24


Lư Thanh Vận đến bên cạnh Quý Hoằng, do dự mở miệng: "Điền Chính Quốc không sao chứ?"

Quý Hoằng quay người, thấy là Lư Thanh Vận, nụ cười trên mặt phai nhạt xuống. Y cảnh giác hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Lư Thanh Vận có chút lúng túng: "Tôi chỉ là quan tâm Quốc Quốc chút thôi."
"À ờm, tôi trực tiếp đi tới phòng y tế xem cậu ấy vậy."

Nghe thấy câu này, Quý Hoằng cau mày nói: "Chờ đã, tôi cùng đi với cậu."

Y không yên lòng với người này.

Lư Thanh Vận cũng biết Quý Hoằng tại sao lại mang loại thái độ này, dọc theo đường đi không nói lời nào, câu nệ siết chặt góc áo.

Lúc tới phòng y tế, bọn họ gặp Lục Nhân Nhân bạn học cùng lớp.

Quý Hoằng nhìn nàng gật đầu.

Lục Nhân Nhân mắt nhìn thẳng không thèm nhìn Lư Thanh Vận, cười hỏi Quý Hoằng:
"Cậu đi đâu vậy?"

Quý Hoằng đáp: "Chúng tôi tới phòng y tế."

Lục Nhân Nhân lần này quay đầu nhìn về phía Lư Thanh Vận, sắc mặt đề phòng như Quý Hoằng: "Sao cậu lại muốn đi tìm Huyền Nhã?"

Lư Thanh Vận ngẩn người: "Huyền Nhã cũng ở phòng y tế sao?"

Lục Nhân Nhân gật đầu: "Đúng thế, thân thể cậu ấy không thoải mái."
"Cậu không biết sao?"

Lư Thanh Vận trong lòng hồi hộp một chút, hỏi: "Huyền Nhã ở đâu? Trong phòng truyền dịch sao?"

Lục Nhân Nhân trả lời: "Ngủ ở tầng hai."

"Tầng hai?" Lư Thanh Vận có cảm giác không ổn, bước nhanh về phòng y tế.

Lục Nhân Nhân đuổi theo hỏi: "Tầng hai làm sao vậy?"

Lư Thanh Vận không lên tiếng, Lục Nhân Nhân càng lo lắng hơn: "Huyền Nhã sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!" Lư Thanh Vận lướt qua nàng, vội vã chạy lên cầu thang.

Mấy người họ trực tiếp chạy lên lầu ba, thì nghe thấy phía trước vang lên tiếng mắng chửi chói tai: "Một tên nghèo kiết xác như mày mà còn dám uy hiếp tao à?"
"Con mẹ nó mày xứng sao?!"

Sắc mặt của Quý Hoằng và Lục Nhân Nhân thay đổi.

"Á!!! Điền Chính Quốc !!! Tao... con mẹ nó!!" Quan Huyền Nhã đau đến cả khuôn mặt vặn vẹo lại, tay cô ả như bị đứt đoạn mất rồi.

Điền Chính Quốc nghiêng người tránh né, thấy ba người xuất hiện ở cửa.

Quan Huyền Nhã không hề chú ý tới động tĩnh phía sau, cũng không dám lại động tay chân với Điền Chính Quốc, chỉ dám động động miệng lưỡi mắng một đống câu thô tục.

Thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, cô ả còn tưởng rằng đối phương đã bị mình dọa sợ, cắn răng nghiến lợi nói: "Mày mẹ nó chờ đó cho tao!"

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Ồ."

Quan Huyền Nhã quay người thì thấy Quý Hoằng và Lục Nhân Nhân dùng vẻ mặt khó tin nhìn mình. Sắc mặt cô ả thay đổi, đáy lòng nổi lên khủng hoảng trước nay chưa hề có: "Tôi, tôi..."

Lục Nhân Nhân lạnh lùng nói: "Cô cái gì?"

Quan Huyền Nhã cật lực biện giải cho mình, cô ả mang viền mắt rưng rưng mà nói: "Là Điền Chính Quốcđộng chân động tay với tôi trước."

Nói rồi, cô ả nhấc cổ tay phải vì bị gãy mà vô lực rủ xuống của mình.

Nếu như là trước đây, Quý Hoằng và Lục Nhân Nhân nhất định sẽ tin tưởng.

Nhưng bây giờ lại chính mắt thấy được Quan Huyền Nhã nhanh chóng lật mặt như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy Quan Huyền Nhã đang giả bộ.

Lục Nhân Nhân mặt không cảm xúc, cô xưa nay không nghĩ tới bạn cùng phòng sớm chiều ở chung ba năm sẽ là người như thế này.
"Cậu diễn xong chưa?"

Quan Huyền Nhã sắc mặt trắng bệch: "Tôi không diễn, là thật mà."
"Cậu ta thật sự đem tay của tôi..."

Cô ả vô cùng đáng thương nhìn về phía Quý Hoằng, ý đồ muốn kích phát lòng thông cảm của y. Trong mắt Quý Hoằng tất cả đều là chán ghét: "Cô có thôi diễn đi không?"

Máu trên mặt Quan Huyền Nhã rút hết, trán bị mồ hôi lạnh che kín.

Cô ả vẫn chưa được Kim Thái Hanh đánh dấu. Cô ả không thể bị bại lộ được.

"Quý Hoằng cậu tin tôi đi," Quan Huyền Nhã nhìn quét một vòng, đem mọi chuyện chỉ về Lư Thanh Vận, "Cậu không nên tin chuyện Lư Thanh Vận nói, cô ta đều muốn gạt các cậu."

"Cô ta là hạng người gì toàn trường đều biết." Lục Nhân Nhân lắc lắc đầu, thất vọng nhìn Quan Huyền Nhã: "Cái gì cô ấy cũng chưa nói."

Hô hấp Quan Huyền Nhã hơi ngưng lại, Lư Thanh Vận vậy mà lại không nói gì?

Cô ta sao có thể không nói gì chứ?!

Lư Thanh Vận nhìn tay phải của Quan Huyền Nhã một chút, không giống như đang làm bộ.

Cô thấp giọng nói: "Cậu trước tiên nên đi gặp bác sĩ đi."

"Tôi..." Quan Huyền Nhã giật giật đôi môi, cái gì cũng không nói ra được.

Cô ả biết bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh. Khủng hoảng trước nay chưa từng có khiến đầu cô ả đau nhức, Quan Huyền Nhã đứng trên thang lầu, run rẩy gọi điện thoại: "Chú Trần, chú có thể tới trường học đón con không?"

---

Bên trong phòng bệnh.

Quý Hoằng hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"

Lư Thanh Vận không nói lời nào, Điền Chính Quốc liền đem mọi chuyện mình biết nói ra, "Cậu ta vừa nãy đến vậy nói tôi về chuyện của Kim Thái Hanh..."

Lục Nhân Nhân mờ mịt hỏi: "Cậu ta vậy mà lại yêu thích Kim thần sao? Xưa nay cậu ta chưa hề nói với tôi."

"Trước đây không lâu, cậu ta còn đưa quà cho Kim Thái Hanh nha."

Quý Hoằng ngẩn người, y nghĩ đến thanh danh hoa khôi trường, không cùng bất cứ kẻ nào nói về chuyện này.

Chuyện này Lục Nhân Nhân vậy mà cũng không biết?

Lục Nhân Nhân kéo khóe miệng: "Đúng vậy, cậu ta là hạng người gì tôi cũng không rõ, làm sao có thể biết cậu ta thích ai chứ."

Cô thở ra một hơi, nhìn Lư Thanh Vận nói: "Xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu lâu như vậy."

Quý Hoằng gãi đầu một cái, có chút ngượng: "Xin lỗi nha, vừa rồi thái độ tôi có hơi không tốt."

Viền mắt Lư Thanh Vận đỏ lên, cô tay chân luống cuống mà nói: "Không sao đâu, là do tôi tự mình thừa nhận, không liên quan đến các cậu."

Điền Chính Quốc cười cong mắt, thực ra nhân loại cũng không ngu xuẩn như trong tưởng tượng.

Rất đáng yêu.

-----

Cửa lần thứ hai bị mở ra, Kim Thái Hanh đứng trước cửa, khoanh tay đứng nhìn. Thấy phòng bệnh ầm ĩ, hắn cau mày nói: "Các cậu ở đây làm cái gì?"

"Vai nam chính rốt cuộc cũng đã tới, cậu không biết mình đã bỏ lỡ kịch hay gì đâu!" Quý Hoằng vỗ đùi, sinh động thuật lại chuyện của Quan Huyền Nhã lần nữa.

Y trêu nói: "Lão Kim, hê hê, mị lực của cậu lớn ghê á nha."

Kim Thái Hanh bỏ thức ăn lên trên bàn: "Nói xong rồi?"
"Không biết ở chỗ này còn có bệnh nhân à?"

Hắn mở cửa, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ mau rời đi.

Ba người đi ra khỏi phòng bệnh, Kim Thái Hanh đóng cửa lại, hỏi Lư Thanh Vận: "Sau này cậu định làm như thế nào?"

Lư Thanh Vận trầm mặc, cô không biết mình nên làm cái gì.

Cô đã quen bị các bạn học xa lánh và hiểu lầm, cũng quen che ở trước cho Quan Huyền Nhã.

Kim Thái Hanh nói một cách lạnh lùng: "Chuyện xử lý kỷ luật tôi sẽ giúp cậu giải quyết, những chuyện khác chính cậu tự làm đi."

Lư Thanh Vận kinh ngạc ngẩng đầu: "Kim- Kim thần."

"Tôi chỉ nể mặt Điền Chính Quốc thôi," Kim Thái Hanh giải thích, "Cậu đừng cả nghĩ quá nhiều."

Lư Thanh Vận hít hít mũi, giọng mang chút nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu."

Lục Nhân Nhân nắm chặt tay cô, cười hỏi: "Cùng đi ăn cơm tối nhé?"

Lư Thanh Vận dừng một chút, nở nụ cười: "Ừ."

Lúc đi tới cầu thang, cô liền chạy về, nhìn Kim Thái Hanh và Quý Hoằng, phát ra từ chân tâm mà nói: "Chúc các cậu trăm năm hảo hợp thật dài lâu."

Trăm năm hảo hợp? Thật dài lâu?

Quý Hoằng ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, y mới quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Cậu xem cậu ta kìa, ngữ văn kém quá đi, còn không bằng tôi xếp thứ nhất từ dưới lên nữa."

"Ầm —— "

Đáp lại y chính là tiếng đóng cửa cực mạnh của Kim Thái Hanh, "Cô ta ra tay với cậu?"

Điền Chính Quốc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Cậu nói rằng: "Động tay chân, nhưng thất bại."

Tay lại bị gãy mất.

Điền Chính Quốc không khỏi suy nghĩ, vì xương Omega quá giòn, hay là do cậu lớn lên nên mạnh hơn?

Cậu nhìn cánh tay bắp thịt của Kim Thái Hanh, có chút rục rà rục rịch.

Thật muốn thử một lần.

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay đan xen nhau, kép ống tay áo xuống: "Ăn cơm."

"Cậu đã sớm biết chuyện của Lư Thanh Vận sao?"

Điền Chính Quốc cắn đũa, hàm hồ nói: "Lúc đi leo núi mới biết toàn bộ sự việc."
"Trước kia chỉ cảm thấy cô ấy không giống loại người như lời các cậu nói thôi."

Lời nói này rất trẻ con, Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy cậu cảm thấy Lư Thanh Vận là hạng người gì?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi: "Là một người rất ôn nhu."

Chỉ là có chút ngốc.

Hắn rũ mắt xuống, nhìn vào đôi mắt tròn đen của Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tôi là hạng người gì?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác, chậm rãi nói: "Là một người rất khó hiểu."

Mâu sắc Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, gắp cho cậu một miếng xương sườn: "Có muốn tôi giúp Lư Thanh Vận không?"

Điền Chính Quốc nhai xương sườn gật đầu.

Kim Thái Hanh nhíu mày hỏi: "Nếu giúp thì tôi được lợi gì?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

Cậu suy tư chốc lát, thăm dò: "Muốn tôi gọi cậu là ba hở?"
"Hừm... Hay là ca ca?"


Giọng Điền Chính Quốc nhuyễn vô cùng, hai chữ 'ca ca' kéo dài âm cuối, Kim Thái Hanh bị kêu suýt nữa bẻ gãy đũa.

Tim đập nhanh kịch liệt, tai sau cũng đỏ bừng. Hắn mím mím môi: "Nói chuyện đàng hoàng."

Không được làm nũng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top