#5: Vai vế trưởng bối.

Chỉnh Kim Johan cùng Park Miyoung một phen, tâm tình Jeon Jungkook coi như là tốt, tiếp tục đón khách.

Kim Taehyung tuổi nhỏ nhưng bối phận khá cao, Jeon Jungkook nghe giới thiệu một hồi thấy trên bàn ăn già trẻ có đủ, nhưng tính là trưởng bối của Kim Taehyung lại chưa đến ba người.

Ông cụ Kim đến trước, cùng con cháu nói chuyện, bà cụ Kim lại cùng con dâu trưởng đi mua quà cho con dâu mới nên đến sau.

Jungkook bị kéo lại nói chuyện, Kim Taehyung ngồi chung bên cạnh không khỏi bị lườm cho mấy nhát.

Cái gì mà bố tôi khó lắm, rõ ràng ông cụ Kim rất thân thiện! Jeon Jungkook lại là đứa con dâu ông chờ đến mỏi mắt, lại càng cẩn thận đối đãi hơn.

Người nhà họ Kim là dòng dõi thế gia lâu đời, đương nhiên tuyệt kỹ quan sát trên cả tuyệt vời. Thấy cảnh Tứ gia bị lườm mà chỉ gượng gạo cười cho qua liền vui đến hỏng. Cuối cùng người khó ở nhất trong nhà đã có bến đỗ rồi.

Bà cụ Kim đến sau mang bao nhiêu quà, còn quán triệt quà dù để ở nhà Kim Taehyung nhưng là Jungkook được dùng, cấm Taehyung được mó tay vào phá hư của con dâu nhỏ.

"Ôi đứa bé này diện mạo đúng là tốt quá đi, đẹp như vậy." Bà cụ Kim vừa ngồi vừa tán dương.

Jeon Jungkook lại nhoẻn miệng cười.

Park Miyoung ngồi trong bàn ăn có chút lọt thỏm, bỗng cô có chút ghen tị với Jeon Jungkook. Cô nhớ lần đầu ra mắt họ hàng cũng không được trân quý như vậy. Vả lại đây là tiệc đoàn viên, nhưng nổi bật lại thuộc hết về Jeon Jungkook đó. Cùng xuất phát điểm là người yêu Kim Johan, là chủ mẫu một nhà nhỏ ở Kim gia, vậy mà xem đi, Jeon Jungkook bị Kim Johan bỏ rơi lại có thể lần nữa huy hoàng như vậy.

Ánh mắt ghen ghét của Park Miyoung bị Kim Taehyung bắt được. Nhưng anh không trừng cô ta mà trừng mắt lạnh lùng với Kim Johan.

Kim Johan định không tham dự náo nhiệt với đám đông vây quanh Jungkook, ngoan ngoãn ăn cơm thì bị lườm cháy mặt. Đang không hiểu gì, chú tư lại hất mặt sang bên cạnh mình. Kim Johan quay sang đột nhiên sợ đến mất mật.

Chú tư đáng sợ đến mức nào hai mươi mấy năm nay Kim Johan đã lĩnh hội. Bây giờ người yêu mình không phân nặng nhẹ trừng mắt với bảo bối trong lòng chú, hại Kim Johan trái tim rớt lộp bộp.

Johan gằn giọng trên đỉnh đầu Park Miyoung.

"Thu ánh mắt của em lại!" Lại nghiến răng: "Vô lễ!"

Park Miyoung bị giọng nói của Johan làm cho hoảng, cô ta chưa từng nghe tone giọng địa ngục như vậy của anh ta, lập tức thành thực cúi đầu ăn cho xong.

Jeon Jungkook ngồi tiếp chuyện, ăn chưa được mấy miếng lại có người hỏi tiếp. Kim Taehyung muốn nói người khác để cậu ăn nhưng mấy lần bị Jungkook vịn tay lại.

Kim Taehyung nhìn quanh bàn, nhiều món ngon như vậy mà phu nhân lo tiếp chuyện người ta không ăn được. Kim Taehyung khẽ quăng cho mấy người họ hàng ánh mắt phiền toái rồi gắp thịt cá gỡ xương, bóc tôm bỏ vào một bát.

Nhìn lượng thịt cá trong bát được gỡ tỉ mỉ đầy rồi, Kim Taehyung vươn tay đổi bát thịt cá sang chỗ Jungkook, lại lấy cái bát không sang chỗ mình.

"An tĩnh! Ăn cơm!" Giọng Taehyung trầm ấm, đanh thép khiến tiếng cười đùa im bặt.

Cô hai, cô ba cùng dâu trưởng đang rôm rả nói chuyện với em dâu tương lai bỗng bị chặn họng, liền ấm ức nhìn về phía mẹ.

Bà cụ Kim chẹp miệng lườm nhẹ Taehyung.

"Lâu lắm mới gặp nhau con để các em nói chuyện chút thì làm sao?"

Kim Taehyung không chút bị trấn áp, múc cho Jungkook một bát canh.

"Tự nói đi, để Jungkook ăn cơm."

Mọi người cũng âm thầm mà nghĩ lại, đúng là bọn họ nói quá nhiều, Tứ phu nhân từ nãy giờ vẫn chưa ăn được một miếng đàng hoàng. Cô ba mới lấy chồng nhưng cũng hơi tinh nghịch, nhìn về phía em trai trêu.

"Aidooo, cậu tư cũng có lúc tinh tế tỉ mỉ vậy nha! Sao lúc trước chị lại chưa từng được quan tâm như vậy nhỉ?"

Kim Taehyung nhếch mép: "Chị làm gì có cửa."

Ôi! Độc mồm! Thằng em trai độc mồm!

Cô ba dời chú ý từ Jungkook sang Taehyung, xét nét em trai vì sắc quên chị. Lúc này Jungkook mới có thể chăm chú ăn, Taehyung nghe chút lại ừm, chọc cho cô ba tức nổ phổi.

"Em...em!!"

Đến cuối cùng cô ba vẫn không nhận ra mình bị lừa nói sang chuyện khác để không làm phiền Jungkook ăn uống.

[…]

Nhà họ Kim thực sự rất hoà thuận, không giống như những gia tộc khác tranh giành thừa kế. Nhà họ Kim chính là chia quyền thừa kế đều cho các con trong dòng, cùng nhau đoàn kết chia sẻ với nhau.

Hôm nay tiệc đoàn viên, mấy anh em Kim gia ăn uống no căng rồi liền rủ nhau khui rượu mạnh uống. Mà hăng hái nhất là ông cụ Kim, ông đặt dưới ly rượu mấy tờ tiền mệnh giá lớn, uống đến đâu thưởng đến đó.

Mãi đến gần nửa đêm mới có thể ai về nhà nấy.

Jungkook chứng kiến tửu lượng của Taehyung phải nhăn mặt, uống liên tiếp mười mấy ly rượu mạnh không nghỉ.

Jungkook đỡ anh lên phòng.

Taehyung khi say động tác có chút bị đình trệ. Jungkook nhìn anh một lúc, Taehyung vẫn cứ ngồi ngây ở trên giường thôi. Đúng là người này đã trầm lặng, rượu vào còn trầm lặng hơn.

Jungkook xoa nhẹ tóc anh.

"Ngoan! Đỡ mệt tự nằm xuống ngủ nhé!"

Nói rồi cậu muốn quay mặt rời đi. Nhưng đột nhiên một lực kéo cậu ngược lại, đè lên giường. Đến lúc trấn tĩnh lại, cậu đã bị Taehyung đè mặt đối mặt trên giường lúc nào không hay.

Jungkook bỗng cảm thấy nguy hiểm, cậu dùng sức đẩy ngực anh ra, nhưng Taehyung thực sự rất khoẻ, không cách nào đẩy nổi anh.

"Anh... Anh định làm gì?"

Vốn không ôm hi vọng anh sẽ thành thật khi hỏi câu này, nhưng Taehyung lần nữa khiến Jungkook kinh ngạc không nói nên lời.

Anh hỏi: "Jungkook, muốn không?"

"Anh... muốn...muốn là muốn gì?" Jungkook có chút lắp bắp, sao người này làm gì cũng thẳng thắn như vậy.

"Trở thành của anh, được không?" Giọng của Taehyung tuy say nhưng không lè nhè tiếng rượu, có thể thấy tuy say nhưng anh rất tỉnh, cũng rất nghiêm túc.

"Của anh... theo kiểu nào?" Jungkook đỏ mặt, thấy kiểu nói của mình lại giống thiếu nữ e thẹn quá, Jungkook lại sửa lời.

"Mấy chuyện đó chẳng phải người yêu mới làm được sao?"

Taehyung cúi đầu dụi dụi vào cổ Jungkook, hít hà phần cổ trắng ngần rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt anh nóng bỏng đầy mãnh liệt.

"Em đừng nói là em không nhận ra tình cảm của anh. Anh yêu em, em nhận ra mà!"

~ cut ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top