Chương 14

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh cũng không đợi cậu trả lời, nói luôn.
"Lên xe."
Kim Thái Hanh mở khóa cửa xe, "cạch" một tiếng, ánh mắt của Điền Chính Quốc cũng theo đó hơi động, hồi thần. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, từ trên vỉa hè bước xuống, mở cửa xe ngồi vào.
Kim Thái Hanh liếc sang, nhắc nhở.
"Dây an toàn."
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, đưa tay cài dây an toàn.
Cảm giác chật chội sau khi cửa xe đóng lại và cài dây an toàn càng trở nên rõ ràng hơn, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đã cài dây an toàn xong, hỏi.
"Có muốn ăn gì không?"
"Đều được." Điền Chính Quốc nói.
"Lẩu?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nãy giờ không hề nhìn anh quay sang, Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt của cậu, sau đó cho xe khởi động, nói.
"Không cay."
Chiếc xe con màu đen sau câu nói đó nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ của xe buýt, nhập vào đường xe tấp nập.
-
Kim Thái Hanh quả thật đưa Điền Chính Quốc đến một quán lẩu.
Nhưng khác một điều nơi này là một quán lẩu dưỡng sinh. Nước lẩu và nguyên liệu đều khá thanh đạm, ngoại trừ không cay, còn rất tốt cho dạ dày, sau khi ăn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc vào phòng bao đặt sẵn. Bên trong đã sớm được bày biện xong xuôi. Nước lẩu bên trong nồi sôi sùng sục, khói trắng tỏa ra, trong phòng bao lượn lờ mùi hương nhẹ nhàng dụ hoặc vị giác.
Kim Thái Hanh cởi áo khoác rồi ngồi xuống một bên ghế dài, anh cầm một chiếc khăn ướt quán lẩu chuẩn bị sẵn lau tay, nói với Điền Chính Quốc đã ngồi xuống đối diện mình.
"Thực đơn đặt bên cạnh, muốn ăn gì thì cứ gọi."
Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh qua lớp khói trắng, đáp: "Đủ rồi."
"Đều ăn được?" Kim Thái Hanh hỏi lại.
Để rút ngắn thời gian chờ, lúc lên đường đi đón Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã dặn dò phía quán lẩu bắt đầu cho đồ ăn lên. Anh không chắc lắm trong số đó có cái nào Điền Chính Quốc không thích ăn hay không.
Điền Chính Quốc nghe anh hỏi vậy, đưa mắt nhìn nước lẩu sôi sùng sục, thậm chí không nhìn thử trên bàn có những gì, chỉ nói: "Đều được."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói gì nữa.
-
Người đã có mặt, lẩu cũng đã có, hai người dùng khăn ướt lau tay, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Kim Thái Hanh gắp nguyên liệu bỏ vào nồi, dưới sức nóng của nước lẩu, đồ ăn chín rất nhanh. Kim Thái Hanh gắp ra, ăn mấy miếng, còn thuận tiện nhìn sang Điền Chính Quốc ngồi đối diện.
Lúc Kim Thái Hanh bắt đầu, Điền Chính Quốc cũng cầm đũa gắp nguyên liệu bỏ vào nồi nước lẩu. Khói trắng bốc lên mang theo mùi thơm nức mũi, Điền Chính Quốc đợi chín rồi thì gắp ra bỏ vào bát mình, cũng bắt đầu ăn.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế dài, cầm đũa gắp một miếng ngó sen đã chín bỏ vào miệng, ngó sen thanh thanh ngọt ngọt, Điền Chính Quốc chậm rãi nhai, mắt nhìn chằm chằm nước lẩu sôi sùng sùng, đôi con ngươi bị phủ kín một tầng sương, thất thần không biết là đang nghĩ cái gì.
Trong lúc cậu thất thần, sự chú ý của Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu. Bởi vì đều là những món không gây kích thích đến dạ dày, lúc Điền Chính Quốc ăn, trên bàn có gì đều sẽ ăn một ít. Dường như cậu không đặc biệt thích cái gì, chỉ cầm đũa rồi gắp lần lượt.
Kim Thái Hanh ngồi đối diện, cách một lớp sương trắng nhìn Điền Chính Quốc chậm rãi ăn, nhìn một lát, anh nói: "Tôi nghe Tề Dĩ Phạm nói, thầy giáo chủ nhiệm lớp đã quay lại rồi?"
Điền Chính Quốc đang thất thần ngẩng đầu nhìn anh.
Không giống cậu luôn cúi đầu tập trung ăn phần của mình, Kim Thái Hanh luôn ngồi thẳng, bởi vậy dù là ngồi thì vẫn giữ được dáng lưng thẳng tắp. Lúc vào phòng anh đã cởi áo khoác của mình ra, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Chiếc sơ mi bao lấy thân hình của người đàn ông, làm nổi bật lên đường nét rõ ràng, bờ vai rộng mà phẳng, hai cánh tay thon dài săn chắc.
Bởi vì đã hết giờ làm nên cà vạt đã tháo, hai cúc áo trên cùng cũng được cởi ra, lộ ra hầu kết và cần cổ thon dài.
Từ trên người anh toát ra hơi thở đầy hormone nam tính, điều này cũng khiến khí chất trầm tĩnh khiến kẻ khác tự động nhượng bộ lui binh trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cổ áo mở hờ để lộ hầu kết trượt lên xuống, một loại gợi cảm nam tính cứ thế không bị che giấu tràn ra.
Ánh mắt của Điền Chính Quốc dừng lại trên hầu kết chuyển động lên xuống của anh, Kim Thái Hanh nói xong, cậu nâng mắt đối diện với tầm mắt của Kim Thái Hanh. Nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của người đàn ông đối diện, Điền Chính Quốc đáp.
"Về rồi."
Kim Thái Hanh cũng không hẳn là hoàn toàn vô tâm với chuyện của Tề Dĩ Phạm. Lúc ba mẹ cậu ta xuất ngoại công tác, anh còn thay bọn họ đi họp phụ huynh. Sau đó gặp được cậu ở buổi họp phụ huynh, chuyện trên lớp của Tề Dĩ Phạm, anh cũng càng quan tâm hơn đôi chút.
"Vậy sau đó chắc sẽ bớt bận rộn hơn."
Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Tề Dĩ Phạm quay về, Điền Chính Quốc tự nhiên cũng bỏ bớt được trọng trách quản lý một lớp học, quay về làm một thầy giáo dạy toán. So với trước đó, đúng là rảnh rỗi hơn nhiều.
Điền Chính Quốc cũng không biết đang nghĩ cái gì, chỉ đáp một tiếng.
"Ừm."
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Ba mẹ của Tề Dĩ Phạm về rồi."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu.
Cuộc đối thoại của hai người nãy giờ chỉ giống như đang cố tìm một chủ đề chung. Điền Chính Quốc vốn cũng cho là Kim Thái Hanh đang tán gẫu với mình, nhưng không hiểu vì sao tán gẫu một hồi lại nói đến tận ba mẹ của Tề Dĩ Phạm.
Lúc cậu ngẩng đầu nhìn sang, Kim Thái Hanh đã sớm tiếp tục lời muốn nói.
"Sau khi hai người họ quay về rồi xem được phiếu điểm của Tề Dĩ Phạm, cảm thấy thành tích của thằng bé quá kém, muốn tìm một thầy giáo về dạy gia sư."
"Nhưng thằng oắt này tính tình không ổn, không nghe lời, ở nhà đã tìm mấy người đến dạy, đều bị nó chọc tức chết bỏ về rồi."
"Tôi thấy thằng bé vẫn khá nghe lời cậu."
"Cậu xem thử nếu có thời gian thì đến dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm được không?"
Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc cầm đũa gắp một miếng ngó sen đã chín, nhìn anh nửa ngày không nói gì.
Bình thường Điền Chính Quốc luôn phản ứng chậm hơn người bình thường nửa nhịp. Đến chuyện của chính mình, loại phản ứng chậm nửa nhịp này thậm chí còn kéo dài hơn nữa, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy dáng vẻ đó khá là ngốc nghếch.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngẩn người, hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
"Có thể chứ?"
Lần này hỏi xong, Điền Chính Quốc ngẩn người rốt cuộc hồi thần, chớp mắt một cái.
Từ lúc bắt đầu bữa ăn, đôi mắt của cậu giống như luôn có một lớp sương dày phủ kín, sau một cái chớp mắt này, rốt cuộc một lần nữa trở nên sáng ngời. Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt thể hiện cảm xúc biến hóa của cậu, nhìn một lát, nói.
"Cậu cho rằng đây là bữa cơm lúc trước tôi nói sẽ mời cậu đúng không?"
Kim Thái Hanh nói xong, ánh mắt của Điền Chính Quốc có một tích tắc ngắn ngủi khẽ động.
Kim Thái Hanh nhìn chăm chú ánh mắt đó, nói: "Cậu rất coi trọng bữa cơm đó."
Kim Thái Hanh nói như vậy, cũng không chỉ vì lần trước đưa Điền Chính Quốc về nhà, Điền Chính Quốc ở trên xe hỏi anh xác nhận lại, còn bởi vì từ lúc gặp cậu ở trạm buýt cho đến hiện tại, cảm nhận được sự mất tập trung của cậu.
Về chuyện mời Điền Chính Quốc ăn cơm, chẳng qua cũng là vì thấy cậu bất chấp ăn đến mức đau dạ dày chỉ để ăn cùng anh và Tề Dĩ Phạm, Kim Thái Hanh mới hứa như thế.
Tuy khi đó chỉ là thuận miệng hứa hẹn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chỉ mời Điền Chính Quốc một bữa cơm. Đáng tiếc cậu không cùng suy nghĩ với anh, dường như cậu đã xem bữa cơm hứa hẹn đó thành bữa cơm cuối cùng của hai người, ăn xong rồi thì không còn nữa. Tối thứ bảy tuần trước sau khi hỏi lại để xác nhận, một tuần sau đó, anh vẫn không gọi cho cậu.
Cậu rất quý trọng bữa cơm này cùng anh, bởi thế hôm nay khi anh bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu từ lúc anh hỏi cậu có muốn đi ăn không, Điền Chính Quốc vẫn luôn ngẩn người, tâm trí phiêu đãng đi chỗ nào. Giống như cậu vừa có được một trải nghiệm mà bản thân cực kỳ quý trọng, nhưng còn chưa kịp quyết định sẽ dùng thế nào thì đã bị anh dẫn đi trải nghiệm xong mất rồi. Thậm chí khi bản thân đang ở trong trải nghiệm này, so với tâm trạng vui vẻ khi được trải nghiệm, cậu lại có vẻ càng đắm chìm trong cảm giác lo được lo mất nào đó hơn.
Cách một lớp sương trắng, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngồi đối diện vẫn trầm mặc không nói, lại hỏi một câu.
"Vì sao?"
Kim Thái Hanh hỏi xong, ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn về phía anh thoáng trở nên căng thẳng.
Điền Chính Quốc không nói gì, cũng không trả lời. Sau khi anh hỏi "vì sao", bầu không khí trong phòng bao một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bên trong không gian sương khói lượn lờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước lẩu sôi sùng sục.
Lần đó sau khi ăn lẩu cay, Kim Thái Hanh đã hỏi Điền Chính Quốc đang bị cơn đau dạ dày giày vò. Cậu thà ăn cay đến mức đau dạ dày, cũng vấn đi cùng anh và Tề Dĩ Phạm, là vì Tề Dĩ Phạm hay vì anh.
Sau buổi tụ tập tuần trước, còn có bữa cơm hôm nay, Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc là vì mình.
Quan hệ hồi trung học của bọn họ không phải thân thiết gì. Nhưng từ sau khi gặp lại, Điền Chính Quốc dường như rất thích đi cùng anh. Giống như lần tụ tập trước, rõ ràng cậu không thích đến những nơi như vậy, lại vì sự có mặt của anh mà đồng ý đi theo, còn uống rượu.
Kim Thái Hanh không biết vì sao Điền Chính Quốc thích mình. Nhưng anh nhìn Điền Chính Quốc, nhớ lại những gì cậu đã làm, cảm thấy nếu cậu đã thích, vậy thì hai người thường xuyên đi cùng nhau cũng không tệ.
Hai người có thể trở thành bạn bè, bất cứ lúc nào đều có thể gọi cho nhau, có thời gian lại cùng nhau đi ăn một bữa cơm.
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh không tiếp tục thăm dò đáp án của Điền Chính Quốc cho câu hỏi này nữa. Anh hơi rũ mắt, gắp một miếng miếng ngó sen bỏ vào nồi lẩu. Sau đó, anh hơi tựa người về sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ là hơn tám giờ tối. Bắc thành vào giờ này đã hoàn toàn bị đêm đen bao phủ, con đường bên dưới, ngựa xe như nước, lung linh sắc màu.
Nhìn một lát, Kim Thái Hanh quay đầu về, nói với Điền Chính Quốc.
"Sau này có thời gian chúng ta lại cùng nhau ăn cơm."
"Tôi cũng xem như có tiền."
"Chỉ cần cậu muốn, mời cậu mấy bữa cũng được."
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top