Chương 12 • Em, mây và mưa

  Jungkook đã không bao giờ biết được món quà mà Taehyung muốn cậu cùng anh mua tặng sinh nhật Jimin là gì. Buổi sáng hôm sau thức dậy, Jungkook nằm lăn lộn trên giường thật lâu mới nhớ ra có lẽ từ hôm nay sẽ không còn ai gõ cửa rầm rầm, gào toáng "Jungkookieee!" rồi chống cằm ngồi nhìn cậu ăn để phun ra mấy câu tôi thích em, chờ cậu mắc nghẹn.
Cơn mưa của ngày hôm qua kéo dài tận tới hôm nay.

  Jungkook xách dù ra khỏi cửa, mấy bông cúc cánh bướm trước nhà Taehyung dính mưa quá lâu đồng loạt rũ xuống. Cậu chạy sang đẩy chúng vào sâu trong mái hiên, nhưng cánh hoa ngậm nước đã trở thành mềm oặt trong veo. Cửa nhà đóng kín, chắc hẳn anh đã đi làm. Jungkook bận rộn dịch chuyển mấy chậu hoa, ồn ào đến vậy nhưng Gureum và Yeontan cũng không xuất hiện. Mấy ngày trước, chỉ cần nghe bước chân cậu về là hai đứa nhỏ đã chạy tới đòi ăn. Thứ cún gì mà tính cách y như chủ, Jungkook lầm bầm trong miệng rồi bung cây dù bước ra ngoài trời.

  Buổi trưa, văn phòng kiến trúc gọi đồ ăn đến vì trời vẫn làm mưa mãi. Seokjin hẹn mọi người tan làm đến quán cà phê mới mở của Anna - cô pha chế kiêm mama tổng quản của Taehyung hôm nào giờ đã có cho riêng mình một quán cà phê nhỏ. Jimin khều khều mấy miếng thịt trong hộp cơm của mình, vui miệng hỏi.

"Jungkookie, Taehyung sẽ tới chứ? Nó có nói với em là tới đây bằng gì không?"

  Jungkook nghe đến tên Taehyung, hơi giật mình rồi đáp.

"Em không biết, anh ấy đi làm sớm hơn em nhiều, còn không có đủ thời gian để mà nhìn mặt nhau."

  Jungkook đóng hộp cơm lại, đi tới bàn trà. Hộp cơm vẫn còn phân nửa, dù từ sáng hôm nay cậu vẫn chưa có gì vào bụng. Taehyung sáng nào cũng nấu mấy thứ đơn giản đưa sang, dần dần tủ lạnh của Jungkook trống hẳn, chỉ đựng mấy lon bia cùng với đồ nhắm linh tinh đề phòng lúc Taehyung ngồi không nhìn cậu bận rộn vẽ vời.

  Jungkook nghĩ tới đó, lắc mạnh đầu cho mớ tóc lộn xộn hẳn lên, rồi đi vào bàn làm việc.

  Không được phép suy nghĩ nữa, là chính cậu đã chọn cho mình phương án an toàn.

  Quán cà phê mới mở của Anna nằm ở cách bọn họ vài con phố. Không kì dị đặc sắc như Taehyung, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của Anna thôi cũng tự làm cho quán rực rỡ hơn nhiều. Seokjin đi vòng quanh, cầm chỗ này một chút chê chỗ kia một tí, cho tới lúc Anna không chịu nổi phải cau có phát vào lưng anh một cái thật mạnh, kêu lên.

"Kim Seokjin, có cần em nhắc anh không, chính anh là người lên ý tưởng nội thất của cái quán này đấy, anh cứ tự chê mình đi!"

  Seokjin len lén chạy về bàn, không dám nhìn Anna thêm một lần nữa rồi lè lưỡi lắc đầu.

  Mọi người nói chuyện phiếm tới tận sáu giờ chiều thì Taehyung mới bật tung cửa bước vào, đầu che bằng chiếc cặp da đi làm của anh. Vừa phủi phủi mấy giọt nước đọng trên cặp, Taehyung vừa hát hò vui vẻ. Anh ôm Anna một cái rồi chào tất cả mọi người. Lướt qua Jungkook, cậu tưởng Taehyung sẽ tránh đi nhưng anh vẫn gật đầu chào cậu rồi cười tươi hết mức.

 Kang Taehyun bận rộn hủy đặt bàn ở quán bar, đề nghị mọi người cùng ở lại quán cà phê của Anna mừng sinh nhật Jimin luôn cho tiện. Taehyung nghe vậy, lôi điện thoại ra bấm bấm, Seokjin liền ngẩng đầu khỏi cuốn tranh vẽ tay của Anna, cười gian vô cùng.

"Kim Taehyung, có phải em hẹn ai tới bar đón hay không mà bây giờ phải nhắn tin báo lại địa điểm của mình?"

  Taehyung mắt vẫn không rời điện thoại, phất tay như đuổi ruồi trước mặt Seokjin

"Ông già lẩm cẩm nói gì vậy, tài xế của Taehyung không phải đang ngồi trước mặt anh kia sao? Hai người họ nhà ở đối diện nhau, cần ai đưa đón nữa?"

  Seokjin vỗ đầu Taehyun một cái, tỏ vẻ khen ngợi cậu thông minh đột xuất. Jungkook cười. Taehyung chẳng nói gì, vẫn cười cười nhìn màn hình một lúc rồi mới cho điện thoại vào túi quần.

  Tiệc sinh nhật của Jimin, sau màn thổi nến cắt bánh truyền thống diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút, đã biến thành một buổi tố cáo thói hư tật xấu của tất cả mọi người. Jimin, vì là nhân vật quan trọng nhất, được trao quyền chỉnh đốn tác phong của anh em phòng kiến trúc. Anh không chuẩn bị gì trước mà xuất thần làm một bài tế hơn ba mươi phút về từng người từng người một, tới khi lần thứ tám anh nói về tật xấu nhất của Hoseok là ở bẩn không có điểm dừng, thì Hoseok đã phải nhét vào miệng Jimin một miếng bánh kem lớn. Bị chặn miệng bằng bánh kem, Jimin mất một lúc lâu mới giải quyết xong, tới lúc đó thì quyền nói xấu đã được chuyển qua một cái miệng bát nháo hơn là Seokjin rồi.

  Anna đi ra quầy lấy thêm bia, Taehyung bước theo giúp cô dù chẳng có gì để làm. Anna lúi húi xếp mấy chai bia từ tủ dưới đất lên quầy, Taehyung cầm khăn lau bớt bụi bám trên chai, mắt nhìn về phía đám người kia đang rần rần chê nhau nhát gái.

"Vậy là gặp lại rồi?"

  Anna nói một câu không đầu không cuối, hất đầu về phía Jungkook đang ngồi tỉnh bơ uống dù xung quanh không một ai nhường cho ai nói.

"Ừ, từ hồi tháng năm. Khi đó nhận một cái dự án chỉ ghi thông tin bên thiết kế là công ty mẹ của em ấy, lao đầu vào làm rồi gặp lại nhau."

"Rồi mọi thứ ra sao? Đã quay về với nhau chưa?"

  Taehyung lăn lăn một chai bia trong tay, vẩy chiếc khăn một cái. Bụi bay xuyên qua ánh đèn vàng của quầy pha chế, một vài hạt ánh lên lấp lánh.

"Quay về cái beep, em ấy chạy trốn tôi còn không kịp. Thực ra nếu là tôi chắc cũng phản ứng tương tự thôi, làm gì có chuyện đùng đùng bỏ đi rồi lại đùng đùng quay về như thế."

  Đưa tay với một bông hoa poppy đỏ rực trên giỏ chỉ để cho có việc mà làm, Anna tỉ mẩn xé cánh ra thành từng sợi một.

"Từ đầu tôi đã nói cậu không thể tin cô bé kiến trúc sư kia rồi, con gái yêu đương vào đáng sợ lắm, không giống như đàn ông các cậu đâu."

  Taehyung ôm mấy chai bia bỏ vào giỏ, không muốn tiếp tục nói chuyện đó nữa, lái câu chuyện về phía Anna.

"Còn cậu, yêu đương vào rồi có đáng sợ không?"

  Anna giật mình xé rách một cánh hoa.

"Yêu đương gì? Tôi làm gì có yêu đương gì?"

  Taehyung một tay cầm giỏ bia, tay kia thân thiết vò mái đầu xoăn tít của Anna.

"Đừng tưởng ông đây không biết, chẳng phải cậu với ông thánh nói nhiều đầu kia cũng có gì đó sao?"

  Ở đằng kia, Seokjin vừa cướp được diễn đàn, đưa một chiếc thìa lên làm micro, miệng nói như tép nhảy.
Anna đỏ mặt lắc đầu. Không mấy khi thấy được bộ dáng ngại ngùng của cô, Taehyung gắng nhịn một nụ cười.

"Anh ta chỉ nói những chuyện trời ơi đất hỡi thôi, trọng điểm thì không bao giờ nói. Có lẽ cô đây lại phải ra tay thêm một lần nữa rồi. Hi vọng không giống như mấy lần tỏ tình đau thương trước."

  Ấy là lần cô năm lần bảy lượt tỏ tình với Taehyung, tới lần cuối cùng Taehyung thậm chí không cần từ chối, cô cũng tự mình chạy đi. Taehyung tự nhiên thấy nhói trong lòng.

"Thì, tôi cũng bị quả báo rồi. Tôi nói thích em Jungkook từ tháng sáu tới tận hôm qua mà cuối cùng cũng có được gì đâu."

  Anna không cười nổi. Cô hiểu cảm giác đó, khi nói lần đầu tiên tim sẽ đập rất nhanh, lần thứ hai thứ ba thì còn có một chút hi vọng về kết quả, sang đến lần thứ tư rồi thì sẽ chẳng còn gì hơn là thói quen muốn nói cho người đó biết.

  Với tính cách của Taehyung, chắc hẳn mỗi ngày anh đều nói một lần.
Mười một giờ, khi Kang Taehyun đã ngáp dài gục trên thảm, Jimin tuyên bố giải tán. Chờ cho Anna dọn dẹp xong, mọi người mới kéo nhau ra về.

  Mưa to như trút, tám người bọn họ đứng chen chúc cùng nhau dưới mái hiên. Anna đưa tay ôm lấy mình xuýt xoa vài cái, Seokjin đã cởi áo khoác ném lên đầu cô. Cô nguýt dài nhưng vẫn khoác áo lên vai, môi nhoẻn ra một nụ cười.

  Tám người chỉ có hai chiếc xe, mà nhà lại ở tứ tung mọi hướng. Mọi người tranh cãi với nhau hồi lâu, rồi quyết định để Seokjin, Anna, Soobin vào xe của Yeonjun, còn Jungkook sẽ đưa Taehyung, Jimin và Taehyun về. Jungkook bung dù chuẩn bị đi ra xe, tự nhiên đưa mắt tìm Taehyung để kéo anh đi cùng thì có một chiếc xe chạy tới từ từ rồi dừng lại. Chiếc xe rõ ràng là dừng lại để chờ ai đó, nháy đèn liên tục vào màn mưa trắng xóa. Rồi người trong xe bước ra, loay hoay mở dù bước tới dưới mái hiên.
Taehyung đứng ở hàng sau ngay cạnh cửa, nhìn thấy người đến liền cất điện thoại vào túi rồi chen lên trước, đưa tay chào mọi người.

"Chào anh chị em, tôi về trước đây, người tôi lớn thế này ngồi chung xe tốn chỗ lắm."

  Seojoon nâng cây dù lên cho Taehyung dễ bước vào, gật đầu mỉm cười, ánh mắt lướt qua Jungkook lại có vẻ hờ hững.

  Bảy người còn lại đứng sững nhìn theo mấy bước chân của Taehyung và Seojoon tạo thành những vòng sóng tròn khi giẫm lên vỉa hè đầy nước, cho tới khi hắn che cho anh vào tận cửa xe rồi mới trở lại ghế của mình, lùi xe sau đó nhấn ga lao vút đi.

  Sáu người sau đó nhìn trừng trừng vào Jungkook đang đứng cho tay vào túi quần, cây dù trên tay vừa bung một nửa.

"Cái đó là sao vậy?"

  Seokjin trợn mắt lên tiếng, dù không cụ thể hỏi ai nhưng mắt lại hướng về phía Jungkook đợi câu trả lời. Jungkook đưa tay ra bật tiếp cây dù, thờ ơ nói.

"Là bớt được một người chứ sao."

  Jimin tay ôm một nửa chiếc bánh kem, tỉnh bơ lên tiếng.

"Tiếc ghê, lúc nãy về ké với Taehyung thì bây giờ lại bớt thêm được một người nữa rồi."

  Taehyun ở phía sau đạp một cái vào chân anh. Kì lạ, người được bớt đi lại là người không cần bớt nhất, vì trước sau gì Jungkook và Taehyung cũng về chung một nhà.

  Với một tỉ câu hỏi đầy bối rối, cuối cùng bọn họ cũng ra về.

-

  Ba chiếc xe rẽ về ba hướng khác nhau. Ngồi trên xe, Seojoon tập trung lái, Taehyung thì lục lọi mấy chiếc đĩa nhạc nhìn là biết đã có từ thời lâu lắm. Anh cho chiếc đĩa cũ nhất vào đầu máy, méo miệng đọc cái tên trên bìa, Gilbert O' Sullivan.

In a little while from now
If I'm not feeling any less sour.

"Anh hẹn với khách ở bar gần đây thật à?"

  Taehyung vừa gật gật đầu theo giai điệu bài hát, vừa hỏi Seojoon.

"Ừ, ở bar ngay ngã tư đối diện. Quán cà phê là của cô bạn em? Anh trước đây có gặp qua cô ấy rồi."

  Ý Seojoon nói tới những ngày hân chưa quen Taehyung, chỉ tới quán cà phê kì dị của anh ngồi nhìn quanh chờ Taehyung xuất hiện. Còn chuyện hẹn với khách, Seojoon cười, đúng là hẹn ở bar, nhưng là bar cách đây một nửa thành phố.

  Thật ra hắn không cần tới, trước sau gì cũng phải nói chuyện lại với anh ta thôi, dù sao cũng là bạn bè. Sáng nay khi đi làm, Taehyung rầu rĩ thú nhận với Seojoon và Michelle rằng chắc mình đã hoàn toàn thất bại.

  Seojoon chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, vòng bánh lái sang đường.

"Ba mươi vẫn chưa là tết, em vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà."

  Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng thì ít khó chịu thì nhiều của Jungkook khi hắn tới đón Taehyung, nếu mọi chuyện đơn giản như Taehyung trình bày thì đã tốt.

...I was cheerful, bright and gay
Looking forward to who wouldn't do
The role I was about to play...

  Chỉ sợ lúc cậu ta quay lại thì em đã mệt mỏi. Seojoon nghĩ trong lòng, đi chậm lại trên con đường loang ánh nước. Chào tạm biệt Taehyung ra về, Seojoon vẫn để nguyên bài hát đó, rồi bỗng dưng phì cười. Tên điên này cũng thật biết cách chọn bài hát, không dưng lại để hắn nghe một bài có cái tên rất hợp, Alone again, naturally.

-

  Nhà của Jimin không xa công ty lắm, bình thường buổi sáng mười phút trước giờ làm, anh còn có thể cắp đồ chạy nhanh đến văn phòng vẫn kịp giờ.

  Jungkook im lặng lái xe, Taehyun cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Jimin đã tỉnh rượu một chút, mở hộp bánh đang cầm trong tay ra nhón lấy một quả anh đào, vừa ăn vừa nói với Taehyun.

"Nhưng mà người lúc nãy đi đón Taehyung là giám đốc sáng tạo của MI đúng không?"

  Taehyun ậm ừ trong cổ họng. Ông anh này lại muốn đụng tổ kiến lửa, Taehyun đang cân nhắc việc có nên hay không nhét nốt nửa cái bánh kem vào chặn họng Jimin lại cho xong.

"Anh nghe thằng nhỏ Yeonjun kể, khi vào làm công trình trên đảo, bọn họ thân thiết lắm. Có hôm trên đảo mất nước, hai người cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì nhường nhau một xô nước ngọt để tắm. Chính Park Seojoon đã mời bằng được Taehyung vào công ty mà, trong giới thiết kế bình thường anh ta không như thế đâu."

  Mỗi lần Jimin nhắm mắt hồi tưởng thì đều nguy hiểm, vì anh nổi tiếng nhớ được những chi tiết không ai để ý bao giờ. Taehyun thôi không nhìn cửa kính nữa, quay vào hỏi Jimin.

"Bánh ngon không, Jimin?"

"Ừm, ngon lắm."

"Ngon thì ăn đi."

  Rồi thằng bé trừng mắt đưa tay ra làm động tác kéo khóa trên miệng. Jimin ý thức được nguy hiểm, im lặng lấy một miếng chocolate trang trí làm dao cắt bánh kem ra ngoan ngoãn ngồi ăn.

  Có lẽ do tác dụng của hơi men, Jungkook thấy hơi khó thở.

  Về đến nhà, Jungkook cởi áo khoác vứt lên giường, mắt không tự chủ được lại liếc qua cửa sổ hướng sang nhà đối diện.

  Mấy chậu cúc lúc sáng cậu đưa vào sâu trong hiên vẫn cứ rủ xuống, không hề có dấu hiệu phục hồi. Đèn trong nhà sáng bừng, nhưng không thấy bóng dáng một người hai cún đi qua đi lại như mấy ngày trước. Cậu thở dài cởi nốt mấy cúc áo sơ mi, đi ra cửa với tay bật công tắc dãy đèn nháy.
Đèn sáng lên lấp lánh, những ngày trước cũng chỉ có Taehyung tự thích rồi tự mình bật lên.

  Jungkook ngẩn ngơ tựa vào cửa đứng nhìn. Jungkook từng không nghĩ rằng những bóng đèn cùng dây dợ này lại có thể biến thành một rừng ngôi sao như vậy. Nó đẹp như mỗi ngày, nhưng cậu lại chưa bao giờ nhận ra.

___

  Câu nói đừng để mình bị ướt của Jungkook, từ ngày đó tới sau này, Miyoung vẫn luôn ghi nhớ. Mùa giáng sinh nữa lại sắp về. Jungkook một đôi lần gặp Taehyung khi tụ tập với mọi người, còn ở nhà thì chỉ có thể nhìn anh đi lướt qua khung cửa. Gureum và Yeontan cũng không thấy xuất hiện nữa. Jungkook không biết làm sao Taehyung có thể huấn luyện được hai đứa nhỏ kia, hay chỉ đơn giản là anh đã hối lộ cho chúng nhiều đồ ăn đến mức chúng quên luôn cả cậu rồi.

  Chính Taehyung cũng không ngờ mình có thể chịu đựng không bước chân qua nhà đối diện. Thỉnh thoảng anh như một đứa trẻ, núp ở dưới bệ cửa sổ nhìn sang thấy Jungkook đi lại trong nhà, cầm hết bản vẽ này đến bản vẽ khác, mấy lần đánh rơi cốc nước, mấy lần cầm gói thuốc lên rồi lại vò vò vứt đi. Gió mùa chuẩn bị đến, rất nhiều lần Taehyung nghĩ muốn mặt dày chạy qua dụi đầu vào đống chăn gối thơm mùi cỏ mới cắt, nhưng lại tự ép mình nhớ tới cái lắc đầu của Jungkook ngày hôm đó, cảm giác rằng mình không cần phải tự hạ mình thêm, cũng không nên để cho Jungkook khó xử.

  Đầu tháng mười hai, Taehyung có một buổi triển lãm nhỏ tại trung tâm triển lãm thành phố. Chỉ có mười mấy bức tranh treo đủ một bức tường dài, mấy người ở văn phòng kiến trúc lại nô nức kéo nhau đi xem với ý đồ xem để được nghỉ làm sớm.

  Trung tâm triển lãm giống như một chiếc vỏ ốc khổng lồ, bên trong chỉ toàn là màu trắng. Không khí bên ngoài vốn đã lạnh, không gian màu trắng càng khiến cho tòa nhà lạnh lẽo hơn. Ấy vậy mà ở góc nhỏ nơi Taehyung làm triển lãm, những bức tranh đầy màu sắc treo dọc bờ tường lại khiến cho nhiều người dừng chân nhìn lại.

  Đã thành thông lệ rồi, sau ba câu chúc mừng nghiêm chỉnh thì đám người của văn phòng kiến trúc mà Seokjin là thủ lĩnh lại dắt nhau đi bình loạn mấy bức tranh. Từng bức từng bức một được mổ xẻ tới những tầng nghĩa cao siêu mà chính cha đẻ Kim Taehyung cũng không hiểu được. Anh đành để cho họ tiếp tục dùng trí tưởng tượng đi phân tích ý nghĩa nhân sinh và quan điểm triết học trên mấy bức tranh của mình, đứng lóng ngóng nói chuyện cùng Jungkook cũng đang có mặt ở đó.

  Chỉ mới mấy tháng không nói chuyện, mà giờ đây mấy câu nói chuyện bình thường cũng khó mà thốt ra được. Jungkook cầm tờ giấy giới thiệu triển lãm trên tay hết cuộn vào rồi lại vuốt phẳng ra, khó khăn lắm mới tìm được một chủ đề.

"Gureum với Yeontan có khỏe không?"

  Làm sao mà khỏe được. Taehyung sợ bọn chúng chạy qua làm tổ ở nhà Jungkook, đành phải nhốt vào mỗi khi đi làm, rồi còn mua thật nhiều thức ăn để trong nhà. Kết quả là sau ba tháng, Taehyung đưa hai chú cún nhỏ đi khám định kì, bác sĩ tuyên bố rằng Yeontan gần tiệm cận với chứng béo phì. Ang cười cười trả lời bọn chúng rất khỏe, chỉ ăn và ăn nên không còn thời gian đi chơi nữa, rồi lại lúng túng lặng im. Jungkook thật sự không quen với Taehyung yên lặng, anh vốn là người không có ai nói chuyện cùng cũng có thể tự nói một mình. Taehyung đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì mắt chợt sáng lên, ở đằng xa có một vị cứu tinh đang đi tới.
Là phúc tinh của Taehyung, còn với ai kia thì chắc là hung tinh.

-

  Seojoon tới, tay ôm một chậu cây phong lữ thảo nhỏ. Taehyung nhận lấy chậu hoa, cười như được mùa.

"Sếp, anh làm như vậy em không quen chút nào."

  Seojoon sửa lại mấy cánh hoa hơi rũ xuống, cười cười trả lời anh.

"Anh để ý mấy chậu cúc ở nhà em tàn hết rồi, phong lữ thảo sống qua được cả mùa đông, thử nuôi nó cũng không sao."

  Vốn chỉ là một lời nói bình thường, mà qua tai Jungkook thì lại thành một thứ ám chỉ. Jungkook từ đầu đứng nhìn hai người bọn họ cười nói, cảm thấy bản thân mình giống như người thừa, nhưng vẫn không cách nào bước đi. Taehyung đang nói chuyện với Seojoon thì giật mình nhớ ra trước đó vẫn còn đang đứng ngậm tăm trước mặt Jungkook, liền quay sang tìm từ để kéo Jungkook vào cuộc trò chuyện.

"Sếp, đây là Jeon Jungkook, kiến trúc sư trưởng của Gensler, ờm, bạn của em."

  Jungkook vừa định theo thói quen mở miệng ra nói một câu "ai là bạn anh?", tự dưng lại nhớ ra thân thiết đó đã không còn phù hợp nữa.

"Jungkook, đây là Seojoon sếp của tôi."

Seojoon đưa tay ra bắt tay Jungkook nhưng mắt lại hướng về phía Taehyung trêu chọc.

"Sao không giới thiệu hăng hái như mọi lần, đây là bạn thân, anh trai, thầy giáo, đồng nghiệp, thần tượng của em?"

  Taehyung vò đầu cúi mặt, Jungkook và Seojoon nhanh chóng buông tay nhau ra sau một cái bắt tay hững hờ.
Dẫu sao cũng nên lịch sự nói chuyện, Jungkook và Seojoon khách sáo nói với nhau những mẩu chuyện nhạt thếch về tình hình kiến trúc, công trình nào đang xây, công ty nào mới phá sản. Taehyung liếc quanh mấy bức tranh của mình, Anna và Seokjin đang cãi nhau quyết liệt về việc liệu bức vẽ mặt trời có phải chỉ tả mặt trời, mấy cậu kia không biết đã kéo nhau đi đâu mất. Anh đang vắt óc suy nghĩ không biết làm thế nào để gọi Anna tới chấm dứt tình cảnh này, thì giống như sợ chuyện chưa đủ loạn, thêm một hung tinh nữa đùng đùng xuất hiện.

  Suy nghĩ đầu tiên của Taehyung khi nhìn thấy cô gái đó là, không biết hôm nay mình bước ra đường bằng chân trái hay chân phải.

  Ở sau lưng Jungkook, trong bộ áo quần công sở với mái tóc xõa dài, Miyoung nhìn anh mỉm cười. Dù câu chuyện đêm mưa ngày nào xảy ra đã ba năm, nhưng đối mặt với cô người yêu cũ lúc này, Taehyung cũng không khỏi toát mồ hôi. Mà không chỉ Taehyung, Anna vừa nhìn Miyoung đi tới đã nắm chặt lấy cánh tay của Seokjin, mắt nhìn không sót một diễn biến nào, còn Jungkook thì ngớ người quên cả lạnh lùng, mắt liếc chừng Taehyung xem anh có biểu hiện gì ra mặt để cùng nhau đối phó.

  Trái ngược với vẻ căng thẳng của ba người, Miyoung lại thong thả đứng nhìn mấy bức tranh. Cô cùng khách hàng đi xem triển lãm, mới đi ngang qua đã biết ngay là tranh của Taehyung ở đó, tranh thủ giờ nghỉ phải chạy bằng được đến mong gặp được tác giả số tranh này. Có hơi ngoài dự kiến, ngay khi Taehyung vừa thốt lên một tiếng "Miyoung, đã ... đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?" thì hai người đàn ông bên cạnh anh cũng quay lưng lại. Một người trong số đó, Miyoung không bao giờ quên được, người bảo cô rằng đừng bao giờ để mình bị ướt, lại nhẹ nhàng chỉ ra cho cô chỗ ích kỉ trong tâm hồn.

  Miyoung bước tới cười cười hết nhìn Taehyung đến Jungkook, làm như không thấy vẻ bất an trên gương mặt bọn họ.

"Cũng phải ba năm rồi mới gặp cậu. Thế nào, hai người còn ở bên nhau như ngày xưa hả? Mình cứ tưởng cậu chia tay rồi, biết đâu lại có chỗ cho mình."

  Miyoung chỉ nói đùa một câu, Taehyung lại thấy như sét đánh giữa trời quang. Seojoon nghe mấy lời đó thì nghiêng đầu hiện ra vẻ hoang mang lịch sự, còn Seokjin vừa nhảy nhót lên mấy cái vì Anna bám tay quá chặt, mắt vẫn không quên trợn trừng. Cái gì mà hai người ở bên nhau? Ai là hai người? Nếu hai người đằng kia chính là hai người, thì họ bên nhau khi nào?

  Jungkook nhìn không sót một biểu hiện nào trên gương mặt Taehyung, suy nghĩ chưa đến ba giây rồi tự mình quyết định, dù sao đã đâm lao rồi thì vẫn phải theo lao. Cậu vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay khựng lại bên mép áo của Taehyung, nhưng đột nhiên Taehyung thật nhanh ôm choàng lấy cánh tay của Seojoon vẫn còn nhiều hoang mang bên cạnh.
Mấy ngón tay của Jungkook dừng lại, rõ là chỉ chạm tay vào không khí thôi mà giống như có kim chích ở mấy đầu ngón tay rồi cơn đau thấm vào tận đến tim mình.

"Bọn mình chia tay rồi, đây là bạn... mới của mình."

  Miyoung bị dội ngược, quay sang đánh giá Seojoon lúc này đang cứng người nhìn vào bàn tay đang bị Taehuyng nắm chặt. Cảm nhận được cái nhìn của Seojoon, tay Taehyung càng nắm chặt hơn như thể sợ hắn sẽ giãy ra rồi nói một tiếng, còn lâu hắn đây mới làm bạn trai của anh. Không biết chuyện cụ thể nhưng có thể phân tích tình hình vừa đủ, Seojoon lịch sự cười với Miyoung, tự mình lên tiếng.

"Chào em, tôi là Park Seojoon. Đã từng nghe Taehyung...ơ, nhắc về em rồi."

"Ồ, em xin lỗi, em cứ nghĩ rằng Taehyung cậu ấy vẫn còn.. A, thôi không nhắc nữa."

  Miyoung đưa tay lên che miệng mình, nhìn Seojoon đánh giá một chút, rồi quay sang cười với Jungkook.

"Chà, không có mấy dịp cả người cũ lẫn người mới của Taehyung gặp mặt ở đây, em mà không bận việc thì đã muốn mời hai người đi ăn mừng cuộc gặp chỉ có trong phim này."

  Mấy năm không gặp, phong thái của Miyoung đã đổi khác hoàn toàn. Điện thoại trên tay cô rung lên, cô chỉ liếc nhìn rồi tắt máy nhìn Taehyung mà nói.

"Cậu thực sự không chừa một chỗ trống nào cho mình đi vào, xuất sắc thật đấy."

  Taehyung nghiêng đầu cười vô hại, trong bụng nghĩ thầm, nếu sớm biết Miyoung đã biến thành một cô gái mạnh mẽ như thế này, cậu đã không tốn công lôi Seojoon ra làm lá chắn.
Điện thoại của Miyoung lại rung lên lần nữa. Lần này, cô không tắt máy cũng không nghe, vội vã nói với cả ba người.

"Thôi, khách hàng gọi rồi, em phải đi trước. Mà còn nữa..."

  Cô quay sang phía Jungkook, nhoẻn một nụ cười.

"Chào mừng cậu tới với hội người cũ của Taehyung. Tôi hi vọng cậu sẽ không thấy tiếc như tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy tiếc."

  Jungkook muốn cười nhưng không cười nổi. Miyoung lại nhìn Seojoon, nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, nói khẽ.

"Em mong anh giữ gìn cậu ấy. Cậu ấy là kỉ niệm đẹp nhất em gặp được cho đến bây giờ."

  Dù biết lời nhắn đó mình không có may mắn được nhận, Seojoon vẫn cười đặt thêm một tay nữa lên tay Taehyung đáp lời Miyoung.

"Anh biết rồi, cậu ấy chắc chắn là thứ quý nhất anh có được bây giờ và cả sau này."

  Nhìn vẻ mặt chân thành của Seojoon mắt Miyoung sáng lên lấp lánh. Taehyung thì chết đứng, chẳng còn cảm giác gì. Jungkook cũng không khá hơn, nửa muốn bỏ hết mặt nạ lạnh lùng thờ ơ gì đó chạy tới tách hai người kia ra, nửa tự dặn mình không được phép làm gì ngu ngốc. Anna thì quên cả buông cánh tay Seokjin, thán phục Taehuyng nhìn ngu ngơ hết sức mà lần nào cũng kiếm được bạn diễn xả thân vì đồng đội. Seokjin, vẫn đang loay hoay với câu hỏi, Jungkook và Taehyung rốt cuộc bọn họ hẹn hò khi nào mà cô gái kia lại chào mừng gia nhập hội người yêu cũ, rồi còn Seojoon đó rốt cuộc là như thế nào?

  Miyoung đi rồi, Taehyung sững sờ chưa kịp bỏ tay Seojoon ra, lại tiếp tục đón thêm một đoàn hung tinh nữa cho đủ bộ. Phải là một đoàn, vì Jimin, Taehyun và cả Hoseok không biết từ xó nào xuất hiện nhìn thấy cảnh đó, ù ù cạc cạc hết chỉ vào Taehyung rồi đến Seojoon, hết nhìn vào nhau rồi nhìn vào Seokjin, lâu thật lâu cũng không nói được câu gì có nghĩa.

  Giữa những dòng suy nghĩ lộn xộn rời rạc, Taehyung chỉ có một kết luận, tháng này mình nên đi nhà thờ xưng tội kết hợp cả với ăn chay.

__

  Gió mùa đợt đầu thổi về lạnh đột ngột, buổi tối Seokjin hẹn Taehyung và Jungkook tới Downpour để ăn mừng buổi triển lãm của Taehyung. Dù trong kế hoạch đúng là chỉ muốn hẹn Taehyung và Jungkook, cuối cùng cả Anna và Jimin cũng đến.

  Năm người bọn họ ngồi trên ban công nhìn xuống bàn ghế bên dưới phủ màu vàng mơ ấm cúng, có một chàng nhạc sĩ kéo đàn violon bên cạnh sân khấu nhỏ. Jungkook thay vì gọi bia như thường lệ , lại gọi một chai rượu đỏ cho tất cả mọi người.
Seokjin, phần vì thấy mình có trách nhiệm quan tâm đến tình hình mấy đứa em trai, phần lớn hơn là vì muốn hóng chuyện, tự mình đóng vai trò MC trong cuộc nói chuyện mà chẳng ai buồn nói một lời.

  Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai hình thánh giá của Taehyung, còn Taehyung một mực quay đầu nhìn vào cây vĩ chuyển động qua về trên tay người nhạc sĩ, tạo ra mấy âm thanh nghe vui vẻ lại có một chút não nề.

  Uống tới nửa chai rượu rồi, Taehyung mới bắt đầu cười cười nói chuyện. Jungkook thì thôi nhìn vào chiếc khuyên tai ánh lên trong ánh đèn kia nữa, Seokjin mới có thể bắt đầu câu chuyện của mình.

"Này, Jungkook, Taehyung, hai đứa yêu nhau khi nào vậy?"

"Làm gì có."

  Cả hai người bọn họ đều trả lời đồng thanh, sau đó Taehyung thờ ơ nhìn vào mắt Jungkook, chính miệng Jungkook nói ra câu này nhưng không hiểu sao cậu lại thấy như mình đang nói dối. Jungkook không nói nữa, Taehyung thì vẫn tiếp lời.

"Seokjin anh đừng đoán mò, oan cho Jungkook lắm. Là em một mình thích em ấy, cũng tỏ tình mấy ngàn lần rồi, chẳng thành ra được điều gì."

  Taehyung mơ hồ cười, rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Anna đau lòng tới mức không thể nhìn Taehyung nữa, cô chuyển qua chơi với gấu áo của mình.
Seokjin nhìn Jungkook như đánh giá. Jungkook, như thường lệ, cậu giấu ánh mắt của mình ở phía sau chiếc ly cao.

"Vậy còn Park Seojoon thì sao, Taehyung?"

  Nghe tới tên Seojoon, bỗng dưng Jimin đang im lìm trên ghế ngồi bật dậy.

"À, Park Seojoon, để em kể cho mọi người nghe, hồi còn ở trên đảo, Taehyung và Seojoon hai người bọn họ..."

"Park Jimin, rượu ngon lắm" - Seokjin đột ngột cắt lời Jimin.

"Sao ạ?"

"Rượu ngon lắm."

"Rượu ngon thì liên quan gì đến chuyện em sắp nói đây?"

"Rượu ngon, cậu cứ ngồi uống đi."

  Seokjin trừng mắt. Jimin tủi thân ôm lấy ly rượu ngồi xuống, học theo Anna kéo mấy sợi len trên áo mình.

  Seokjin tiếp tục gọi Taehyung. Taehyung quệt ngang miệng, cười nhìn Seokjin như cân nhắc nên kể hay không, rồi sau đó mấy giây, anh cũng mở miệng.

"À, Seojoon. Hồi vài tháng trước, anh ấy có tỏ tình với em."

"Tỏ tình?"

  Ly rượu trong tay Jungkook chao nghiêng một cái, một nửa số rượu rơi ra ngoài. Nghe chính miệng Taehyung xác nhận Seojoon tỏ tình với anh, bỗng dưng tim cậu lại như có một khối đá đè.

  Taehyung cười cười gật đầu.

"Đúng vậy, tỏ tình. Lúc đó thì em không nghĩ gì, nhưng bây giờ thì cũng có khi em nghiêm túc suy nghĩ lại. Anh ấy rất dịu dàng chu đáo với em, lại còn là một người hoàn hảo, nếu em đồng ý thì chỉ có tốt cho em thôi, em sẽ chẳng có gì phải sợ vì có anh ấy ở trước che chắn hết rồi."

"Anh là đàn ông mà còn đòi ai che chắn?"

  Seokjin giật cả mình. Giọng nói gay gắt vang lên, phải lâu lắm anh mới nhận ra là Jungkook đang nói.

  Taehyung thong thả trả lời.

"Jeon Jungkook, trọng điểm không nằm ở đó đâu."

  Không nghe thấy Taehyung nổi giận với mình, cũng biết điều mình nói hoàn toàn vô lý, Jungkook lại ngã xuống chiếc ghế mềm, hoàn toàn im lặng. Seokjin nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, rồi dè dặt lên tiếng.

"Taehyung, anh quen cậu cũng bốn năm rồi, có thể không biết nhiều về cậu nhưng có một điều anh chắc chắn, Kim Taehyung không phải là kiểu người đem tình cảm ra đánh giá cân đo được mất hơn thua đâu."

  Đúng vậy, Taehyung nghĩ. Mình đúng là như thế, nhưng điên cuồng chạy theo một người rồi nhận được cái gì, chẳng phải là một lần bị Miyoung đá, còn một lần bị Jungkook cự tuyệt, chừng đó còn chưa đủ để thấy chùn chân mỏi gối hay sao? Taehyung đưa tay chạy dọc vòng tròn trên mép ly, nhẹ nói một câu.

"Con người thường tính toán như vậy mà, tới tầm tuổi này rồi còn có ai đặt tình yêu lên đầu tiên nữa đâu. Có đúng không, Jeon Jungkook?"

  Jungkook ngước mắt nhìn lên, ánh mắt cậu rơi vào trong nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt anh. Tiếng đàn trong quán vẫn vang lên trầm bổng, xung quanh họ có tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ly tách chạm vào nhau khe khẽ. Chừng đó thứ âm thanh, mà giữa hai người bọn họ, giống như là đang trôi trong vũ trụ, chỉ có thể nhìn thật kĩ vào đối phương, chứ hoàn toàn không nghe được một âm thanh gì.
Bọn họ ngồi thêm một lúc rồi ra về, về khi rượu cạn và câu chuyện cũng không đi về đâu. Seokjin và Anna đưa nhau về trước, Jimin ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Jungkook nhấc áo khoác dày ở trên thành ghế, không nhìn mà nói với Taehyung.

"Ra trước cửa đợi tôi, đừng đi đâu cả. Tôi đi lấy xe đón anh."

  Nói rồi cậu vừa đi vừa khoác áo, ra tới cửa lại hờ hững gật đầu chào người bảo vệ đã trở thành thân quen. Taehyung nhìn theo cậu đi khuất cánh cửa mới đứng dậy bước ra. Anh gắng nở một nụ cười với người bảo vệ già, ông cũng đã nhận ra cậu trai năm nào thường đến đây hát ca ồn ã, liền cười hiền lành mà nói.

"Cuối cùng cậu cũng đã về rồi. Cậu không biết đấy thôi, mấy năm vừa rồi không có cậu, cậu ấy nhìn như người mất hồn, không có khi nào tươi vui được một chút."

  Taehyung cười mà giọng đã nghe cay đắng.

"Cháu cũng vậy, sống không có em ấy cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng em ấy có bao giờ biết đâu."

  Jungkook nhá còi xe ở ngoài đường xa. Taehyung xoa xoa hai tay vào nhau, tạm biệt người bảo vệ rồi từ từ bước tới. Chỉ còn năm bước nữa là tới cửa xe, thì Taehyung đứng sững lại. Hai bàn tay xoa vào nhau của anh giữ yên như thế, Taehyung cứ mãi ngước mắt nhìn lên trời.

  Gió đông thổi vi vút, chiếc áo len to sụ của Taehyung cũng hơi động đậy. Từ trong đêm tối, một hạt tuyết trắng tinh rơi xuống bám vào tóc anh, Taehyung nhẹ gỡ lấy để bông tuyết tan ra trên tay mình. Rồi tuyết cứ thế rơi xuống ngập ngừng, rơi xung quanh Taehyung, từng hạt mềm xốp.

  Jungkook ngồi trong xe nhìn ra thấy cảnh Taehyung đang đưa tay hứng tuyết, nhớ lại ngày tuyết đầu mùa của mấy năm trước đó, cậu ngồi ngơ ngẩn sau khi bị kẻ nào đó cưỡng hôn, nhìn qua nhà đối diện kiếm tìm một ánh đèn thì thấy đèn không sáng. Gió lùa vào cửa sổ lạnh ngắt, cậu vươn tay ra định đóng cửa thì chạm phải bông tuyết đầu tiên rơi xuống mu bàn tay của mình. Lúc đó là hai giờ sáng, khi đêm không còn một tiếng động ngoài tiếng gió, Jungkook nhìn thấy ở dưới con đường ngày ngày bọn họ vẫn đi chung, Taehyung đang ngồi trên xe máy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tuyết bay nhảy trên hàng cây rẻ quạt.
Hình ảnh đó, cậu luôn vẽ ra được từng chi tiết mỗi đợt tuyết rơi đầu mùa.

  Khi Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tuyết đã rơi thành một lớp mỏng ở trên đường và trên mấy nhánh bạch dương còi cọc. Anh lười biếng ở trong chăn dụi mắt, không muốn chui ra khỏi chăn để làm bất cứ việc gì. Gureum và Yeontan cũng không buồn dậy. Ở trong tổ, chúng ngủ mà gối đầu lên nhau.

  Taehyung với tay lên chiếc loa nhỏ đặt trên sofa, mở ra một bài hát rồi lười biếng lắc đầu theo nhạc. Bài hát còn chưa hết, anh đã dậy pha một cốc cà phê nóng. Hương thơm bay ngập phòng, Taehyung đưa cốc cà phê lên môi, nghĩ ngợi một chút lại đặt xuống, lúi húi pha thêm một cốc nữa.

  Thời tiết thế này rất hợp để ở trong nhà uống cà phê.

  Cà phê vừa pha xong, thì điện thoại của Taehyung trên sofa nháy sáng. Anh bưng hai chiếc cốc đặt lên khay rồi cầm lấy điện thoại.

"Anh pha cho tôi một cốc cà phê được không?"

  Taehyung cười cười, để nguyên tổ quạ trên đầu cứ thế đi sang nhà đối diện.

  Jungkook nghe chuông cửa khi đang ở trong phòng tắm. Không nghĩ Taehyung lại sang nhanh như thế, cậu lấy khăn quấn tạm lên đầu còn đầy bọt, vội chạy ra mở cửa. Từ nhà anh sang nhà cậu quãng đường rất ngắn, Taehyung chẳng mặc áo ấm bao giờ.

  Taehyung mắt nhắm mắt mở bước vào, Jungkook tự nhiên đi trở lại vào phòng tắm gội đầu. Taehyung vừa uống hết cà phê của mình thì Jungkook cũng đi ra. Cậu trùm khăn kín đầu, ngay lập tức cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm. Biết từ lâu Jungkook không muốn uống cà phê nguội, Taehyung cũng chẳng nói gì, tự nhiên đi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu. Máy sấy tóc thổi từng luồng khí nóng lên đầu, Jungkook thấy tim mình run lên nhè nhẹ. Từng ngón tay của Taehyung luồn qua tóc cậu, đầu ngón tay chạm vào da đầu cậu hơi lạnh. Buổi sáng trôi qua im lặng như thế, không ai nói với ai lời nào, trong lòng mỗi người đều nghĩ, giá mà mình có thể ở yên trong buổi sáng đó mãi mãi. Nhưng mãi mãi chỉ là một ảo tưởng của con người. Vũ trụ đang xoay của chúng ta không có điều gì xứng đáng được gọi là mãi mãi.

___

  Đã gần cuối năm, công ty của Jungkook chất đống những công việc cần phải giải quyết, mọi người đều phải tăng ca tới khuya. Một ngày gần lễ Giáng Sinh, khi tất cả nhân viên và sếp không ai quan trọng vai vế gì nữa trải bản vẽ lên bàn tranh luận nhiệt tình về phương án thiết kế một công trình, thì Taehyung chạy từ ngoài vào. Tuyết rơi đầy trên người Taehyung, chóp mũi anh đỏ lên vì lạnh. Vấp vào chiếc ghế Jimin không kịp xếp lại khi vào họp, Taehyung suýt nữa ngã nhào nhưng lại lê chân chạy tiếp. Anh xộc vào phòng họp, bám tay lên cửa kính, tay còn lại chống trên sườn thở gấp. Jungkook đang cơn bực tức, cau mày nói.

"Taehyung, anh tới đây làm gì?"

  Taehyung không đáp lời cậu, lắc lắc đầu rồi bước thêm vài bước đi tới chỗ Seokjin đang ngồi. Vừa đưa tay nắm lấy vai Seokjin, đôi mắt anh dần dần ửng đỏ. Seokjin không hiểu chuyện gì, đỡ tay Taehyung hỏi cậu.

"Có chuyện gì vậy, Taehyung?"

  Taehyung vẫn không thể nói nên lời, nước đầy dần trong mắt. Không thể thở được bằng mũi nữa, anh hớp lấy một ngụm không khí, rất lâu sau mới bật ra được một tiếng nói mà như tiếng khóc.

"Anh, Anna cô ấy..." - Taehyung nói năng lộn xộn, Seokjin chỉ nghe được vài tiếng "hoa", "qua đường", "bệnh viện". Bộ dáng hoảng loạn của Taehyung làm cho mọi người đều sốt ruột. Jimin đi rót một cốc nước nóng, còn Jungkook bước tới ấn Taehyung vào ghế, một tay nắm lấy tay anh, một tay đặt trên vai, nhìn vào anh dịu dàng hỏi.

"Taehyung, từ từ nói em nghe, có chuyện gì?"

  Tiếng nói ấm áp của Jungkook làm Taehyung bình tĩnh lại. Anh nhìn vào mắt của Jungkook, hai tay nắm lấy tay cậu như sợ cậu biến mất.

"Anna sáng nay... Cô ấy... đi mua hoa, lúc qua đường... không cẩn thận..bị... tai nạn."

  Seokjin nghe đến vậy ngay lập tức đứng dậy chụp lấy áo khoác ở sau lưng ghế, lao ra cửa kính rồi mới quay lại hỏi một câu.

"Taehyung, bệnh viện nào?"

  Đáp lại Seokjin chỉ là im lặng. Mắt Taehyung càng đỏ hơn, nước mắt rơi thành dòng trên gò má. Jungkook đưa tay lên lau nước mắt anh, lại một lần nữa đánh thức Taehyung.

"Anh nói đi, tên bệnh viện là gì?'

  Taehyung níu chặt tay Jungkook mà lắc đầu.

  Seokjin lao ra ngoài trời, dưới chân chỉ là đôi dép trong nhà mà vẫn bất chấp chạy đi, dù anh hoàn toàn không biết phải đi về hướng nào. Khi Yoongi và Hoseok đuổi kịp, Seokjin đã chạy đến tận cuối con đường ngập tuyết. Taehyung còn nhớ, Anna từng nói với anh rằng nếu phải chết trẻ, cô nhất định sẽ chết trên một con đường đèo, trong buổi chiều ngập nắng. Cô còn nói, khi ấy nắng sẽ có mùi ngai ngái trộn lẫn giữa cỏ khô và bụi đường. Và bầu trời phải có màu xanh nhất, mây trên đầu phải có màu trắng nhất, để cô có thể thu vào tầm mắt lần cuối cùng hình ảnh trọn vẹn một bầu trời.
Vậy mà, Anna ra đi trên một lớp tuyết lạnh cóng, còn bầu trời cuối cùng của cô lại là một bầu trời xám xịt của tháng mười hai. Lúc Taehyung nhận được điện thoại chạy tới, máu đỏ loang ra trên nền tuyết trắng như những bông hoa trạng nguyên mà Anna đang ôm trong lòng. Cô thanh thản nhắm mắt, không kịp nói với anh một lời nào hết.

  Lễ tang của Anna diễn ra lặng lẽ. Có lẽ vì không có mẹ mà Anna mạnh mẽ hơn người. Bố của cô, một người đàn ông đứng tuổi, cứ ba tiếng một lần lại cầm khăn lau tấm ảnh đứa con gái với mái tóc xoăn tít đang nhoẻn miệng cười trong nắng.

  Mọi người ở văn phòng kiến trúc đều có mặt. Taehyung không thể nhìn vào bức ảnh viền đầy hoa trắng, bức ảnh do chính tay anh chụp cho cô, bây giờ lại được để vào vị trí chính giữa gian phòng.

  Seokjin thì như chết lặng. Anh không rơi một giọt nước mắt, đôi mắt ráo hoảnh thỉnh thoảng lại nhìn vào nơi nào đó giữa không trung. Ngày thứ hai của tang lễ, Seokjin mang tới rất nhiều hoa trạng nguyên. Anh xếp những chậu cây đó thành một hàng dài dọc con đường vào viếng. Màu hoa đỏ chói mắt không hợp với đám tang một chút nào, Seokjin vẫn mê mải canh sao cho cây thẳng hàng nhau, mặc kệ Yeonjun và Jimin đứng bên không biết làm sao mở lời bảo Seokjin đừng làm nữa. Bố của Anna thấy Jimin đang kéo tay Seokjin, liền đi tới ngăn anh lại. Ông đứng yên nhìn Seokjin vuốt mấy cánh hoa rực rỡ, lại quay trở về bên tấm ảnh con gái, lần đầu tiên rơi nước mắt nhưng miệng lại nở ra một nụ cười.

  Chưa từng thấy Seokjin im lặng bao giờ, mọi người đều không quen với cảnh đó. Từ nay về sau cũng sẽ không được nhìn thấy Seokjin và Anna kẻ tung người hứng, khoảng trống Anna để lại dường như cũng gộp luôn cả Seokjin vào, mọi thứ ảm đạm hơn gấp nhiều lần.

  Hôm đưa Anna ra, trời trong veo dù tuyết vẫn giăng mắc trên một vài ngọn cỏ. Taehyung phải rất khó khăn mới thả được một cành hoa cuối cùng xuống tặng cô. Mọi người đứng lặng im nghe bố Anna phát biểu. Ông nói ngắn gọn vài câu, mắt không dám nhìn tới chỗ con gái đang nằm, rồi bỗng nhiên cất tiếng gọi.

"Kim Seokjin, cháu có muốn nói lời nào không?"

  Hoseok đưa cả bàn tay lên miệng cắn để khỏi bật ra tiếng nấc, Jungkook thì đã ngước mắt lên trời. Seokjin từ phía sau đi tới, chỉ mới mấy ngày mà anh đã gầy đi khủng khiếp.

  Lần đầu tiên sau mấy ngày Seokjin cất tiếng nói, giọng nói của anh bỗng nhiên khác trước rất nhiều. Anh nói, Anna là một cô gái vui vẻ, nên mọi người cũng hãy đừng tạm biệt cô ấy bằng nước mắt, để cô ấy rời đi với một nụ cười trên môi. Anh nói, Anna thích gì anh đều biết. Cô thích Giáng Sinh, thích hoa trạng nguyên, thích cây thông rất nhiều màu sắc. Cô thích đan len dù đan rất vụng, cô còn thích đi tất có họa tiết cầu vồng. Anh nói, Anna thích anh, anh cũng biết, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ra rằng mình biết.

  Rồi, dù nói rằng không ai được khóc, nhưng chính Seokjin lại phải cắn môi để nước mắt chảy ra.

"Tôi nghĩ nếu như bây giờ, nếu Anna có mặt ở đây, cô ấy sẽ muốn nói với mọi người rằng, nếu có điều gì cần nói với người mình yêu thương, thì hãy đừng bao giờ trì hoãn. Vì rất có thể, chúng ta trì hoãn một lần cũng đã tương đương với trì hoãn cả đời.
Vũ trụ của chúng ta, vũ trụ với không gian và thời gian vô tình đó, sẽ không bao giờ quay ngược trở lại, để cho ta cơ hội sửa chữa những sai lầm."

  Seokjin cúi đầu im lặng hồi lâu. Bố của Anna bước tới vỗ lên lưng anh, hai người đàn ông ôm lấy nhau rồi Seokjin bật lên nức nở.

"Cháu rất xin lỗi, thực sự xin lỗi, điều cô ấy muốn nghe, cháu chưa bao giờ nói, dù ngày nào cũng nghĩ rằng mình phải nói cho cô ấy biết hơn ngàn lần."

  Ông vỗ nhẹ lên vai anh, miệng nói được rồi, được rồi, đôi mắt già nua chảy ra hai hàng lệ. Ở bên dưới, Taehyung quay đầu bỏ đi, đôi vai run lên thổn thức.

__

  Lễ nghi kết thúc, Jungkook tìm thấy Taehyung ở góc tường nhà tang lễ, trên tay cầm một điếu thuốc không châm ngòi. Cậu nhẹ nhàng lấy điếu thuốc ra khỏi hai kẽ ngón tay Taehyung, nắm lấy tay anh, một tay nhét điếu thuốc vào trong túi của mình.

"Taehyung, về nhà với em."

  Taehyung nghe được giọng nói ấm áp đó, khóe mắt lại chực trào ra một dòng nước. Anh để yên cho Jungkook đưa ra xe, cài dây an toàn. Trên đường về, Taehyung không nói gì, chỉ im lặng chống tay lên cửa. Trời lạnh tê tái, nhưng anh vẫn hạ kính xuống. Gió luồn qua cửa xe nghe tiếng lùng bùng, mái tóc của Taehyung cũng bay rối theo gió trời.

  Jungkook không về nhà ngay, chỉ chở anh đi quanh thành phố. Đi ngang cây cầu dây văng bắc qua biển, gió càng thổi mạnh hơn. Chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ xung quanh, không gian hơi ngột ngạt. Jungkook mở nhạc, một giọng hát yếu ớt vang lên.

Come on skinny love just last the year.

Pour a little salt we were never here...

  Taehyung một tay chống vào trán, mắt nhìn về phía biển mùa đông ầm ầm nổi sóng. Jungkook quay sang nhìn, thấy trên gò má người kia lại có một vệt nước lấp lánh chảy dài. Cậu đưa tay qua dùng ngón cái nhẹ lau đi dòng nước, rồi nắm lấy tay anh. Taehyung siết chặt lấy bàn tay vừa nắm lấy tay mình, ngón cái mân mê mãi vết chai dày trên ngón trỏ người kia.

...I told you to be patient
I told you to be fine
I told you to be balanced
I told you to be kind
In the morning, I'll be with you...

  Chiếc xe lao đi qua biển đang gào thét, đi trong tiếng gió, tiếng nhạc, cuối cùng quay về với góc đường của bọn họ khi trời đã tối đen.

  Taehyung lặng lẽ đi sau lưng Jungkook không nói một lời. Tới trước cửa, anh đứng nhìn trân trân vào dãy đèn nhấp nháy đã được bật từ khi nào chưa kịp tắt, ánh sáng trong mắt lại bắt đầu nhòe. Jungkook định đứng nhìn Taehyung quay lưng đi mới bước vào nhà, nhưng mãi anh không chịu quay đi. Cậu nhìn ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt ngập nước của Taehyung hồi lâu, rồi mở vòng tay ra.

"Taehyung, lại đây nào."

  Taehyung ngập ngừng tiến tới hai bước, Jungkook đã kéo anh vào vòng tay cậu, vỗ lên lưng khe khẽ. Hơi ấm và dịu dàng của Jungkook giống như thuốc độc, Taehyung không thể thoát ra. Anh luồn tay vào áo khoác của cậu, ôm chặt lấy như đêm Giáng Sinh nhiều năm về trước. Dụi mắt lên vai áo của Jungkook, Taehyung nghe được tiếng thở nhẹ và cả tiếng tim đập vững chãi trong lồng ngực, cảm giác bình yên như vết thương từ từ được chữa lành.

  Hai người cứ đứng mãi như thế, cho tới khi một hạt tuyết rơi xuống trán Taehyung lạnh ngắt. Hạt tuyết nhỏ lôi Taehyung ra khỏi vòng ôm ấm áp, anh giật mình buông tay.

"Cảm ơn em đã an ủi tôi hôm nay, tôi làm phiền em nhiều quá."

  Nếu như là ngày bình thường, chắc chắn Jungkook đã nổi khùng lên mà mắng Taehyung làm mình làm mẩy, nhưng cậu chỉ chờ lúc anh chuẩn bị quay đi, đưa tay nắm lấy cổ tay anh mà nói một câu.

"Taehyung, tối nay ngủ ở nhà em."

  Nếu để anh ở một mình trong ngôi nhà lạnh ngắt kia, không biết có chừng nào cô đơn bất lực.

  Không để Taehyung từ chối, Jungkook kéo anh vào nhà. Dù giống như đang đi trong đêm đen lại gặp được một ngọn hải đăng, Taehyung vẫn chần chừ khi Jungkook đưa cho anh một bộ áo quần của mình, lại càng chần chừ hơn khi ngồi xuống chiếc giường thơm mùi cỏ.

  Jungkook từ trong phòng tắm bước ra, Taehyung vẫn đứng nhìn giường của cậu trong khi bình thường anh sẽ ngay lập tức nhào vào giường mà hít ngửi mùi hương quen thuộc. Cậu vắt chiếc khăn lên thành ghế, nhìn anh nói một câu.

"Anh ngủ đi, em làm việc một chút."

  Ba ngày không làm việc, lại thêm những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không có Seokjin, công việc dồn lại rất nhiều.

  Jungkook bật đèn ngồi vào bàn, trải hết giấy tờ ra vừa định kề cây thước lên lề giấy thì cậu tự nhiên cảm giác có người nhìn mình, liền bỏ thước ra quay lại. Taehyung đã ngồi xuống giường, nhưng mắt chăm chú hướng về tấm lưng cậu.

"Sao vậy?" - Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Không ngủ được."

  Taehyung trả lời nhát gừng. Cho tới bây giờ anh mới nhận ra, Jungkook đã tự nhiên gọi anh xưng em từ bao giờ không biết. Jungkook thở dài hạ cây đèn bàn xuống, gấp mấy tờ giấy lại rồi bước tới giường mở chăn ra, đẩy Taehyung vào.

"Nằm xuống đi, em nằm với anh."

  Taehyung ngoan ngoãn lùi vào trong. Hai người nằm cạnh bên nhau, Taehyung cứ nhìn mãi vào khuôn mặt Jungkook ở khoảng cách rất gần. Anh nhìn từ đôi mắt cũng đang dịu dàng nhìn anh, nhìn sống mũi cao cho đến đôi môi bị anh hôn không biết bao nhiêu lần dù không được phép, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vết sẹo trên gò má."

"Sao hôm nay nhìn em mãi thế?"

  Hơi ấm tỏa ra cộng với khoảng cách giữa hai người làm giọng nói của Jungkook gần như thì thầm. Taehyung không rụt tay lại, tay anh di chuyển theo nốt ruồi nhỏ, khẽ nói một câu.

"Anh nhớ em."

  Ngập ngừng giây lát, từ "anh" mới được thốt ra. Jungkook mỉm cười.

"Em ở đây rồi mà."

"Lúc đó, anh rất nhớ em."

  Lúc đó, là khoảng thời gian hai người tưởng như không bao giờ gặp lại.

"Anh biết em ở đó, nhưng không thể tới gặp em được. May mà bây giờ em đã ở đây rồi."

  Jungkook đưa tay lên bắt lấy ngón tay Taehyung, không cho anh di chuyển loạn trên mặt mình nữa.

"Sao lúc trước không nói, bây giờ lại nói?"

  Taehyung nhích lại gần hơn, rúc đầu vào lồng ngực còn vương mùi nước hoa phảng phất.

"Vì mấy điều anh Seokjin nói lúc chiều."

  Nhớ lại hình ảnh của Seokjin lúc chiều, Jungkook không khỏi thấy trong lồng ngực mình có một cơn đau nhè nhẹ. Taehyung vòng tay qua người Jungkook, áp mặt vào ngực cậu, giọng nói hơi nghẹn.

"Nên anh nghĩ, dù em có từ chối bao nhiêu lần, anh có mang tiếng mặt dày bao nhiêu, thì chuyện anh nhớ em cũng cần phải nói cho em biết."

  Jungkook vuốt mái tóc của anh, lại nghe anh nói một câu.

"Lỡ ngày mai không còn kịp nữa..."

  Nghe đến đó, cậu tách Taehyung ra rồi đưa tay lên chặn ngay câu nói đáng sợ kia.

"Thôi, đi ngủ đi, không nói mấy câu đó nữa. Mấy ngày nay anh không ngủ được rồi."

  Nói rồi, Jungkook khẽ hôn lên mắt Taehyung. Lỡ ngày mai không còn kịp nữa...

  Cho tới khi Taehyung hoàn toàn nhắm mắt, tiếng thở cũng trở nên ổn định, cánh tay vòng qua eo Jungkook nặng dần, cậu mới thêm một lần hôn vào trán anh.

"Thật sự rất muốn được cùng anh già đi."

  Mi mắt trĩu dần, Jungkook vẫn giữ chặt tay Taehyung, chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tuyết đã lại ngừng rơi. Taehyung thức dậy đã lâu nhưng cứ nằm yên như thế, hết nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn Jungkook không biết từ khi nào đã nằm gối đầu lên cánh tay anh, lồng ngực lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Không biết đến bao lâu, Jungkook mới mở mắt ra lười biếng cười.

"Anh ngủ ngon không?"

"Jeon Jungkook, bây giờ anh không muốn nghe câu đó đâu."

  Jungkook nhướn mày.

"Nói lại câu cuối cùng đêm qua em nói đi."

"Câu gì? Em quên mất rồi."

  Jungkook đảo mắt nhìn ra ngoài trời. Biết rõ là Taehyung muốn nhắc mình nói câu gì, nhưng vẫn ngại vì bản thân chỉ nói khi người kia đã ngủ, lại bị phát hiện ra.

"Vậy anh nhắc cho em nhớ."

  Taehyung vòng tay siết quanh người trong lòng mình, vùi đầu vào hõm vai cậu khẽ nói.

"Anh cũng muốn được cùng em già đi."

  Già đi rồi chia xa thật tự nhiên, để đến cuối cùng vẫn được nắm tay người kia, không thể để người kia biến mất trước mắt mình, dù là biến mất bằng cách nào đi chăng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top