11


"Tôi có thể là... đói bụng."

Nghe Điền Chính Quốc nói thế, Lục Vưu theo bản năng cúi đầu nhìn bụng nhỏ của cậu: "Có phải bị bệnh gì rồi không?"

Điền Chính Quốc bắt đầu suy tư, lẽ nào cùng sinh hoạt với con người cũng sẽ nhiễm phải bệnh của con người sao? Đây chính là bệnh truyền nhiễm vượt chủng tộc trong truyền thuyết ư ?

Gió nhẹ dừng lại, không còn mùi hương kia nữa, Điền Chính Quốc liền cảm thấy đỡ hơn.

Cậu ợ một tiếng no nê, giải thích: "Chắc vừa nãy có lẽ là lỗi về giác quan của tôi, thôi mau trở về phòng học nào."

Bọn họ ở nhà ăn tốn không ít thời gian, nên lúc trở về phòng học cũng chỉ còn lại hai người bọn họ là vào lớp cuối cùng, đương nhiên ngoại trừ Kim Thái Hanh vẫn còn đang đánh bóng rổ ngoài kia.

Các lớp phó phụ trách môn học lên trên bảng viết bài tập của ngày hôm nay, Điền Chính Quốc nhìn bài tập này cùng với bài của ngày hôm qua không có gì khác biệt lắm, không chỉ có dạ dày khó chịu, đầu cũng bắt đầu đau. Chỗ nào cũng không thoải mái.

Điền Chính Quốc biết rằng giả vờ ốm chỉ có thể trốn được một lúc, nhưng vẫn có thể trốn được trong một lúc nha!

Cậu dọn dẹp lại cặp sách mình, lúc đang muốn về phòng ngủ, đột nhiên có người gõ cửa một cái:
"Điền Chính Quốc ban một, giáo viên tiếng Anh gọi cậu qua."

Điền Chính Quốc để sách vào cặp, tỉ mỉ suy nghĩ về biểu hiện của mình một chút, lên lớp luôn nghiêm túc, bài tập ngày hôm qua cũng đã hoàn thành xong...

Giáo viên tiếng Anh là một nữ Omega còn trẻ tuổi, nói chuyện rất dịu dàng:
"Điền Chính Quốc, tôi muốn nói với em một chút về bài tập nộp hôm qua."

Hóa ra là bởi vì bài tập à?

Điền Chính Quốc hiểu ra: "Có phải là do em sai quá nhiều không ?"

Thật ra cậu không hiểu nhiều ngữ pháp lắm, chỉ đơn giản là dựa vào ngữ cảm mà làm thôi.

Giáo viên tiếng Anh lắc đầu: "Không phải, hoàn toàn rất tốt."

Điền Chính Quốc ngẩn người, vậy tại sao lại gọi cậu đến văn phòng?

Giáo viên tiếng Anh nhẹ giọng nói: "Tôi muốn hỏi em, bài này là do em tự mình viết sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu chỉ có thể làm tiếng anh và ngữ văn. Giáo viên đương nhiên sẽ không chỉ nghe cậu nói suông, giáo viên tiếng Anh chỉ vào một phần trong đó:
"Em có thể cho tôi biết bài viết này của em nói về cái gì không?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn, chậm rãi kể lại nội dung của câu chuyện bằng tiếng Trung, và nhấn mạnh những chi tiết của một số câu chuyện về chủ đề này.

Giáo viên tiếng Anh hơi kinh ngạc, bài viết này nếu nói khó cũng không khó, mà nói dễ thì cũng không dễ, có hai câu hỏi chi tiết rất dễ gây nhầm lẫn.

Điền Chính Quốc cười cười: "Thỉnh thoảng chúng em có một vài người nước ngoài đến, người dân trên núi thường xuyên trò chuyện với họ."

Giáo viên tiếng Anh cười cười, lại cùng Điền Chính Quốc hàn huyên về vấn đề khẩu ngữ và ngữ pháp một lát, rồi cho cậu trở về.

Điền Chính Quốc mới vừa đi ra văn phòng thì Phương lão sư gặp đi tới.

Cậu lễ phép chào: "Chào Phương lão sư ạ."

Phương Tình gật đầu, đi vào văn phòng trực tiếp hỏi giáo viên tiếng Anh:
"Bài tập tiếng anh của nó có phải là cũng là ăn cắp?"
"Bài tập Ngữ văn chép cũng không kém, có lẽ là người mới."

Giáo viên tiếng Anh có chút lúng túng nói: "Em ấy không có chép của người khác, phiên dịch đều đúng, tiếng anh của Điền Chính Quốc rất tốt, khẩu ngữ cũng không có vấn đề."

"Cô còn quá non rồi." Phương Tình lắc đầu một cái, trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu chấm bài tập.

Điền Chính Quốc đem bài tập ngữ văn và tiếng anh nộp lên, liền xin nghỉ ốm trở về phòng ngủ.

Đồng hồ điểm bảy giờ, trời đã tối rồi, thế nhưng đèn đường của dãy ký túc vẫn còn chưa mở. Điền Chính Quốc đạp lên ánh sáng của trăng đi về phía trước, đột nhiên bị một bóng đen bên luống hoa hù một cái.

Bóng đen mở miệng: "Lá gan thật nhỏ."

Điền Chính Quốc đi qua bên cạnh hai bước, dựa vào ngũ quan để nhận ra bóng đen. 

Là Kim Thái Hanh.

Dường như hắn vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc rũ xuống, cúi đầu xuống cả người hắn liền bị màu đen bao phủ.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, hỏi: "Bé con, có kẹo không?"

Điền Chính Quốc sờ sờ túi, nhớ ra viên sô cô la cuối cùng trên đường đã bị cậu ăn mất rồi.
"Ăn hết rồi."

Kim Thái Hanh "a" một tiếng: "Hết rồi sao?"

Gió thu thổi qua, mang theo một luồng hương vị ngọt ngào.

Điền Chính Quốc nói: "Không phải cậu bảo mình không thích ăn kẹo ngọt sao?"

Kim Thái Hanh nâng mắt lên: "Ừm, tôi không ăn."

Điền Chính Quốc hừ mũi, luồng hương vị ngọt ngào kia đã biến mất không còn.
Cậu qua loa đáp: "Ồ."

Thấy cậu muốn đi, hắn mở miệng nói: "Vừa nãy cậu hiểu lầm tôi."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Cho nên?"

"Cho nên cậu phải bồi thường kẹo cho tôi."
Nói rồi, Kim Thái Hanh đưa tay ra.

Tay hắn rất dễ nhìn, thon dài tinh tế, khớp xương rõ ràng, sáng lên dưới ánh trăng.

Điền Chính Quốc tàn nhẫn đánh xuống tay hắn: "Không có đâu."

Lực tay của Điền Chính Quốc rất lớn, khác hoàn toàn với những Omega bình thường, lòng bàn tay của hắn bỗng hơi tê.

Hắn lại cảm thấy chơi rất vui, lần thứ hai đưa tay ra nói: "Có lửa không?"

Lửa? Điền Chính Quốc tất nhiên là có rồi. Thế nhưng lại không phải là lửa bình thường, mà là tam muội chân hỏa.

Lần này Điền Chính Quốc không đánh vào tay hắn nữa, gằn từng chữ nói: "Không, cho."

Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc, hắn hỏi lại: "Sao cậu lại có lửa?"

Điền Chính Quốc kiêu ngạo nói: "Là Cửu cha cho tôi."
"Hút thuốc là không tốt, trẻ em không nên đụng vào nó."

Kim Thái Hanh ngồi xuống trên viền luống hoa, hai chân thon dài gác chồng lên nhau. Lúc này, đèn đường bỗng nhiên sáng lên. Điền Chính Quốc thấy rõ mặt của Kim Thái Hanh.

Hắn rũ mắt, thần sắc hờ hững, thoạt nhìn không khác trước đây là mấy, nhưng lại có một loại cảm giác nói không ra lời.

Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu có khỏe không?"

Nghe hỏi như thế, Kim Thái Hanh nhấc mắt nhìn về phía cậu, con ngươi màu hổ phách dưới ánh đèn đường trống rỗng, không mang theo tia tình cảm nào. Hắn khẽ cười một tiếng: "Tôi rất tốt."

Nói rồi, hắn đứng lên, vỗ vỗ đầu Điền Chính Quốc.
"Đi đi."

Điền Chính Quốc ngửi thấy rõ ràng trên người hắn có vị ngọt, thầm nói:
"Sữa tắm này còn rất dễ ngửi."

Trong túi quần điện thoại rung lên, Điền Chính Quốc nhìn qua, là video trò chuyện của Bạch ba.
"Bạch ba!"

"Bảo bối, cảm giác thế nào? Trường học có vui không?"

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt: "Chẳng vui chút nào, con còn không có thời gian rảnh để chơi nữa."
"Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp chính là làm bài tập, bài tập về nhà rất khó viết."

Nếu không phải ý chí cậu kiên định, cậu đã sớm về nhà rồi.

Bạch Trạch không biết con người học hành như thế nào, y suy tư trong chốc lát, đề nghị:
"Con có thể chơi với con người."

"Không lẽ con nên chơi với con thú hay sao?" Điền Chính Quốc cười ra tiếng, bỗng nhìn đến thanh bình luận ý cười dần tắt hẳn.

Trần Thần: << Đờ mờ, hôm nay là ngày kết hôn của cha Kim thần! >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top