Chương 9: (Full)

"Chết tiệt, các người muốn đưa cậu ấy đi đâu?"

"Ồ tiến sĩ Kim, không phải nó vốn dĩ thuộc về chúng tôi sao?"

"Bây giờ không phải của các người, sau này cũng sẽ không. Không! Các người không được đem Jungkook của tôi đi!"

"Hắn ta thật ồn ào, cho hắn ta ngủ một giấc đi."

"Không... các người... không..."

-KHÔNG!!!!!

Vội mở mắt ra, đập vào mắt Kim Taehyung ngay lúc này là trần nhà quen thuộc. Nãy giờ... là cậu mơ à...

Không, cậu có mơ đâu, bởi cậu đang nằm ở dưới sàn nhà mà.

Ngồi dậy một cách khó nhọc, Taehyung liền đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của mình. Bây giờ ở đây chỉ còn là một đống đổ nát, và dĩ nhiên, không có Jeon Jungkook ở đây.

Nhìn khung cảnh xung quanh căn nhà của mình lúc này, Taehyung ý thức được rõ rằng vừa có chuyện gì xảy ra tại đây. Qủa đúng như Daehwi nói, Chính phủ đã đánh hơi được việc mà cậu đã hoàn thành xong việc chế tạo con robot từ lâu. Khi lúc cậu và Jungkook đã tính đến việc rời khỏi đây, thì người của Tổng thống bất ngờ ghé thăm.

Chắc hẳn bọn chúng đã biết chuyện này được một khoảng thời gian, bởi nhìn "đội hình" hôm nay ghé thăm cậu cũng đủ hiểu họ chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào.

Những bậc võ sĩ đỉnh nhất đế quốc đều có mặt, hay cả tên bác sĩ chuyên nghiên cứu những thứ thuốc quái dị cho Tổng thống cũng xuất hiện, trợ lí thân cận nhất bên cạnh Tổng thống cũng đang đứng ở đấy... Những người này đều nằm trong dự đoán của cậu. Thế nhưng, sự xuất hiện của một người mà cậu không hề ngờ đến.

Hyunbin, người được coi là đối thủ một mất một còn của cậu từ trước đến giờ.

Lúc nhìn thấy có hắn ta xuất hiện ở đây, Taehyung liền biết rằng, lần này cậu sẽ gặp phải bất lợi lớn.

Hyunbin nhìn cậu, cười một cách khinh miệt. Hắn ta cũng đã nói cho cậu biết lí do tại sao Chính phủ biết được rằng cậu đã hoàn thành Jeon Jungkook. Tất cả là do hắn đột nhập vào hệ thống phần mềm của cậu, tuy không biết được nội dung được cậu lưu trữ là gì, thế nhưng hắn ta lại phát hiện ra rằng tài liệu của cậu đã được ngừng sửa lại từ hai tháng trước. Chẳng có lí do nào hợp lí hơn việc là cậu đã hoàn thành xong công việc này rồi.

-Kim Taehyung, không ngờ cậu thông minh như vậy lại mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Lúc ấy, Taehyung chẳng nói gì cả, chỉ giương đôi mắt to tròn của mình, đầy căng thẳng mà nhìn những người đứng ở phía đối diện, còn tay cậu thì nắm chặt lấy tay Jungkook.

Thế nhưng, cậu chợt nhận ra trạng thái của Jeon Jungkook lúc này không đúng lắm...

Jungkook lúc này nhắm nghiền mắt lại, tay của nó từ từ buông bàn tay của cậu ra. Ngay khi lúc cậu định nắm lại tay nó thì đối phương lại nhanh hơn một bước, có hai người đàn ông đã xông ra giữ chặt lấy tay và người cậu, khiến cho cậu không thể cử động được.

Nhìn Jungkook cứ thế mà bước đi từng bước hướng về phía đối phương, Taehyung không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Này! Jungkook, Jeon Jungkook!

Mặc cho Taehyung có la lớn tên Jungkook như thế nào, nó dường như là không nghe thấy, vẫn cứ thế bước về phía nhóm người kia. Hyunbin lúc này mới quay sang nhìn cậu, cười nói:

-Vô ích thôi, Kim Taehyung. Tôi đã làm rối sóng não của cậu ta rồi, cậu có la lớn như thế nào thì Jungkook của cậu cũng không nghe thấy đâu.

Taehyung nghe vậy, liền trợn tròn mặt lên, cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm cặp của hai người kia, thế nhưng hai người đó như thể là gọng kìm, cậu có vùng vẫy bao nhiêu cũng không xi nhê gì cả.

Cậu đưa mắt nhìn những người kia, không khỏi cảm thấy phẫn nộ.

-Chết tiệt, các người muốn đưa cậu ấy đi đâu?

Vị trợ lý của Tổng thống coi như không hề thấy sự tức giận của cậu, cười đáp lại:

-Ồ tiến sĩ Kim, không phải nó vốn dĩ thuộc về chúng tôi sao?

Cậu nghe vậy, vốn đang còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lúc này cậu không còn giữ nổi nữa. Cậu hét lớn lên, mặc dù cậu biết đây là một hành động không nên.

-Bây giờ không phải của các người, sau này cũng sẽ không.

Mắt thấy Jeon Jungkook đang được Hyunbin nắm tay dắt sắp đi ra khỏi cửa, Taehyung lại càng cảm thấy kích động hơn. Cậu tiếp tục vùng vẫy, vùng vẫy một cách trong vô vọng.

-Không! Các người không được đem Jungkook của tôi đi!

Trợ lý của Tổng thống nhìn thấy cậu lúc này mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Hắn quay sang nhìn người mặc áo blouse trắng duy nhất trong đoàn người tới đây, nói:

-Hắn ta thật ồn ào, cho hắn ta ngủ một giấc đi.

Người mặc áo blouse trắng kia gật gật đầu, rồi mở cặp sách từ đầu vẫn đeo trên vai mình , lấy ra từ đó một cái ống tiêm. Hắn ta từ từ lại gần về phía Taehyung, rồi giơ ống tiêm lên...

-Ngủ ngoan nhé cậu trai trẻ.

Nói rồi, hắn ta cắm ống tiêm vào cổ cậu.

-Không... các người... không...

Trước mắt Taehyung liền tối sầm lại, và cậu biết rằng, điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu sẽ chính là khoảnh khắc này.

Lúc này, Taehyung chỉ biết nhìn khung cảnh xung quanh mà cười lớn. Chẳng phải là cười do hạnh phúc, hay là bị chọc cười, mà là cậu đang cười cho sự vô dụng của bản thân, vô dụng đến mức mà chẳng thể bảo vệ nổi hai người mà cậu yêu thương nhất trên trần đời này.

Cậu đứng dậy, rồi bước chân hướng xuống phía dưới tầng hầm. Cha chết rồi, Jeon Jungkook cũng bị đưa đi rồi, cậu cần gì giữ lại số tài liệu kia nữa?

***

-Tên vô dụng này, sao không đưa thằng oắt con đó về đây?

-Tại cậu Hyunbin nói rằng có cậu ấy ở đây rồi thì...

Lập tức, vị trợ lý của Tổng thống bị ăn trọn một cái tát đến từ cấp trên của mình. Mặt hắn ta bị lệch sang một bên, thế nhưng hắn ta không dám kêu ca dù chỉ một tiếng.

-Tên ngu! Ta đã bảo thế nào, phải đưa cả con robot và tên oắt con kia về đây. Ta là chủ của ngươi, hay tên Hyunbin kia mà là chủ của ngươi?

-Là thuộc hạ hồ đồ, thuộc hạ sẽ đi đưa cậu ta về đây ngay cho ngài.

Vị trợ lý của Tổng thống vừa dứt lời, bỗng dưng có một người từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào, quần áo xốc xếch, nói không ra hơi.

-Thưa... thưa ngài... con ro... robot, nó trốn thoát rồi ạ.

Cả Tổng thống lẫn trợ lý của hắn liền trợn tròn hai mắt lên. Cả hai đều nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm, liền lớn tiếng hỏi lại:

-Chuyện này là sao, kể rõ đầu đuôi ngay đi.

-Chuyện là... khi lúc ngài Hyunbin cùng con robot xuống ngục xong, ngài ấy đã tạm ngắt hệ thống gây nhiễu sóng não của con robot. Nghĩ rằng chỉ trong chốc lát thôi sẽ không sao, thế nhưng con robot ấy ngay lập tức tấn công ngài Hyunbin, khiến cho ngài ấy hiện giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Con robot đó còn phá được cửa ngục, cướp súng của người cai ngục để đe dọa mọi người ở đó, còn khiến cho mấy người nữa bị thương, rồi sau đó... nó cướp xe của ngài thượng tướng mà ch... chạy đi rồi ạ...

Tổng thống nghe vậy, liền trầm giọng hỏi:

-Chuyện xảy ra được bao lâu rồi.

Người kia khẽ run người, rồi cúi gằm mặt, lắp bắp trả lời:

-Đ... được gần nửa tiếng rồi ạ...

Ngay lập tức, cậu ta bị vị trợ lý của Tổng thống đá mạnh vào người một cái, khiến cậu ta ngã xõng xoài ra mặt đất, rồi hắn ta rít lên một cách đầy giận dữ:

-Tên ngu! Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi mà không báo lên trên hả?

Tổng thống nhìn sự giận dữ của vị trợ lý của mình cũng không có ý kiến gì, chỉ trầm lặng như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng:

-Chuẩn bị xe và người, chúng ta cần phải đến chỗ của tiến sĩ Kim lần nữa rồi.

***

Jeon Jungkook ngồi trên xe, tay cầm vô lăng, nhưng mắt nó thì nhìn vào vô định. Đường xá vắng vẻ, nó sẽ chẳng đâm phải một ai đâu, mà có đâm phải thì cũng chẳng đáng để nó phải quan tâm. Nó cần phải về bên Taehyung, ở bên cạnh cậu ngay lúc này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nó cuối cùng cũng đã về nơi mà nó cần về. Mở cửa xe bước xuống, nó từ từ bước vào trong căn nhà ấy.

Vừa bước vào cửa nhà, nó liền nhìn thấy xung quanh là đống đổ nát, và nó không thấy bóng dáng của Kim Taehyung đâu cả.

Thế nhưng, nó biết được rằng hiện tại cậu đang ở đâu.

Jungkook liền đi xuống dưới tầng hầm, từ từ mà đi đến chỗ căn phòng bí mật duy nhất ở dưới đây. Nó khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh cửa sắt vốn lúc nào cũng đóng nay lại đang mở ra như vậy. Thế nhưng nhờ vậy mà nó có thể khẳng định rằng, Taehyung đang ở trong căn phòng này.

Nó bước vào, liền nhìn thấy bóng lưng Taehyung đang gục mặt xuống bàn, bờ vai cậu cứ thế run lên từng đợt. Jungkook từ từ tiến lại gần về phía cậu, rồi đặt tay lên vai của Taehyung.

Có lẽ rằng bị cái chạm của Jungkook làm cho giật mình, Taehyung liền ngồi thẳng dậy, rồi xoay người lại.

Nhìn thấy thân hình trước mặt mình lúc này, Taehyung liền mở lớn hai mắt, dường như cậu đang không thể tin vào mắt mình vậy. Cậu đứng bật dậy, giơ hay tay lên mà ôm chặt lấy Jungkook.

-Jungkook... Jungkook... là cậu thật ư, không phải là ảo giác chứ.

Jeon Jungkook cũng ôm chặt lại lấy Taehyung, tuy không khóc được, thế nhưng giọng của nó vẫn cứ thế mà hơi nghèn nghẹn.

-Không phải ảo giác đâu. Là tôi thật này, Jungkook của cậu ấy.

-Sao cậu lại về đây được?

-Hỏi thừa, dĩ nhiên là tôi trốn về rồi.

Taehyung nghe vậy, liền khẽ cười, rồi cậu hơi đẩy người của Jungkook ra, để hai người có thể nhìn thấy mặt nhau.

-Những người kia rồi sẽ sớm quay lại đây thôi.

Jungkook nghe Taehyung nói vậy, cũng khe khẽ gật đầu:

-Đúng vậy.

Kim Taehyung nhìn Jungkook một cách chăm chú, rồi liền nghĩ ngợi gì đó. Cậu đưa mắt nhìn các thiết bị xung quanh căn phòng này một hồi, bỗng chốc cậu nảy ra một ý nghĩ.

Nhưng ý nghĩ này của cậu lại có đôi phần hơi ích kỷ rồi...

Taehyung nhìn Jungkook mãi, rồi cậu mới bắt đầu lên tiếng:

-Jungkook, tôi có ý này.

Jungkook nghe vậy, liền đưa mắt nhìn cậu, tỏ ý rằng nó đang lắng nghe những gì cậu nói.

-Jungkook, lúc tạo ra cậu, tôi có thiết lập một chế độ trên người cậu. Đó là chế độ tự hủy...

Jeon Jungkook được tạo ra bởi mục đích phục vụ cho chiến tranh, bởi vậy, nó rất cần có được tính năng tự hủy, để nếu chẳng may bị bại lộ, nó sẽ tự kích hoạt chế độ đấy để tránh làm lộ bị mật quốc gia, cũng là để thủ tiêu luôn những nhân chứng gần đó...

Jungkook tuy là một con robot, nhưng khi nó nghe Taehyung nói như vậy, nó cũng đủ hiểu ý cậu là gì.

-Được rồi, Taehyung, tôi sẽ luôn làm theo ý cậu mà.

Nói rồi, nó khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu:

-Thế nào cũng được, chỉ cần đến phút cuối chúng ta vẫn còn được ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.

Taehyung nghe vậy, cũng mỉm cười, một nụ cười mỉm vừa hạnh phúc, vừa như có một sự thanh thản của việc được giải thoát.

-Jungkook, cảm ơn cậu.

Nói rồi, hai người liền trao cho nhau một nụ hôn rất lâu, rất sâu, cũng chính là nụ hôn cuối cùng mà họ có thể nhận được từ người kia của mình.

***
Hai ngày sau, chương trình tin tức buổi sáng sớm được phát sóng.

"Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà ngoại ô, cũng chính là nơi mà tiến sĩ Kim đã sinh sống tại đó. Vụ nổ quá lớn khiến cho căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, kèm theo đám cháy kéo dài liền gần một ngày. Tiến sĩ Kim được cho là đã tử vong trong đám cháy, không thể tìm thấy thi thể bởi do có khả năng vụ nổ cũng với đám cháy kéo dài đã khiến cho cơ thân xác của ngài ấy không còn tồn tại được nữa. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện ra còn sót lại được mấy mẩu da ở hiện trường, hiện đang được đem đi tiến hành xác định DNA..."

Có lẽ, quyết định của Taehyung có chút hơi cực đoan, thế nhưng, cậu biết rõ rằng, đó là quyết định đúng đắn nhất cho cả cậu, cả Jungkook lúc bấy giờ.

Và cậu biết rằng, quyết định của cậu như vậy là không sai, và cuộc đời này của cậu đã đủ hạnh phúc, khi mà cho đến tận những giây phút cuối của cuộc đời, cậu và Jeon Jungkook vẫn ôm chặt lấy nhau.

*END*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top