Sự thỏa hiệp của Kim Taehyung với bên Chính phủ cũng là tiền đề cho việc Jungkook xuất hiện và tồn tại như bây giờ thế này.
Nghe xong câu chuyện của Taehyung, Jungkook liền im lặng không nói gì cả. Nhìn Jungkook yên lặng như vậy, Taehyung cũng không khỏi cảm thấy trầm tư. Vốn cậu cũng không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này, thế nhưng cậu cũng không thể cứ mãi trốn tránh sự thật được, hơn nữa chính xác bản thân cậu vẫn còn đang chật vật chống đỡ cái sự thật này, và còn một điều hơn cả nữa, cậu thực sự thích Jungkook, cậu cũng nghĩ là mình chẳng có gì mà phải giấu nó chuyện này cả, nên cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra. Chỉ có điều, khi lúc kể xong rồi, cậu lại không khỏi mà lại suy nghĩ vẩn vơ thêm một chút.
Bình thường, nếu cả hai cũng rơi vào im lặng như thế này, Jungkook sẽ là người lên tiếng trước để phá giải bầu không khí không đáng có này. Thế nhưng hôm nay đã qua một lúc khá lâu rồi, Jungkook vẫn cứ thế im lặng, Taehyung đã dứt được ra khỏi suy nghĩ của mình rồi mà nó vẫn không có một động tĩnh gì là sẽ lên tiếng cả.
Trong những tình huống này, Kim Taehyung không bao giờ là người lên tiếng trước, bởi vậy mà cậu có chút không quen. Thế những nếu cứ như vậy, cái bầu không khí khó chịu này sẽ tiếp tục diễn ra mà không có hồi kết mất.
Taehyung thơm nhẹ một cái lên má của Jungkook, khiến cho nó ngơ ngác quay lại mà nhìn cậu. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má nó một cái.
- Hiếm khi thấy cậu suy tư như thế này.
Jungkook nhìn cậu, vẫn cứ thế giữ cái sự im lặng ấy. Mặc dù Jungkook là một con robot, thế nhưng không hiểu sao ánh mắt của nó vẫn luôn chan chứa rất nhiều cảm xúc. Taehyung chẳng biết là do cậu bị ảo tưởng, hay là do Jungkook đặc biệt nữa...
Một hồi lâu sau, Jungkook mới lên tiếng:
- Tôi thấy thật tồi tệ.
Kim Taehyung bị câu nói phát ra từ miệng Jungkook lúc này làm cho có hơi chút bất ngờ. Tồi tệ... sao?
Cậu liền ôm chặt lấy Jungkook, nhỏ giọng hỏi:
- Jungkook, sao lại tồi tệ?
- Cậu trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc cậu sẽ khó chịu lắm. Cậu khó chịu như vậy... nhưng tôi lại thấy có một chút vui mừng... nếu không phải do có những chuyện như vậy, làm sao mà tôi có thể gặp được cậu? Tôi thấy việc này thật... tồi tệ mà...
Taehyung nghe Jungkook nói xong, cũng im lặng mà không nói lên lời.
Đúng vậy, thật tồi tệ mà. Đó chính là cảm xúc ban đầu của cậu.
Thế nhưng... hiện giờ, cậu thấy nó cũng không quá mức tồi tệ như cậu từng nghĩ. Nói thật ra là mọi việc vẫn tồi tệ, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều khi mà giờ đây bên cạnh cậu đã có một Jungkook.
- Ừ cậu nói đúng, tồi tệ thật mà.
Kim Taehyung vừa nói vừa cười, còn Jungkook lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu Jungkook.
Jungkook thấy hành động của Taehyung như vậy cảm thấy không khỏi khó chịu. Nó liền lầm bầm trong miệng:
-Miệng nói thấy tồi tệ mà cái vẻ mặt như thế ai tin nổi được.
Taehyung nghe Jungkook nói vậy, cũng vẫn tiếp tục cười:
-Ừ, cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như vậy đi.
Jungkook nghe xong liền bĩu môi một cái, rồi quay mặt sang chỗ khác nói nhỏ nhưng mà Kim Taehyung vẫn nghe rõ mồn một.
- Thần kinh.
Taehyung nghe xong mà không khỏi phì cười, liền đưa tay lên xoay mặt Jungkook lại, không nói trước mà nhẹ nhàng đặt lên môi Jungkook một nụ hôn.
Lúc hai người dứt ra khỏi nhau, Taehyung nhìn Jungkook mà ánh mắt tràn ngập ý cười.
-Cậu vừa được người thần kinh hôn đấy.
Jungkook bị Taehyung trêu chọc như vậy liền trợn tròn mắt lên, không nói không rằng đánh nhẹ vào tay Taehyung một cái, rồi nó cũng cứng nhắc mà nở lên một nụ cười.
***
- Lee Daehwi, tôi đã bảo cậu đừng can thiệp quá sâu vào chuyện này kia mà? Cậu đang coi thường lời nói của tôi đúng không?
Jungkook nghe giọng nói của Taehyung phát ra lớn như vậy không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Taehyung hẳn đang tức giận một chuyện gì đó, bởi vậy dù đang đứng ở ngoài cánh cửa rồi nhưng nó lại không dám bước vào.
Bên trong căn phòng, tay Taehyung đang siết chặt chiếc máy điện thoại của mình, còn đôi mắt cậu thì đỏ ngầu. Ai nhìn vào lúc này cũng biết rằng cậu đang rất tức giận. Taehyung cũng rất hiếm khi gọi cả tên lẫn họ của người khác, nhưng một khi cậu đã gọi thì chỉ có thể rằng cậu đang cảm thấy cực kì tức giận.
"Xin lỗi... không phải là tôi không muốn nghe cậu, nhưng tôi... muốn giúp cậu..."
- Giúp cái gì cơ chứ? Tôi bảo cậu đừng có lún sâu vào chuyện này là có nguyên do cả. Tôi là muốn cậu an toàn, bởi ngoài cậu ra tôi không còn ai là bạn nữa. Cậu có biết nếu cậu tham gia vào những chuyện như thế này, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm không hả?
"Tôi biết mà... nhưng cậu yên tâm đi, không ai biết tôi đang âm thầm điều tra mấy vụ này đâu. Kim Taehyung, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng tôi nợ cậu quá nhiều rồi, nếu không làm gì cả, tâm tôi không yên được."
Taehyung nghe Daehwi nói vậy, liền nhất thời im lặng lại.
"Cậu yên tâm đi Taehyung, không ai biết rằng tôi làm những gì đâu."
Taehyung liền thở dài một cái, rồi mới nói tiếp:
- Lần sau đừng như vậy nữa.
"Tôi biết rồi, biết rồi mà. Mà chuyện tôi muốn nói với cậu, tôi điều tra được rằng đúng là cha cậu đã bị chuyển ra biên giới phía Bắc. Và..."
Đến lúc này, Daehwi bỗng chốc ngừng lại. Taehyung không khỏi cảm thấy rằng điều mà Daehwi sắp nói là điều cậu không muốn nghe. Nhưng cậu nghĩ, dù không muốn nghe hay không, cậu cũng cần biết nó là gì.
- Daehwi, cậu nói tiếp đi.
"Ngày hôm qua, nơi mà cha cậu cư trú đã bị ném bom... Mặc dù chưa thấy cha cậu đâu cả, nhưng..."
- Được rồi, tôi hiểu, cậu không cần nói nữa đâu.
Taehyung liền vội vã cúp máy. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, cậu siết chặt nó một cái, rồi giơ lên ném mạnh xuống đất.
Jungkook đứng bên ngoài nghe tiếng động lớn như vậy liền không khỏi giật mình, vội vàng mở cửa để nhìn vào bên trong. Nó liền thấy Taehyung đang đứng ở giữa căn phòng, cúi gằm mặt, còn hai bàn tay của cậu đang siết chặt lại.
Nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng đầu lên mà nhìn về phía Jungkook. Ngay lập tức đập vào mắt Jungkook là đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung, khiến nó vô thức mà lùi lại bước chân của mình.
Nhìn hành động này của Jungkook, Taehyung mới ý thức được rằng bộ dạng lúc này của cậu hẳn là đáng sợ lắm. Cậu liền thả lòng bàn tay ra, thở dài một cái.
- Jungkook, lại đây với tôi.
Mặc dù vẫn còn hơi chút sợ hãi với bộ dạng lúc vừa rồi của Kim Taehyung, thế nhưng đối với nhưng yêu cầu của cậu, nó chưa từng bao giờ biết đến hai chữ "từ chối" là gì. Nó liền rụt rè tiến lại gần cậu. Khi cách nhau một khoảng mà đủ để đưa tay ra là có thể chạm vào đối phương, Taehyung liền vươn tay ra kéo nó, rồi ghì chặt đầu của cậu lên vai nó.
Jungkook không có cảm giác, thế nhưng tiếng nức nở vang lên đều đều bên tai cậu khiến cậu biết được rằng, Taehyung đang khóc.
Jungkook liền học điệu bộ dỗ dành mà cậu nhớ được, vụng về đưa tay lên vỗ vỗ lấy lưng Taehyung. Thế nhưng, nó lại không ngờ rằng hành động này của mình càng khiến cho Taehyung khóc to hơn. Jungkook lúc này luống qua luống cuống chả biết phải làm như thế nào nữa, thế nhưng bàn tay của nó đã vô thức mà chuyển sang ôm chặt lấy Taehyung từ lúc nào.
Phải mãi cho đến một lúc lâu sau, bên tai Jungkook mới vang lên tiếng nói thì thầm hơi có chút ngắt quãng của Taehyung.
- Jungkook... chúng ta rời khỏi nơi này đi.
Jeon Jungkook lần này cũng không tọc mạch gì về việc Taehyung rốt cuộc đã gặp phải việc gì mà đưa ra quyết định như vậy. Nó chỉ biết rằng, Taehyung đối với nó là thật lòng, hiện giờ cậu đang mất bình tĩnh, nhưng lúc cậu bình thường trở lại rồi, cậu nhất định sẽ nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra. Việc của nó bây giờ là nghe theo mọi quyết định của cậu, Taehyung không phải là một người có tính cách tùy hứng và xốc nổi, bởi vậy quyết định đột ngột này của cậu chắc hẳn sẽ không có gì đáng để phản đối.
-Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top