#2: Vương phi.

Kim Thái Hanh quả thật giữ lời, các thủ hạ hồi môn được Điền Chính Quốc mang đến vương phủ cũng không hiểu. Đường đường là một vương gia chiến công hiển hách, sát phạt quyết đoán, gặp biến không loạn vậy mà nhìn thấy chân của đối thủ cũ đầy vết thương lại thoả hiệp nói từ nay không làm tổn thương người ta nữa.

Đại nha hoàn Bạch Lạc bên cạnh vương phi thân cận với Điền Chính Quốc từ nhỏ, thận trọng hỏi một câu, vương phi chỉ cười đáp:

"Có thể là vương gia nể mặt ta."

[…]

Sống chung dưới một mái nhà, Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh thực sự là một người rất nghĩa khí. Y vì hắn không thể tham gia thi cử vào triều làm quan, cũng không thể luyện võ nữa, vậy nên mỗi lần thượng triều trở về, hắn đem mấy chuyện trên triều thủ thỉ bên tai y.

"Hôm nay phụ hoàng lệnh xét nhà Thượng thư Hộ bộ, vương phi nghĩ thế nào?"

Điền Chính Quốc thẳng lưng, nền nếp dùng cơm, Kim Thái Hanh thì có chút tùy ý, ngồi dựa hẳn vào một bên ghế ghé người về phía vương phi nhà hắn nghe chuyện.

"Hộ bộ tra án nghịch tặc Trung Châu cứ dây dưa mãi không có kết quả, phụ hoàng đánh chủ ý lên thượng thư là để răn đe, đốc thúc bọn họ làm việc. Chắc là không có chuyện gì đâu."

"Ồ, ra là vậy."

[…]

"Vương phi, có người tố ta năm đó ăn chặn quân lương."

"Phụ hoàng nói thế nào?"

"Phụ hoàng nói tra!"

Điền Chính Quốc đương nhiên tin vương gia nhà hắn là người không có tâm tư đó.

"Thế này đi, ngươi viết thư gọi hai vị tướng cùng vài binh lính năm đó cùng ngươi chinh phạt hồi kinh."

Kim Thái Hanh nhíu mày nghi ngờ: "Bọn họ là võ tướng không giỏi ăn nói, gọi bọn họ về không sợ hỏng chuyện sao?"

"Chính vì không giỏi ăn nói mới cần họ nói, họ nói lời càng thẳng thắn, càng không văn vẻ mới càng xác thực."

[…]

"Vương phi, thái hậu bảo ta đến hành cung phụng dưỡng." Kim Thái Hanh vừa về đã kể lể. Lão thái hậu đó từ nhỏ vốn đã không ưa hắn, đột nhiên bắt hắn rời kinh thành đến hành cung. Rõ ràng là có quỷ kế.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu: "Không muốn đi?"

"Không đi. Ta với thái hậu không thân."

Đại Kim trọng nhất là hiếu đạo. Thái hậu đã mở lời, Kim Thái Hanh nếu không đi sẽ bị toàn triều phê phán.

Y thở dài, tự tay xé nát cuốn sổ ghi chép thu chi vải vóc trong phủ khiến Kim Thái Hanh ngây cả người.

Tiếp theo Kim Thái Hanh chỉ nghe thấy một câu: "Nhịn chút." Sau đó vương phi nhà hắn cầm hẳn gậy gia pháp đánh hắn một trận nên thân.

Vài ngày sau Điền Chính Quốc bị triệu vào cung khiển trách, nhưng Kim hoàng e dè thế lực phủ tướng quân, lại nghe nhi tử mình ăn cơm không vừa miệng liền xé nát sổ sách chi tiêu chỉ biết xua tay cho Chính Quốc lui.

Vốn dĩ ban đầu là ông muốn người ta quản giáo nam hài của ông mà, hiện tại có lý nào lại tức giận.

Kim Thái Hanh bị đánh đau, nhưng nằm trên giường lại mang vẻ mặt hí hửng viết tâm thư cho thái hậu.

"Thái hậu nương nương, tôn nhi hữu tâm vô lực."

[…]

"Vương phi, vương phi, tộc người Man có ý xâm phạm, phụ hoàng đưa ra chủ ý cho các huynh đệ chúng ta hoặc là đánh, hoặc là lệnh cửu công chúa hoà thân. Ngươi nghĩ sao?" Kim Thái Hanh chống cằm nhìn Điền Chính Quốc đang luyện chữ.

Từ khi sinh ra Kim Thái Hanh ghét nhất là thơ văn buồn chán. Hắn là phụng tử long tôn đương nhiên lễ giáo, văn chương bắt buộc đều phải biết chút đỉnh, cơ mà hắn đều là học cho có, chứ bắt hắn ngồi yên một chỗ tịnh tâm đọc sách luyện chữ. Nằm mơ!

May là tiên sinh dạy học cho Kim Thái Hanh là một người ưa thoải mái, tiên sinh không bắt hắn văn tài võ luyện hơn người, chỉ yêu cầu hắn học vài lễ giáo cần thiết, còn lại cứ theo nhẽ thường mà hành sự, không cần bó buộc.

Chính vì nguyên do này mà Kim Thái Hanh nhiều năm chinh phạt chứ nhất quyết không ở yên trong kinh thành ngày ngày thượng triều nghị sự. Bây giờ có Điền Chính Quốc ngày ngày giảng giải, hắn mới dần dần bớt phiền não.

Điền Chính Quốc dừng bút, vuốt tay áo chỉn chu ngồi xuống ghế hỏi ngược lại.

"Vậy vương gia đã chọn cái nào?"

Kim Thái Hanh ngạo nghễ hất mặt lên:

"Đương nhiên là chọn đánh rồi. Đại Kim ta trên dưới đều là bậc anh hùng, làm gì có chuyện đẩy một nữ tử ra chịu tội."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, y khẽ mỉm cười.

"Vậy vương gia đã xin hoàng thượng cho người ra trận?"

Nói về việc binh pháp, Kim Thái Hanh đột nhiên lại nghiêm túc hơn hẳn.

"Năm đó ta dẫn binh chinh phạt thảo nguyên phía Bắc, hoàng huynh xin đi đã bại trận bị buộc hồi kinh. Thế lực của người Man hiện nay lớn mạnh hơn người ở phía Bắc năm đó rất nhiều. Để người khác đi ta không yên tâm."

Tuy Kim Thái Hanh đúng là có kiêu ngạo, có ngang tàng, nhưng hắn lại như một đứa con nít vậy, bản tính vốn là thiện lương, vô ý. Ở nơi thị phi bủa vây, trắng đen bất minh như hoàng gia, hắn chỉ là chính trực, thẳng thắn không biết mềm dẻo nên mới bị dị nghị mà thôi.

Điền Chính Quốc đứng dậy, đến ngồi đối diện Kim Thái Hanh, nghiêm túc khuyên nhủ.

"Vương gia, ngươi nghĩ như vậy, người khác chưa chắc nghĩ được vậy."

Kim Thái Hanh chồm hẳn người về phía Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe học tập.

Thấy dáng vẻ có phần tùy ý như tiểu hài tử của phu quân, Điền Chính Quốc mím nhẹ môi thở dài, nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Hiện nay trong các vị hoàng tử, chỉ có người được phong vương, bây giờ người lại tiếp tục xông xáo xin ra chiến trường cộng thêm lời đồn người kiêu ngạo, thích chiếm nổi bật, e là các lão thần quá phận lại có thêm cớ chỉ trích người trước mặt vua."

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Lại là mấy lão đầu thích kiếm chuyện."

Điền Chính Quốc ngừng lại, mặt đanh lại nghiêm nghị quản thúc:

"Vương gia, ngôn hành!"

Kim Thái Hanh thấy biểu cảm của vương phi, hắn che miệng cười hì hì. Đương nhiên hắn không sợ người không biết võ công. Nhưng vốn trong đêm tân hôn đã hứa có bị đánh cũng không phản kháng rồi. Dù vương phi mới đánh hắn đúng một lần, nhưng mỗi lần nhìn biểu cảm như sắp chuẩn bị lấy gậy đánh người kia, vương gia nhớ đến tình cảnh ngày ấy, rất tự giác mà tự điều chỉnh hành vi của mình.

"Vương phi, vậy bây giờ thế nào?"

"Người cứ yên lặng, ai đả động liền xin nhường công cho huynh đệ là được. Nếu chiến sự không ổn, hoàng thượng tự khắc phái người đi bình định người Man."

"Được, ta lĩnh giáo rồi."

~ cut ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top