, kéo dài từ tối qua cho đến tận bây giờ, mãi vẫn không có dấu hiệu đứt ngang.
Có thể loại tâm tình này trong lúc vô tình đã thể hiện lên mặt cậu, Hạ Dữu mới có thể phát hiện ra.
Sự phát hiện này đã nhắc nhở Điền Chính Quốc, cậu không thể cũng biểu hiện rõ ràng như vậy ở trước mặt Kim Thái Hanh.
Hạ Dữu vẫn còn nhìn cậu, chờ câu trả lời của cậu. Điền Chính Quốc nhìn vào mắt cô ấy, đáp.
"Ừm."
Hạ Dữu lại cười rộ lên.
-
Cuộc tán gẫu ngắn ngủi trên xe kết thúc, xe buýt đi trong dòng xe cộ, chạy thẳng về phía trước, cuối cùng dừng ở điểm hai người sẽ xuống.
Hai người xuống xe, Hạ Dữu vẫy tay tạm biệt cậu. Điền Chính Quốc nhìn cô ấy đi qua đường lớn, xoay người đi vào Nam Đàm.
Vừa đi vào Nam Đàm, Điền Chính Quốc giương mắt lại thấy được chiếc xe quen thuộc. Cậu hơi dừng lại, sau đó bước chân nhanh hơn đi về phía đó.
Kim Thái Hanh quả nhiên đang ngồi trong xe, thấy cậu đi tới, cửa kính xe hạ xuống. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trong xe, cùng lúc Kim Thái Hanh cũng nhìn ra ngoài này, trái tim cậu không khỏi vì thế mà nhảy lên. Điền Chính Quốc rũ mắt, mở cửa ngồi vào.
Tính ra, đây đã là lần thứ ba Kim Thái Hanh trùng hợp dừng ở ven đường chờ cậu.
Điền Chính Quốc cài dây an toàn, thoáng nhìn sang Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh: "Trùng hợp quá."
Kim Thái Hanh chuyển vô lăng, nói: "Tôi đang đợi cậu."
Điền Chính Quốc: "..."
Chiếc xe đi về phía bãi đỗ xe trong tầng hầm, trong xe yên tĩnh trở lại. Kim Thái Hanh thoáng nhìn sang cậu, nói: "Tôi vừa về tới, nhìn thời gian cảm thấy cậu cũng sắp đến rồi, bèn chờ một lát."
Kim Thái Hanh giải thích ngắn gọn một câu. Trái tim của Điền Chính Quốc cũng dần bình tĩnh trở lại, gật đầu nói.
"Ồ."
-
Hai người lại cùng nhau về nhà.
Dì giúp việc vừa nấu xong bữa tối, còn chưa rời đi, nhưng cũng đã thu dọn xong rồi. Thấy hai người về, bà ấy cười chào tạm biệt, sau đó ra về.
Trong nhà chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh theo thường lệ cởi áo vest, anh vừa từ công ty về, trên người vẫn mặc sơ mi và quần tây. Cởi áo vest xong, Kim Thái Hanh tiếp tục cởi hai cúc trên cùng, tháo cà vạt. Làm xong, hormone bị niêm phong bên trong giống như trong một tích tắc tràn ra.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa thay giày, hai người cách nhau một đoạn không xa. Điền Chính Quốc cúi đầu, rất nhanh ngửi thấy mùi hương xạ hương quen thuộc, ngoài ra còn có một loại hơi thở rất nhẹ cực kỳ dễ ngừi ở trên người Kim Thái Hanh.
Cơ thể cậu vì hơi thở đó mà trở nên căng thẳng, không lâu sau, Kim Thái Hanh đi về phía này, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, trong mắt có dò hỏi.
Điền Chính Quốc hồi thần, tránh sang một bên, Kim Thái Hanh đi tới thay giày.
Sau đó hai người vào rửa tay, ngồi xuống bàn ăn.
Trên bàn vẫn là thức ăn thanh đạm nhưng phong phú và đầy đủ dinh dưỡng, trong lúc chuẩn bị bữa tối cho hai người, dì giúp việc đã được dặn dò, nên càng để tâm đến khẩu vị của Điền Chính Quốc hơn. Dù sao Kim Thái Hanh ăn gì cũng được, dạ dày của Điền Chính Quốc lại cần chăm sóc cho tốt.
Qua một thời gian cùng ăn tối với Kim Thái Hanh, cậu đã không còn thường xuyên phải chịu cơn đau dạ dày như trước nữa. Bệnh dạ dày của cậu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần cậu không làm bừa khiến nó không chịu được, thì bình thường nó cũng không cần phải làm khổ cậu.
Không còn bị cơn đau ở dạ dày giày vò, Điền Chính Quốc cũng dần có hứng thú với việc ăn uống hơn. Cậu khá thích những món giòn giòn mà có vị thanh thanh, ví như rau diếp, hoặc là ngó sen... Mà dì giúp việc giống như cũng biết, gần đây dần dần tăng các món như vậy lên.
Điền Chính Quốc ăn cơm cũng chậm như tính cách của cậu, Kim Thái Hanh thì ăn nhanh hơn. Bình thường sau khi ăn xong anh đều không đứng dậy, mà ngồi lại bàn ăn chờ Điền Chính Quốc ăn xong. Trong lúc đợi, hoặc là cầm điện thoại xem này kia, hoặc là nhìn xem cậu ăn thế nào, ngẫu nhiên còn nói chuyện với Điền Chính Quốc hai câu.
"Hôm nay cậu lại ngồi cùng chuyến với cô gái kia."
Điền Chính Quốc đang ăn ngó sen, Kim Thái Hanh bỗng nói một câu. Cậu nâng mắt nhìn lên, Kim Thái Hanh đã đang nhìn cậu, ánh mắt của hai người tiếp xúc một chỗ, cậu phản ứng lại anh là đang hỏi về Hạ Dữu. Hôm nay anh chờ cậu ngay gần đó, vị trí kia có thể nhìn ra trạm xe.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc chậm rãi nhai rồi nuốt ngó sen trong miệng, đáp.
"Ừm."
Điền Chính Quốc hiện tại không mặc áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo len đan mỏng. Áo màu xanh nhạt, khiến màu da của cậu càng trở trắng bóc. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn anh, cần cổ thon dài duỗi thẳng, hầu kết so với bình thường cũng hiện rõ hơn một chút.
Cùng với động tác nuốt xuống của cậu, hầu kết lăn nhẹ, ánh mắt của Kim Thái Hanh dừng trên đó, sau mới nâng lên nhìn Điền Chính Quốc.
"Cô ấy làm việc ở đối diện?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Không phải." Điền Chính Quốc nói, "Ở tòa văn phòng đối diện. Cô ấy đến trung tâm tài chính đối diện để đưa tài liệu."
"Thường xuyên đưa?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Ừm." Cậu đáp một tiếng, đồng thời giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Cô ấy vừa mới tốt nghiệp năm nay, vừa xin vào công ty, có rất nhiều tiền bối ở công ty nhờ cô ấy làm cái này cái kia."
"Nhưng cô ấy không biết phải từ chối thế nào." Điền Chính Quốc nói.
Nói đến đây, cậu khẽ chớp mắt một cái, nói tiếp: "Tôi cũng không biết."
Hạ Dữu từng kể cho cậu nghe chuyện này, Điền Chính Quốc từng thử nghĩ nếu mình ở vị trí của Hạ Dữu, gặp phải tình huống đó, thì cậu phải làm thế nào.
Nhưng cậu không nghĩ ra, cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, một lát sau, anh nói.
"Cậu không cần."
"Môi trường ở trường học tốt hơn công ty đôi chút. Không cần suy nghĩ mấy chuyện thế này."
Điền Chính Quốc nhìn anh, một lát sau, khẽ gật đầu.
"Cậu có muốn đổi sang dạy học ở một trường khác không?"
Kim Thái Hanh chợt hỏi.
Anh hỏi xong, rõ ràng là Điền Chính Quốc không hiểu ý anh, cầm đũa nhìn. Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt của cậu, nói: "Giảng viên đại học sẽ nhàn hơn giáo viên trung học đôi chút, đãi ngộ và địa vị lại tốt hơn. Chỉ có điều giảng viên đại học cần bằng cấp cao, nhưng dùng tấm bằng của cậu thì vẫn đủ."
Điền Chính Quốc học giỏi, năng lực ưu tú, nói chuyện bằng cấp với cậu chính là dễ như trở bàn tay.
Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc ngồi đối diện nhìn anh, nhất thời không lên tiếng.
Bầu không khí trên bàn ăn cứ như thế trở nên yên tĩnh. Trong lúc Điền Chính Quốc trầm mặc, Kim Thái Hanh cũng chỉ nhìn cậu, im lặng chờ đợi.
Cậu nhìn Kim Thái Hanh đối diện, anh nhìn cậu, giống như nhìn qua anh của hiện tại, thấy được quá khứ cực kỳ xa trước đây.
"Bởi vì tôi thích cuộc sống trung học." Điền Chính Quốc nói.
"Tôi muốn tiếp tục ở lại."
"Nếu không thể dùng thân phận học sinh ở đây."
"Thì lấy thân phận giáo viên cũng được."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top