Chương 20
Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh đã đưa Điền Chính Quốc về mấy lần, nhưng mỗi lần đều chỉ dừng ngoài con hẻm, cậu thì tự mình về nhà. Đây vẫn là lần đầu tiên anh cùng Điền Chính Quốc về nhà cậu.
Khu nhà cũ kỹ giống như mọi khu nhà có tuổi đời khác trong các khu thành cổ. Vào hành lang là những bậc thang thấp tịt, lớp sơn của tay vịn ở cầu thang cũng đã bong tróc hết, một bên còn lại là đường đi xuống tầng hầm. Điền Chính Quốc đi đằng trước, cùng với tiếng bước chân của hai người đi lên, ánh đèn lờ mờ cảm ứng sáng lên, liên tiếp đến tận tầng ba. Lên đến tầng ba, cậu lấy chìa khóa, mở cửa nhà mình.
Cửa mở, Điền Chính Quốc đi vào, nói với Kim Thái Hanh một tiếng "mời vào", rồi đưa tay với tới một bên vách tường, bật đèn phòng khách lên.
Ánh đèn trong chốc lát chiếu sáng cả căn phòng, phòng khách quạnh quẽ mà trống trải cứ thế hiện lên trước mắt Kim Thái Hanh.
Đây là một căn nhà kiểu cũ, diện tích không lớn. Sắc điệu tổng thể đều khá cổ xưa, nhưng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Phòng không lớn, nhưng vì trong phòng không bày biện gì cả khiến người ta cảm nhận được sự trống trải buồn tẻ.
Cả căn phòng khách chỉ đặt một cái tủ bát, một bộ sô pha, một cái bàn trà. Ngoài ra ban công ở bên cạnh cũng chẳng có gì trang trí, chỉ có một cái máy giặt tính là hiện đại.
Bên cạnh phòng khách là phòng ngủ và một căn phòng trống. Cửa phòng ngủ đóng, cửa phòng trống bên cạnh lại mở ra, bên trong hoàn toàn trống không. Thoạt nhìn, khiến người ta liên tưởng đến căn nhà này không có ai ở.
Hơi thở trống trải này trải dài từ phòng khách vào đến phòng bếp. Bởi vì thuốc bổ mẹ Kim mang chuẩn bị cho đều là đồ ăn, nên phải mang vào bếp để.
Điền Chính Quốc xách mấy túi đồ đi vào bếp, Kim Thái Hanh cũng theo sau tiến vào. Căn bếp chật hẹp bởi vì có thêm Kim Thái Hanh cao lớn mà càng trở nên chật chội.
"Hơi chật." Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh, "Cậu cứ đặt ngoài đó đi, tôi tự lấy là được."
Điền Chính Quốc đứng trước tủ lạnh, cửa tủ lạnh mở ra. Bên trong trống trơn chẳng có gì, xem ra bình thường cũng không mấy khi dùng đến. Không chỉ có thế, những nơi khác trong bếp giống như cũng chỉ để trưng cho có. Nói là bếp, nhưng còn thiếu thốn hơn cả ngoài phòng khách, không có bàn bếp để nấu nướng, chỉ có một cái lò vi sóng. Trên lò vi sóng đặt một cái nồi nhỏ, bên cạnh lò vi sóng thì xếp một đống đồ ăn nhanh.
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua chỗ đồ ăn nhanh đóng gói đó, Điền Chính Quốc vẫn đang bỏ đồ vào tủ lạnh. Anh đứng một bên, chuyển đồ cho Điền Chính Quốc, cậu nhìn anh một cái, nhận lấy toàn bộ chỗ đồ anh đưa qua rồi bỏ vào tủ lạnh.
Ngăn tủ lạnh nhờ có chỗ thuốc bổ này mà trở thành không gian đầy ắp nhất trong nhà. Điền Chính Quốc bỏ phần thuốc bổ cuối cùng vào, nhìn ngăn tủ lạnh chất đầy, nhất thời không biết phải làm sao.
Cuối cùng, cậu đóng cửa lại trước, đi qua cầm ấm cắm nước. Đun xong, Điền Chính Quốc rót ra cốc nước rồi rời khỏi bếp. Kim Thái Hanh đưa đồ cho cậu xong thì rời khỏi căn bếp chật hẹp, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Sô pha nhà Điền Chính Quốc là loại sô pha bằng da kiểu cũ, không lớn, một mình Kim Thái Hanh ngồi lên đã hết chỗ luôn rồi.
Điền Chính Quốc cầm cốc nước đi ra, đưa cho Kim Thái Hanh.
"Trong nhà không có trà." Lúc đưa qua, cậu còn nói một câu như vậy.
Lúc cậu nói chuyện, tầm mắt đều dừng trên cốc nước. Kim Thái Hanh nhìn cậu, nhìn trong chốc lát, sau đó nhận lấy cốc nước.
"Cám ơn."
Lúc này Điền Chính Quốc mới nâng mắt nhìn anh, cậu thoáng nhìn quanh nhà mình, cuối cùng đi đến chiếc ghế sô pha đơn còn lại ngồi xuống.
Trong phòng khách có hai người, nhưng so với khi Điền Chính Quốc ở nhà một mình cũng không khác là bao. Hai người đều không nói chuyện, Kim Thái Hanh chỉ cầm cốc uống nước, Điền Chính Quốc ngồi ở đó, cũng không biết phải làm gì.
Nhà của cậu trước giờ chưa từng có ai đến. Cậu cũng không biết phải tiếp đón khách đến chơi nhà thế nào. Giống như tình huống trước mắt đây, cậu thậm chí còn không biết phải nói gì với Kim Thái Hanh.
Cũng may Kim Thái Hanh sau khi nhìn quanh nhà cậu một vòng đã lên tiếng hỏi.
"Ở một mình?"
Bầu không khí trầm mặc bí đánh vỡ, Điền Chính Quốc giương mắt nhìn anh, đáp.
"Ừm."
Thật ra câu này vốn không cần hỏi, từ cách bài trí trong nhà là có thể nhìn ra rồi. Không chỉ có thể nhìn ra Điền Chính Quốc ở một mình, còn nhìn ra được cuộc sống của cậu đơn giản mà lại cực kỳ tùy tiện.
"Bình thường ăn uống thế nào?"
Kim Thái Hanh lại hỏi.
"Có khi ở nhà, có khi ở trường..."
"Ở nhà thì sẽ ăn đồ ăn liền?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc bị cắt ngang, cậu giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, nhớ lại những thứ mình để trong bếp, sau đó thu ánh mắt về, đáp: "Khá thuận tiện."
"Vì ăn như thế mới bị đau dạ dày?"
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh lại hỏi một câu như thế.
Điền Chính Quốc không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái nữa. Người đàn ông ngồi ở ghế sô pha nhà cậu, anh khá cao lớn, bình thường cậu có thể cuộn mình ngủ trên đó, nhưng Kim Thái Hanh ngồi xuống, lại giống như chiếm mất hơn nửa không gian, còn chưa tính phần không gian anh mở chân ra.
Cậu cũng không biết vì sao Kim Thái Hanh lại hỏi cái này. Nhưng hiện tại hai người đang ở nhà cậu, có lẽ nói chuyện về cậu cũng là điều hiển nhiên. Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc đối diện với Kim Thái Hanh, trả lời anh: "Tôi quen rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói nữa.
Phòng khách vốn có âm thanh thưa thớt một lần nữa trở nên im lặng.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sô pha, trầm mặc một lát, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: "Lạnh không?"
Thành Bắc đã bước sang tháng mười một, thời tiết dần chuyển sang thu, phòng nhà cậu lại trống không như vậy, khiến cho bầu không khí càng thêm lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc giống như một vị chủ nhà cố gắng hết sức tìm chủ đề, cậu hỏi xong, Kim Thái Hanh nói: "Không lạnh."
Điền Chính Quốc: "Ồ."
Cuộc hội thoại lại đi vào ngõ cụt.
Lần này, hai người đều không có ai lên tiếng nữa, cứ ngồi như thế. Kim Thái Hanh ngồi thêm một lát, uống hết cốc nước, đặt cốc không xuống bàn trà.
Sau đó, anh đứng dậy, dáng vẻ như chuẩn bị đi. Điền Chính Quốc cũng đứng dậy theo, đưa anh ra tận cửa.
Hai người đi ra đến cửa, một người đứng ngoài cửa một người đứng trong nhà, Kim Thái Hanh đứng bên ngoài, quay đầu nói với cậu: "Dù sao vẫn phải ăn cơm đàng hoàng."
Kim Thái Hanh nói xong, ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ động.
"Biết rồi." Điền Chính Quốc đáp.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói gì nữa, xoay người xuống tầng.
-
Kim Thái Hanh ở trong nhà cậu ngắn ngủi một chốc lát, chỉ bằng thời gian uống một cốc nước. Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nghe tiếng bước chân của Kim Thái Hanh mỗi lúc một xa, đợi đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa mới hồi thần. Điền Chính Quốc đóng cửa, quay về phòng khách, cách một khung cửa sổ nhỏ nhìn thấy Kim Thái Hanh từ hành lang đi ra. Bóng dáng cao lớn đi giữa bóng đêm vắng lặng, có loại cảm giác trầm tĩnh mà vững vàng.
Điền Chính Quốc đứng trong phòng khách, nhìn theo anh càng lúc càng đi xa, cuối cùng lên xe, chiếc xe chầm chậm rời khỏi đầu con hẻm. Điền Chính Quốc nhìn theo chiếc xe, thấy nó dần biến mất khỏi tầm mắt.
Đến lúc này, cậu mới thu hồi ánh mắt.
Kim Thái Hanh về rồi, phòng khách lại khôi phục như mọi khi. Nhưng trong bầu không khí dường như vì Kim Thái Hanh đã lưu lại một lát nên vẫn còn thoang thoảng mùi hương xạ hương từ trên người anh.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, cảm nhận hơi thở của Kim Thái Hanh không còn lại bao nhiêu đang phiêu đãng trong không khí. Sau đó cậu cúi đầu nhìn xuống bàn trà, tầm mắt dừng trên cốc nước anh vừa uống.
Anh đã uống hết nước ở bên trong. Chiếc cốc thủy tinh dưới ánh đèn phản chiếu lại ánh sáng. Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm nó một lát, đi tới cầm cốc lên, cất lại vào bếp.
Điền Chính Quốc lúc này mới như từ trong một giấc mộng ngắn ngủi tỉnh lại, trở về cuộc sống thường ngày của mình.
Giờ này đã không còn sớm, Điền Chính Quốc cởi quần áo trên người, vào nhà tắm. Tắm rửa đánh răng xong, cậu quay về phòng, cầm cuốn sách trên giá, ngồi xuống giường.
Cuốn sách mở ra, dừng lại khi tới tấm ảnh kia. Điền Chính Quốc nhìn người trong ảnh, lại nhớ đến câu hỏi của Tề Dĩ Phàm.
Câu hỏi thứ nhất, cậu có thể trả lời. Nhưng câu thứ hai, Điền Chính Quốc thật sự không biết.
Cậu và Kim Thái Hanh có quá ít tiếp xúc. Có lẽ sự chú ý của cậu vẫn luôn đặt trên người anh, nhưng những thứ nằm trong tâm tư cá nhân của anh, cậu vẫn luôn không có cách nào để nhìn ra.
Kim Thái Hanh là một sự tồn tại chói mắt. Có rất nhiều bạn nữ thích anh, anh cũng sẽ không vì tình cảm của bọn họ mà tránh né. Phần lớn là Kim Thái Hanh không nhận lời tỏ tình, nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè bình thường với bọn họ. Tuy không thể trở thành bạn gái của anh, nhưng phương thức ở chung đó cũng có thể khiến cho ký ức thời cấp ba của các bạn nữ ấy trở thành một điểm sáng rực rỡ không thể quên.
Điền Chính Quốc không biết trong số những bạn nữ đó, Kim Thái Hanh có nhìn trúng ai không, nhưng không cần biết là có hay không, sau câu nói kia của mẹ Kim, mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Kim Thái Hanh không giống với Tề Dĩ Phạm. Hồi cấp ba anh còn trầm tĩnh và ổn trọng hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa, anh biết mình phải làm gì, cần đạt được mục tiêu gì. Mục tiêu đó sẽ đồng hành cùng với thời kỳ trưởng thành của anh.
Có thể là từ sau khi gặp lại Kim Thái Hanh, có quá nhiều sự tiếp xúc, Điền Chính Quốc thậm chí đã sinh ra sự mong đợi bạo gan nào đó. Nhưng trên thực tế, cậu chẳng có nổi một hy vọng nào cả.
Tạm thời không nói Kim Thái Hanh biết cậu từng trải qua cuộc sống thế nào.
Dù là cơ hội giống như các bạn nữ kia, thổ lộ tình cảm với anh, có được một thời gian đi bên cạnh anh, giữ lại một kỷ niệm thanh xuân rực rỡ tươi đẹp, thì cậu cũng không có.
Điền Chính Quốc đã trải qua từng ấy năm không ngừng khắc sâu sự thật rõ ràng này vào lòng. Có thể thi thoảng cậu vẫn sẽ vì câu hỏi như là Kim Thái Hanh từng yêu đương chưa của Tề Dĩ Phạm mà thất thần, có thể vì mẹ Kim nói về cá tính của Kim Thái Hanh mà hoảng hốt.
Nhưng ngay sau đó, quay trở về căn nhà của mình, trở lại không gian của chính mình, cậu sẽ rất nhanh lấy lại được sự cân bằng.
Cậu đã không còn lại gì để có thể gửi gắm hy vọng trên người Kim Thái Hanh.
Như hiện tại là cậu đã rất mãn nguyện rồi.
-
Điền Chính Quốc tỉnh lại từ giấc mộng lộn xộn rối tung. Cậu mở mắt ra, nhìn cửa sổ không được kéo rèm. Mặt trời vừa mới nhô lên, tỏa ra vô số ánh sáng mềm mại.
Điền Chính Quốc nhìn nắng sớm mai một lát, sau đó rời khỏi giường.
Bởi vì chiều qua phải đi dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm nên buổi sáng cậu ở nhà soạn bài, vẫn chưa có thời gian quét dọn nhà cửa. Điền Chính Quốc đứng dậy, đi lấy chổi và hót rác, dọn qua căn nhà. Đơn giản dọn dẹp xong, cậu đi vào bếp rót một cốc nước.
Căn bếp vẫn lạnh lẽo trống trải như mọi khi, đống đồ ăn liền đóng gói xếp gọn gàng bên cạnh. Cậu cầm cốc nước, vừa uống vừa nhìn chằm chằm đám đồ ăn đó, sau chợt nhớ ra chỗ thuốc bổ trong tủ lạnh.
Hôm qua mẹ Kim cho cậu rất nhiều thuốc bổ mang về. Nhưng Điền Chính Quốc không biết ăn thế nào. Tay nghề nấu nướng của cậu chỉ dừng lại ở trình độ nấu chín mì, rán trứng gà.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc đặt cốc xuống, cầm một gói mì ăn liền lên.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Điền Chính Quốc quay đầu, thoáng nhìn về phía đó, đi tới.
Người đứng bên ngoài dường như đã nghe được tiếng bước chân truyền đến, bèn lên tiếng trước.
"Xin hỏi có phải là Điền tiên sinh không ạ?"
Điền Chính Quốc đứng trước cánh cửa còn đóng, thấp giọng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Người bên ngoài lập tức nhiệt tình nói.
"Kim tiên sinh đặt bữa sáng cho anh, cảm phiền anh mở cửa lấy đồ ăn ạ."
Đối phương nói xong, Điền Chính Quốc: "..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top