52 + 53
Lỗ tai Điền Chính Quốc tê rần. Dùng răng nanh cắn xuống, cậu không dám dùng quá sức, cẩn thận nghiến răng. Chờ dòng máu chảy vào khoang miệng, cậu liền không dùng răng nữa, mà bắt đầu mút vào.
Dòng máu của Kim Thái Hanh làm cho cả người cậu ấm lên. Điền Chính Quốc thỏa mãn mà nheo mắt lại.
Kim Thái Hanh kỳ thực cũng rất thoải mái. Cánh tay tê tê, còn có một loại cảm giác đặc biệt hưởng thụ.
Như thể bọn họ vốn nên là như vậy, vốn là một đôi trời sinh...
Chung quanh là các bạn học, Điền Chính Quốc không dám hút nhiều, rất nhanh liền dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, liếm đi vết máu bên môi.
Hắn nhìn cậu bị máu tươi nhiễm đỏ môi, giọng nói khàn khàn: "Đủ chưa?"
Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên, nhỏ giọng hỏi: "Còn có thể tiếp tục sao?"
Kim Thái Hanh cười nhẹ một tiếng: "Ừm, tôi rất thích."
Hắn chếch nghiêng người, che đi Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Không cần sợ, bọn họ sẽ không nhìn thấy."
Thế nhưng vẫn nghe thấy đấy!!!
Lục Vưu điên cuồng gào thét trong lòng. Y đã xem phim này rồi, xem lại cũng không thể tập trung được.
Ngay sau đó liền nghe thấy đoạn đối thoại đến từ phía bàn sau.
'Dùng thêm chút sức', 'đủ chưa'...
Đây là loại thuật ngữ 'hổ, sói' nào?!!
Thấy mọi người chăm chú xem phim là có thể muốn làm gì thì làm sao?!
Lục Vưu mặt đỏ bừng. Y lo lắng nhìn chằm chằm vào máy chiếu rồi liếc qua các bạn học xung quanh, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang làm chuyện đáng xấu hổ.
Trần Thần giật giật cái mông, muốn quay đầu cùng Lục Vưu nói chuyện, lại bị Lục Vưu một tát đẩy trở lại.
Lục Vưu cắn răng nói: "Đừng nhúc nhích!"
"Ngoan ngoãn xem phim đi, cũng đừng nói chuyện nữa!"
Được Kim Thái Hanh che chắn, dây thần kinh căng lên của Điền Chính Quốc từ từ giãn ra.
Dùng miệng nhỏ mà hút, mắt rơi vào những vết sẹo đan xen trên cánh tay hắn.
Trong đó có một vết sẹo nhìn thấy sẽ giật nảy mình, từ khuỷu tay đến cổ tay, giống như bị một món vũ khí sắc bén đâm phải.
Điền Chính Quốc không tiếp tục hút máu nữa, mà cẩn thận đụng đụng tay Kim Thái Hanh: "Làm sao mà lại có vết sẹo này?"
Hắn rũ mắt, thuận miệng nói: "Lúc đánh nhau không cẩn thận bị, không có chuyện gì đâu."
Điền Chính Quốc đau lòng hỏi: "Có đau không?"
"Không đau." Kim Thái Hanh xoa sợi tóc bay bay của bé con.
Sự đau đớn đó chẳng tính là gì cả.
"Đủ chưa?"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu.
Kim Thái Hanh rút tay về. Miệng vết thương rất cạn, hầu như đã hoàn toàn khép lại, máu chảy qua dấu vết như là một vết hình xăm đỏ.
Điền Chính Quốc cũng nhận ra, đỏ mặt muốn lau đi, nhưng Kim Thái Hanh lại tránh được.
Kim Thái Hanh nhấc mí mắt, đôi mắt màu hổ phách như phát sáng, chiếm lấy tâm tư của Điền Chính Quốc. Hắn chăm chú nhìn cổ tay một lát, chậm rãi liếm lên miệng vết thương.
Mùi máu tanh như sắt gỉ, còn có mùi của bé con.
Điền Chính Quốc ngẩn người, đại não bị trái tim giành trước một bước, điên cuồng nhảy lên. Cậu bỗng nhiên hiểu tại sao lại có nhiều người yêu thích hắn như vậy.
Sự mị hoặc đến từ từng loại cử chỉ...
Điền Chính Quốc dùng tay che đi đôi má ửng hồng của mình, vội vã dời lực chú ý sang chỗ khác.
Phim sắp kết thúc, Lục Vưu từ từ đứng thẳng lưng, đảm bảo sau lưng không có âm thanh kỳ quái nào khác, sau đó mới truyền bài tập cuối tuần xuống. Y không dám quay đầu lại, chỉ đem bài thi đặt lên bàn.
Gió vừa thổi, bài thi lật lên một tờ, trọng tâm không vững rớt xuống.
Kim Thái Hanh nhặt lấy bài thi, đưa cho Điền Chính Quốc, nghi ngờ hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Điền Chính Quốc bưng lỗ tai, lắc đầu liên tục: "Không nghĩ gì cả, đừng nói chuyện với tôi."
"Làm sao vậy?" Nhìn thấy bên tai và hai má của bé con đã hồng thấu, Kim Thái Hanh nhíu mày: "Bị bệnh rồi sao?"
Hắn dùng mu bàn tay cảm thụ nhiệt độ trên trán của cậu, hơi nóng.
"Đi phòng y tế thôi."
"Không đi." Điền Chính Quốc gục xuống bàn, đem mặt vùi trong vào trong cánh tay, hơi tức giận nói: "Ngủ một chút là tốt thôi."
Kim Thái Hanh không thể cưỡng bách, mở miệng: "Nếu chập tối vẫn còn nóng thì bắt buộc phải đi phòng y tế đấy."
Điền Chính Quốc hừ hừ hai tiếng, không nói gì.
Kim Thái Hanh tìm khăn quàng cổ, quấn lên cổ cho cậu.
Điền Chính Quốc trở mình, đối mặt với sau gáy của hắn. Mắt sáng lấp lánh, không mang theo tia buồn ngủ nào.
Mùi hương trên khăn quàng cổ vẫn còn vương trên chóp mũi.
Cậu từ từ kéo một góc của chiếc khăn rồi dùng mặt mình đặt lên nó. Trong tiềm thức Điền Chính Quốc không biết lý do tại sao mình lại làm như vậy.
Lặp đi lặp lại không ngừng trong lòng.
Cậu và Kim Thái Hanh là bạn tốt, bạn tốt...
-----
Thứ sáu rất nhanh đã đến, tiết học bù buổi chiều kết thúc, Quý Hoằng chặn ở cửa sau: "Xe đã đến, cặp sách cái gì cũng đừng mang theo! Thư giãn, từ từ rồi làm bài tập về nhà sau."
Điền Chính Quốc vốn nghĩ bữa tiệc sinh nhật này của Quý Hoằng sẽ giống tiệc sinh nhật của cậu, cả phòng đều chật kín.
Kết quả sau khi đến biệt thự thì trống rỗng. Không tính Quý Hoằng thì chỉ có bốn người.
Kim Thái Hanh, cậu, Trần Thần, Lục Vưu.
Quý Hoằng cười hì hì nói với Điền Chính Quốc: "Tôi vốn đã kêu Lư Thanh Vận tới, ai ngờ cô ấy phải về nhà để chăm em gái nên không tới được."
"Ồ đúng rồi, cái người bạn cùng phòng Trần Phong Phong kia của cậu sẽ tới muộn một chút."
Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều đáp: "Ừ."
Lục Vưu hơi nghi hoặc, Quý Hoằng và Trần Phong Phong căn bản cũng không quen thuộc, bọn họ còn có thể không nhận ra nhau trong đám đông nữa là.
Thế sao lại mời Trần Phong Phong đến?
"Cơm tối là món lẩu, tôi đã gọi thức ăn ngoài." Quý Hoằng gãi đầu một cái: "Các cậu cứ tùy tiện ngồi đi, tôi đi tìm chút đồ ăn vặt."
Trần Thần sờ đông sờ tây, phát hiện ở góc phòng ăn có một bức ảnh. Cậu chàng thở dài nói: "Anh của Quý Hoằng đi đến nhiều nơi ghê ta."
"Hai bức ảnh này chênh lệch quá lớn, đúng không? Người đàn ông mười tám đã thay đổi chăng?"
Điền Chính Quốc đi tới xem. Trong tấm hình là Quý Phong mang vẻ mặt ghét bỏ ôm một đứa bé đen thùi lùi. Đứa còn lại thì trắng trẻo mập mạp, đáng yêu như tiểu đồng tử trong tranh bức tranh tết, thoạt nhìn còn rất ghét bỏ Quý Phong.
"Đây không phải là Quý Hoằng đâu nhỉ." Lục Vưu nói.
Quý Hoằng đem đồ ăn vặt ném tới trên khay trà, nhìn bức ảnh nói: "Đứa bé đen gầy kia là tôi. Còn đứa bé còn lại chắc là con riêng của ông anh tôi."
Nhìn bối cảnh quen thuộc trong bức ảnh, Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Đứa bé còn lại kia hình như là tôi."
Trần Thần nhìn đứa bé trắng mập trong hình, rồi lại nhìn về thân thể nhỏ bé của Điền Chính Quốc, gật đầu nói: "Sự thay đổi lớn của đàn ông khi mười tám."
Quý Hoằng hỏi: "Chỗ này không lẽ là nhà cậu sao?"
Điền Chính Quốc đáp: "Là nhà tôi ở trên núi."
Cậu nhớ lại một lát, hẳn là khoảng thời gian Quý thúc thúc lần đầu bị Cửu cha mang tới núi Phong Danh, nên để cho Vương di hỗ trợ chụp ảnh.
Quý Hoằng chỉ vào mấy tấm hình khác hỏi: "Những nơi này đều là ở nhà cậu sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu nói: "Không phải, là... ở chỗ khác chơi."
Quý Hoằng khó tin: "Anh của tôi đi du lịch với cậu?"
Cũng không cho đứa em trai ruột của mình đi cùng?
Điền Chính Quốc bổ sung: "Tôi đi chơi, còn Quý thúc thúc là đi làm việc."
Kim Thái Hanh nhìn tiểu Quốc bụ bẫm trong bức ảnh, cầm điện thoại lên chụp lại từng bức.
"Leng keng —— "
Chuông cửa vang lên, Quý Hoằng đi mở cửa, là lẩu được đưa tới.
Nhân viên giao hàng mặc đồng phục bước vào mang theo ba chiếc túi lớn, cẩn thận đặt nồi và các nguyên liệu lên bàn đá cẩm thạch. Mùi hương lẩu đã sớm bao trùm khắp tầng một.
Quý Hoằng bày một loạt rượu, bia, rượu đỏ, rượu đế ra, chỉ là không có đồ uống, "Đến đến đến, muốn uống cái gì thì uống nhé."
Các loại rượu này Điền Chính Quốc đều chưa từng được uống. Cậu nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh ngồi bên tay phải: "Cái nào có vị ngọt?"
Kim Thái Hanh quét mắt: "Không có ngọt."
Quý Hoằng sau khi nghe xong, liền nhanh chóng nói: "Ngọt đúng không? Rượu gạo này rất ngọt. Cậu nếm thử đi."
Nói xong, liền rót cho Điền Chính Quốc một chén lớn.
Điền Chính Quốc nhấp một hớp nhỏ, rất ngọt, còn có mùi rượu nhàn nhạt, rất giống đồ uống.
"Uống nhiều chút, uống nhiều chút." Quý Hoằng cười như một con sói xấu lớn đã bắt cóc được cô bé quàng khăn đỏ.
Lục Vưu cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì đó, im lặng nhấp một ngụm bia. Trần Thần phụ trách phục vụ các món ăn, một bên vừa gắp ăn một bên vừa uống rượu.
Bụng rỗng uống rượu, là điểm trí mạng nhất.
Cậu chàng thấy Kim Thái Hanh vẫn gắp rau cho Điền Chính Quốc, thở dài: "Kim thần ơi, cậu như vậy sẽ cho người khác hiểu lầm đấy."
"Cậu đối tốt với Điền Chính Quốc như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu đã yêu cậu ấy đấy."
Trần Thần nói xong câu đó, bầu không khí chợt yên tĩnh lại mang theo tia chết chóc. Không người nào dám nói chuyện, cũng không người nào biết nên nói cái gì.
Điền Chính Quốc cúi đầu, nghiêm mặt, nhai đồ ăn.
Tiếng nhai thức ăn lúc này vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà dời đến trên người Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh chọt chọt hai má phúng phính của bé con nhà hắn, thản nhiên nói: "Tôi thích cậu ấy."
Điền Chính Quốc sửng sốt, cậu không nghĩ hắn lại trực tiếp thừa nhận như vậy.
Nhưng mà, thích giữa bạn bè với nhau thì cần gì phải che lại chứ?
Cậu nhìn hơi nóng bốc lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Điền Chính Quốc nhấp một hớp rượu gạo, đáp: "Tôi cũng thích Kim Thái Hanh."
Quý Hoằng trợn to hai mắt, khó có thể tin hỏi: "Cậu, hai người các cậu giấu tôi ở bên nhau rồi sao?"
Điền Chính Quốc chậm rãi bổ sung: "Tôi cũng thích cậu nữa."
Quý Hoằng sợ đến đũa cũng rơi mất, hoảng sợ nói: "Ơ này đụ má, tôi, tôi không chơi loại kia đâu."
(ý là chơi 3P đó mọi người:))))) )
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc không hiểu ra vẻ mặt bối rối: "Loại nào?"
Mặt già Quý Hoằng đỏ ửng: "Tôi chưa đủ cởi mở để chấp nhận được một mối quan hệ cởi mở đâu."
Mối quan hệ mở...?
Điền Chính Quốc giải thích: "Ý tôi là 'thích' giữa những người bạn. Tôi cũng rất thích những người khác mà."
Quý Hoằng thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn Kim Thái Hanh.
Thấy hắn mím môi, vẫn đang gắp rau cho Điền Chính Quốc như cũ, như chưa từng xảy ra gì cả.
Lục Vưu không dám nói lời nào. Y cảm thấy kinh ngạc vì tất cả mọi người đều đã nhìn thấu được cách mà Kim thần đối xử với Điền Chính Quốc. Nhưng chỉ có một mình y biết quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là bạn tình thôi.
Cái này, nên gọi là cái gì đây?
Bầu không khí vẫn lúng túng như trước, Quý Hoằng đứng lên, muốn tạo sự sôi động cho bầu không khí: "Đến đến đến, chơi bom báo động."
Điền Chính Quốc không biết luật chơi, hỏi: "Chơi như thế nào vậy?"
Quý Hoằng liếc nhìn vị trí của Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, nở nụ cười nhẹ: "Không sao, cậu ở cuối cùng, nhìn một chút liền biết."
Rồi đặt giờ một phút, ném điện thoại qua chỗ tay Trần Thần, hỏi: "Cậu thích ai?"
Mặt Trần Thần đỏ lên, tốc độ nói rất chậm: "Phương Tình học cấp hai."
Đón lấy, cậu chàng chuyền điện thoại qua cho Lục Vưu, suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi: "Cậu đã thoát FA chưa?"
Lục Vưu trầm mặc chốc lát: "Một nửa."
Cơ thể đã thoát FA.
Lục Vưu liếc nhìn thời gian, chỉ còn dư lại mười năm giây.
Y vội vã chuyền điện thoại tới Kim Thái Hanh, hoảng loạn hỏi: "Cậu, tôi, à thì... Cậu thích ăn hoa quả gì?"
Kim Thái Hanh: "Anh đào."
Vừa dứt lời, thời gian đếm ngược kết thúc, đồng hồ báo vang lên.
Lục Vưu liếc nhìn Quý Hoằng, thấy được vẻ hối tiếc của y.
Không cần đoán cũng rõ, nhất định là hối tiếc khi không đặt nhiều thêm mười giây nữa.
Quý Hoằng mở miệng nói: "Lục Vưu có thể bắt Kim Thái Hanh làm một chuyện."
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Kim Thái Hanh, Lục Vưu nào dám đùa thật, suy nghĩ thật lâu mới nói: "Ờm... Kim Thần ăn một trái anh đào đi."
Kim Thái Hanh mặt không thay đổi nhét trái anh đào vào miệng.
Vòng thứ hai trực tiếp bắt đầu từ Kim Thái Hanh. Hắn như trước xếp đặt một phút, đem điện thoại di động giao cho Điền Chính Quốc.
Đã nắm giữ quy tắc trò chơi,Điền Chính Quốc mười phần mong đợi, cả mắt đều viết 'mau tới hỏi tôi đi, mau hỏi tôi mau!!'.
Kim Thái Hanh mím môi hỏi: "Mục đích đến nhất trung đã thực hiện được chưa?"
Điền Chính Quốc bật thốt lên: "Đã thực hiện được."
Mí mắt cậu giật lên, giấu đầu lòi đuôi mà nói bổ sung: "Đã kết bạn được với rất nhiều người."
Điền Chính Quốc quay người, chuyền điện thoại qua chỗ Quý Hoằng: "Hiện tại cậu đã có mối quan hệ mới chưa?"
"Chưa có," Quý Hoằng quyết đoán mà quay đầu, tốc độ nói nhanh chóng: "Cậu và Phương Tình tại sao lại quen nhau?"
Tốc độ nhanh đến chỗ Trần Thần liền chậm lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hẹn hò trực tuyến."
Trần Thần say khướt hỏi Lục Vưu: "Một nửa là có ý gì? Có phải cậu hẹn hò trực tuyến và chưa nhìn thấy người nọ đúng không?"
Quy tắc trò chơi là chỉ có thể hỏi một vấn đề, Lục Vưu liền chỉ trả lời vấn đề thứ hai: "Không phải."
Lục Vưu liếc nhìn Điền Chính Quốc không biết gì cả, xoắn xuýt chốc lát quyết định trợ giúp: "Cậu có phiền nếu người yêu của cậu bị thiếu khuyết về cơ thể?"
"Không." Kim Thái Hanh đem năm giây còn lại đưa cho Điền Chính Quốc, hỏi: "Cậu sẽ về nhà trước khi tốt nghiệp à?"
Điền Chính Quốc: "Đương nhiên sẽ không!"
Vừa nói xong, tiếng chuông liền vang lên, cậu phải tiếp nhận trừng phạt.
Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ làm khó mình. Cậu đem điện thoại di động chuyển tới bên cạnh rồi bắt đầu ăn.
Quý Hoằng nhìn Kim Thái Hanh nháy mắt, Lục Vưu yên lặng mà cúi đầu.
Kim Thái Hanh nhìn mắt Điền Chính Quốc mang theo tia say, miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút: "Giúp tôi mở nút áo."
Trong phòng có máy sưởi lại ăn lẩu, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Nút trên cùng không được cài chặt, thứ Điền Chính Quốc muốn cởi chính là nút trên xương quai xanh. Cậu để đũa xuống, đắc ý nghĩ Kim Thái Hanh quả nhiên sẽ không làm khó cậu.
Cậu tiến đến trước người hắn, nút rất chắc, hai mắt sương mù sau khi uống rượu, lực tay cũng không mạnh.
Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng Điền Chính Quốc lại không cởi ra được.
"Oẹ —— "
Trần Thần bỗng nhiên nôn ra, Quý Hoằng vội vã đem người kéo ra ngoài, nhìn Lục Vưu nói: "Nhanh, giúp tôi dìu người đến nhà vệ sinh nào."
Trần Thần không mập, nhưng lại luôn lộn xộn, Lục Vưu là một Omega nên thể lực so với Alpha chênh lệch rất lớn, căn bản dìu không được.
Kim Thái Hanh xoa đầu nhỏ của Điền Chính Quốc: "Tôi đi giúp bọn họ."
Đầu Điền Chính Quốc bắt đầu gật gù sau khi uống rượu. Cậu thấm dần men say, tất cả các đồ vật trước mắt đang trở nên mơ hồ.
Phòng ăn chỉ còn dư lại hai người Lục Vưu và Điền Chính Quốc.
Lục Vưu ngồi vào bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Ngoài tôi ra, còn có người nào biết mối quan hệ giữa cậu, Kim Thái Hanh và anh trai của Quý Hoằng không?"
Điền Chính Quốc chỉ nghe rõ ràng nửa câu sau "Anh của Quý Hoằng thì có quan hệ gì?"
Cậu bối rối trong phút chốc, đặt câu hỏi: "Cậu thích Quý thúc thúc sao?"
Lục Vưu phủ nhận: "Làm sao có thể chứ?!"
Điền Chính Quốc nghi ngờ nói: "Vậy cậu hỏi cuộc sống riêng tư của thúc ấy làm gì?"
Lục Vưu bất đắc dĩ nói: "Tôi đang nói về quan hệ giữa cậu và anh của Quý Hoằng."
"Tôi sao?" Điền Chính Quốc 'ợ' rượu, "Tôi và Quý thúc thúc? Tôi và Quý thúc thúc không có quan hệ gì nha."
Lục Vưu kinh ngạc: "Sao có thể, lúc trước tôi còn thấy cậu được anh của Quý Hoằng bế bổng lên cao mà."
Cả Kim thần cũng không có được đãi ngộ như vậy.
"À..." Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, "Thúc thúc, chẳng phải đều như thế sao?"
Lục Vưu im lặng. Trong nhà y, ngay cả cha y cũng không làm hành động như thế, huống chi là thúc thúc không cùng huyết thống của Điền Chính Quốc.
Xin lỗi, là suy nghĩ của y xấu xa.
"Vậy chuyện của cậu và Kim thần..."
Điền Chính Quốc một tay cầm chén rượu, một tay chống đỡ đầu nặng trình trịch, mê man hỏi: "Chuyện gì?"
Lục Vưu hai má ửng đỏ, ấp a ấp úng nói: "Chính là cái dấu hiệu..."
"Cũng sẽ không thể nói dối để dỗ dành tôi, phải không?"
"Ấy, dấu hiệu à?" Điền Chính Quốc cong cong mắt: "Thật đã."
"Tôi, tôi thích tin tức tố của hắn, còn có cả máu nữa."
Đem chén rượu đế uống còn lại nữa một hơi uống sạch, rồi nói Lục Vưu với: "Rót đầy giúp tôi."
Lục Vưu nâng cốc rượu tới bên cạnh, khuyên nhủ: "Cậu say rồi, không thể uống nữa."
Y ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh và Quý Hoằng trở về, hỏi: "Điền Chính Quốc hơi say rồi, có thuốc giải rượu không?"
Quý Hoằng gãi gãi đầu: "Để tôi đi tìm thử xem có không."
Kim Thái Hanh ngồi xuống, Lục Vưu khó giải thích được mà có chút sốt sắng: "Trần Thần vẫn khỏe chứ?"
Kim Thái Hanh: "Đang ngủ ở phòng khách."
Lục Vưu lắp ba lắp bắp mà nói: "À thì, tôi ăn no rồi, giờ, giờ đi trước đây."
Kim Thái Hanh nâng mí mắt: "Có cần tôi giúp cậu gọi xe không?"
"Không cần, không cần." Lục Vưu lắc đầu liên tục, nắm lấy áo khoác rời khỏi biệt thự.
Y mới vừa mở phần mềm gọi xe ra, chiếc xe đen bên cạnh đã bật sáng đèn trước. Lục Vưu híp mắt, nhìn thấy Trần Phong Phong đứng bên cạnh xe, ngơ ngác hỏi: "Cậu vừa tới sao?"
Trần Phong Phong lắc đầu: "Tới từ sớm rồi."
Lục Vưu thấy kỳ quái: "Vậy sao lại không vào trong?"
Vào trong giúp y chia sẻ một chút căng thẳng.
Trần Phong Phong tiếp nhận áo khoác trên tay y, nghiêm túc nói: "Không được, tôi sợ nếu vào tôi sẽ ăn dấm mất."
-----
Trong phòng.
Quý Hoằng mới vừa ngồi xuống lấy hơi, đã nghe lên trên lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, Trần Thần khẳng định lại đang như 'con thiêu thân' rồi.
Không phải quăng ngã đồ dùng thì là quăng ngã chính mình.
Quý Hoằng thở dài: "Tôi đi xem thử."
Uống thuốc giải rượu, Điền Chính Quốc miễn cưỡng có thể tỉnh táo lại chút ít.
Cậu nhớ lại lúc mình bị trừng phạt, phải giúp Kim Thái Hanh mở nút áo. Điền Chính Quốc chậm rãi nghiêng người, quay mắt về phía hắn, chậm rãi giơ tay:"Mở nút áo."
"Ừm." Kim Thái Hanh hơi nhắm mắt, nhìn xoáy trên đỉnh đầu bé con.
Đánh bậy đánh bạ, Điền Chính Quốc lập tức liền mở xong.
Ngón tay còn đang móc ở cổ áo của Kim Thái Hanh, kéo ra một ít. Từ góc nhìn của cậu, xương quai xanh của đối phương, cơ ngực, cơ bụng...
Liếc mắt một cái là rõ mồn một.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm một lát, đưa tay sờ sờ.
Cảm giác rất tuyệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top