Chap 29: Bánh quy và hoa cẩm tú

Mặt trời vừa ló dạng ánh nắng dần lên cao đón một ngày mới thật tốt. Trong căn phòng có một người đã thức từ sớm ăn mặc chỉnh tề, quay bước nhìn lại tấm ảnh để trên bàn nói vài ba câu rồi lại cười một cách chua chát.

"Bé xã! Em nhìn xem anh xã mặc như vậy có đẹp không?"

Jungkook lúc nào cũng xinh như thế, cậu cười tươi lắm tươi đến mức hắn nhìn mà đau lòng. Một nụ cười vĩnh viễn Taehyung hắn chắc sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Vuốt ve tấm ảnh rồi đặt lại y vị trí ban đầu. Bước ra ngoài đóng cửa phòng lại vừa xuống dưới nhà thì gặp ba mẹ Kim vừa mới đến.

"Taehyung ba mẹ mừng vì con chịu ra ngoài rồi. Nào lại đây ăn sáng đi con"

"Con không ăn, con bận rồi hai người ở chơi con đi trước"

"Taehyung con định đi đâu?"

"Con...con đi thăm Jungkook, sẵn tiện rước em ấy về với con"

"Taehyung đứng lại...Taehyung..." ba Kim vội kêu hắn ở lại.

Dứt câu Taehyung rời khỏi đó, lái xe vụt mất. Ba mẹ muốn ngăn cũng chẳng được vì họ biết Taehyung chưa thể chấp nhận được hiện tại. Xe chạy qua những con đường quen thuộc mà cả hai từng đi qua, hình ảnh lúc trước chợt ùa về trong trí nhớ của hắn, không kiềm được lại rơi nước mắt, cho xe dừng lại một tiệm bánh thường hay mua cho Jungkook. Chị chủ cũng quen mặt hắn vì hay ghé qua đây mỗi buổi chiều.

"Lâu quá mới thấy cậu ghé qua, hôm nay vẫn y cũ phải không?"

"Vâng"

Lát sau chị chủ đem bánh ra đua cho hắn, bánh nóng hổi vừa ra lò, mùi thơm thoang thoảng ngang qua. Bước sang cửa hàng hoa kế bên lựa hoa, lấy một bó cẩm tú. Bánh và hoa đã có nhưng lần này không được ăn cũng chẳng ngửi mà là đặt kế bên mộ cho bạn nhỏ nhà hắn.

"Jungkook ơi anh đến thăm em này. Có đem hoa và bánh cho em nữa"

Sắp bánh ra dĩa, cắm hoa vào lọ cho cậu và rồi thắp một nén nhang. Tay sờ lên hình trên bia mộ, lại cười, Jungkook của hắn lúc nào cũng cười chỉ có hắn bây giờ là khóc thôi, Từng chữ trên tấm bia được khắc rõ ràng họ tên, ngày tháng năm và cái độ tuổi mười tám quá trẻ để ra đi.

"Em nói xem anh phải sống thế nào khi không có em đây?"

"Em ích kỷ lắm Jungkookie, em không yêu anh nữa đúng không? Ai cho phép em bỏ anh, ai cho hả "

"Hay là về cùng anh nha, về lại nơi mình gọi là nhà, nơi có anh và em như trước kia, sáng sẽ cùng thức dậy, cùng ăn sáng, anh đi làm, em đi học, đến chiều lại trở về tổ ấm ngồi chung ăn cùng bữa tối, xem phim sau đó là ôm nhau ngủ. Bây giờ không có em nhà chẳng còn hơi ấm nữa, lạnh lẽo lắm"

"Về với anh nhé em!"

Một mình luyên thuyên mãi câu chuyện, kể cho cậu nghe nhiều lắm. Từng chút, từng chút một, tự hỏi lại tự trả lời đến nén nhang thắp cho Jungkook đã tàn hẳn đi. Cơn đau đầu của Taehyung lại ập đến, hắn ôm đầu đau nhức, lục trong túi áo kiếm thuốc để khống chế lại cơn đau. Uống viên thuốc vào lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Sao Taehyung đi lâu vậy hả ông, hay kiếm con đi"

Mẹ Kim sốt ruột hối thúc ba Kim đưa đi kiếm hắn, họ thừa biết Taehyung hiện giờ ở đâu và cho người đưa đến đó. Đến nơi họ thấy hắn nằm cạnh ngôi mộ của cậu không khỏi thương xót, ông trời sao lại đối xử với hai đứa trẻ này như vậy. Mẹ Kim đi lại gọi hắn dậy để về nhà, hắn dần thức bỗng ôm lấy mẹ mà khóc nức nở như một đứa trẻ, bà biết con của bà buồn nhiều. Mắt sưng hết lên rồi, nước mắt cũng chẳng thể chảy nữa.

"Con trai ngoan không khóc nữa nhé con. Mẹ biết con yêu Jungkook như nào nhưng sự thật vẫn là sự thật, Jungkook không trở về với con được, hãy sống thật tốt để Jungkook được an lòng, con dày vò bản thân như này Kookie sẽ không vui đâu"

"Mẹ ơi có phải em ấy hết yêu con rồi không nên mới bỏ con nơi này. Con không thể sống mà thiếu Jungkook được?"

"Taehyung nghe mẹ nói, Jungkook yêu con nhiều lắm chỉ là do số mệnh của Kookie chỉ có vậy thôi con à"

"Ông trời ông tàn nhẫn lắm..tại sao....tại sao vậy.. "

Taehyung được mẹ ôm vào lòng khóc nức nở, duyên trời đã định rõ sẵn là như vậy thì sao mà xoay chuyển lại ban đầu được đâu. Trái tim của hắn vốn ở chỗ của cậu, giờ cậu mất rồi như đem luôn tim hắn theo. Ngước lên hỏi trời cao có thấu nỗi không?

"Người mà anh một mực yêu thương lại bỏ anh mà đi. Anh nhớ em lắm, thật sự nhớ, em à! Anh không thiết tha gì cuộc sống này nữa, nơi gọi là nhà cũng chẳng còn hơi ấm như trước. Mọi thứ xung quanh anh thật tồi tệ, hay là em về rước anh theo em luôn có được không?"

Biết đi đâu tìm em đây?

"Taehyung mẹ vào được không?"

Lau đi nước mắt trên mặt rồi mở cửa cho mẹ vào phòng. Mẹ không lạ gì tình trạng của hắn bây giờ nữa, thân hình gầy đi hẳn. Chẳng biết phải nói sao để con trai hiểu, thật sự đau đầu vì chứng kiến cảnh con mình tự dày vò, có người mẹ nào không thương con đâu chứ!

Đặt khay đồ ăn lên bàn đi lại giường ngồi cạnh hắn, lại khóc, nhìn hình cậu trên bàn thì khóc, không ít thì nhiều. Bà sợ khóc nhiều quá mắt của hắn sẽ ảnh hưởng, có người bị mù vì khóc quá nhiều trong thời gian dài. Đến lúc đó cuộc sống sẽ tồi tệ hơn!

"Taehyung đừng khóc, sẽ không tốt cho mắt đâu"

"Con mặc kệ, mẹ ơi con nhớ em ấy quá"

"Nhìn con như vậy mẹ đau lòng biết bao, mẹ và mọi người trong gia đình điều thương nhớ Jungkook không riêng gì con. Luyến tiếc như vậy Jungkook khó mà thanh thản con à. Không khóc nữa, con trai gì mà mít ướt quá nào ăn miếng cơm lót dạ nha không thôi Jungkook sẽ giận con đó"

"Con ăn..ăn mà.., không muốn Jungkook giận...giận là khó dỗ lắm mẹ ơi... "

"Đúng đúng...nên con mau ăn nào..."

Năn nỉ và nói hết lời hắn mới nghe lời ngưng khóc, ăn miếng cơm vào bụng. Ăn xong ngõ ý muốn hắn ngủ một giấc cho khỏe. Taehyung nghe theo lời mẹ mà lên giường ôm lấy tấm hình của Jungkook đắp chăn lại mà ngủ, không quên hôn lên đấy một nụ hôn. Trong cơn mơ, giữa ban trưa Taehyung mơ màng về cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, phía xa lại thấp thoáng bóng dáng mảnh mai của chàng trai nhỏ, bèn bước lại gần người đấy, trông giống cậu quá, Taehyung bước ngày một nhanh hơn mà sao lại chẳng tới gần được, cứ như chạm được lại hụt mất. Người kia dần quay người lại nở một nụ cười tươi rói chính là cậu, Jungkook của hắn đang dang rộng cánh tay ý bảo hắn chạy đến. Lần này dùng hết sức chạy lại ôm trầm lấy...nhưng cậu tan biến trong vòng tay hắn.

"Jungkook...em đâu rồi...Jungkook à"

"Taehyung! Em ở đây, lại đây với em đi"

"Bạn nhỏ anh nhớ em, về nhà cùng anh đi em"

"Em cũng nhớ anh lắm, nhưng em không thể về cùng anh được. Đừng khóc nhé ông xã, sẽ xấu mất, em sẽ không vui đâu, em dặn nè ở nhà nếu lạnh thì nhớ mặc áo vào cho ấm đấy, ngủ đúng giờ đừng ham công tiếc việc mà thức khuya biết chưa, không có được bỏ bữa đó...Nhớ lời em dặn chưa?...Ngoan anh nhé...em sẽ mãi bên cạnh anh...yên tâm mà sống thay phần...của em...Taehyungie em phải..đi rồi!"

"Jungkookie đừng mà...em ơi...đừng đi mà...Jungkook..."

Bóng dáng Jungkook dần mờ đi, lùi về sau càng lúc càng xa hắn. Taehyung cố chạy đến để níu lấy cậu nhưng không thể được. Xa dần rồi biến mất chỉ còn mình hắn đứng ở đó. Bóng dáng của cậu mờ hẳn đi.

"Jungkook...em đừng đi...Jungkook..."

"Taehyung con sao vậy...Taehyung?"

Mẹ Kim đang ở dưới nhà nghe tiếng của hắn mà hốt hoảng chạy lên. Lay người Taehyung để tỉnh lại trong cơn mơ ấy, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn gọi tên cậu một cách đầy xót xa. Giật mình tỉnh dậy đã thấy mẹ bên cạnh mình.

"Con... "

"Sao vậy? Mơ thấy gì hả con, mẹ kêu hoài chẳng tỉnh"

"Con mơ thấy Jungkook...giữ em ấy lại mà chẳng được rồi biến mất khỏi tay con mẹ ơi, dặn dò con đủ điều còn nói nếu con mà khóc Jungkook sẽ không vui"

"Jungkook nói đúng, Taehyung mà khóc là Kookie buồn, Kookie giận luôn đó nên là vui lên nhé con trai"

Hắn chỉ gật đầu đáp lại mẹ rồi nằm xuống tiếp, chưa được bao lâu thì dưới nhà quản gia đi lên gõ cửa kiếm có việc. Bà đi ra mở cửa cho ông vào phòng rồi hỏi có chuyện gì?.

"Chuyện gì thế quản gia?"

"Thưa bà, thưa cậu có cô gái nào đó nói muốn gặp cậu Kim. Tôi không dám cho vào chỉ bảo cô gái đó chờ ở cổng thôi"

"Có hỏi tên không bác?"

"Dạ cô ấy bảo tên là Julie đó cậu"

"Đuổi!"

"Không tiếp! Cứ nói không có con ở nhà là được"

Khi nghe đến cái tên đó hắn liền dứt khoát ra lệnh đuổi đi, hắn chẳng ưa gì cô ta cả. Giờ còn mặt dày đến tìm sao?

"Dạ"

Ông vâng lệnh ra cổng bảo cô ta về vì hắn không có ở nhà. Nhưng cô ta mặt dày kiên quyết muốn vào gặp cho được vì cô biết hắn có ở nhà, quản gia thấy không được liền ra lệnh cho vệ sĩ lôi ra.

"Vệ sĩ đâu? Lôi cô gái này ra"

"Này, ông có quyền gì không cho tôi vào chứ?"

"Quyền gì ư? Quyền làm quản gia của căn nhà này đó cô gái, cậu chủ cho tôi quyền quản lí đó đủ để lôi cô đi chưa?"

"Ông...được lắm, đợi tôi được làm Kim phu nhân ở đây đi người tôi đuổi đầu tiên là ông"

"Nực cười! Cô không biết cậu chủ tôi đã kết hôn rồi sao? Jeon Jungkook mới là Kim Thiếu Phu Nhân nhà này cô nghe rõ chưa, cô nghĩ cô đủ tư cách làm phu nhân của cậu Kim nhà tôi sao? Mơ giữa ban ngày sao?"

Cô ta tức điên lên vì câu nói của quản gia,
ông cười khinh cô ta vì xử sự không bằng con Tan nhà ông bà Kim. Thua xa nhiều!. Taehyung trên này nghe um sùm liền ra ban công xem thì thấy cãi nhau, từng câu từng chữ hắn điều nghe, không hổ danh là quản gia lâu năm nhà này. Chậm rãi xuống cổng dẹp loạn. Julie thấy hắn liền vờ ngã xuống, la toán lên, khóc lóc đủ điều. Mẹ Kim trong nhà nhìn ra cũng ngao ngáng lắc đầu, buông lời chê bai.

"Taehyung à họ không cho em vào mà còn đẩy ngã em nữa"

"Cô...cậu Kim chúng tôi không có làm" quản gia bên cạnh lên tiếng.

"Bác để con xử lí...con tin mọi người"

"Anh nói vậy là ý gì...họ đẩy em té trầy hết như vậy"

"Cô muốn ăn vạ ở nhà tôi? Hay...cô đang thiếu tiền rồi tính làm diễn viên quần chúng lấy tiền cát xê đây"

"Hmmm mà tiếc quá nhà tôi không cần!"

"Em không có...họ đẩy em..."

"Cô im đi, có cần tôi trích xuất camera cho coi không. Đừng tưởng những việc nãy giờ cô làm tôi không thấy, cô nói cô làm được Kim phu nhân sẽ đuổi quản gia nhà tôi sao? Cô xứng à! Đuổi hay không là nằm ở tôi này. Tôi cũng nói cho cô biết luôn cố vãnh tai lên mà nghe cho rõ..."

"Kim Taehyung tôi chỉ yêu và lấy một mình Jeon Jungkook. Giấy đã kí, nhẫn đã đeo chóng mắt lên mà nhìn mà nghe"

"Đủ rồi chứ, bây giờ muốn tự đi hay là đợi vệ sĩ của tôi tống cổ ra ngoài"

"Em...."

Julie nhục nhã đứng lên đi khỏi, Taehyung còn vọng theo nói vài câu thật lớn cho mọi người nghe cũng như chửi khéo ả.

"Nghe cho rõ đây từ nay không có lệnh của tôi thì đừng cho bất cứ một ai vào biết chưa! Làm dơ hết cả sân nhà rồi, đem nước ra rửa cho sạch đi"

Nói rồi quay bước đi vào nhà, khuôn mặt lạnh băng lúc nãy bây giờ hắn cất vào lại. Nét mặt hiện rõ sự nhớ thương, chất chứa bao nỗi niềm. Bước lại sofa ngồi xuống bên mẹ ôm bà vào lòng nỉ non vài tiếng.

"Mẹ ơi con lại nhớ Jungkook rồi"

"Con cứ nhớ đi mẹ không cấm đâu nhưng đừng tự nhốt bản thân vào phòng nữa. Mỗi sáng thức dậy nhìn lên đầu giường sẽ thấy Kookie, chạy ra tiệm mua một bó hoa đem ra cho Kookie và cùng trò chuyện con trai nhé. Ai rồi cũng sẽ chia ly thôi con"

"Chia ly thật đau lòng mẹ nhỉ?"

"Đúng, chia ly hẳn là một nỗi buồn sâu sắc trong trái tim ai đó"

Kim Taehyung lại chính là người đó!

Kim Taehyung lại nhớ Jeon Jungkook.

"Anh sẽ đến thăm em mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm đến khi nào anh không còn hiện diện trên cõi đời này thì thôi, nếu có chết đi anh cũng sẽ nằm kế mộ của em nhé!"

"Bạn nhỏ nơi đó có vui không?"

- Hết chap 29 -
Ăn tết vui vẻ chứ ?
Ngày sửa: 08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top