Chương 49 : Tôi lo lắng cho cậu
Jungkook cúi đầu xem báo cáo kiểm tra, khung “Pheromone” viết rõ dòng chữ “Hoa anh đào” khiến cậu dở khóc dở cười.
Cậu vốn từng là một Beta rắn rỏi, đột nhiên bị phân hóa thành Omega thì thôi, ấy vậy mà mùi pheromone còn yếu đuối đáng yêu thế nữa, nếu để ai khác biết chắc sẽ cười rớt hàm mất.
“Trong lúc phân hóa, tuyến thể rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài.” Chị y tá thân thiện giải thích: “Chắc vì giờ là mùa xuân, hoa anh đào trong trường các cậu đang mùa nở rộ nên…”
Jungkook chẳng có kiến thức gì về pheromone cả, nghe lời giải thích như vậy, cậu chợt có chút hối hận.
Nếu biết trước sẽ bị phân hóa thì cậu ngày nào cậu cũng ăn sầu riêng rồi, khi đó biến thành Omega mùi sầu riêng, vừa thả pheromone ra là người xung quanh ngất hết.
“Hoa anh đào cũng tốt mà, thanh mát.” Thấy cậu không chấp nhận nổi, chị y tá lại an ủi cậu: “Mùi hương cũng chỉ thoang thoảng thôi, khá kín đáo.”
Jungkook nhớ đến Mojito anh đào đang gây sốt của Meet You, ai mà ngờ thức uống do cậu tự sáng chế ra lại là tổ hợp pheromone của cậu và Taehyung chứ, cũng xem như mối nghiệt duyên rồi.
… Lần nữa nhớ đến anh trong vô thức, Jungkook hoảng hốt rời mắt khỏi bảng báo cáo kiểm tra.
“Theo mức đo pheromone trong cơ thể, bắt đầu từ ngày mai có lẽ cậu sẽ bước vào kỳ phát tình khá nghiêm trọng.” Chị y tá nhìn tờ giấy trên tay, lấy vài hộp thuốc ức chế: “Đây là số lượng dùng cho mấy hôm nay.”
“Hiệu quả của nó thế nào ạ?” Jungkook nhận chiếc hộp, cúi đầu nhìn: “Sau khi tiêm vào sẽ giống như trạng thái bình thường sao?”
“Đảm bảo được trong vài tiếng đồng hồ lúc mới tiêm vào.” Y tá đáp: “Nhưng cơ thể con người sẽ lờn thuốc ức chế, nên hiệu quả khi dùng lần đầu khá rõ ràng, nhưng mấy lần tiếp theo sẽ dần yếu đi, cậu nên dựa theo cảm giác của mình để điều chỉnh kịp thời.”
“Vậy em có thể giữ cho ngày mốt mới dùng không?” Jungkook hỏi.
“Vì sao?” Y tá nhíu mày khó hiểu.
“Ngày mốt có một chuyện khá quan trọng.” Jungkook đáp: “Không thể xảy ra sơ sót gì.”
“Về mặt lý thuyết thì được.” Y tá do dự một lúc, hỏi tiếp: “Nhưng ngày mai cậu làm thế nào?”
Jungkook nghĩ ngợi, nói: “Đến phòng cách ly vậy.”
Y tá sửng sốt: “Cậu muốn tự chịu đựng à?”
Thuốc ức chế và thuốc giảm đau, thuốc gây tê cũng có nguyên lý tương tự, đều thuộc loại thuốc gây hưng phấn thần kinh, chẳng có lợi gì cho sức khỏe cả, nhưng sự đau đớn khi phát tình khó chịu đựng được nên gần như chẳng có ai không làm phẫu thuật lại đi từ chối tiêm thuốc cả, rất ít Omega từ chối việc sử dụng thuốc ức chế trong kỳ phát tình.
Jungkook gật đầu chẳng chút do dự.
Theo quyền được bảo vệ, bất kể yêu cầu chữa trị thế nào, chỉ cần không gây hại cho sức khỏe thì bệnh viện luôn sẽ tôn trọng mong muốn của người bệnh. Y tá thở dài, nói: “Vậy lát nữa chị xin giúp cậu.”
Jungkook vừa định cảm ơn, y tá chợt khẽ giọng nói với cậu: “Theo lẽ thường thì chị không nên nói chuyện này với người bệnh, nhưng em trai chị cũng là Omega phân hóa khi đã lớn, nên chị vừa gặp cậu đã không nén được muốn lải nhải thêm vài câu…”
Jungkook ngước mắt nhìn cô, nghe cô nói những lời quan tâm thành khẩn: “Ai cũng biết trải qua kỳ phát tình cùng Alpha mới là lựa chọn an toàn và ổn định nhất, nếu cậu đã tìm được người có độ phù hợp cao thì thật ra không cần phải ở đây chịu khổ như vậy.”
Jungkook vẫn cười điềm nhiên: “Cảm ơn chị ạ.”
Y tá nhìn cậu vài lần với ánh mắt lo lắng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.
Công ty của Yeong có vài chuyện gấp nên đã đi xử lý, bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Jungkook, cậu bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, nếu ngày nào cũng bị mẹ lải nhải tình trạng thê thảm của Omega, chắc cậu có kiên cường cách mấy thì sớm muộn gì cũng bị tra tấn đến mức phân hóa lên kỳ “trầm cảm” luôn.
Đang xem sách hướng dẫn sử dụng thuốc ức chế thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, Jungkook nhìn tên hiển thị phía trên, tim hẫng một nhịp.
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, cố giữ bình tĩnh nhận điện thoại.
“Ổn không?”
Chỉ một câu nói đã khiến mọi nỗ lực giữ vững tâm lý của cậu sụp đổ ngay vào giây phút này.
Khi biết mình bị phân hóa thành Omega, cậu chẳng một tiếng oán than, nhưng vừa nghe thấy giọng Taehyung, không hiểu sao cậu lại thấy ấm ức lắm.
Cậu rất muốn nói tôi chẳng ổn tí nào cả, tại sao cậu không đến thăm tôi.
Nhưng ngay sau đó, chính bản thân cậu cũng thấy nực cười vì suy nghĩ này.
“Không sao, hôm qua cậu…” Jungkook hắng giọng, hỏi: “Sao không nhận điện thoại của tôi?”
“Tôi…” Taehyung chỉ đáp một chữ đã khựng lại.
Bấy giờ Jungkook mới cảm nhận rõ ràng rằng giọng Taehyung khá trầm, nghe còn hơi khàn.
Cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm: “Cậu sao vậy?”
Im lặng hồi lâu, Taehyung nói: “Không có gì.”
Jungkook muốn gặng hỏi, nhưng chưa thốt nên lời lại sực nhớ dường như mình không có tư cách để ép hỏi đối phương.
Taehyung đã nhanh chóng chuyển chủ đề: “Ngày mốt nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo chuyện thi đấu.”
“Không đời nào.” Jungkook biết anh sẽ nhắc chuyện này, vội phản bác ngay.
Không chờ Taehyung nói tiếp, cậu lại hỏi: “Ngày mốt đấu với ai?”
Dừng vài giây, Taehyung đáp: “Điện tử.”
Thực lực của Học viện Điện tử không tầm thường chút nào, tuy đã để thua một trận, nhưng quả nhiên sau đó lại vươn lên vào top tám. Chỉ không ngờ oan gia ngõ hẹp, trùng hợp thế nào mà gặp lại đối thủ cũ.
Nếu là đội khác, có lẽ Jungkook sẽ cân nhắc, nhưng khi nghe thấy hai chữ quen thuộc ấy, cậu lập tức cắt ngang: “Tôi phải ra sân.”
Vào vòng đấu loại, tuy họ đã thắng Học viện Điện tử nhưng cách biệt điểm số không lớn, chứng tỏ thực lực hai bên cũng chẳng chênh lệch rõ ràng.
Vào hiệp hai, cùng là thành viên thay thế vào, nhưng gần như toàn là Học viện Điện tử thể hiện thôi, nếu đưa thành viên thay thế dự bị vào đấu với đội hình ra sân trận đầu của đối phương, thì thật sự không tài nào tưởng tượng được cảnh tượng thê thảm đó.
“Tình trạng cậu như vậy, định ra sân kiểu gì?” Taehyung hít sâu: “Lúc đó nhỡ lại…”
Nói đến đây, anh im lặng, nhưng Jungkook đã hiểu ý anh.
“Đến hôm đó thì kỳ phát tình kết thúc rồi.” Jungkook nói dối.
Y tá bảo một mũi tiêm thuốc ức chế có thể chống đỡ được vài tiếng đồng hồ, mà một trận đấu bóng rổ cũng chỉ một tiếng thôi, suy xét thế nào cũng đủ cả.
Không phải Jungkook muốn thể hiện, nhưng nếu có ai khác trong đội thay thế được vị trí của cậu thì cậu cũng chẳng cần mạo hiểm như thế, nhưng trình độ của đội họ là sự thật mà cả cậu và Taehyung đều hiểu rõ.
Trong những trận đấu trước, Jungkook gần như là người ghi điểm nhiều nhất trong đội, tỷ lệ ném rổ chính xác của tiền phong phụ trong đội hình thay thế còn chẳng bằng một nửa của cậu, nghĩa là dù không màng đến năng lực dẫn bóng, nếu Jungkook không ra sân, lượng bóng vào rổ của họ sẽ mất đi một nửa.
Huống chi cậu đã tập luyện vô cùng nhuần nhuyễn ăn ý với những thành viên ở đội hình chính rồi, nếu tự dưng đổi người, trạng thái của các đồng đội khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tất nhiên Taehyung hiểu điều này, nhưng anh không nói.
“Đội trưởng.” Jungkook nói: “Đừng nói cậu không cho phép tôi ra sân vì tôi đã bị phân hóa thành Omega nhé?”
“Tất nhiên không phải.” Lần này Taehyung phủ nhận rất nhanh.
“Cho một Omega như tôi ra sân, chúng ta chưa chắc sẽ thua.” Giọng của Jungkook vô cùng cương quyết: “Nhưng nếu không để tôi ra sân, e là chúng ta sẽ không thắng nổi.”
Cậu không ngờ lại có ngày mình sẽ nói ra lời ngông cuồng như vậy, giọng điệu kiêu căng ngạo mạn giống hệt Taehyung trăm trận trăm thắng trên sân đấu
“Tôi không lo lắng chuyện này.” Hiếm khi thấy giọng Taehyung trầm đến thế: “Tôi lo lắng cho cậu.”
Là một đội trưởng, bất kể lúc nào Taehyung cũng phải có trách nhiệm với tất cả thành viên trong đội, anh lo việc phát huy của cậu cũng phải thôi, Jungkook vội đảm bảo: “Vậy đi, hôm sau tôi sẽ đến, lúc đó nếu thể hiện không tốt thì thay tôi ra cũng không ý kiến.”
“Còn nữa.” Không chờ đợi Taehyung đáp, Jungkook lại nhớ đến một điều: “Chuyện này… tạm thời khoan nói với họ, cứ nói tôi bị bệnh là được.”
Lần này cậu bị phân hóa khá đột ngột, hiện giờ bên phía trường thì chắc chỉ mỗi Taehyung biết thôi.
Tuy biết chuyện này sẽ chẳng giấu giếm được bao lâu, nhưng trận đấu đang ở trước mắt, quyết định chấn động như để một Omega ra sân như vậy, dù đồng đội không để bụng thì tâm thế của họ cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng. Nếu đối thủ biết thì càng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Được.” Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Taehyung đã đồng ý với cậu.
Ngoài Taehyung, có lẽ chẳng còn ai tin tưởng cậu vô điều kiện như thế.
Jungkook không nén được nghĩ, nếu cậu còn là một Beta thì tốt quá.
Nhưng nếu không vì tác dụng của pheromone, cậu có ỷ lại Taehyung như vậy nữa không?
Jungkook đau đầu quá, cậu không muốn nghĩ thêm nữa.
“Hết chuyện rồi.” Jungkook cố gắng giữ giọng điềm nhiên như thường ngày: “Tôi cúp đây.”
“Khoan đã.” Taehyung chợt nói.
Jungkook như ngừng thở.
Cậu vô thức nghĩ, nếu lúc này Taehyung nói ra những lời an ủi, ví dụ như không để tâm đến giới tính của cậu, thì dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng sẽ khiến mạch suy nghĩ rối bời của cậu ổn định lại.
“Chăm sóc tốt cho bản thân.” Taehyung chỉ nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top