Pt.5
-Kim Taehyung dậy mau, đi về nhà của anh đi
-Em đuổi anh sao?
-Ừm, giờ tôi có hẹn. Anh mau về đi
-Jungkook à..chúng ta là gì của nhau?
-Chẳng là gì cả, mau về đi
-Jungkookie..sao em lúc nào cũng khiến anh buồn vậy?
-Đừng có gọi tên tôi là Jungkookie
-Sao em không hiểu anh? Một chút cũng không vậy? Em biết rõ anh yêu em như thế nào mà?
-Ừ
-Anh yêu em..
-Tôi không yêu anh
-Jungkook này! Anh có quá yêu em không? Anh sai đúng không? Là anh sai khi mọi thứ..anh không biết đến khi nào...anh không yêu em nữa..1 ngày? 1 tuần? 1 tháng? 1 năm? Hay một thế kỉ? Anh không đoán được. Lúc anh gặp em..trái tim anh muốn nói lên một cái gì đó chẳng hạn như muốn lấy em vậy đó. Nhưng không...nói không được. Không phải không dám..nhưng nghẹn họng..không thể nói..1 chút. Khi nào em mới đáp lại tình cảm của anh? 1 giây? 1 phút? 1 giờ? 1 ngày? 1 tuần? 1 tháng? 1 năm? 1 thế kỉ? 1 thập kỉ? Hay...không bao giờ?. Anh có ảo tưởng quá không? 1 hành động, lời nói của em..anh nghĩ em yêu anh...haha đôi lúc anh đọc lại tin nhắn của chúng ta..anh khóc..rồi lại cười như một người điên. Là anh trồng si trong tim. Anh yêu em, em biết, ai cũng biết. Em không bao giờ yêu anh...anh biết..ai cũng biết..nhưng đôi lúc anh lại phủ nhận điều đó..thật sự anh rất sợ hãi..anh muốn thấy cái tương lai mà em nói yêu anh. Dù 1 phút..à không 1 giây cuối cùng. Đôi lúc một kí ức nào đó thật ngọt ngào của mình lia nhẹ qua não anh..giống như anh khựng lại..não không thể suy nghĩ gì nữa..vì anh nhớ em. Chúng ta không có tương lai sao? Trái tim anh cũng là..da thịt không phải là vô cảm. Trách ai? Là ai sai đây? Anh khi mong muốn trái tim em? Hay em vô tâm? Không thể trách được...anh không thể tưởng tượng một ngày nào đó..em không còn ở đây..gần anh...đến lúc đó..haha anh sẽ điên lên mất. Anh đang nghĩ gì nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nhau có một gia đình hạnh phúc sao? Chúng mình cùng lớn lên và già đi cùng nhau sao? Chúng mình sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào trước khi rời xa thế giới sao? Không..không phải. Là dối trá cả thôi. OTP khiến anh tin vào tình yêu..và chúng ta khiến anh không còn tin vào nó nữa. Cố gắng..có nè, hi sinh..có nè, thấu hiểu..có nè nhưng mà sao không có nhau? Trách ai đây? Dễ thương thì đáng yêu..dễ yêu thì đáng thương.có đáng thương không chứ. Một thằng ngốc lúc nào cũng ảo tưởng về tình yêu... Đến một lúc nào đó hoàng tử sẽ cưới pháp sư sao? Hay là công chúa? Có khi anh nhìn vào gương..tự ngẫm " mình cũng đẹp trai mà nhỉ? Sao em lại không yêu anh vậy?" như vậy anh cuồng soi gương..anh muốn trong mắt em...anh phải thật đẹp..Trái tim anh nhạy cảm..lúc em nói chuyện với anh như bây giờ khá cọc cằn..không đáng yêu nữa. Một lúc nào anh sẽ quên đi anh từng yêu em như thế nào sao? Anh biết..từ nảy đến giờ anh có nói gì em cũng không hiểu rồi..haha nực cười..tự nói..tự hiểu..tự đau. Dù biết là ngu vẫn cứ đâm đầu..ngốc quá đi mất..
-Kim Taehyung anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top