Chương 38
Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu với anh, rời khỏi phòng khách.
Cậu giống với mọi khi, đi ra cửa thay giày. Đổi giày xong, cậu cầm áo khoác của mình mặc lên. Kim Thái Hanh vẫn đứng tại chỗ. Điền Chính Quốc mở cửa, trước khi đóng cửa, khẽ liếc về phía Kim Thái Hanh đứng trong phòng khách.
Kim Thái Hanh đứng ở đó, nói với cậu một tiếng "ngủ ngon."
Anh nói xong, Điền Chính Quốc gật đầu, đóng cửa.
Tiếng đóng cửa vang lên, vọng đến tận cuối phòng khách, cậu biến mất khỏi tầm mắt của Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn cánh cửa đóng chặt, ngồi về ghế.
Sô pha không còn Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh giống như mọi khi trực tiếp nằm ra ghế. Đầu gối lên tay vịn, Kim Thái Hanh nhìn trần nhà của phòng khách.
Nhìn một lát, Kim Thái Hanh khẽ miết ngón tay.
-
Điền Chính Quốc tạm biệt Kim Thái Hanh, rời khỏi nhà anh.
Từ cửa nhà Kim Thái Hanh đi ra là thang máy, bởi vì một tầng một căn hộ nên nơi này cũng xem như là không gian của riêng Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc đi tới trước cửa, ấn nút, chờ thang máy đến nơi thì bước vào.
Trong thang máy, không gian không quá nhỏ, nhưng cũng đủ khép kín. Điền Chính Quốc đứng trong đó, dù chỉ có một mình, nhưng cậu vẫn đứng sát vào một góc.
Trước mặt, phía trên số hiển thị có một màn hình led chạy quảng cáo. Điền Chính Quốc nhìn con số không ngừng giảm xuống, còn có đoạn quảng cáo đầy màu sắc, nhìn một lát, cậu nâng tay đặt trên đầu mình.
Điền Chính Quốc cúi đầu, nâng tay phủ lên tóc mình. Cậu nhìn chằm chằm hoa văn trên lớp gạch men, ở trong không gian phong bế này, trái tim cậu giống như theo quán tính mà treo lên.
Điền Chính Quốc cảm giác trái tim mình đã vọt lên đến tận cuống họng, thình thịch thình thịch không ngừng, như muốn từ cổ họng cậu nhảy ra ngoài.
Màng nhĩ của cậu cũng vì tần suất tim đập này mà sắp thủng tới nơi.
Vành tai cậu nóng lên, từ tai lan đến mặt, xuống đến cổ, trước ngực, cánh tay, toàn thân... Cậu cảm thấy bản thân như đang bị ngâm trong một hũ mật ngọt ngào mềm mại, vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ có cảm nhận như thế.
Mà cảm nhận đó, chẳng qua là vì một cái xoa đầu của Kim Thái Hanh.
Cậu không biết vì sao Kim Thái Hanh bỗng nhiên xoa đầu mình. Nhưng dù sao cũng không phải là vì có tâm tư giống với cậu.
Có thể là cảm thấy tình bạn với cậu đã đủ thích hợp, mới có vài tiếp xúc thân mật. Cũng có thể là lo cậu ngủ mất giống như lần trước, mới xoa đầu một cái cổ vũ tinh thần cậu.
Không cần biết là nguyên nhân gì, Điền Chính Quốc đều nhận được một lần tiếp xúc thân mật với Kim Thái Hanh.
Cơ hội này chỉ như một chớp thoáng qua, Điền Chính Quốc thậm chí còn không kịp phản ứng lại. Mà sau khi phản ứng lại, tay của Kim Thái Hanh đã rời đi, để lại cậu ngồi đó ngẩn người.
Nội dung sau đó của bộ phim, cậu có một đoạn dài không xem vào, mọi sự chú ý đều đặt trên việc đè xuống nhịp tim điên cuồng và cảm xúc muốn xộc lên mặt.
Cậu sợ một phút lơ là thôi cũng sẽ để lộ mất.
Tình cảm của cậu dành cho Kim Thái Hanh chính là cẩn thận tỉ mỉ như vậy, không thể để cho nó thấy ánh sáng mặt trời.
Nhưng trong khi cậu vẫn luôn cẩn thận dè dặt, đôi khi có thể thấy được một tia sáng mặt trời lọt ra từ khe hở của Kim Thái Hanh.
Đó chính là tia sáng rực rỡ nhất thế gian này, mang đến hạnh phúc lớn lao không thể nói rõ.
Điền Chính Quốc đứng trong thang máy, tay đặt trên vị trí được Kim Thái Hanh xoa đầu trước đó, mắt nhìn chằm chằm hoa văn của viên gạch dưới chân, khóe môi nhẹ nhàng cong lên vẽ ra một nụ cười xinh đẹp.
-
Sau khi tốt nghiệp, Triệu Tấn vào một công ty cũng xem là không tệ.
Đãi ngộ ổn, nhưng mỗi ngày đều phải tăng ca, hơn nữa bởi vì lãnh đạo giữa các phòng ban mâu thuẫn với nhau mà công việc gặp không ít khó khăn.
Ngoại trừ khó khăn trong công việc, còn vì vô số loại đạo lý đối nhân xử thế mà khiến lòng người mệt mỏi.
Cho dù là như vậy, Triệu Tấn cũng không thể tùy tiện từ chức bỏ đi, bởi vì trong thời gian ở công ty này, anh ta chưa từng đạt được thành tích gì cả. Nếu chuyển sang cái máng khác, đãi ngộ của công ty mới cũng sẽ không tốt bằng hiện tại.
Triệu Tấn ở hoàn cảnh như thế, làm việc ba năm cho công ty.
Thời gian ba năm, Triệu Tấn từ người mới trở thành người mới lâu năm. Công việc không có gì thay đổi, vẫn làm những việc vặt vãnh, nhưng bởi vì đã ở công ty ba năm, nên không hoàn toàn tính là người mới nữa.
Ở nơi làm việc có không ít người như anh ta, lúc vừa vào công ty cũng xem như hăng hái nhiệt huyết, nhưng trải qua hai năm, trở thành con rối của các chức vị cao hơn đấu đá cạnh tranh nhau, sống một cuộc sống ngày nào biết ngày đó.
Bọn họ muốn nhảy ra khỏi cái quy luật đó, nhưng lại bị đủ loại lý do ràng buộc, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ở lại cương vị này làm công việc thường ngày của mình, "vặn" từng cái "ốc vít."
Cuộc sống bằng phẳng đến mức phóng mắt một cái là có thể nhìn đến cuối.
Có những người ở trong cuộc sống này sẽ chấp nhận số phận mà trở nên bình tĩnh, nhưng có người lại không cam lòng làm một sự tồn tại tầm thường, ngày qua ngày tích cóp từng chút từng chút phẫn uất không thể tiêu tan.
Triệu Tấn thuộc vế sau.
Nhưng phẫn uất thì cứ phẫn uất, cuối cùng vẫn cứ phải cúi đầu khom lưng làm con ngựa chạy đầu cho lãnh đạo, cẩn thận làm phần công việc lãnh đạo giao phó, cầm một phần tiền lương không thể tăng lên nhưng cũng khá dày.
Những người giống như anh ta, bình thường sẽ không thừa nhận bản thân thất bại như vậy là vì chính mình. Bọn họ cần đổ cái lỗi cái phẫn uất này lên người khác, đạt được sự phóng thích nhất định từ tâm lý méo mó của bản thân.
Điền Chính Quốc chính là nơi để Triệu Tấn trút giận.
Vốn dĩ chuyện này, Triệu Tấn cũng chỉ biểu lộ trong lòng, hoặc là trong lúc trò chuyện than vãn với người khác. Nhưng sau lần tụ tập trước, Triệu Tấn gặp được Điền Chính Quốc, trực tiếp trút giận lên người cậu.
Khi đó anh ta thấy cậu chịu đựng uống một ly rượu trắng, sau đó khổ sở ra ngoài, hả hê liền mấy ngày.
Nhưng mấy ngày sau, sự hả hê đó đã dùng hết.
Triệu Tấn đang suy nghĩ sẽ tìm cơ hội đến trường của Điền Chính Quốc tìm cậu, gặp mặt này kia. Nhưng mà còn chưa đợi anh ta đi tìm Điền Chính Quốc, đã có người tìm đến anh ta trước.
Buổi sáng Triệu Tấn đang làm việc thì đồng nghiệp bên ngoài nói có người tìm anh ta. Triệu Tấn mang theo vẻ mặt xầm xì đi ra ngoài, thấy được Trần Cảnh Vũ ngồi trong phòng nghỉ.
Khi đó Trần Cảnh Vũ đang xem điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân, bèn nâng mắt liếc một cái. Thấy người rồi, Trần Cảnh Vũ cất điện thoại đi, lịch sự cười với anh ta.
"Triệu Tấn đúng không?" Trần Cảnh Vũ lên tiếng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top