Chương 47

Gì?

Kim Thái Hanh không hiểu.

Từ đầu đến cuối Điền Chính Quốc chỉ nhìn Kim Thái Hanh chăm chú, rồi tiến tới ôm anh.

Kim Thái Hanh khoác tay sau lưng Điền Chính Quốc, dịu giọng hỏi: "Hôm nay sao vậy?"

Kim Thái Hanh giơ một tay lên nhìn đồng hồ, một tay vỗ về cậu, dỗ: "Ăn cơm nào."

"Trong nhà có gì ăn không? Không có chúng ta ra ngoài ăn."

Điền Chính Quốc ôm dính lấy Kim Thái Hanh, đặt cằm lên vai anh, "Không đói, không ăn."

Kim Thái Hanh hầu như chưa từng thấy bạn đời của mình dính người thế này, anh vừa hưởng thụ vừa không khỏi cười hỏi lại: "Hôm nay sao thế?"

Rồi cưng chiều gọi biệt danh của Điền Chính Quốc: "Bé lười?"

Điền Chính Quốc nằm lên vai Kim Thái Hanh: "Bé lười hỏi sếp Kim chút chuyện."

Kim Thái Hanh ôm người trong lòng: "Ừm, em hỏi đi."

Lúc này Điền Chính Quốc mới thẳng người dậy, nhìn Kim Thái Hanh, suy nghĩ rồi nói: "Em nhớ lúc trước anh có từng nói với em, mấy năm trước khi anh hợp tác làm dự án Gemini với công ty Pháp, vì không có tiền nên mời một phiên dịch gà mờ về."

Kim Thái Hanh nghe xong gật đầu, tự hỏi tại sao lại nói đến chuyện này.

Điền Chính Quốc bám sát lấy: "Phiên dịch gà mờ kia, anh còn ấn tượng không?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ: "Vẫn còn, sao vậy?"

Điền Chính Quốc: "Anh cảm thấy người ta thế nào?"

Thế nào?

Kim Thái Hanh buồn bực, sao cậu lại hỏi phiên dịch kia?

Kim Thái Hanh trả lời chung chung: "Cũng được."

Cái gì gọi là cũng được.

Điền Chính Quốc dẫn dắt: "Cụ thể chút."

Cụ thể?

Kim Thái Hanh vẫn không rõ lý do.

Nhưng anh nghĩ Điền Chính Quốc học tiếng Pháp, phiên dịch kia cũng là dịch tiếng Pháp, lúc sáng Chính Quốc lại tình cờ thấy tài liệu về dự án tháp đôi Gemini nên có lẽ là tò mò về đồng nghiệp?

Kim Thái Hanh nói chầm chậm: "Lúc đó công ty tiếp quản dự án tháp đôi, ban đầu chỉ nhận làm thiết kế, không biết, cũng không xem tòa nhà đó là một dự án lớn, cộng thêm đang thiếu tiền, cho nên nhân sự tìm sinh viên chuyên ngành để phiên dịch."

Kim Thái Hanh: "Vốn anh đã không có kỳ vọng cao với đối phương, nhưng bản dịch giống y như học sinh tiểu học làm văn vậy, nên anh trả về cho dịch lại."

Kim Thái Hanh nhớ lại, nói không nhanh không chậm: "Cậu đó làm phiên dịch cho bọn anh nửa năm. Cũng được lắm, con người không tệ, chịu được áp lực, hiệu quả dịch cũng ngày càng tốt, đến cuối chất lượng nội dung cũng có thể mang ra để nói chuyện với người khác."

Cũng được.

Chỉ hai chữ này cũng đã làm Điền Chính Quốc thấy ngọt ngào trong lòng.

Nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn.

Điền Chính Quốc: "Còn gì nữa không? Anh chỉ có bấy nhiêu ấn tượng với phiên dịch kia thôi hả?"

?

Kim Thái Hanh nhìn cậu khó hiểu?

Chỉ có bấy nhiêu?

Đúng rồi.

Không gì sao?

Nhưng nếu Chính Quốc đã hỏi, đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ nghiêm túc nhớ lại quá khứ, tìm thêm chút ấn tượng.

À, rồi.

Kim Thái Hanh: "Hình như anh mắng cậu ta khá nhiều."

Điền Chính Quốc nhíu mày, được thêm nhiêu đó?

"Còn nữa không?"

Kim Thái Hanh: "Cậu đó cũng chịu nghe mắng lắm."

Điền Chính Quốc cố ý hỏi: "Sinh viên dịch chắc chắn là dịch không tốt, sao anh lại mắng người ta."

Kim Thái Hanh bày vẻ không quan trọng: "Em cũng biết, lúc anh làm việc thì có hơi dữ."

Dừng một chút lại nói, "Quả thật là cậu đó dịch như chó gặm mà."

Điền Chính Quốc giơ tay đánh lên tay Kim Thái Hanh, trừng mắt.

Kim Thái Hanh buồn cười: "Mắng đồng nghiệp của em chứ có mắng em đâu."

Điền Chính Quốc hừ hừ trong lòng: Mắng em đó.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Chẳng qua tính tình của cậu đó khá tốt. Khi đó anh cũng còn trẻ, nhiều khi bận quá lại hay phát cáu, giọng điệu không tốt, lời nói cũng không dễ nghe, nhưng cái cậu làm bán thời gian đó chưa bao giờ trả treo lại."

Điền Chính Quốc: Hừ.

Kim Thái Hanh nhớ tới: "À, cuối cùng cậu đó còn viết một thư cảm ơn cho anh."

Điền Chính Quốc biết còn cố hỏi: "Cảm ơn anh cái gì?"

Kim Thái Hanh nhún vai: "Có lẽ là thấy làm việc nửa năm bản thân đã có tiến bộ nhiều."

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Anh trả lời thế nào."

Kim Thái Hanh suy nghĩ, rồi suy nghĩ: "Không nhớ lắm, có lẽ là bận quá nên không trả lời."

Điền Chính Quốc lại muốn đánh cho Kim Thái Hanh một cái.

Hóa ra một trải nghiệm sống vô cùng quan trọng và đáng nhớ của cậu, lại chỉ là một khúc nhạc dạo không mấy ấn tượng trong con đường lập nghiệp của Kim Thái Hanh.

Giận.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không giận thật.

Cậu biết ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, mỗi người sẽ có những ưu tiên khác nhau.

Kim Thái Hanh không nhớ cậu, không sao.

Ít nhất giờ đây tháp đôi Gemini vẫn còn đứng sừng sững trong khuôn viên, tỏa sáng như một công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt.

Cũng từ đó, Lộc Sơn và Kim Thái Hanh cũng bước vào giai đoạn huy hoàng.

Tối đó trước khi đi ngủ, cậu ngồi trên giường cầm máy tính bảng tìm tòa tháp đôi của công ty Pháp kia.

Nhìn tòa tháp đẹp đẽ tráng lệ uy nghiêm trong hình, từ đáy lòng cậu sinh ra một cảm giác tự hào.

Nhìn xem, tòa nhà này là Lộc Sơn xây.

Do Kim Thái Hanh thiết kế.

Cậu cũng từng tham gia.

Mà cảm giác cùng tham dự này, trước đây Điền Chính Quốc chưa bao giờ được trải qua.

Dù là mặc chính trang mang theo luật sư đến Lộc Sơn vào thời điểm quan trọng nhất, cũng chưa từng có.

Điền Chính Quốc đưa tay nâng cằm, nhìn tòa nhà trên màn hình, trên môi nở nụ cười.

Lúc chuẩn bị ngủ, cậu nằm trong lòng Thái Hanh, chủ động hôn lên môi anh, nhẹ nhàng dụi vào cổ anh.

Kim Thái Hanh rất hưởng thụ loại chủ động này, cũng cảm thấy rất mới lạ.

"Hôm nay sao vậy?"

Anh luôn cảm thấy Chính Quốc của hôm nay hơi khác.

Điền Chính Quốc vẫn dụi lên người anh khẽ lắc đầu, không có gì.

Chỉ cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu.

Đây có được coi là phần thưởng của vận mệnh dành cho những người bình thường là họ không nhỉ?

Mấy chuyện như duyên phận này, ngay cả một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật như Điền Chính Quốc cũng muốn tin tưởng.

Thậm chí Điền Chính Quốc còn bắt đầu cảm thấy, nếu như định rằng cậu và Thái Hanh sẽ gặp nhau lần nữa, còn để anh trở thành bạn đời của cậu, vậy thì có phải anh cũng sẽ là người yêu nắm tay cậu đi hết cuộc đời, giống như phim ảnh vẫn hay chiếu hay không.

Ừm, là người yêu, không phải là bạn đời.  

Ngày hôm sau, tòa tháp đôi, nhà hàng trên tầng cao nhất.

Phác Chí Mẫn nghe xong thì suýt chút phun luôn thức uống vừa hút vào miệng.

Cậu chàng trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc ngồi ở đối diện: "Má ơi, này là kịch bản phim truyện truyền hình điện ảnh hả?"

Ai biết được?

Điền Chính Quốc cong môi, không giấu được ý cười, gật đầu: "Thật đó."

Phác Chí Mẫn: "Vậy hai người chẳng phải là Ngưu lang Chức nữ, Romeo Juliet, Đường Tăng với nhện tinh hả?"

Điền Chính Quốc sặc nước, hạn hán lời.

Đường Tăng và nhện tinh là chuyện gì vậy?

Phác Chí Mẫn bắt đầu kích động: "Vậy ông còn do dự gì nữa, đã duyên phận kiểu này rồi thì cứ yên tâm mạnh dạn mà yêu."

Còn nói thêm: "Ông có tin ông cho dù ngày mai hai người các ông ly hôn, ngày mốt có một cái bình bông rơi xuống đầu ông, dưới đáy bình cũng có khắc tên của Kim Thái Hanh hay không?"

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: "Ông so sánh kiểu gì vậy."

Phác Chí Mẫn trừng mắt: "Thật đó! Đây chắc chắn là tình yêu đích thực! Là cái loại định mệnh đã trải đường sẵn ấy!"

Điền Chính Quốc không tin số phận, chỉ tin vào sự cố gắng của bản thân mình.

Nhưng đến bây giờ, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy, Kim Thái Hanh thật sự là một người bạn đời đáng để cậu yêu.

Về phần ngày ấy, khi Kim Thái Hanh về tim cậu đã đập thịch thịch thịch kia...

Đúng hôm đó, Lâm Nhất Niên gọi Điền Chính Quốc cùng đi massage.

Lúc hai người bị nhân viên massage kéo ngược người ra sau như dây cung, Lâm Nhất Niên nói: "Trước khi ở bên Biên Việt anh thẳng tưng, sau này xác nhận bản thân mình thích ảnh thì mỗi lần gặp là mỗi lần tim đập bùm bùm bùm. Ai dồ."

Hôm đó massage xong, Điền Chính Quốc đến nhà hàng Nhật chờ Kim Thái Hanh cùng ăn cơm.

Cậu đang lật xem menu thì cửa hộp kiểu Nhật được mở ra, Kim Thái Hanh cởi giày bước vào.

Điền Chính Quốc vừa ngước mắt lên, tim đập thình thịch lệch hết hai nhịp.

Cậu vội vàng đưa tay đè tim lại, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi vào Kim Thái Hanh ở phía bên kia bàn.

Kim Thái Hanh nhướng mắt: "Hửm?"

Điền Chính Quốc vội vàng cụp mắt xuống, trong vô thức lại như đang che giấu điều gì — Ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Hôm đó, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn từ Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn: [địa chỉ liên kết]

Phác Chí Mẫn: [Có phải chồng ông lại làm cái gì không?]

Điền Chính Quốc nhấp mở liên kết, trong đó là tin tức.

Trong tin viết đang thực hiện điều chỉnh đầu năm, cắt giảm tất cả các bộ phận ngoài kinh doanh bất động sản, tương đương với việc từ bỏ tất cả hướng đầu tư đã triển khai trong mấy năm qua.

Bây giờ người ngoài đang khen chê lẫn lộn.

Thái độ của công chúng với điều này là, sau nguy cơ nợ nần lần trước Lộc Sơn bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể đưa ra lựa chọn này.

Điền Chính Quốc biết, Kim Thái Hanh chỉ đang làm những gì anh muốn.

Lộc Sơn quay về lĩnh vực bất động sản chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Điền Chính Quốc bắt đầu muốn làm một bé sâu lười được ướp lạnh.

Nhưng một hôm, sau khi biết Kim Thái Hanh đã ký kết hợp đồng thiết kế dự án cho một công ty Pháp,Điền Chính Quốc nói với anh: "Em cũng muốn tham gia nhóm phiên dịch."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên.

Quen nhau lâu thế này, cho dù lúc nợ nần chồng chất, mỗi ngày bạn đời của anh đều ở công ty, nhưng Chính Quốc chưa bao đưa ra yêu cầu nào như vậy, sao lần này...

Điền Chính Quốc không nói nhiều, chỉ nhìn Kim Thái Hanh đầy chân thành, hỏi thẳng: "Được không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đương nhiên."

Dự án của công ty Pháp do Kim Thái Hanh trực tiếp chỉ đạo, trong đội có ba phiên dịch viên tiếng Pháp chuyên nghiệp, bây giờ thêm Điền Chính Quốc vào thành bốn.

Trưởng nhóm phiên dịch lần này là sếp Thẩm, người thông thạo nhiều ngôn ngữ.

Sếp Thẩm biết boss nhét vợ mình cũng học tiếng Pháp vào trong nhóm, nhưng anh ta không vì thế mà có thành kiến, ngược lại còn rất lịch sự với cậu, dù sao bây giờ trên dưới Lộc Sơn ai cũng biết, Lộc Sơn có thể chịu đựng đến giờ hoàn toàn là nhờ vào bạn đời của boss.

Sếp Thẩm phân một phần tài liệu trước đó ra và chuyển cho Điền Chính Quốc để cậu dịch, sau khi dịch xong, các đồng nghiệp trong nhóm sẽ sàng lọc và xét duyệt, sau đó sẽ đưa qua sếp Thẩm, sếp Thẩm thấy không thành vấn đề sẽ gửi qua cho Kim Thái Hanh.

Buổi tối khi Điền Chính Quốc ở nhà dịch những nội dung này còn phàn nàn với Kim Thái Hanh: "Không hổ là công ty lớn, quá nhiều quy trình."

"Em còn tưởng em dịch xong cứ đưa thẳng cho anh luôn."

Kim Thái Hanh xích lại gần, chống tay lên bàn nhìn Điền Chính Quốc dịch.

Điền Chính Quốc thấy anh nhìn mình thì dừng lại, cố ý hành văn kiểu học sinh tiểu học, Kim Thái Hanh thấy được nhíu mày.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vẫn chọc chó như cũ: "Sao?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, rồi nhìn bản dịch như học sinh tiểu học kia, đứng thẳng người dậy, giọng ấm ách, lại đưa tay sờ mũi, rõ ràng là do dự muốn nói rồi lại thôi: "Không có gì."

Điền Chính Quốc: "Em dịch có vấn đề gì à?"

Kim Thái Hanh vội vàng lắc đầu: "Không có không có."

Điền Chính Quốc cố ý gây chuyện: "Rõ ràng vẻ mặt của anh không nói như thế, chắc chắn là có."

Kim Thái Hanh: "Không có không có."

Điền Chính Quốc: "Em dịch không tốt hả?"

Kim Thái Hanh: "Tốt."

Điền Chính Quốc: "Em hành văn không tốt?"

Kim Thái Hanh: "Tốt."

Điền Chính Quốc: "Không đủ tín nhã đạt?" ( ý là trôi chảy, ngắn gọn súc tích á )

Kim Thái Hanh: "Đủ, chắc chắn đủ."

Điền Chính Quốc nín cười, cố ý nhìn Kim Thái Hanh một cách dữ dằn, sau đó quay lại đoạn vừa dịch lúc trước, xóa xóa xóa, gõ lại một đoạn mới.

Kim Thái Hanh phản ứng lại, biết đây Điền Chính Quốc đang cố ý 'bắt mồi', anh vội vàng muốn lui quân, nhưng lại bị Điền Chính Quốc phản ứng cực nhanh nắm cánh tay lại, kéo về, "click" vào một trang trên màn hình laptop.

Điền Chính Quốc: "Đây mới là bản dịch chính xác, đây mới được gọi là tín đạt nhã."

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn: "Đúng đúng đúng."

Điền Chính Quốc kéo cánh tay anh, hỏi: "Rõ ràng vừa nãy phát hiện ra vấn đề, vì sao lại không dám nhắc tới?"

Kim Thái Hanh vẫn ngoan như mèo: "Vợ ơi, em cũng đã nói 'không dám' rồi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Anh là sếp, em phiên dịch cho anh, em dịch nát như thế anh cũng không mắng em hả?"

Kim Thái Hanh im lặng nhìn anh, trên mặt viết: Không dám ạ.

Điền Chính Quốc cố ý, cũng thật sự rất muốn nghe: "Sếp Kim, lại đây, nói với em thế này này."

Kim Thái Hanh giả ngu: "Nói gì?"

Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn 'lời thoại' cho anh: "Nói là 'Cậu viết văn của học sinh tiểu học kiểu gì vậy, bị chó gặm hả?' 'Tôi muốn xem văn tiểu học thì bỏ tiền tìm sinh viên như cậu làm gì?', nói đi."

Kim Thái Hanh cảm thấy giọng điệu và nội dung này sao cứ quen quen.

Đây không phải là thứ anh hay dùng để dạy người khác à.

Kim Thái Hanh khó xử: "Vợ ơi, em biết anh không thể nói những lời này với em mà."

Điền Chính Quốc dẫn dắt: "Vậy anh đừng xem em như vợ anh nữa, cứ xem như nhân viên bình thường là được."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, im ru.

Điền Chính Quốc đưa ánh mắt khích lệ, "Nói đi."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc tiếp tục cho ánh mắt cổ vũ.

Nói đi, nói đi chứ.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh thành thật, mơ hồ còn theo chút ý vị "sướng khóc".

Kim Thái Hanh vẫn im ru bờ rù, ngược lại ôm tay Điền Chính Quốc, giọng điệu dỗ dành: "Vợ ơi, có phải hai ngày nay anh làm gì em không thích, làm em giận không?"

Điền Chính Quốc thầm nghĩ không có, nhưng cậu cứ thích tái diễn quá khứ vậy thôi.

"Nói đi."

Kim Thái Hanh giơ ba ngón tay lên trời thề: "Hai ngày nay anh tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với em."

Điền Chính Quốc nhướng mày.

Kim Thái Hanh tỏ vẻ cam chịu: "Nếu như anh làm, thì sẽ bị nguyền rủa suốt đời không được quỳ ván giặt đồ." Không nhận được tình yêu của vợ.

Điền Chính Quốc :?

Nội dung kịch bản có phải có gì đó sai sai không?

Nhưng thấy Kim Thái Hanh bỏ tay xuống, một tay ôm vai cậu, một tay nắm cằm cậu, hôn một cái chóc rồi nói: "Đừng nói là văn học sinh tiểu học, dù em có hành văn của trẻ mẫu giáo anh cũng thích xem."

Lại hôn thêm cái chóc nữa: "Bỏ tiền ra cũng không mời được bà xã xinh đẹp làm anh thích như em về phiên dịch."

Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top