Chương 37

Dịch: CP88
***
Trần Cảnh Vũ quay về xe của mình.
Xe đậu trong bãi đỗ dưới tầng hầm, Trần Cảnh Vũ ngồi ở ghế lái, nửa ngày sau vẫn chưa khởi động xe. Anh ta nhìn một chiếc SUV màu trắng dừng đằng trước, trong đầu hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh giải thích nguyên nhân mình không nói chuyện kia với Kim Thanh, không bảo chị ấy đuổi việc Điền Chính Quốc. Đúng là Điền Chính Quốc đáng thương, nhưng Trần Cảnh Vũ càng đặt nhiều tâm tư trên người Kim Thái Hanh hơn.
Anh ta nhớ lại quãng thời gian dài chơi với Kim Thái Hanh, chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh có thể kết thân với một người đến mức độ đó chỉ sau một thời gian ngắn như vậy. Kim Thái Hanh vì Điền Chính Quốc mà cố tình đi xem điều tra bối cảnh trước khi Điền Chính Quốc nhậm chức. Thậm chí anh còn để Điền Chính Quốc làm giáo viên dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm, đưa cậu đến sơn trang Đông Cực.

Trần Cảnh Vũ cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ vì dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm mà dẫn theo Điền Chính Quốc đến sơn trang chơi, thật sự khó mà tin nổi. Tuy Kim Thái Hanh không phải một người cậu không quan tâm đến con cháu, nhưng trước giờ với việc học tập của Tề Dĩ Phạm, anh cũng sẽ không làm đến mức cho thằng bé đi chơi rồi còn nhất định dẫn theo thầy giáo dạy kèm.

Lý do duy nhất chính là, anh vốn đã muốn dẫn theo Điền Chính Quốc đi, dùng lý do dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm là nhất cử lưỡng tiện.

Kim Thái Hanh rất tốt bụng, nhưng không tính là nhiệt tình. Theo lẽ thường thì sau khi biết bối cảnh thân thế của Điền Chính Quốc, anh có thể sẽ trợ giúp đôi chỗ cho cậu, ví như giúp cậu thăng chức, trợ cấp này kia, cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nhưng không thể như hiện tại, còn đặc biệt dẫn Điền Chính Quốc đi chơi.

Trần Cảnh Vũ cũng từng đến sơn trang Đông Cực. Một vài người bạn của Kim Thái Hanh cũng từng đi. Lúc bọn họ đến, đều là Kim Thái Hanh tiếp đãi. Nhưng kiểu bạn học như Hoàng Mạn Thành, dù có hợp tác đi chăng nữa, anh cũng không nhất thiết phải tự mình ra mặt, cùng lắm là báo trước để quản lý và trợ lý hỗ trợ sắp xếp.

Nhưng đến Điền Chính Quốc, anh lại đích thân dẫn theo cậu và Tề Dĩ Phạm, chơi cả một ngày.

Trần Cảnh Vũ không biết là Kim Thái Hanh có lý do gì, có thể trong một thời gian ngắn như thế phát triển tình bạn với một người bạn cấp ba nhiều năm không gặp đến mức độ đó.

Đã không tìm được lý do trên người Kim Thái Hanh, thì chỉ có thể chuyển sang Điền Chính Quốc mà suy xét. Trần Cảnh Vũ lúc này mới nhớ lại lần trước Điền Chính Quốc đến buổi tụ tập. Về cơ bản thì cậu không có gì thay đổi, vẫn ít nói như xưa, phần lớn khi ở cạnh Kim Thái Hanh đều là do anh chủ động. Ví như Kim Thái Hanh lên tiếng trước nói cậu không uống rượu, ví như sau khi uống rượu, Kim Thái Hanh lại dẫn cậu rời khỏi nhà hàng trước.
Nhưng con người mưu mô thì hẳn sẽ không thiếu gì cách. Ví như xem xét càng nhiều về Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, ngoài mặt thì có vẻ là Kim Thái Hanh chủ động, nhưng ai biết được Điền Chính Quốc có làm trò gì mê hoặc anh hay không.

Nếu như Điền Chính Quốc muốn trở nên thân thiết hơn với Kim Thái Hanh, trở thành bạn bè với anh, tất nhiên là phải nhìn trúng cái gì đó trên người anh. Hoặc là tiền, hoặc là quyền lực, dù sao thì phải có gì đó.

Những người có bối cảnh như Kim Thái Hanh bọn họ, bình thường cũng sớm quen với điều này. Nhưng phần lớn là giống như Hoàng Mạn Thành, thẳng thắn nói ra, muốn đạt được gì đó từ trên người đối phương, đồng thời cũng sẽ có hoàn trả. Mà phương thức mới lạ như Điền Chính Quốc, vẫn là lần đầu tiên Trần Cảnh Vũ gặp được.

Nhưng mà trước mắt, anh ta nói gì Kim Thái Hanh cũng không để ý, thậm chí cam tâm tình nguyện dựa theo mong muốn của Điền Chính Quốc. Nếu muốn Kim Thái Hanh kịp dừng lại trước bờ vực, thì chỉ có thể bắt đầu từ trên người Điền Chính Quốc, tìm ra gì đó, để Kim Thái Hanh nhìn rõ bộ mặt thật của cậu.

Anh ta và Điền Chính Quốc chỉ gặp lại một lần duy nhất vào buổi tụ tập lần trước. Về phần Đường Văn Danh, lần trước gặp có gì đều đã khai thác hết rồi, không còn lại tin tức giá trị gì cả.

Trần Cảnh Vũ có cảm giác đi vào ngõ cụt. Nhưng đúng lúc này, anh ta lại nhớ đến lần tụ tập trước.

Khi đó Kim Thái Hanh đã lên tiếng ngay từ ban đầu, ngăn cản Hoàng Mạn Thành rót rượu cho Điền Chính Quốc, cũng nói rõ là cậu không uống rượu. Sau đó những người còn lại đều biết điều này, cũng không có ai dám làm trái lời của Kim Thái Hanh mà đi mời rượu Điền Chính Quốc. Nhưng lúc anh ta và Kim Thái Hanh ra ngoài nghe điện thoại, lúc về thì Điền Chính Quốc đã uống rượu rồi, thậm chí còn vì không thoải mái mà phải ra ngoài.

Nếu không thoải mái, thì chỉ rõ rượu không phải Điền Chính Quốc chủ động uống.
Là ai biết rõ cậu không thể uống rượu, còn ép uống cho bằng được? Thậm chí còn tranh thủ đúng lúc Kim Thái Hanh không có ở đó.

Đồng thời còn có một điểm, Điền Chính Quốc không muốn, nhưng vẫn chịu uống rượu.
Có phải là do có nhược điểm gì bị đối phương nắm được không?

Khi đó ở trong buổi tụ tập, anh ta chỉ tập trung làm cầu nối cho Kim Thái Hanh và Hoàng Mạn Thành, thật sự không nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Bây giờ xem ra, đây sẽ là điểm đột phá.

Hai mắt Trần Cảnh Vũ sáng ngời, anh ta khởi động xe, thuận tiện gọi điện thoại cho nhà hàng ngày hôm đó Hoàng Mạn Thành đặt phòng. Đối phương nghe máy, Trần Cảnh Vũ nói với vị quản lý kia.

"Gửi đoạn camera giám sát của tối ngày xx tại phòng bao xx cho tôi."

-
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau xem xong bộ phim kia.

Sau khi Kim Thái Hanh bỗng nhiên gọi tên rồi xoa đầu cậu, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần hơn một ít. Kim Thái Hanh xoa đầu cậu xong, tay cũng gác luôn ở ghế sô pha sau lưng cậu. Hai người duy trì khoảng cách này, tư thế này, xem xong bộ phim điện ảnh Kim Thái Hanh lựa chọn.

Bộ phim kết thúc, chuyển sang phần chào cảm ơn và chạy chữ. Điền Chính Quốc ngồi ở sô pha, sau khi bộ phim kết thúc, đèn ở phòng khách đã dần chỉnh về như ban đầu.

Chữ chạy không được bao lâu, Kim Thái Hanh thu lại cánh tay khoác trên lưng ghế sô pha, cầm điều khiến ấn tạm dừng, sau đó ném sang một bên, nói.

"Không có post-credits scene."

Điền Chính Quốc nhìn sang anh.
Dù bình thường không xem phim điện ảnh, nhưng cái gì gọi là post-credits scene thì cậu vẫn biết. Nếu là một bộ phim điện ảnh nhiều phần, ở cuối phim sẽ có, nhưng bộ phim hôm nay họ xem thuộc dòng chính thống, cơ bản là toàn bộ nội dung đã gói gọn xong trong từng này, cũng không có phần tiếp theo.

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, nói: "Tôi về đây."

Bộ phim điện ảnh này kéo dài hai tiếng, cậu phải mau ra cho kịp tuyến buýt cuối.

"Tôi đưa cậu về." Kim Thái Hanh đứng dậy.

"Không cần."
Điền Chính Quốc trực tiếp từ chối.

Cậu từ chối vừa nhanh vừa dứt khoát, hai người gặp lại lâu như vậy, đây có lẽ chính là lần duy nhất cậu phản ứng nhanh như thế, không khỏi khiến Kim Thái Hanh phải cúi đầu nhìn cậu một cái.

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn, Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn lại anh, một lát sau, Điền Chính Quốc nói.
"Vẫn còn xe."

Nếu để anh đưa cậu về, thì sẽ phải xuống tầng hầm lấy xe, sau khi đưa cậu về còn phải vòng xe quay về. Điều quan trọng nhất là, hôm nay và những ngày trước đó đều không có gì khác nhau, xe buýt vẫn khá thuận tiện.

Điền Chính Quốc nghĩ được rất nhiều lý do, cậu cũng không nói ra, trong lúc cậu trầm tư suy nghĩ, Kim Thái Hanh lại vẫn luôn cúi đầu nhìn cậu. Một lát sau, Kim Thái Hanh không kiên trì nữa, đáp.
"Được."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top