58




"Muốn," Kim Thái Hanh quyết đoán nhận lấy, đồng thời đem phần bánh của mình đẩy tới chỗ bàn của Điền Chính Quốc, "Em ăn của tôi."

Phần bánh của Điền Chính Quốc được cậu ăn bắt đầu từ góc, bơ trên đĩa cũng được ăn sạch.

Còn phần của Kim Thái Hanh thì thảm hơn. Hắn vốn không thích bơ, nên mới đem bơ bỏ riêng lại một cái đĩa, nhìn kỹ một chút còn thấy hơi buồn nôn.

Điền Chính Quốc ghét bỏ nói: "Tôi không muốn."

"Vậy tôi cắt cho em một miếng khác nhé."

Kim Thái Hanh cắn một miếng bánh trong đĩa của bé con xong mới hài lòng đứng dậy, đi ra hàng sau để cắt bánh.

Điền Chính Quốc cắn cái nĩa, bắt gặp vẻ mặt sững sờ của Trần Thần. Cậu nghi ngờ gọi: "Trần Thần?"

Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn phun ra vài chữ: "Cậu... Kim thần..."

Điền Chính Quốc không rõ: "Cái gì?"

Trần Thần nín một hồi lâu, nói rằng: "Không có gì, không có gì."

Rồi vội vàng xoay người ngồi lại chỗ mình, vừa định hỏi Lục Vưu vừa rồi có nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nắm tay không thì bị bôi lại một mặt bơ.

Lục Vưu mang nửa khuôn mặt dính bơ nói: "Tốt lắm, thế là hoà rồi nhé."

Trần Thần hiện tại không có tâm tư để chơi, cậu chàng lau mặt, giọng có hơi khó nhịn kích động: "Vừa nãy cậu có nhìn thấy không? Điền Chính Quốc với Kim thần ấy."

Lục Vưu suy nghĩ một hồi, chuyện vừa nãy bọn họ làm cũng bình thường thôi mà.

Y thăm dò hỏi: "Nắm tay?"

"Đúng vậy!" Trần Thần vô cùng thần bí mà nói, "Cậu nói có phải bọn họ đang lén lút hẹn hò hay không? Tôi đã nói rồi mà, Kim thần làm sao lại có thể khi không đối tốt với Tiểu Quốc như vậy chứ."
"Chẳng trách bầu không khí lúc ăn lẩu lại kỳ quái như vậy! Sao lúc đó tôi lại ngu ngốc như vậy chứ!"

Lục Vưu rất cao hứng khi biết được bạn cùng bàn đương nhiệm của mình đã phát hiện ra cậu ta ngu ngốc đến mức nào.

Nhưng có một chuyện là hàng giả.

Y lắc đầu nói: "Hai người bọn họ vốn không phải đang hẹn hò."

Trần Thần không tin: "Không hẹn hò thì sao có khả năng lại nắm tay, còn là mười ngón tay đan chặt vào nhau nữa chứ."

Trần Thần chỉ vào mắt của mình nói: "Đôi mắt lớn này của tôi nhìn thấy rõ ràng mà."

"Thật sự không có......"
Lục Vưu cũng không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ muốn y trực tiếp nói cho Trần Thần biết 99% là Kim thần đang lưu manh đùa giỡn sao?

"Cậu có thể đi hỏi thẳng bọn họ."

Trần Thần lén lút liếc nhìn về phía sau, khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thân thiết. Bầu không khí đó rất đặc biệt, nhưng đó không phải là sự ngọt ngào của một cặp đôi đang yêu nhau.

Cậu chàng nhìn nhìn phút chốc, chợt nói: "Chẳng lẽ bây giờ đang ở thời kỳ ám muội?"

Lục Vưu trầm mặc trong chốc lát: "Cậu nghĩ như vậy cũng được."

Chỉ là thời kỳ ám muội của hai người bọn họ có chút vượt mức quy định.

Hai người bọn họ lúc nói chuyện thỉnh thoảng có liếc về phía sau xem, Điền Chính Quốc dù ngu ngốc đến mấy cũng có thể đoán được bọn họ đang nói chuyện về mình.

Điền Chính Quốc đã chủ động hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Vưu chỉ lo Trần Thần nói ra lời gì không nên nói, dành trước mở miệng nói: "Không có gì đâu, tôi thấy bánh ngọt ăn ngon, còn Trần Thần thì ngược lại. Nên mới đang muốn hỏi một chút cảm giác của cậu như thế nào thôi."

Điền Chính Quốc cười cười: "Ăn rất ngon."

Lục Vưu cười giả tạo nói: "Ha ha, vậy thì tốt."

....

Chuông vào học vang, cả phòng học ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

"Bánh ngọt." Kim Thái Hanh đặt bánh ngọt lên trên bàn Điền Chính Quốc.

Phần bánh do hắn cắt vẫn y như đĩa trước, trên nĩa và phần mép đĩa đều bị dính bơ.

Điền Chính Quốc ăn xong bánh, tay không tránh khỏi bị dính một chút bơ. Cậu dùng giấy lau tay, nhưng vẫn còn thấy dính dính, rất khó chịu.

Điền Chính Quốc lấy cùi chỏ đụng vào người Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn ra ngoài rửa tay."

Kim Thái Hanh hơi dịch chuyển ghế tựa. Điền Chính Quốc vốn nghĩ rằng hắn sẽ nhường đường cho mình đi ra, kết quả lại thấy hắn xích ghế chặn lại đường.

Điền Chính Quốc chọt chọt cánh tay hắn, lặp lại: "Tôi muốn đi ra ngoài để rửa tay."

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Nói cái gì đó dễ nghe đi rồi tôi sẽ cho em đi ra."

Điền Chính Quốc sao có thể để cho hắn toại nguyện. Cậu lườm một cái, lấy tay quết vết bơ dư trên khay bánh, bôi thẳng lên mặt Kim Thái Hanh, nở một nụ cười: "Hài lòng chưa? Kim thần?"

Khóe miệng và chóp mũi của Kim Thái Hanh đều bị dính bơ. Nhưng hắn không hề tức giận, trái lại bật cười, "Không hài lòng."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, hỏi: "Thêm nữa sao?"

Kim Thái Hanh nhướng mày, gật đầu nói: "Thêm nữa."

Điền Chính Quốc sửng sốt, rồi cười nói: "Sở thích này của cậu đúng là rất đặc biệt nha."

Kim Thái Hanh không tỏ rõ ý kiến.

Điền Chính Quốc liền quết bơ tiếp lên ngón tay, mới vừa chọc lên trên mặt hắn, tay liền bị người kia tóm lấy.

Kim Thái Hanh cầm lấy tay cậu, chậm rãi kéo xuống, dừng ở bên môi, đưa lưỡi liếm đầu ngón tay cậu đến khi khóe miệng toàn màu trắng của bơ.

Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy có chút nóng khó hiểu, vội vã thu tay về, đỏ mặt nói: "Cậu là chó à!"

Liếm cái gì mà liếm chứ!

Cảm giác gợi cảm kỳ, kỳ lạ!

Kim Thái Hanh không phủ nhận, mà hỏi lại: "Cậu thích chó sao?"

Điền Chính Quốc ngửi được mùi âm mưu liền vội vàng nói: "Không thích, tôi thích mèo."

"Ồ, vậy sao.." Kim Thái Hanh giơ tay phải lên, làm động tác của mèo chiêu tài*, "Meow, meow, meow?"

Nếu như lúc bình thường Kim Thái Hanh làm cái hành động này, Điền Chính Quốc không chừng sẽ cảm thấy hắn thật đáng yêu.

Thế nhưng bây giờ trên mặt hắn lại dính đầy bơ trắng và một miếng mứt đỏ, trông rất buồn cười.

Điền Chính Quốc bị hắn chọc phát cười: "Kim mèo, tôi thích lông bù xù, mèo có lông nhiều để chải ấy!"

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt của bé con, bỡn cợt nói: "Em thích loại lông xù nào? Tôi đều có hết."

Mặt Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ lên, cậu đem người đẩy ra, lắp bắp nói: "Cậu, cậu mau đàng hoàng lại đi! Không thể nói chuyện bình thường được à?!"

Kim Thái Hanh buông tay, vô tội sờ tóc mình: "Tôi chỉ là muốn nói tôi có mái tóc đặc biệt dày thôi mà."

Hắn híp mắt: "Bé con, em đang nghĩ đến đâu thế-hả?"

Từ 'hả' kéo dài cuối câu này khiến mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, cậu xấu hổ nói: "Tôi muốn đi rửa tay!"

Kim Thái Hanh thưởng thức vẻ mặt sinh động của bé con một hồi, rốt cục cũng chịu dời ghế tựa. Hắn miễn cưỡng hỏi: "Muốn tôi đi cùng với em không?"

"Không cần!" Điền Chính Quốc thở phì phò đi đến nhà vệ sinh.

----

Chỗ rửa mặt được Alpha, Beta, Omega dùng chung, trên tường có gắn tấm gương lớn. Sau khi đi vệ sinh xong các bạn học vẫn còn đứng trước gương ngắm bản thân mình rất lâu, mãi đến tận lúc bạn đi cùng giục mới chịu rời đi.

Điền Chính Quốc chen tới vòi rửa tay, chậm rãi để dòng nước chảy lên tay, dòng nước mát lạnh miễn cưỡng đánh tan luồng khô nóng kia trong cơ thể cậu.

Kim Thái Hanh cái con người này quá bất chính rồi!

"Học trưởng, lại gặp nhau rồi."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, là Alpha mà cậu đã gặp ở trung tâm hoạt động ngày hôm nay.

Bùi, Bùi---cái gì nhỉ??

Như hiểu rõ Điền Chính Quốc đang suy nghĩ gì, Bùi Tài Triết giơ tay: "Bùi Tài Triết, vẫn còn chưa biết học trưởng tên gì?"

"Điền Chính Quốc ." Điền Chính Quốc cầm lại tay y.

Bùi Tài Triết rất nhanh liền buông tay ra, kéo tay cầm vòi nước đến mức nước nóng: "Mùa đông vẫn nên dùng nước nóng để rửa tay thì tốt hơn."

Điền Chính Quốc cười cười không lên tiếng.

Bùi Tài Triết đọc tên cậu lần nữa, cười nói: "Học trưởng đứng ở top đầu nhỉ, tôi hình như đã nghe nói qua, thi tháng lớp lần trước anh đứng ở vị trí thứ mười."

Điền Chính Quốc không có thói quen cùng người lạ tán gẫu, kéo kéo khóe miệng nói: "Ừ, giờ tôi phải về lớp học rồi."

"Được, gặp lại học trưởng sau." Bùi Tài Triết cười phất phất tay. Y nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc rời đi, vẫn cứ đứng yên ở chỗ cũ.

Mãi đến khi mùi hương thoang thoảng trong không khí tiêu tan hết, y mới nhấc chân đi về dãy lớp 11.

....

Điền Chính Quốc mới vừa ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã đưa đầu lại gần, cúi đầu ngửi một cái, hắn cau mày nói: "Alpha?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Chính là cái cậu tên Bùi Tài Triết ngày hôm nay đã gặp phải đấy."

Mâu sắc hắn chìm xuống: "Sao em lại gặp cậu ta?"

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Còn không phải là đi vệ sinh rồi rửa tay à?"

"Cậu ta học lớp 11.", Kim Thái Hanh đen mặt, nheo mắt lại.

Một tên học lớp 11 lại chạy tới dãy lớp 12 để rửa tay sao?

Bụng dạ khó lường!

"Ồ." Điền Chính Quốc qua loa đáp một tiếng: "Nói không chừng là có việc gì đó á."

"Sao có khả năng có việc được." Kim Thái Hanh duỗi cánh tay, chiếm nữa bàn của Điền Chính Quốc , không cho cậu làm bài tập nữa, "Bé con, tôi ăn dấm."

Điền Chính Quốc thấy hắn chính là đang "phát bệnh", tiếp tục qua loa mà 'ồ' một tiếng, "Sau đó thì sao?"

"Tôi muốn cắn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top