67
Điền Chính Quốc hạ thấp giọng: "Cửu cha!"
Phượng Cửu hừ một tiếng, lòng có chút thất vọng.
Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh một chút, nhỏ giọng nói: "Con biết tất cả rồi."
Phượng Cửu hỏi: "Biết cái gì?"
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc: "Chuyện mọi người lừa con."
"Tại sao phải gạt con chứ?" Phượng Cửu dừng một hồi, có chút chột dạ nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Điền Chính Quốc cân nhắc một hồi, nếu đúng thật sự không thể tiết lộ, thì cậu sẽ không biết có cơ duyên thành niên, Bạch ba càng không thể thể tính ra được. Cậu thăm dò hỏi: "Cha có phải lại đang gạt con không?"
Phượng Cửu không hé răng, nghĩ trong bụng chắc chắn là Kim Thái Hanh cái kẻ nhân loại này đã làm hư Điền Chính Quốc mất rồi.
Nhãi con trước đây chưa bao giờ hoài nghi lời y nói, sẽ luôn tin điều đó ngay cả khi điều đó là giả.
Điền Chính Quốc kêu: "Cửu cha?"
Phượng Cửu vẫn không hề lên tiếng.
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Con và Kim Thái Hanh đang hẹn hò với nhau."
Phượng Cửu hít sâu một hơi, gầm lên: "Cái gì?!"
Điền Chính Quốc đưa điện thoại cách xa tai mình ra, bình tĩnh nói: "Bây giờ bọn con phải đi đây, mai con sẽ lại gọi điện cho cha nha."
"Chờ —— " Phượng Cửu chưa kịp nói xong, đầu điện thoại bên kia đã bị cúp mất.
Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn hắn nói: "Là Cửu cha gọi tới."
Kim Thái Hanh nháy mắt mấy cái: "Em muốn mang anh đi gặp phụ huynh sao?"
Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra tại sao thái độ của Cửu cha đối Kim Thái Hanh lại khác với những người khác.
Còn hỏi một đống vấn đề kỳ lạ.
Cậu cười cười: "Em đưa anh đi gặp."
Kim Thái Hanh rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn nhíu mày nói: "Cha mẹ đã gặp mặt rồi, thì hai chúng ta đã có thể bắt đầu thảo luận vấn đề về hôn nhân."
Điền Chính Quốc ngẩn người, không hề từ chối mà nghiêm túc nói: "Nhưng chúng ta chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn mà."
Cổ họng Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, không nhịn được đem người ôm vào trong ngực: "Chờ em lớn lên rồi lại tính tiếp."
Điền Chính Quốc chôn mặt vào lồng ngực của hắn.
Cậu đang xoắn xuýt không biết phải làm sao để nói cho Kim Thái Hanh biết thân phận chân thật của mình. Cậu không thể cứ luôn gạt hắn hoài được.
Chẳng lẽ nói thẳng em vốn là yêu?
Thôi vẫn nên uyển chuyển thì hơn, trước tiên sẽ nói mình không phải là người?
Qua một hồi lâu, Điền Chính Quốc lấy hết dũng khí, nhìn Kim Thái Hanh nói: "Kỳ thực em—— "
Kim Thái Hanh cũng cùng thời điểm này mở miệng: "Trở về không?"
"Em mới vừa nói cái gì?"
Dũng khí của Điền Chính Quốc giống như một trái bóng bay, bị câu nói kia của hắn làm xì hết khí trong đấy mất.
Cậu lắc đầu nói: "Không có chuyện gì đâu, đi thôi."
Kim Thái Hanh cũng không nghĩ nhiều, sau khi về đến nhà, hắn mới phát hiện Điền Chính Quốc luôn nhìn lén mình, thỉnh thoảng lại gọi tên mình, sau đó lại nói những chuyện vụn vặt khác.
"Thái Hanh."
"Hả?"
"Em, em thấy thùng rác đầy rồi kìa."
"Thái Hanh."
"Làm sao vậy?"
"Em, em thấy âm thanh của TV quá nhỏ."
Hết một tập phim, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã chuẩn bị xong tâm lý.
Cậu thở ra một hơi, kệu tên Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh đang gọt hoa quả, sau khi nghe cậu gọi tay dừng lại, lẳng lặng mà nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, chỉ nhìn hoa quả trong tay hắn, lắp ba lắp bắp mà nói: "Em, em..."
Kim Thái Hanh đợi hồi lâu, Điền Chính Quốc vẫn chưa nghẹn ra được chữ thứ hai.
Hắn rũ mắt, nhìn dao gọt hoa quả, thấy mình đã hiểu ý cậu.
Bé con đang muốn uống máu.
Nhưng còn xấu hổ.
Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào lưỡi dao, máu đỏ nhất thời tràn ra ngoài.
Tâm niệm Điền Chính Quốc đồng thời ngưng tụ trên ngón tay hắn.
Kim Thái Hanh đem ngón tay đưa tới bên môi cậu: "Cắn đi."
Điền Chính Quốc há mồm ngậm, máu ngọt đến mức làm cậu nheo lại mắt, đôi môi nhạt màu trở nên càng hồng hào.
Ngón tay vết thương khá nhỏ, rất nhanh liền khép lại.
Điền Chính Quốc kêu: "Kim Thái Hanh."
Mâu sắc Kim Thái Hanh từ từ biến đậm, giọng nói trầm thấp: "Bé con, nếu em cứ tiếp tục gọi tên của anh, thì sẽ xảy ra chuyện đấy."
Điền Chính Quốc không nghe rõ mấy chữ cuối cùng, hỏi lại: "Anh nói cái gì?"
Kim Thái Hanh đụng vào chóp mũi đối phương, lập lại: "Nếu em cứ tiếp tục gọi tên của anh, thì sẽ xảy ra chuyện."
Nói xong, hắn hôn lên môi Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh từ từ cạy hàm cậu ra, ôn nhu, cẩn thận mà càn quét khắp khoang miệng cậu.
Khi kết thúc nụ hôn dài, Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt ướt át của Điền Chính Quốc, khàn giọng nói: "Nếu em lại gọi nữa, anh sẽ không nhịn được."
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang nói cái gì.
Cậu chậm rãi mở miệng: "Thái Hanh,..."
"Dấu hiệu em có được không?"
Hô hấp Kim Thái Hanh hơi ngưng lại, nửa ngày, hắn thấp giọng nói: "Anh sợ em sẽ hối hận."
Điền Chính Quốc trả lời: "Em cũng sợ."
"Em sợ anh hối hận khi ở bên em."
Cậu khóa ngồi ở trên đùi Kim Thái Hanh, ôm cổ của đối phương, chủ động hôn tới.
Điền Chính Quốc nghĩ rất đơn giản, lên giường với cậu, thì chính là người của cậu.
Dù Kim Thái Hanh có bị hù, cũng chẳng chạy được.
Kim Thái Hanh sao còn có thể nhịn được chứ, hắn ôm lấy Điền Chính Quốc, đi vào phòng ngủ.
(Editor: Ngủ đi mấy pà, không có thịt đâu:))))
----
Sáng hôm sau,
Kim Thái Hanh mở mắt ra, ngửi cần cổ của Điền Chính Quốc một cái.
Ký hiệu không hề mất đi, trên người bé con đều là mùi hương của hắn.
Hắn cong khóe môi, khẽ hôn lên trán Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng chui vào chăn, đẩy Kim Thái Hanh một cái: "Đừng ầm ĩ."
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của Điền Chính Quốc.
Hắn chắc rằng, tối qua không hề thấy nó trên tay cậu.
Kim Thái Hanh nắm cổ tay cậu rồi xem kỹ chiếc nhẫn tinh xảo này.
Chiếc nhẫn nguyên màu ngân bạc, không có hoa văn, nhưng lại có một loại khí đặc biệt, hắn đưa tay lên chạm vào.
Sau đó, hắn đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Đây là một nơi dài vô tận, với cây cối, hồ nước và một chiếc hộp gỗ cổ vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top