33
"Vậy cậu cắn tôi một cái đi, có được không?"
Kim Thái Hanh sững sờ tại chỗ. Hắn hoài nghi chính mình đã nghe lầm, lắp bắp nói có chút không được rõ ràng: "Cậu, tôi... Cậu mới vừa nói cái gì?"
Điền Chính Quốc chớp mắt, hỏi: "Lúc cậu cắn tôi, không phải rất vui vẻ sao?"
Hơn nữa cậu cũng có thể lớn lên nha.
Một mũi tên trúng hai con chim đấy!!
Điền Chính Quốc thấy mình quả thực là một tiểu thiên tài.
Ánh mắt trong suốt sáng ngời, Kim Thái Hanh nhịn không được ở trong lòng mà phỉ nhổ chính mình.
Mày đúng là cầm thú mà.
Hắn khàn giọng hỏi: "Tại sao cậu hi vọng tôi vui vẻ?"
Điền Chính Quốc cong cong khóe miệng: "Chúng ta không là bạn bè sao?"
Tôi cho cậu vui vẻ, cậu giúp tôi lớn lên.
Oa, kiếm được cả máu nữa!
Đáp án trong dự liệu.
Kim Thái Hanh thở ra một hơi, tự nhủ: 'Bé con đã chủ động như thế, hắn làm sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ!'
Bên tai là tiếng tim đập như trống trong lồng ngực, Kim Thái Hanh mím chặc môi, chậm rãi hướng về phía cổ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc theo ánh sáng liếc về phía rừng cây nhỏ, nghiêng người nhìn qua.
Hai người kia đã cắn cổ xong, thân hình người khá nhỏ dựa vào trên cây, đem người kia tàn nhẫn mà đẩy ra, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn nhìn không sót thứ gì, là Lục Vưu. Y nhặt mắt kính rơi trên mặt đất, đỏ mặt không nói một lời mà rời đi.
Một người khác vẫn luôn đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nên cậu không nhận rõ ra là ai, nhưng cảm giác như là người mà mình biết.
Kim Thái Hanh ngửi thấy mùi tin tức tố trong không trung như có như không, nhíu mày.
Hai người này gan quá lớn.
"Nhanh lên nhanh lên, sắp tới giờ tự học buổi tối rồi."
"Cậu chờ tôi một chút."
"Má nó, tôi bỏ quên bài tập trong phòng ngủ mất rồi."
......
Tới giờ gần lên lớp, trên đường học sinh càng ngày càng nhiều, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Kim Thái Hanh hấp dẫn không ít người chú ý, các Omega đi ngang qua đỏ mặt, trì hoãn bước chân, muốn nhìn hắn nhiều một chút.
Điền Chính Quốc bị không quen bị người vây quanh chú ý, cậu tiến đến trước mặt Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Hay bây giờ thôi đi."
Lòng Kim Thái Hanh trầm xuống, đối với Lục Vưu bất mãn hết sức.
"Buổi tối lại cho cậu cắn nhé, hiện tại quá nhiều người."
Buổi tối...
Cắn...
Kim Thái Hanhchấn động, trái tim đập loạn, bên tai nóng cháy.
Nửa ngày, hắn kéo kéo cổ áo, trầm thấp mà đáp một tiếng: "Được."
Đoạn đường tiếp theo, toàn bộ hành trình Kim Thái Hanh đều cong môi, ấm ức tức giận giữa hai hàng lông mày đã được quét đi sạch sành sanh.
Điền Chính Quốc nhìn hắn vài lần, lòng nói sao trông hắn lại ngu ngốc như thế chứ?
Bị hút máu, còn lấy cả tin tức tố mà vẫn có thể vui vẻ như vậy.
Vậy, đây không phải là loại người hay thường bị nói 'bị bán mà còn thay người khác đếm tiền' sao!
Ai... Thật là làm cho bổn yêu bận tâm mà!
-----
Trở lại phòng học, chỗ ngồi của Lục Vưu vẫn trống không.
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, vùi đầu vào làm bài tập.
Kim Thái Hanh quang minh chánh đại lấy điện thoại ra, lần thứ hai mở báo cáo sức khỏe của Điền Chính Quốc ra xem.
Hang mục đo lường bình thường không nhiều, Quý Hoằng nhờ mẹ y an bài một chút, thì có thể lấy được đoạn báo cáo này, nên thời điểm hắn vừa vặn bị Điền Chính Quốc gặp được. Hắn rũ mắt, nhìn các hạng mục trong báo cáo.
Các chỉ tiêu đều bình thường, thậm chí còn rất khỏe mạnh, thoạt nhìn như không phải là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh lướt màn hình, thấy cột của tin tức tố ghi: Không.
Nhưng rõ ràng bé con có tín tức tố mà.
"Tiểu Quốc ơi, có bút bi xanh không, cho tôi mượn một cái với." Trần Thần quay người, một tay khoát lên trên ghế.
Điền Chính Quốc lật qua lật lại, đưa bút bi xanh cho y: "Nè."
Không có bạn cùng bàn để chơi đùa, Trần Thần thấy chán cực kì, một bên chuyển bút một bên cùng Điền Chính Quốc tán gẫu: "Đúng rồi, cậu có biết hoa khôi của ban năm không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không quen biết."
Trần Thần có chút thất vọng, cái câu không quen biết này, là hiểu không muốn dây dưa tám chuyện đây mà. Y suy nghĩ một chút, lén lút lấy điện thoại di động ra, phóng to bức ảnh cho Điền Chính Quốc xem: "Cậu xem, chính là Omega này nè, nhìn có quen mắt không, xinh đẹp không?"
Điền Chính Quốc nhìn một chút, mắt hạnh mũi cao, dung mạo rất hút người nhìn, "Ừm, không quen mắt, nhưng nhìn rất xinh đẹp."
Xinh đẹp?
Kim Thái Hanh cất điện thoại đi, híp mắt một cái: "Các cậu đang nói về cái gì?"
Trần Thần giải thích: "Đang nói về Hầu Vũ Sam ban năm, là một Omega, hoa khôi của lớp."
"Cô nàng thật giống —— "
Kim Thái Hanh liếc nhìn bức ảnh trong điện thoại y, ngắt lời nói: "Không có hứng thú."
Trần Thần vẫn muốn cùng Điền Chính Quốc bát quái, Kim Thái Hanh đã lấy sổ ghi chép ra, ném tới trên bàn, hỏi: "Bài tập đã làm xong rồi sao?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Làm xong rồi, bài ngày hôm nay không nhiều."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Vậy liền bắt đầu học kèm nào, sắp thi tháng rồi."
Điền Chính Quốc bé ngoan ngồi xuống, nghiêm túc nghe hắn giảng giải kiến thức.
Trần Thần ngượng ngùng quay người, kéo áo người bàn trước kể chuyện bát quái: "Cậu biết gì chưa? Hoa khôi ban năm rõ rang là đang yêu đương, tôi nhìn thấy cô nàng và..."
Điền Chính Quốc tuy rằng kiến thức cơ sở không tốt, nhưng khả năng lĩnh hội và trí nhớ đều rất tốt, phàm là những tri thức mà Kim Thái Hanh giảng giải qua cậu đều có thể học một biết mười, thông hiểu đạo lí, chỉ trong hai tiết tự học đã ôn tập xong vật lý của một học kỳ.
Kim Thái Hanh khép sổ ghi chép lại, không khỏi hỏi: "Cậu trước đây học ở chỗ nào?"
Nơi nào mà không dạy kiến thức cơ bản chứ?
Điền Chính Quốc ấp úng một hồi lâu, giải thích: "Chủ yếu là vì trước đây tôi không học được nhiều."
Trước đây không học được nhiều, mà bây giờ điểm số của lại được cải thiện nhanh chóng?
Kim Thái Hanh hỏi: "Trước đây không có thời gian học sao?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, trước đây đều bận rộn đi chơi. Nếu nói như vậy thì sẽ kéo cừu hận mất, cậu thay đổi lời giải thích: "Ừm, trước đây phải giúp đỡ gia đình."
Nghĩ đến gia đình Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhăn chặt mày.
Phải hỗ trợ làm việc nhà nông, việc nhà.,... vân vân.
Hắn hỏi cậu: "Cậu có nghĩ tới tìm —— "
Vài chữ 'Cha mẹ ruột' bị Kim Thái Hanh nuốt trở vào.
Bé con không biết mình điều tra cậu.
Hắn trầm mặc một lát, khẽ thở dài: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp."
Giọng hắn rất nhẹ, Điền Chính Quốc không nghe rõ: "Cậu mới vừa nói cái gì? Tìm cái gì cơ?"
"Không có gì đâu." Kim Thái Hanh quét mắt nhìn phòng học, người đã đi gần hết, chỉ còn dư lại mấy đại biểu môn chỉnh lý bài tập.
Điền Chính Quốc cũng bắt đầu sắp xếp sách trên bàn, chuẩn bị rời đi.
"Xẹt ——" Móng tay làm rách một miếng báo.
Cậu dừng một chút, nhìn móng tay đã dài ra, hào hứng hỏi Kim Thái Hanh có cái bấm móng tay không.
Từ khi dừng lớn lên, cậu còn chưa cắt qua móng tay, đã mấy năm rồi.
Điền Chính Quốc trải một mảnh giấy trên bàn, cẩn thận cắt móng tay, sau đó cẩn thận gấp mảnh giấy lại, nhìn vẻ thận trọng của cậu như thể cậu coi móng tay chính là báu vật của mình.
Giọng Kim Thái Hanh mang theo ý cười: "Cậu giữ lại nó để làm gì?"
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Có thể làm thuốc."
Bên Đông y đúng thực có lấy móng tay làm thuốc nha, cậu cũng lười tìm lý do khác để lừa gạt hắn.
Điền Chính Quốc ngẩn người, hắn không biết đông y, còn tưởng rằng là bàng môn tà đạo gì đó. Sợ Điền Chính Quốc ngày nào đó sinh bệnh lại thật sự dùng, hắn đưa tay nói: "Cho tôi."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh trong phút chốc, nể tình sau này còn muốn hút máu, bất đắc dĩ cho hắn: "Vậy cho cậu đấy. Không thể cho người khác, biết chưa?"
Cậu mới vừa thả móng tay vào lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, thì nghe "Tạch" một tiếng, phòng học bỗng một màu đen kịt, đèn bị tắt. Hai bạn học cười cười nói nói rời đi, hiển nhiên không chú ý tới góc lớp còn có người.
Kim Thái Hanh bỏ gói giấy móng tay của Điền Chính Quốc vào trong túi, rồi nắm lấy bàn tay sắp rời đi. So với tay hắn nhỏ hơn một vòng, rất thích hợp nắm trong lòng bàn tay.
Hắn chăm chú nhìn Điền Chính Quốc dưới ánh của trăng, chậm rãi tới gần, "Buổi tối..."
Khoảng cách của hai người cách càng ngày càng gần, hô hấp cũng từ từ đan dệt cùng một chỗ, hơi thở ấm áp phả trên mặt, câu dẫn lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Kim Thái Hanh rũ mắt, ánh mắt không tự chủ mà rơi xuống bờ môi của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nghĩ tới chuyện lúc chạng vạng, thập phần thản nhiên nói: "Cho cậu cắn đấy."
"Két—— "
Tiếng ghế tựa ma sát sàn nhà trong phòng học trống vang vọng, rất chói tai.
Hai người cùng nhau quay đầu, thấy Lục Vưu đang đứng hình.
Lục Vưu đầy đầu chữ 'đậu má, đậu má, đậu máaa'.
Các cậu đang nói cái gì?
Cắn cái gì???
Cắn chỗ nào cơ???
Ở trong phòng học á???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top