69: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

        ☆Tình cảm của em dành cho anh như lực hạt nhân, bởi vì nó mạnh hơn hết thảy những lực khác☆

---------------------------🦦

Kim Thái Hanh cũng không quá tay, dù sao hôm qua mới chơi xong, anh sợ Điền Chính Quốc không chịu nổi, thế nên hôm nay chỉ thơm thơm mấy cái.

Thơm đến nỗi cả người Điền Chính Quốc cũng mềm nhũn ra, sau đó mới buông tay, mặc cho hắn cưỡi lên người mình, thẹn quá hóa giận mà làm mưa làm gió.

Anh dựa đầu giường, đưa tay vuốt tóc hắn, thấp giọng hỏi: ‘’Em nhận ra tôi cố ý tức giận lúc nào đấy?’’

‘’Em phát hiện từ sáng sớm rồi.’’

Điền Chính Quốc hất tay anh ra, ‘’Đừng đụng, đụng một lát nữa là lại rối lên.’’

Tại sao lại khó ưa như vậy chứ?

Tóc không cho chạm vào, tay của Kim Thái Hanh lại một lần nữa đặt trên lưng Điền Chính Quốc, tự nhiên ăn đậu hũ: ‘’Tôi còn tưởng rằng nói chuyện bằng giấy xong em mới phát hiện ra. Sao hôm nay em thông minh thế?’’

Chẳng những Điền Chính Quốc không ý thức được mình đang bị ăn đậu hũ, thế mà còn kiêu ngạo đáp lời: ‘’Căn bản lúc anh tức giận không phải như vậy, em cũng không phải không biết, làm sao lại không phát hiện ra được kia chứ?’’

‘’Vậy em nói xem, lúc tôi tức giận sẽ như thế nào?’’

Tiểu Quốc nghĩ nghĩ, Kim Thái Hanh chỉ tức giận với mình đúng một lần, là lần Vương Sơn kêu đám người đánh hội đồng mình, ngoại trừ lần đó thì Kim Thái Hanh chưa bao giờ giận mình cả.

Bất kể mình hung hăng, bá đạo, vô lí như thế nào, Kim Thái Hanh chưa bao giờ nổi giận.

Người này nhìn qua như cục băng lạnh, nhưng thật ra lại là một hồ nước ấm, hoàn toàn
không nắm bắt được, không biết được anh có chính xác bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu bao dung.

Tất cả khiến mình không màng thế sự mà rơi vào vòng tay anh.

Mình cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên ngay từ đầu đã biết Kim Thái Hanh không phải đang tức giận thật, thế nhưng không dỗ anh thì không yên lòng được, thế nên chỉ có thể làm em cải trắng tình nguyện bị lừa qua động của sói xám.

Mà cẩu tâm cơ Kim Thái Hanh này rõ ràng là biết mình mềm lòng, mới cố ý dẫn dắt vào bẫy để mình tình nguyện mắc câu!

Điền Chính Quốc nghĩ tường tận, bỗng cảm thấy Kim Thái Hanh sao mà xấu bụng ghê gớm, thế nên hắn đột nhiên nhấc mông lên sau đó ngồi xuống thật mạnh.

Sự kiện bạo lực xảy ra trong chớp mắt khiến Kim Thái Hanh không kịp chuẩn bị, hít vào một hơi khí lạnh.

Rồi đồ ngúc nghích kia ngây thơ nhướng lông mày: ‘’Em không biết lúc anh tức giận sẽ ra sao, thế nhưng em tức giận thì sẽ thích dùng bạo lực đấy.’’

Kim Thái Hanh bị hắn ngồi đè xuống, anh nhìn cái mặt nhỏ đang vênh lên trời với ánh mắt dịu dàng, vừa bực mình vừa buồn cười: ‘’Muốn nổi giận cũng không được nổi giận như vậy, thắt lưng của tôi gãy rồi, về sau người chịu khổ không phải là em à?’’

‘’Liên quan gì tới em chứ?’’

‘’Nếu thắt lưng của tôi bị gãy, kì phát tình sau này của em phải làm sao bây giờ?’’

Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, hắn vén áo lên, siết lưng bụng, chỉ chỉ rồi lại vỗ vỗ bắp đùi của mình, khinh thường nói: ‘’Thấy chưa, đây là biểu tượng của sức mạnh đấy, ông đây có thể tự mình động.’’

‘’Được, động một cái, không động thì hôm nay không được đi.’’

Kim Thái Hanh lạt mềm buộc chặt, để xem da mặt trùm trường dày tới đâu.

Quả nhiên, một giây sau, Điền Chính Quốc nổi da gà, lồm cồm bò dậy: ‘’Quên đi, em không chơi với anh nữa, em phải về nhà ôn tập Vật lí, em yêu học tập.’’

Nói xong trượt xuống, lúc trượt còn tặc tâm bất tử* bắt chuyện với tiểu Kim Thái Hanh một cái mới chịu.

(*mê _ đầu thai cũng không hết)

Kim Thái Hanh vốn muốn buông tha ngúc nghích, nhưng lại gặp kẻ tự chui đầu vào lưới vì thế tóm hắn từ phía đằng sau, khiêng vào phòng tắm.

‘’Tôi cảm thấy nếu em muốn đứng đầu khối thì cần phải ôn tập lại vận động ma sát một chút.’’
‘’Ông đây giỏi Vật lí hơn anh!’’

‘’Thử xem?’’

‘’Thử thì thử!’’

Kết quả của ‘’thử xem’’ đó chính là cậu bé bán hoa hồng và hoa hồng của cậu đều bị ép tham gia vào lễ rửa tội, tỏa hương hoa nồng nàn, thư thả nở một lần thì mới cho bỏ qua.

Đây là tuổi cơ thể khỏe mạnh, mới nếm chút mùi vị thanh xuân, lại ở trước mặt crush, làm gì có sức tự kiềm chế bản thân, vừa chơi xong lại cảm thấy còn chưa đủ.

Cũng may tuổi trẻ, sức khỏe tốt, chỉ có không thỏa mãn thôi chứ ăn vẫn tiêu.

Chơi xong rồi, Điền Chính Quốc bắt đầu trổ lười, nằm ì trên giường Kim Thái Hanh không muốn về, còn thuận tay đặt báo thức di động lúc sáu giờ sáng.

Kim Thái Hanh ngồi sấy tóc cho hắn: ‘’Em đặt sớm như vậy làm gì? Dù gì em cũng có tự học buổi sớm đâu.’

Điền Chính Quốc ghét bỏ liếc anh: ‘’Anh bị ngốc à? Không về sớm thì lỡ đâu mẹ em phát hiện thì phải làm sao?’’

Em nhỏ rất giác ngộ được cách yêu đương vụng trộm, không những thế còn biết kĩ xảo kinh nghiệm.

Phút chốc Kim Thái Hanh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khen Tiểu Quốc một câu thông minh rồi sau đó dỗ hắn đi ngủ.

Điền Chính Quốc lúc tỉnh thì còn thành thật, đến lúc ngủ say lại bắt đầu vô ý thức nhích lại gần Kim Thái Hanh, giống như mèo nhỏ thích cọ cọ, mềm mềm thơm thơm, lại còn thích nhúc nhích lên xuống.

Thế nhưng rất kì lạ là từ trước đến giờ Kim Thái Hanh đều ngủ rất nông, mỗi lần được Điền Chính Quốc ôm lại ngủ sâu vô cùng, lại không gặp ác mộng.

Có lẽ là quá khứ đã nuôi thành thói quen, khi ấy chỉ có Điền Chính Quốc mềm mại như cục bông ôm anh, anh mới cảm nhận được thế giới này không phải chỉ mình anh lẻ loi cô độc.

Rốt cuộc vẫn có người ở bên cạnh, cùng anh, cho nên tâm trí cũng sẽ dần thả lỏng.

Cằm của anh cọ cọ trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc rồi nhắm mắt lại.

Một năm bốn mùa, đêm mùa đông ngủ ngon nhất.

Ngủ đến cực kì thoải mái.

Mà sáng sớm mùa đông lại là thời điểm khó rời giường nhất.

Báo thức sáu giờ của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chỉ đánh thức được một mình Kim Thái Hanh.

Mà người nào đó lại như bị điếc, đồng hồ báo thức vang tám trăm nhịp vẫn không dậy.

Kim Thái Hanh rời giường, rửa mặt, thay quần áo, lại làm một bộ đề nghe Tiếng Anh, còn Điền Chính Quốc nằm trên giường không chút động tĩnh.

Kim Thái Hanh ngồi bên người nhìn Tiểu Quốc lúc ngủ hiền ơi là hiền, kiềm không được mà dùng ngón tay đâm đâm gò má của hắn.

Nhóc con kia ngay lập tức chui vào trong chăn, Kim Thái Hanh trêu hắn, hắn lại càng co rút vào bên trong hơn nữa, trêu lần cuối cùng, Tiểu Quốc đã trở thành một cục bánh mochi tròn tròn nằm ở bên trong chăn.

Kim Thái Hanh không biết làm sao, chỉ có thể kéo đầu hắn ra từ trong chăn, bợ lấy cái mặt đang ngủ kia rồi thơm một cái: ‘’Em nhỏ, dậy thôi.’’

Điền Chính Quốc ghét bỏ đẩy anh ra, rồi lại rụt về trong chăn.

Kim Thái Hanh kiên nhẫn kéo hắn ra, ôm lấy cái mặt ngốc, lại thơm thơm mấy cái.

Điền Chính Quốc còn muốn đẩy anh ra, thế nhưng mơ mơ màng màng nhận ra là đẩy thế nào cũng không đẩy được, lại bắt đầu lười, cứ nhắm tịt mắt để cho anh hôn, cuối cùng cũng không biết hôn bao nhiêu cái, hôn đến mức hắn không còn biện pháp ngủ nướng nữa mới ậm ừ để anh kéo dậy, vác vào phòng tắm.

Rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút, thế nhưng vẫn hơi ngốc.

Kim Thái Hanh nhìn lại muốn cười, vừa cầm máy sấy tóc thổi bẹp xuống hai cọng tóc ngúc nghích dựng lên trên đầu hắn, từ tốn nói: ‘’Hơn bảy giờ rồi, đoán chừng hôm nay lại tới không kịp tiết một đâu.’’

‘’Hả…! Hơn bảy giờ rồi sao?!’’ Cả người Điền Chính Quốc bỗng giật bắn lên.

Mẹ yêu sẽ gọi hắn dậy ăn sáng lúc bảy giờ hai mươi!

Điền Chính Quốc không chút suy nghĩ, mặc áo ngủ của Kim Thái Hanh, quơ quàng lấy đống đồ đang chỏng chơ dưới đất của mình rồi bịch bịch bịch chạy như bay xuống lầu.

Đột nhiên hắn dừng lại.

Trong phòng khách có một ông cụ quắc thước, đang ngồi trên ghế sa lông đối diện cầu thang, cầm báo, đeo kính lão.

Ông đang cúi đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn qua tròng kính đánh giá người mới đi xuống.

Điền Chính Quốc tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đành lên tiếng: ‘’Ông… Ông nội Kim…’’

Người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Kim đặt tờ báo xuống, gỡ cặp kính lão, cười hiền từ với hắn: ‘’Tiểu Quốc à, mới dậy sao? Mau qua đây ăn sáng đi cháu, nếu không đồ ăn nguội đấy.’’

‘’…’’

Điền Chính Quốc còn đang ôm một đống đồ, không biết đi đường nào.

Kim Thái Hanh áo mũ chỉnh tề đi ra từ trong phòng, đi ngang qua hắn, bình tĩnh vỗ vai như anh em khuê mật: ‘’Ăn sáng thôi.’’

Rồi anh nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn ăn, bưng lên bát cháo, không chút để ý mà nói chuyện trong nhà: ‘’Ông nội, ông trở về khi nào mà cũng không nói một tiếng với con.’’

‘’Ông về lúc nửa đêm qua, nghe tiểu Lưu nói có Tiểu Quốc qua đây, thời gian cũng không còn sớm nữa cho nên cũng không quấy rầy hai đứa.’’

‘’À, như vậy sao, vậy ông nội cơm nước xong xuôi thì nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.’’

Kim Thái Hanh nói xong, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc vẫn còn đang đứng ngẩn tò te tại chỗ, dịu dàng nói, ‘’Sao cứ đứng đó mãi thế? Qua đây ăn sáng, cháo sắp nguội rồi này.’’

Bình thản tự nhiên, giống như việc này thật sự không hề xấu hổ một chút nào cả.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình chịu thiệt vì tật da mặt mỏng nhiều rồi, phải nên học tập Kim Thái Hanh thôi.

Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ.

Vì thế em nhỏ giả vờ thong dong đặt mớ quần áo xuống sa lông, rồi ngồi vào bàn ăn, vùi đầu húp cháo.

Hắn liều mạng tự thẩm tinh thần, không sao đâu, không vấn đề gì.

Mặc dù mình ngủ cả đêm trong phòng Kim Thái Hanh, tuy rằng bọn họ cũng làm chuyện mờ ám, tuy hắn vẫn đang mặc áo ngủ của Kim Thái Hanh, tuy rằng bị ông nội nhà người ta đàng hoàng bắt kẻ hồng hạnh vượt tường, thế nhưng kHông sAo CẢ!

Chỉ cần da mặt hắn đủ dày, việc này coi như chưa từng phát sinh.

Nhưng sau khi ăn được vài muỗng cháo, mặt ai đó đã nóng đến độ muốn cháy, thật sự là chịu không nổi cho nên bắt đầu chột dạ giải thích: ‘’Đêm qua Kim Thái Hanh nói có đề không biết giải cho nên cháu bày cho anh ấy, giảng bài xong thì đã muộn cho nên ngủ lại qua đêm ạ.’’

Cực kì giấu đầu lòi đuôi.

Điền Chính Quốc nói xong, ý thức được mình có nhiều sơ hở quá, cho nên dùng chân ở dưới bàn ăn đá Kim Thái Hanh một cái, để anh giúp đỡ phân bua.

Kim Thái Hanh hiểu ý mà bổ sung thêm: ‘’Vâng, đêm qua cháu để Điền Chính Quốc giúp cháu ôn ít bài Vật lí, chủ yếu là bộ phận cơ học và nhiệt học, cháu vẫn chưa quen lắm.’’

Nói đến nghiêm trang đứng đắn, hoàn toàn không có bệnh, lại khiến Điền Chính Quốc sôi máu đá anh thêm cái nữa.

Cũng may ông nội Kim là một người đứng đắn, nghe bọn hắn nói xong, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện khác, ngay lập tức khen ngợi cười cười: ‘’Yêu học tập là chuyện tốt, hai đứa chơi với nhau từ lớn tới bé, nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà cũng phiền Tiểu Quốc quá rồi.’’

‘’Không sao đâu ông nội, em ấy không ngại phiền toái.’’

‘’Ừ, Tiểu Quốc đúng là một em bé ngoan. Nếu lần sau còn học như thế thì hai đứa nói với dì một tiếng, để dì làm cho hai đứa một nồi canh bổ. Vừa lúc lần này ông có mang về một ít lộc nhung, để cho hai đứa bồi bổ cơ thể, đừng để cho cơ thể mệt mỏi uể oải, tiêu hóa không tiêu.’’

‘’Vâng, Điền Chính Quốc thật sự nên bồi bổ ạ.’’

Bổ cái rắm!

Ông đây khỏe như trâu!

Điền Chính Quốc có tật giật mình, càng nghe càng xấu hổ, nhưng cố tình ngồi bên cạnh là hai ông cháu.

Một mười là người từng trải, một kẻ là người từng trải nhưng phiên bản hàng giả.

Tự dưng hắn lại cứ xấu hổ khơi khơi, làm như thế sẽ cực kì không đứng đắn.

Thế nên Điền Chính Quốc chỉ có thể ăn vội một bát cháo rồi tẩu thoát.

Nhưng thoát được mùng Một chứ không thoát được mười lăm, tránh được ổ gà lại rớt vào ổ voi.

Mới vừa về đến nhà, còn chưa kịp lấy hơi, hắn ngẩng đầu lên đã thấy đấng sinh thành đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông (∂ω∂) ʕ ◉ᴥ◉ ʔ

Cùng với đó là ánh mắt nhiều chuyện đầy vui sướng khi người gặp họa ( ◐U◐ )

‘’…’’

Điền Chính Quốc giãy chết cái cuối cùng, ‘’Mẹ, nếu con nói sáng sớm con ra ngoài chạy bộ, mẹ có tin không?’’

Bà Đường gật đầu: ‘’Tin, sao lại không tin được? Bộ đồ này con mặc để chạy bộ nhìn rất hợp thời trang lắm luôn!’’

Ông Điền phụ họa với vợ: ‘’Đúng là con mình lớn rồi.’’

Đường Thanh Thanh tinh tế đánh giá, cong ngón tay thành một đường xinh đẹp: ‘’Ôi chao, đây chắc là bộ đồ tập một mét chín đây?’’

Ông Điền đẩy kính mắt, gật đầu: ‘’Đúng thật, có lẽ cho Kim Thái Hanh nhà đối diện mặc thì vừa vặn lắm.’’

Đường Thanh Thanh : ‘’Ui, Tiểu Quốc, sao con lại đỏ mặt chứ? Có phải sáng sớm chạy bộ mệt lắm không con? Haiz, con đi chậm thôi, đừng có gấp, mẹ không có nghĩ nhiều đâu! Con nói cái gì thì là cái đó, mẹ tin con! Thật sự! Mẹ vĩnh viễn tin con!’’

Điền Chính Quốc lên phòng mình, ngay lập tức trầm kãm tại chỗ.

Hắn biết, nếu một ngày nào đó chuyện tình cảm này công khai ra, thì đó chính là ngày Điền đại thiếu tang quyền nhục quốc.

Cha mẹ ruột còn như thế, đám khỉ đột trên trường còn tới mức nào nữa?

Điền Chính Quốc vuốt vuốt đám lông đen đang có nguy cơ cuốn theo chiều gió trên đầu của mình, ra quyết định.

Phải giấu thôi!

------

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook