59: Phó hội trưởng fanclub của chúng ta siêu cấp mê muội anh luôn đó!
{🦦}
Trên thực tế, Đường nữ sĩ là một quý bà xinh đẹp sang trọng, không chỉ thấm nhuần nghệ thuật tiêu tiền mà ở phương diện thẩm mĩ cũng cực kì có thiên phú.
Lúc hai bộ lễ phục được đưa đến hậu trường, hơi thở của sự giàu có như sáng bừng lên giữa một đống đồ dệt bằng sợi hóa học xanh xanh đỏ đỏ.
Điền Chính Quốc nhìn mẹ mình giơ hai bộ lễ phục, chần chừ không muốn nhận: ‘’Mẹ, mẹ không thấy như này là hơi lố quá sao?’’
Bà Đường nói như chém đinh chặt sắt: ‘’Không thấy.’’
Điền Chính Quốc vẫn ngập ngừng.
Kim Thái Hanh tiến tới, nhận lấy lễ phục: ‘’Tôi cảm thấy như thế này khá tốt mà.’’
Rồi anh quay về bên cạnh hắn, thấp giọng nói: ‘’Nếu bọn họ đã nói chúng ta kiêu ngạo, vậy chúng ta cứ kiêu ngạo một lần xem nào. Em cảm thấy đúng chứ?’’
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh nói vô cùng chí lí.
Thấy cả hai đồng ý, bà Đường ngay lập tức quan tâm từ gốc đến ngọn: ‘’Vậy hai đứa mau đi thay quần áo. Đưa ba lô cho mẹ, mẹ cầm giúp hai đứa. Hai đứa nhớ rõ mẹ ngồi ở hàng ghế thứ hai ở sảnh trung gian. Nhớ để mắt tới nha, mẹ ngồi chỗ đấy quay phim cho hai đứa đó!’’
Nói xong bà huơ hươ chiếc máy quay phim nhỏ trong tay, mặt mày cực kì vui vẻ.
Dương Nhạc trầm trồ hâm mộ: ‘’Điền ca, mẹ anh dễ thương thật đó!’’
‘’Đương nhiên.’’
Mẹ hắn được ông ngoại bà ngoại cưng chiều tới tận năm hai mươi tuổi mới đổi lượt cưng chiều qua tay của ngài Điền, không có khổ sở thì sao có thể không dễ thương được.
‘’Chỉ có điều mẹ anh hoài cổ quá ha, cái máy quay phim đó có phải là model của mười năm trước đúng không vậy?’’
‘’Vậy à?’’ Điền Chính Quốc cũng không chú ý tới chỗ này, mẹ hắn là người có mới nới cũ, vậy mà cũng có thể dùng máy quay của mười năm trước sao?
Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng Kim Thái Hanh khoác vai rồi đẩy hắn đi: ‘’Đi thôi, đừng động não nữa, nếu không không kịp thay quần áo đâu.’’
‘’Ừ hử.’’
Phòng thay quần áo có rất nhiều người, hai người định đi lên phòng đàn để thay.
Đi vài bước, đột nhiên Điền Chính Quốc quay đầu nói với Dương Nhạc, ‘’Đúng rồi, mẹ tôi mua hai cái đèn follow spotlights, cái nhóm giao hưởng cổ điển gì đấy chắc là không khinh thường đâu nhỉ? Tôi đây đâu dám dùng khí chất của bọn nhà giàu mới nổi làm bẩn nghệ thuật của bọn họ.’’
Dương Nhạc: ‘’… Ừ, tôi hiểu rồi.’’
Kim Thái Hanh cười nói: ‘’Cái người này, sao em để bụng thế?’’
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, không đáp lời.
Tiểu Quốc không để bụng, Tiểu Quốc là mẫu người che chở cho gia đình.
Người hắn thích, dù chỉ là một câu không tốt, người ngoài cũng không được mở miệng nói.
Căn phòng chật chội, không có ánh sáng chiếu vào.
Đã vậy còn được treo một tấm màn dày, quả xứng danh là mật thất của trường.
Đúng là nơi huyền diệu thích hợp để cởi áo cởi quần…
Bà Đường chuẩn bị cho Điền Chính Quốc một bộ tuxedo trắng ba mảnh, với cổ áo dựng đứng và một cái nơ bằng nhung màu đen.
Mặc áo mặc quần thì dễ, nhưng cái nơ không phải là nơ bình thường, mà nơ có hai cọng tua rua dài, phải tự đeo mới được.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc không biết đeo.
Cột tới cột lui cả buổi, thiếu chút nữa là cột cổ chết luôn rồi.
Lúc hắn đang chật vật, đột nhiên ngoài cửa lộc cộc vang lên tiếng gõ.
‘’Cần tôi giúp chứ?’’
Tiểu Quốc vừa cúi đầu nghịch cái nơ, vừa mở cửa than thở, ‘’Tôi sẽ không đeo thứ đồ chơi này đâu.’’
‘’Không sao, tôi giúp em đeo.’’
Anh thản nhiên nói, đầu ngón tay đặt lên áo của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng.
Chiếc nơ bằng nhung màu đen dưới ngón tay của anh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Tầm mắt của Điền Chính Quốc nhìn theo cổ áo nhún lá sen của anh mà đi xuống phía dưới.
Hắn phát hiện ra một điều, Kim Thái Hanh mặc đồ màu đen rất hợp.
Bộ lễ phục trung cổ màu đen được khoác lên làn da trắng của anh, cộng với con ngươi nhạt màu, Kim Thái Hanh giống như người châu Âu thế kỉ mười bốn, là kiểu quý tộc xa xỉ cao quý, lạnh lùng vô tình hay đi những vũ hội lúc nửa đêm.
Trên sống mũi đeo cặp kính dây vàng tinh xảo, ngũ quan hoàn mĩ đến không thốt nên lời.
Mà ngay cả chuỗi đá bồ đào trên tay cũng càng tôn thêm vẻ súc tích nội hàm của anh.
Kim Thái Hanh vừa giúp hắn thắt nơ, vừa thản nhiên nói: ‘’Em đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy?’’
‘’Hả?! Tôi có nhìn anh đâu.’’
Mặc dù ngoài miệng Tiểu Quốc nói không có nhìn nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ áo châu âu cổ điển được thắt chặt kia của anh, nghĩ nghĩ nếu mình cắn anh thêm một cái thì sẽ như thế nào nhỉ?
Nghe nói uống máu Vampire rồi bị Vampire cắn một cái thì cũng có thể trở thành Vampire.
Tiểu Quốc vô ý thức ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi.
Hình ảnh này vô tình rơi vào tầm mắt của Kim Thái Hanh.
Anh cười khẽ: ‘’Chó nhỏ, lại ngứa răng à?’’
Đột nhiên bị người khác bóc trần nội tâm, Tiểu Quốc giật nảy tránh đi tầm mắt, chột dạ gào lên: ‘’Ai thèm cắn anh, anh biến đi!’’
Nói xong em ngúc nghích dùng sức đẩy anh ra.
Kim Thái Hanh túm lấy cổ tay đang lộn xộn của hắn, nhỏ giọng dỗ: ‘’Ngoan, chưa chuẩn bị xong mà, em đừng lộn xộn.’’
‘’Tôi không mượn anh thắt, biến đi chỗ khác.’’
‘’Em muốn mặc áo quần xộc xệch để lên sân khấu à?’’
‘’Tôi như vậy là đủ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng rồi!’’
Chỉ có việc buộc nơ mà cứ cù cưa cút kít, trong lúc giận dỗi thì cả hai không hề chú ý đến tiếng vang nho nhỏ của một thứ gì đó vừa rơi xuống đất.
Dương Nhạc hồng hộc chạy tới thúc giục bọn họ đi xuống, lúc này Tiểu Quốc mới ngoan ngoãn để cho Kim Thái Hanh thắt nơ đàng hoàng.
Sau khi thắt xong, Kim Thái Hanh đưa tay sửa sang tóc cho Tiểu Quốc, anh nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi thấp giọng hỏi: ‘’Em hồi hộp à?’’
Điền Chính Quốc là người dày kinh nghiệm, khinh thường nói: ‘’Hồi hộp gì ba cái chuyện này chứ.’’
‘’Thế nhưng tôi hồi hộp, phải làm sao bây giờ?’’
‘’?’’
‘’Em mặc đồ như thế này, nhìn thật đẹp, tôi cảm thấy tôi không thể tập trung được.’’
‘’…’’ Tiểu Quốc đỏ mặt, ‘’Câm miệng!’’
Dương Nhạc: ? Sao tôi cứ thấy hai người này cứ kì quái sao ấy nhỉ? ?
Thế nhưng cậu không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chỉ lo thúc giục hai vị tổ tông xuống sân khấu mau mau.
Thật ra từ trước đến nay, tiết mục nghệ thuật mà mọi người thường chờ mong nhất là tiết mục diễn tấu nhạc cụ, còn mấy cái tiết mục như hát tập thể, đọc thơ diễn cảm thì chịu, không mở mắt xem nổi.
Bởi vì cực kì nhạt nhẽo nhàm chán.
Nhưng lần này bởi vì người diễn tấu là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cho nên mọi người mới cắn răng ngồi mong đợi.
Nhưng tiết mục của bọn họ được xếp gần cuối, phải xem cả buổi dài lê thê mới tới.
Lúc tới cũng đã hơn chín giờ tối, tất cả mọi người hầu như đã không còn hứng thú, nhất là qua mấy tiết mục như đọc thơ diễn cảm, hát đồng ca thì chỉ còn thiếu cái chăn với cái gối là có thể ngủ ngon được rồi.
Bởi vì đây là buổi tối thứ sáu, sau khi biểu diễn văn nghệ xong là có thể về nhà thẳng, không có ít người đã rón rén chuồn đi về trước.
Bầu không khí của sảnh âm nhạc có phần yên ắng.
MC cầm micro tiếp tục giới thiệu chương trình: ‘’Tiếp theo là màn biểu diễn của hai bạn đến từ lớp Một…. Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc với tiết mục hòa tấu piano bài Lương Chúc!’’
Lúc này cả sảnh uể oải hồi lại sinh khí.
Có người đến để thưởng thức thịnh thế mĩ nhan, có kẻ chờ sơ hở để chế giễu, còn có người thì thuần túy hóng drama, tóm lại ai cũng bắt đầu bật não lên, hoạt động gân cốt, chống mắt lên xem rốt cuộc là ngựa chết hay lừa chết.
Tấm màn dày của sân khấu chậm rãi buông xuống.
Sân khấu tắt đèn.
Chiếc đèn follow spotlights thả từng chùm ánh sáng trắng lạnh lẽo xuống, đổ trên người của hai thiếu niên đang đứng trên sân khấu.
Cả hai đang hơi cúi người chào khán giả, chuyên nghiệp đúng mực.
Mọi người phát ra tiếng trầm trồ ngạc nhiên.
Hai người đứng sóng vai nhau, thân hình cao lớn, bộ lễ phục hoàn hảo như được ép lên đường thẳng lưu loát của cơ thể người thiếu niên.
Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, còn cảnh đẹp nào hơn thế.
Một người mặc lễ phục màu trắng, tóc đen xõa tung mềm mại, con ngươi đen nhánh như mực, môi đỏ hồng, mặt mũi thanh tú.
Lông mày hơi nhướng lên kiêu kì, hơn nữa còn có khí chất bất cần cao quý, giống như một hoàng tử nhỏ lớn lên giữa nhung gấm bạc vàng, phô trương bướng bỉnh, không biết nắng gió chốn nhân gian.
Người đứng bên cạnh hắn, chiều cao nhỉnh hơn một chút.
Mái tóc màu nâu được vuốt cẩn thận về phía đằng sau, lộ ra khung xương mặt hoàn hảo lạnh lùng, lông mày nâu nhạt, màu môi cũng nhạt, da thịt màu trắng dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt.
Trên sóng mũi cao như gọt đẽo là cặp mắt kiếng gọng vàng, có dây rũ xuống hai bên, nhã nhặn thanh lịch.
Sự tương phản thị giác mãnh liệt và khí chất đối lập nhau khiến cho khán giả cảm thấy hai người như hai thực thể không có thật ở trên đời.
Nhưng còn chưa xem đã, tiếng đèn tắt phụt, sân khấu lại rơi vào trong bóng tối.
Mọi người sửng sốt, cho đến tận lúc tiếng đàn thánh thót vang lên mới giật mình ngẩn ngơ.
Kèm theo điệu nhạc, ánh đèn sân khấu chạy ngược từ từ về hai bên rồi bay lên giữa không trung, đến vị trí ba phần năm giữa sân khấu, ánh đèn như cánh bướm kia dần dần tiêu tán, từng chút từng chút hợp lại thành một chùm sáng chói lọi.
Chùm tia sáng bao phủ lên piano bằng thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn lạnh lẽo mà phản quang óng ánh nhàn nhạt.
Hai thiếu niên sóng vai ngồi trước piano, dáng vẻ thanh nhã, bốn ngón tay thon thả, đẹp đến từng đốt xương của con nhà giàu có chu du như mây gió giữa những phím đàn trắng đen.
Tiếng đàn uyển chuyển tung bay, từng nốt từng nốt thấm đến mỗi tế bào nghệ thuật của khán thính giả.
Kĩ xảo nhuần nhuyễn, âm điệu du dương, phối hợp hoàn mĩ, không ai là không thấy mình đang phiêu bồng hưởng thụ màn biểu diễn này.
Nhưng mà quý giá nhất chính là ngay cả những người không ở trong nghề cũng có thể nghe được thâm tình, dẫu có gian nan hiểm trở, ngăn sông cách núi vẫn cứ dây dưa vấn vít lấy nhau.
Thiếu niên ở tuổi này dù cho có kĩ thuật đàn xuất chúng, nhưng cũng hiếm người lĩnh ngộ được thâm tình.
Mà thâm tình cất chứa, mới có thể chạm tới trái tim của người nghe.
Người xem càng lúc càng thấy lắng đọng cảm xúc, chỉ lẳng lặng nghe.
Cho đến lúc hạ màn, cũng không ai phát hiện.
Mà hai người diễn tấu xong cũng không rời khỏi sân khấu, chỉ có từng chùm tia sáng dần nhạt đi, cuối cùng sân khấu chìm trong bóng tối.
Ánh đèn hóa thành một đôi bướm, quanh quanh quẩn quẩn rồi bay đi.
Kết thúc.
Giây phút trầm mặc ngắn ngủi lúc màn biểu diễn, mọi người ngay lập tức tặng cho cả hai một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Chu Tiểu Lạc không khống chế được mà nhảy dựng lên tại chỗ, thét chói tai: ‘’A a a a a!!! Điền Chính Quốc, em yêu anh! Kim Thái Hanh, em yêu anh! Je vous aimeee!’’
Lúc hét xong thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ Chu Tiểu Lạc mới nhớ ra ở đây còn có thầy cô và ba mẹ, ngay lập tức chột dạ mà che mặt ngồi xuống, bị Lục Kỳ Phong giấu ra sau lưng.
Trong sảnh vang lên tiếng cười của mọi người.
Đẹp thật sự đẹp, hay thật sự hay.
Vậy là đủ rồi.
Mọi người không điếc không mù, không thể phủ nhận được lễ phục được vung tiền làm theo yêu cầu và hệ thống đèn chiếu, đàn piano với âm sắc thượng hạng đều góp phần làm thành công thêm buổi biểu diễn thì ngoài ra, người ta vẫn thấy ngoại hình và kĩ thuật đầy cảm xúc vẫn trên hết, mọi thứ bên cạnh đều chỉ là thêu hoa lên gấm.
Có người còn quay video, upload thẳng lên Tieba, Tieba ngay lập tức biến thành chuồng gà rớt liêm sỉ tập thể.
>>Aaaa a! Tại sao tôi lại muốn vể
nhà trước cơ chứ?! Tôi hổi hận muốn chết, đau lòng quá trời ơi <<
>>Tiển không thể bôi ra nghệ thuật tầm thường nhưng có thể bôi ra
được nghệ thuật đẹp trai đến ná
thở luôn á<<
<<Oh my god, anh Điền thật sự đàn
piano kia! Còn đàn tốt như vậy nữa,
chứ! Trời ạ! Đây là đàn ông nhà ai
mà hoàn hảo thế này, không biết
em Omega nào may mẫn lằm mới
có được anh ấy a a a, ằng ằng ằng>>
<<Lầu trên, nhưng lỡ đâu là Alpha thì
sao?>>
>>Không nha, không nhưng nhị gì
hết<<
>>Mẹ nó, Kim Thái Hanh là hoàng tử ma
cà rồng chuyển thế phải không?<<
>>Tôi chết mất, mắt kính gọng vàng
giết tôii<<
>>MĘ OI CON
THÍCH ANH NÀY<<
>>Anh Điền của tôi đẹp trai hết sẩy!<<
>>Vì sao lúc anh ấy đứng bên cạnh
Kim gia thì càng đẹp lồng lộn vậy
trời! Đẹp đến đáng yêuuuu<<
.........
Hai người ở phía sau sân khấu nghỉ ngơi, chờ nhận giải, trong lúc rảnh rỗi lướt Tieba một vòng.
Nhìn nhân dân đang gọi vốn cộng đồng, Kim Thái Hanh cười khẽ: ‘’Em giúp dân chúng tiết kiệm được một đống tiền đấy.’’
‘’Cút.’’ Điền Chính Quốc bĩu môi, ‘’Đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội. Đây là thời đại nào, là người chứ có còn là người vượn nữa đâu. Tôi muốn kết hôn với ai thì mắc mớ gì đến bọn họ.’’
Câu ‘’hoàng đế không vội, thái giám vội’’ nói ra, cốt là để cho Kim hoàng đế nghe.
Kim Thái Hanh tưởng Điền Chính Quốc không thích bị thúc giục, vì thế thản nhiên nói: ‘’Ừ, không có gì phải vội.’’
Ngón tay đang lướt màn hình của Điền Chính Quốc ngừng lại một chút, rồi như không có việc gì mà nhắn tin với Đường nữ sĩ.
[Cục cưng à, tối nay hai đứa
có tiệc phải không?]
{Vâng}
[Vậy mẹ không chờ con được
rồi, mẹ còn có chút việc nên
phải đi bây giờ. ]
[ Ba lô của con và tiểu Hanh để
Ở chô mę, mẹ mang về trước
cho hai đứa để tổi đi chơi đỡ
vướng víu nha.]
{OK ạ }
Hắn vừa nhắn WeChat vừa kéo kéo cổ áo xuống, nhíu mày: ‘’Anh có thấy hôm nay trời nóng kinh khủng không?’’
Kim Thái Hanh kéo tay hắn xuống, ‘’Sắp không độ tới nơi rồi, sao lại nóng được? Em đừng kéo áo, lát nữa còn lên nhận thưởng nữa, kẻo áo nhăn hết.’’
‘’Ừ.’’ Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, than thở nói, ‘’Sao mãi mà vẫn không chịu trao giải thế?’’
‘’Hình như đến chúng ta rồi, mau đi thôi.’’
Giải thưởng được ban tổ chức trao ra.
Cả hai giành giải Nhất trong mục nhạc cụ và giải nhất theo bình chọn của mọi người.
Mà màn nhạc kịch sử thi cổ điển gì gì đấy thì lại bị xén bớt một phần ba do kịch bản dài dòng cứng nhắc, cuối cùng cũng chỉ nhận được giải an ủi.
Lúc hai người lên sân khấu nhận giải thưởng, đám ném đá giấu tay ở bên dưới đều la ó chói tai.
Dương Nhạc sợ Điền Chính Quốc thù dai, quân tử báo thù mười năm chưa muộn cho nên dặn đi dặn lại MC ngàn vạn lần đừng đưa micro cho hắn nói, đừng để cho hắn có cơ hội nói mấy câu như ‘’Hôm nay ông đây đúng là muốn thông báo cho mấy người biết, đúng là tiền có thể bôi ra được nghệ thuật đấy!’’.
Dù sao vẫn có kẻ không phục.
Chỉ là giờ có không phục đi chăng nữa, bây giờ người ta đứng trên đó nhận giải rồi, khán giả ai cũng có mắt xem màn biểu diễn tuyệt vời kia, bọn họ còn có thể nói gì nữa cơ chứ.
Hai người bị kéo đi chụp ảnh, mọi người ra về hết mới xuống được sân khấu, hạ màn.
Vừa xuống sân khấu, một cô gái ôm ba bó hoa hồng xông tới mở đường, hai bó hoa hồng nhỏ màu trắng và màu xanh được thắt lại, cô chia cho mỗi người một bó.
‘’Đây là fanclub Điền Chính Quốc donate vào để tiếp ứng cho hai người! Chúc mừng tiết mục nghệ thuật của cả hai đã đạt được thành công rực rỡ!’’
Điền Chính Quốc: ‘’?’’
Mẹ nó, tôi có fan club từ lúc nào thế, sao tôi lại không biết điều này cơ chứ?!
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại được nhét thêm một bó hoa hồng đỏ thắm.
Bó hoa hồng đỏ thuần thật to, không hề xen lẫn một màu gì khác, dùng giấy tơ lụa màu đen để bọc bên ngoài, bó này còn lớn hơn bó kia, giống như nhét một vườn hồng vào lòng Điền Chính Quốc vậy.
Điền Chính Quốc nhướng mày.
Lâm Viên Viên vội vàng giải thích: ‘’Cái này là của hội phó fanclub chúng ta tự bỏ tiền để tặng anh.’’
‘’Phó hội trưởng?’’
Lại thêm cái gì nữa đây?
‘’Phó hội trưởng của chúng em mê muội anh lắm! Tình yêu siêu cấp to bự của anh đấy nhá! Bên trong còn có tấm card nhỏ của bạn ấy! Anh ngàn vạn lần nhớ phải xem nha!’’
Điền Chính Quốc lé mắt nhìn sang Kim Thái Hanh, thấy anh không phản ứng gì, vì thế mà cười với Lâm Viên Viên: ‘’Được rồi, cảm ơn bạn, bạn chuyển lời giùm tôi tới phó hội trưởng rằng tôi rất thích hoa hồng của cô ấy.’’
Hắn không cười thì thôi, mà đã cười thì Lâm Viên Viên muốn mọc cánh bay lên ngay tại chỗ: ‘’A a a a a a!!! Bé cưng cười với tôi rồi! Tôi toại nguyện rồi!!!’’
pÉ. CƯNg?!
Tiểu Quốc nhíu mày.
Một em gái non tơ đang học cấp ba mà gọi một em bé cao một mét tám là ‘’bé cưng’’ thì hơi kì kì đúng không?
Lâm Viên Viên cũng ý thức được mình vừa mồm nhanh hơn não, nhất thời ngượng chín cả người, không nói hai lời mà bỏ chạy, còn lại Tiểu Quốc đứng ngơ ngác tại chỗ.
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, tiến đến bên tai Điền Chính Quốc, cúi đầu nhẩm lại hai chữ kia: ‘’Bé cưng.’’
Uyển chuyển luyến lưu, mang theo một chút cưng chiều ngọt lịm.
Rõ ràng lúc Lâm Viên Viên nói hai chữ này thì hắn chẳng thấy gì, mà qua môi lưỡi Kim Thái Hanh lại chuyển thành một câu nỉ non mềm mỏng, xấu hổ muốn chết đi được.
Tai Tiểu Quốc đỏ bừng, cáu lên: ‘’Bé cưng thì làm sao? Bé cưng có hoa, anh có không?!’’
‘’Tôi không có.’’
‘’Vừa lắm! Điều này chứng minh ‘’bé cưng’’ là tên dùng để gọi yêu, cũng chứng minh tôi dễ thương, tôi khiến người ta thích!’’
Nói xong, em ngúc nghích đắc ý cầm bó hoa hồng lắc lắc trước mặt hội phó của em mấy cái.
Cuối cùng lại rơi ra một tấm thiệp.
Trên thiệp viết:

Điền Chính Quốc giấu tấm thiệp kia nhanh như chớp, thế mà vẫn chậm hơn anh, lúc này hai ngón tay của Kim Thái Hanh kẹp lấy tấm thiệp, cầm lên.
Tiểu Quốc không hiểu tại sao mình lại có cảm giác áy náy như trốn chồng vượt tường trêu hoa ghẹo nguyệt.
Kim Thái Hanh cầm tấm thiệp đưa cho hắn, cười cười: ‘’Thích không?’’
Cái khuôn mặt đáng ghét kia cũng không có thái độ ghen tuông hay nhăn nhó gì hết.
Điền Chính Quốc nhớ tới mấy lần mình bóng gió muốn nói chuyện yêu đương với anh thì Kim Thái Hanh đều không hiểu gì hết, bây giờ còn không ghen, giọng điệu có chút dỗi: ‘’Thích, sao lại không thích được? Đương nhiên thích, thích muốn chết, đời này tôi chưa bao giờ nhận được đóa hoa đẹp như vậy.’’
Kim Thái Hanh cười, gật đầu: ‘’Thích là tốt rồi.’’
‘’Hơn nữa tôi cảm thấy phó hội trưởng này cực kì ý tứ.’’
‘’Ừ, tôi cũng biết.’’
‘’…’’
Điền Chính Quốc quan sát phản ứng của Kim Thái Hanh, một chút mùi giấm cũng không có, ngay lập tức cảm thấy nghẹn, ‘’Cho nên tôi cảm thấy nếu có cơ hội tôi cũng muốn gặp gỡ, tôi không cảm thấy khó chịu đâu.’’
‘’Em muốn nhìn thấy người kia sao?’’
‘’Đúng vậy, dù sao tôi cũng là hoa chưa có chậu, muốn thăm thú hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài thì có vấn đề gì sao?’’
Bé cừu Tiểu Quốc biết mình nói chuyện như vậy là ấu trĩ lắm, hắn chỉ thiếu điều nói thẳng ra ‘’Nếu mi không thổ lộ với ông thì ông bỏ trốn với người lạ đấy.’’
Nhưng mà ở góc độ của sói Kim Thái Hanh, sói đã quen với cảnh cừu ngoài miệng thì nói vậy, chỉ cần chạm tới một cái là đã sợ run, anh lại sợ giống như lần trêu đùa kí hiệu ở phòng đàn lần trước sẽ khiến hắn có bóng ma tâm lí cho nên không dám tiếp tục.
Hơn nữa cho dù em ngúc nghích chạy theo B.S thì cũng không vấn đề gì.
Lăn qua lộn lại, trái phải dọc ngang thì cũng đều là mình, nếu đã chạy không thoát được thì không cần hấp tấp.
Anh nghĩ với tính tình thích xù lông lên của Tiểu Quốc, nếu biết anh chính là B.S kia…
Kim Thái Hanh không nhịn được mà cười khẽ.
‘’Anh cười cái gì mà cười!’’
‘’Không có gì, tôi thấy em cứ việc lựa chọn thoải mái.’’
Dù sao chọn tới chọn lui thì cũng là tôi mà thôi.
Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh không hề mất hứng một chút nào.
Thế nên hắn mất hứng.
Em ngúc nghích mặt mày lạnh tanh, ôm hoa hồng, đi ra khỏi phòng hòa nhạc.
Tháng mười hai trời rất lạnh, hệ thống sưởi của sảnh vẫn luôn mở cho nên mặc lễ phục thì sẽ không cảm thấy gì, thế nhưng một khi đi ra bên ngoài, bộ quần áo lòe loẹt mỏng manh này có thể khiến người ta chết cóng nhanh hơn.
Kim Thái Hanh nhanh chóng quay lại hậu trường, đi lấy áo khoác của Điền Chính Quốc.
Mà Điền Chính Quốc đi ra ngoài, cứ cắm đầu mà đi thẳng một đường như thế, lúc quay đầu lại không nhìn thấy Kim Thái Hanh đuổi kịp mình, càng lúc càng thấy khó chịu.
Hắn cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay mà thấy phiền phức, quăng đại xuống ven đường, hai tay đút vào trong túi quần đi thẳng.
Nghe được tiếng người chạy lạch bạch đằng sau, Điền Chính Quốc nhanh chóng quay đầu lại thì phát hiện đó là Dương Nhạc, trong lòng hơi hơi mất mát: ‘’Chạy cái gì mà chạy?’’
Dương Nhạc thở hồng hộc: ‘’Không được, Điền ca, anh mặc mấy thứ đồ này thì đẹp đấy, thế nhưng anh không lạnh sao? Bây giờ đang không độ nè! Anh không sợ cảm mạo à?! Mau quay về mặc quần áo bình thường đi!’’
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ của mình, lúc này mới nhận ra mình còn đang mặc bộ đồ lúc diễn, nhưng rất kì quái là hắn quả thật không lạnh, không chỉ không lạnh mà còn cảm thấy nong nóng.
Chỉ có điều nếu không lạnh thì cũng được đi, thế nhưng đêm hôm ai lại đi mặc bộ đồ như thế này, trông có giống thằng dở không?
Hắn quay người đi về sảnh âm nhạc: ‘’Tôi mới vừa bị Kim Thái Hanh làm cho giận tím người cho nên quên mất, mà giờ sảnh âm nhạc còn mở cửa sao?’’
‘’Sảnh âm nhạc làm gì còn ai, mấy chú bảo vệ đang dọn bãi, nếu anh muốn quay lại thì tranh thủ thời gian mà đi nhanh lên.’’ Dương Nhạc hà ra một hơi khí lạnh, ‘’Chỉ có điều sao Kim gia lại làm anh giận? Không phải hai người đang sóng yên biển lặng sao?’’
‘’Không việc gì, chỉ là anh ta trời sinh đã khiến cho người khác tức giận.’’
‘’Điền ca, anh đừng có nói Kim gia như vậy, anh ấy là một người rất tốt, hơn nữa anh ấy cũng khổ sở lắm.’’
Đột nhiên Điền Chính Quốc nghĩ tới chuyện gì đó, giả vờ lơ đãng hỏi han: ‘’Khổ sở gì cơ, không phải anh ta đang sống rất tốt sao?’’
‘’Úi, thì ra anh không biết à? Vậy tôi nói cho anh nghe, tôi không tin được là anh không biết đấy, nếu anh biết thì tôi nghĩ lần thi tháng các môn khoa học tự nhiên anh sẽ không max điểm đâu.’’
Điền Chính Quốc nhướng mày: ‘’Cậu nghe mấy chuyện này ở đâu vậy?’’
‘’Kim gia nói chứ đâu, anh ấy bảo chỉ cần một lần không đứng top một mấy môn Khoa học tự nhiên, anh ấy phải trở về Bắc thành học Khoa học xã hội. Haiz, nói đến đây thì Điền ca à, ai bảo mấy môn Khoa học tự nhiên của anh tốt như vậy làm chi. Kim gia cũng rõ ràng là người đứng đầu lớp mà buổi sáng năm giờ còn… Nè, Điền ca, anh đi đâu đấy?’’
Điền Chính Quốc mặc kệ cậu, mặc kệ phản ứng của đám người xung quanh, chạy thẳng một đường tới sảnh âm nhạc.
Dương Nhạc gãi gãi đầu, cảm giác như mình nói điều gì đó sai, lại nhìn bó hoa hồng nằm chỏng chơ ven đường, cậu đi tới ôm cẩn thận lên rồi hộ tống nó về phòng học.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không cảm thấy lạnh, cả người khô nóng, khô đến mức hắn muốn phát hỏa.
Hắn đoán Kim Thái Hanh và Kim Hàn đã ước định điều gì đó, cũng cảm giác được áp lực bây giờ của Kim Thái Hanh rất lớn, nhưng hắn cứ thấy anh vẫn an ổn ở lại Nam thành cho nên không hỏi chuyện này.
Nhưng Điền Chính Quốc không nghĩ tới, tên xấu xa Kim Thái Hanh này lại có thể đáp ứng điều kiện như vậy, lại còn đéo ừ hử với mình một tiếng nào.
Không đúng, cũng không phải là không nói, anh ta bảo là sau này mới nói, nhưng sau này là khi nào cơ?
Là chờ tới lúc anh thi rớt top một Khoa học tự nhiên rồi mặt ủ mày ê quay về Bắc thành sao?
Thế mà cũng không biết nói cho mình một tiếng, mình nhường một chút thì chết à?!
Mà mấy môn Khoa học tự nhiên của mình tốt như vậy, chỉ cần anh không cẩn thận ngã ngựa, đến lúc đó mất bạn trai thì vừa lắm, mình lại tìm ai để khóc đây?
Hơn nữa dựa vào cái tính tình thối của Kim Thái Hanh, bảy phần nói giảm thành ba phần, trên thực tế hắn chắc chắn điều kiện không có khả năng đơn giản như vậy.
Trách không được dạo này mình đã nói gần nói xa, thiếu chút nữa là huỵch toẹt ra luôn mà Kim Thái Hanh cũng không nhắc lại chuyện xác định mối quan hệ, nhất định là tại vì tên này đang chuẩn bị khăn gói vì biết mình có khả năng rời khỏi Nam thành bất cứ khi nào.
Anh dám chạy ư…
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng điên.
Lúc thấy Kim Thái Hanh đi tới, hắn tức tới mức nắm nắm đấm, không biết có nên làm tròn bổn phận mà tẩn anh một trận không.
Thế nhưng cuối cùng vẫn là ai đó không nhẫn tâm nổi, nặng nề bung ra nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Kim Thái Hanh đã quen với việc con mèo nhà mình có thói quen cào người, khoác áo bành tô lên vai hắn, thấp giọng hỏi: ‘’Sao lại không vui rồi?’’
Điền Chính Quốc vốn đang nóng, bị áo bành tô choàng lên thì càng nóng hơn, thẳng tay ném xuống dưới, nhào tới đánh đấm loạn xạ trên người anh, vừa đập vừa hung dữ nói: ‘’Khốn khϊế͙p͙! Đồ lừa đảo! Xấu xa!’’
Kim Thái Hanh: ‘’?’’
‘’Anh đã nói anh sẽ không bao giờ không từ mà biệt.’’
‘’Tôi không đi.’’
‘’Không đi cái rắm! Anh khinh thường ai vậy? Ông đây thiên tài, chỉ cần ông muốn, max điểm Vật lí chưa bao giờ là vấn đề. Anh có thể đảm bảo rằng anh có thể được max điểm mãi sao?’’
Kim Thái Hanh biết Tiểu Quốc giận cái gì, nhặt áo bành tô lên, mở ra bọc lấy hắn rồi dịu dàng nói: ‘’Em yên tâm, tôi tự biết chừng mực.’’
‘’Từ bao giờ mà anh biết chừng mực vậy? Anh không nói cho tôi biết là vì anh sợ tôi nhường anh đúng không? Thể diện của anh quan trọng hơn tôi sao? Hơn nữa anh đâu muốn làm bạn trai tôi, có phải là vì anh biết mình có thể ra đi bất kì lúc nào đúng không?!’’
Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, không biết làm sao bộ não thiên tài của em bé này lại có thể đi đến được một cái kết luận như vậy.
Anh kéo áo bành tô ra hai bên, nhét hắn vào rồi khép áo lại: ‘’Sao tôi lại không muốn làm bạn trai em chứ?’’
Điền Chính Quốc nóng, cầm cổ tay anh muốn ngăn cản, lại bị vòng tay trên đó cấn một chút.
Hắn đang định đòi lại vòng tay của mình thì bỗng phát hiện trên tay anh chỉ còn một chuỗi đá hắc diệu.
Sợi dây nhỏ đeo viên đá bồ đào ở giữa đã bị đứt từ lúc nào.
Viên đá bồ đào rơi mất rồi!
Mà Điền Chính Quốc lại nhớ cực kì rõ, lúc Kim Thái Hanh đeo nơ cho mình, chiếc vòng vẫn còn ở trên tay.
Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đằng sau truyền tới tiếng khóa cửa, hắn cúi đầu mắng thầm một chữ rồi chạy như bay đến cửa sau của câu lạc bộ nghệ thuật.
Vào mỗi cuối tuần, Nam Ngoại thường xuyên có các tiết mục để học sinh luyện tập, năm giờ sáng còn có người tới quét tước vệ sinh.
Nếu hôm nay không tìm được thì chưa chắc ngày mai đã có thể tìm ra.
Đó là vận may hắn chia cho Kim Thái Hanh, không thể mất đi được.
Kim Thái Hanh nghĩ Điền Chính Quốc rơi mất cái gì, vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng dỗ dành: ‘’Tìm cái gì? Nói tôi biết, để tôi giúp em tìm.’’
‘’Khốn nạn!’’ Điền Chính Quốc mắng anh một câu, bật đèn pin, cúi người nhìn kĩ hậu trường, tỉ mỉ tìm kiếm từng đoạn một.
‘’Được được được, tôi khốn nạn.’’ Kim Thái Hanh đi theo hắn, ‘’Nhưng trước hết em hãy nói cho tôi biết là em làm rơi cái gì, được chứ?’’
Điền Chính Quốc muốn cãi nhau với anh, nhưng hắn còn muốn tìm được đồ hơn, mím môi, tức giận nói: ‘’Đá bồ đào của anh rơi mất mà anh cũng không phát hiện à?’’
Quả thật Kim Thái Hanh không phát hiện, cổ tay áo rất lớn, chặn mất tầm nhìn tới vòng tay.
Cho nên Điền Chính Quốc cãi mới một nửa đã không thèm cãi nữa, thì ra là muốn tìm lại món quà mê tín mà em ấy tặng mình.
Đột nhiên Kim Thái Hanh cảm thấy, Điền Chính Quốc chửi mình khốn nạn như thế nào cũng được.
Anh thấp giọng dỗ hắn: ‘’Mình về nhà trước, ngày mai lại lên đây tìm em nhé?’’
‘’Không được, lỡ đâu ngày mai cô quét rác quét nó đi mất thì sao?’’
Kim Thái Hanh ngừng lại: ‘’Vậy cả hai chúng ta cùng đi tìm.’’
Điền Chính Quốc đẩy anh ra, ‘’Đừng ôm tôi, nóng lắm. Hơn nữa tôi đang tìm đồ của tôi, mắc mớ gì tới anh?’’
Hệ thống sưởi của sảnh nghệ thuật đã tắt nhưng không biết vì sao mà Điền Chính Quốc lại cảm thấy nóng nực.
Kim Thái Hanh không cảm thấy lạnh, cũng không để ý tới bản thân mà chỉ sợ Điền Chính Quốc lạnh, muốn mặc áo khoác cho hắn.
Anh bật đèn pin, cúi người tìm.
Thế nhưng cả hai tìm ở hậu trường lẫn sân khấu mà vẫn không tìm được.
Điền Chính Quốc vừa vội vừa khó chịu, bên trong cơ thể lại nóng, hắn giật cái nơ rồi ném xuống đất, nới lỏng cổ áo sơ mi của mình.
Kim Thái Hanh nhìn cái nơ, bỗng nghĩ ra mình đã đánh rơi viên đá ở đâu.
‘’Mình đi đến phòng piano tìm đi.’’
Điền Chính Quốc cũng nghĩ vậy, có lẽ lúc hắn và Kim Thái Hanh thắt nơ ở chỗ đấy thì dây đứt.
Ngay lập tức quay người đi về phía cầu thang.
Bình thường đi bốn tầng lầu, Điền Chính Quốc mặt không đỏ tim không đập nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng khó khăn, thậm chí còn nóng đến chảy mồ hôi.
Hắn gạt chuyện này qua một bên, đi thẳng tới phòng đàn, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu tìm.
Một câu cũng không thèm nói với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh dỗ hắn không được cho nên chỉ có thể cùng tìm với hắn.
Anh vừa rọi đèn pin, vừa dùng tay để che đầu cho em ngúc nghích nào đó, sợ em bu đầu một cục.
Cuối cùng, viên đá bồ đào kia được tìm ở dưới chân của piano.
Điền Chính Quốc không có ý định trả lại cho Kim Thái Hanh, nhét viên đá vào túi áo mình, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người.
Bỗng hắn dưng đầu váng mắt hoa, ngã vào lòng Kim Thái Hanh.
Đầu hắn đặt trên hõm vai của anh, tuyến thể hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt, nhiệt độ của cơ thể cũng bốc lên.
Kim Thái Hanh vịn chặt lấy tay hắn, thấp giọng nói: ‘’Tôi ngửi được mùi hoa hồng.’’
‘’Hừ, bởi vì tôi ôm hoa hồng người lạ tặng cho nên dính vào đấy. Sao? Ghen tị? Có phải ăn…?’’ Điền Chính Quốc vừa châm chọc khiêu khích, vừa đẩy anh ra.
Nhưng mà từ ‘’giấm chua’’ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một luồng nhiệt nóng đột nhiên truyền lên từ đốt xương cụt, nháy mắt lan tràn khắp cơ thể rồi trở thàn trận co rút nơi vùng cổ.
Hắn mất khống chế, một lần nữa ngã vào lòng Kim Thái Hanh, mềm mềm không tự giác mà ôm lấy eo anh.
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng thở dài bất đắc dĩ của Kim Thái Hanh: ‘’Điền Chính Quốc, có phải em nghĩ tôi là Liễu Hạ Huệ đúng không?’’
-----
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚60
----
CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥
☆☆☆
Liễu Hạ Huệ: ý chỉ người quân tử, không vì sắc ɖu͙ƈ mà đánh rơi cốt cách.
Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770 – 476 TCN). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc ɖu͙ƈ.
Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.
Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, và có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn). (Cre: Đây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top