dang dở


Tương truyền rằng, một vị hoàng đế từ cả trăm năm trước đã chết bất đắc kỳ tử. Không ai rõ về cái chết của ngài, kể cả thái giám thân cận nhất. Cái ngày cả triều đình vang vọng bốn chữ: "Hoàng thượng băng hà", tại nơi lãnh cung, nam hậu duy nhất cũng dùng dải lụa trắng tự kết liễu cuộc đời. Về sau câu chuyện này lan truyền khắp thiên hạ, rồi dần dần trở thành chuyện kể ngày xưa cho con cháu đời sau. Tất cả đều thương tiếc cho cuộc đời vị hoàng đế anh minh, cho cuộc đời vị nam hậu mưu trí, và tiếc cho cuộc tình của hai người họ.

Vị hoàng đế nọ tên thật Kim Thái Hanh, khi đăng cơ lấy hiệu Thái An với mong muốn quốc thái dân an. Hắn vốn là lục hoàng tử, con trai của Thục phi – vị nương nương không nhận được sủng ái từ Tiên đế. Vốn dĩ Tiên đế nạp nàng về chỉ vì sự hứng thú nhất thời. Từ khi mới ra đời, lục hoàng tử phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính phụ hoàng của mình, nô tì tiện thiếp cũng vì lẽ đó mà khi dễ hắn. May thay, vẫn có mẫu thân hắn cùng Hoàng hậu, nhị ca yêu thương, bảo bọc hắn trải qua thời niên thiếu bất hạnh. Năm Kim Thái Hanh lên mười, Thục phi bị vị nương phi được Tiên đế sủng ái lúc bấy giờ hãm hại. Lục hoàng tử mất đi người hắn yêu thương nhất, sinh ra hận ý mà bồi dưỡng bản thân. Tám năm sau, vị hoàng tử ngày nào mặc người ta khi dễ, ngoặt một bước được sắc phong Thái tử. Hắn vững vàng chiếm giữ Đông Cung một thời gian dài, sau khi Tiên đế băng hà liền thay thế vua cha.

Điều đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ là tru di cửu tộc Phương gia – nhà mẹ đẻ của Hiền phi, kẻ năm đó đẩy mẫu thân hắn vào chỗ chết. Theo sau đó, một loạt sự thật được hắn đưa ra ánh sáng, chỉ mấy ngày đã diệt toàn bộ cặn bã của hoàng gia. Kim Thái Hanh có thể nói là vị hoàng đế được cả quần thần dân chúng tôn quý nhất, bởi những lo toan hay những hành động vì dân vì nước của hắn. Vua Thái An giảm thuế, mở cửa ngoại thương, đưa Đại Hàn trở thành một trong bốn quốc gia lớn mạnh nhất.

Thái An hoàng đế đăng cơ đến nay đã gần hai năm, tam cung lục viện vẫn bỏ trống, điều ấy làm các đại thần vô cùng lo lắng.

"Hoàng thượng, người không muốn lập hậu thì cũng nên cho nạp phi tần." – An vương không biết lần thứ mấy khuyên bảo lục đệ của gã.

"Nhị ca, huynh cũng biết ta ghét nhất là nữ nhân." – Kim Thái Hanh xem tấu chương, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên để trả lời Kim Nam Tuấn.

Gã phải làm thế nào với đệ đệ đây? Kim Nam Tuấn đối với Thục phi tình cảm tha thiết không khác mẫu thân là bao. Mẫu thân gã là hoàng hậu nương nương, nên khi gã được sinh ra, dẫu là nhị hoàng tử cũng đường đường chính chính lên ngôi Thái tử. Nhưng cả hắn và mẫu thân vốn dĩ không thiết tha gì hoàng vị. Tiên Hoàng hậu từ lâu đã mộng tưởng tới cuộc sống tự do phiêu bạt bên cạnh người thật lòng yêu thương nàng. Năm xưa nàng ở bên Tiên hoàng vì lời ngon tiếng ngọt, nào ngờ khi đã có được giang sơn, nam nhân từng hẹn ước cùng nàng dưới ánh trăng lại vứt cho nàng cả hậu cung rộng lớn mà ở nơi khác sủng ái nhân tình. Nàng vốn dĩ đã nguội lòng với Người sau khi hạ sinh nhị hoàng tử. Còn Thục phi, thật trùng hợp lại là khuê mật năm xưa lớn lên cùng nàng, sau khi nàng nhập cung liền không gặp lại nữa. Ngày nàng gặp lại Thục phi cũng là ngày đại hôn nạp thiếp. Đoạn tình cảm của hai người là tình cảm chân thành nhất trong hậu cung đầy rẫy mưu hoa kế độc. Hoàng hậu ở bên Thục phi mỗi giờ mỗi khắc, ngày hạ sinh lục hoàng tử, ngày lục hoàng tử lên ba, và ngày Thục phi trút hơi thở cuối cùng. Cả đời Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn khó thể quên nhất, chính là hình ảnh vị mẫu nghi thiên hạ quỳ bên giường Thục phi khóc không thành tiếng, cố gắng níu giữ mạng sống nàng.

"Thục phi nương nương ra đi, lại đem theo nửa phần hồn mẫu hậu ta." – Kim Nam Tuấn đau đớn thủ thỉ với hắn.

Trên con đường đăng cơ của Kim Thái Hanh, từng bước đều in dấu chân Tiên Hoàng hậu, hay có thể nói rằng việc hắn đăng cơ cũng chính là sự trả thù mà Tiên Hoàng hậu dành cho Tiên đế. Thiên hạ đồn thổi tân đế ban lệnh tru di cửu tộc Phương gia, thực chất là Tiên hậu ra tử mệnh, cũng chính nàng đã hành hạ Hiền phi trong ngục, sau đó tàn nhẫn đổ rượu độc vào miệng ả.

Đến cuối cùng, khi tâm nguyện của Thục phi được toại, Thái hậu liền dùng cây trâm Thục phi tặng kết liễu đời mình, mỉm cười nằm trên chính chiếc giường của Thục phi nhắm mắt xuôi tay. Trùng hợp sao, ngày nàng rời khỏi nhân gian cũng là cách một ngày sau khi Thục phi mất.

"Đệ muốn cứ vậy mà sống tới già sao?"

Hắn không đáp lời. An vương thở dài một hơi rồi cáo lui.

Kim Thái Hanh rời mắt khỏi tấu chương, lặng lẽ nhìn cánh cửa vừa khép lại. Hắn cũng muốn lập hậu lắm chứ, nhưng liệu sự an toàn của y có được đảm bảo không? Hắn dẫu có trên vạn người, cũng không thật sự đủ năng lực bảo vệ y. Y còn ở trong tối, hắn còn có thể ôm y vào lòng. Một khi y đã thật sự lộ ra, kết cục thế nào quả thật hắn không dám nghĩ tới.

Kim Thái Hanh có người hắn yêu, y là Điền Chính Quốc – một nam nhân.

Hắn gặp y trong lần vi hành năm ngoái. Khi ấy y đang ngồi trên bãi cỏ, trong tay là tập giấy cùng bút vẽ, họa lên một bức tranh bầu trời. Kim Thái Hanh trông thấy bóng dáng đơn côi giữa không gian thanh bình thì lệnh thị nô bên cạnh không đi theo, tự mình bước tới đằng sau thiếu niên. Y đã nhận ra có người tới gần, chỉ là thấy hắn có vẻ không gây hại nên vẫn chăm chú hoàn thành bức tranh. Hắn biết ý không gây tiếng động, lặng im dõi theo từng nét vẽ.

"Đẹp chứ?" Thiếu niên nọ bỗng nhiên lên tiếng.

"A!" Kim Thái Hanh giật mình, sau đó cười khẽ. "Đẹp lắm, rất có hồn."

"Cảm ơn ngài."

"Cậu biết ta ở phía sau?"

"Tiên sinh, ngài là một nam nhân trưởng thành cao lớn, chứ không phải chú kiến bé nhỏ."

Hắn bật cười, thầm nghĩ cậu nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Ta có đang phiền cậu không? Ta là Kim Thái Hanh, xưng hô với cậu thế nào?"

"Tiểu sinh họ Điền, tên Chính Quốc."

"Tên hay lắm! Mạn phép được hỏi, công tử là đại thiếu của Điền gia chăng?"

"Vâng, chính là tôi."

Đối phương đã biết thân phận mình, y cũng không quá câu nệ nữa. Nhưng y vẫn chưa biết về nam nhân này.

"Tiên sinh là...?"

"Một người quen cũ của Điền tướng quân. Thật không ngờ lại gặp được Điền đại thiếu gia ở nơi này."

"Ra là vậy."

Y không hỏi thêm gì nhiều, nếu thực sự là bẵng hữu của phụ thân thì không có gì nghiêm trọng, còn nếu người kia nói dối thì hắn cũng đâu có ý hại y, trong vô thức y tin rằng như vậy. Hắn không nói nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh y, ngắm nghía ngòi bút di trên bức tranh đang dang dở. Cứ thế trôi qua một tuần hương, Điền Chính Quốc hoàn thành hai bức tranh chuẩn bị trở về.

"Tiên sinh, ngài có về không?" Y hướng nam nhân đang gật gù trên bãi cỏ mà gọi.

"Hả? Cậu hồi phủ?"

Y gật đầu, nhướn mày nhìn nam nhân đứng dậy phủi y phục. Y có thể chọn bỏ đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn là báo cho hắn một tiếng.

"Mai cậu sẽ quay lại đây chứ?"

"Không, thỉnh thoảng ta mới có thời gian vẽ tranh."

"Cách ba mươi ngày lại đến vẽ được không? Ta rất thích bức họa của cậu."

Y nghĩ ngợi chốc lát, cũng không phải chuyện quá to tát. "Được thôi, vậy ta hồi phủ trước. Tạm biệt."

Kim Thái Hanh dõi theo y tới khi bóng lưng biến mất. Hắn mỉm cười.

Điền Chính Quốc một khi đã hứa hẹn thì sẽ thực hiện đúng lời nói. Ba mươi ngày sau, y lại có mặt ở bãi đất trống. Kim Thái Hanh đã đợi ở đó từ lâu.

"Tiên sinh, ngài đến sớm vậy?" – Điền Chính Quốc nhẹ gọi hắn, thắc mắc.

"À, cậu đến rồi. Ta muốn hít thở không khí với thưởng thức phong cảnh một lát."

Y ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu lấy cọ vẽ và giấy ra.

"Có thể thay đổi xưng hô được không?" - bỗng nhiên hắn hỏi.

"Ngài nói sao?"

"Cảm thấy cậu gọi ngài xưng tôi có chút khách sáo. Có lẽ ta chỉ hơn cậu vài tuổi thôi đấy."

"Ồ... Cũng được thôi." – y đáp qua loa, chú tâm vào bức họa.

Hắn không làm phiền nữa, yên lặng nhìn đôi tay chuyển động theo từng nét vẽ.

"Hẹn đệ lần sau."

"Tạm biệt."

Cái ngày Kim Thái Hanh ngỏ lời với Điền Chính Quốc, là một ngày trời trong xanh.

"Huynh toàn đến sớm như vậy." – Điền Chính Quốc giả vờ trách móc hắn.

Kim Thái Hanh chỉ cười nhẹ. Vốn hắn tới sớm như thế vì muốn bản thân thật hoàn hảo trước mặt y. Nếu hắn tới sau y sẽ ngượng ngùng lắm. Chẳng phải ai cũng ghét người sai hẹn sao?

"Hôm nay đệ muốn vẽ gì?"

"Vẽ huynh đó."

"Hả?"

"Vẽ huynh." Y cười phá lên.

...

"Chính Quốc này."

"Vâng?"

"Đệ nói xem, tình yêu là gì?"

"Sao bỗng dưng lại nói vấn đề ấy?" – y ngẩng lên nhìn người đối diện.

Kim-người mẫu tranh-Thái Hanh thoạt nghĩ gì đó, không trả lời.

"Yêu là yêu thôi. Đệ cũng không rõ lắm."

Dừng một lúc, y tiếp tục. "Yêu là sự rung động giữa hai con người với nhau. Tim huynh sẽ đập rộn ràng khi nhìn thấy người ấy, mặt huynh sẽ nóng bừng, sẽ thấy hồi hộp khi ở cạnh người ấy... Đệ không rõ nữa, đệ chưa trải qua bao giờ."

"Thế, một nam nhân với một nữ nhân rung động mới là tình yêu?"

"Không nói vậy được! Đệ đã bảo yêu là rung cảm giữa hai con người mà. Miễn họ thật lòng, nam nữ quan trọng gì chứ!"

Kim Thái Hanh yên lặng. Y không rõ hắn nghĩ gì, lại tiếp tục cặm cụi hoàn thành nốt bức họa.

"Xong rồi! Huynh lại nhìn chút."

Hắn đứng dậy bước về phía y, hơi nghiêng đầu ngó vào.

"Thế nào? Đẹp không?"

"Đẹp như người họa ra nó vậy."

"Dạ?"

Kim Thái Hanh ngẩn người, hắn chỉ định khen bức tranh thôi, không ngờ lại bật thốt ra lời nói từ tận đáy lòng. Nhưng thế cũng tốt, chắc y sẽ hiểu ý của hắn thôi nhỉ?

"Chính Quốc, ta yêu em."

"..."

"Ta yêu cách em cười, yêu cách em nhìn ta, yêu những nét bút, những bức họa, yêu những thứ thuộc về em. Ta yêu em, Chính Quốc à."

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, chờ đợi y lên tiếng.

Gió thổi dịu dàng, bên tai là tiếng loạt xoạt của lá cây, hòa cùng tiếng suối chảy,... Chỉ là không có câu trả lời hắn cần.

Kim Thái Hanh chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người cất bước định rời đi.

"Huynh không hối hận chứ?"

Bàn tay run rẩy giữ lấy tà áo Kim Thái Hanh, trong lời nói có sự chờ mong.

"Không!" – hắn ngồi thụp xuống ôm y vào lòng – "Ta sẽ không, không bao giờ hối hận."

"Tình yêu giữa hai nam nhân, khó lắm..."

"Em đừng sợ. Em chỉ cần yêu ta thôi."

Ánh chiều tà dần buông, trên bãi cỏ quen thuộc có hình bóng hai nam nhân lặng lẽ ôm lấy nhau, mở đầu cho đoạn tình cảm dang dở...

"Hoàng Thượng giá đáo" – tiếng thái giám vang vọng khắp hậu cung đương tĩnh mịch.

Sau một thời gian dài bị quần thần lảm nhảm bên tai, Thái An hoàng đế cũng đã lập hậu. Chỉ là tất thảy từ hoàng thân quốc thích tới quan lại, nhân dân đều không ngờ Hoàng hậu là một nam nhân. Cái ngày hắn ban chiếu phong hậu cho đại thiếu gia nhà Điền tướng quân, cả quốc gia bùng nổ. Phải biết rằng từ thời xa xưa tới nay, chưa từng có một hoàng đế nào dám lập nam nhân làm hậu, kể cả có ham mê nam sắc cũng âm thầm tận hưởng trong tối. Hàng loạt nghi ngờ dấy lên, vì sao hoàng thượng lại có hành động như vậy? Kim Thái Hanh nhận được tấu chương thì hầu hết đều là: "Mong người xem xét lại".

Hắn xem xét lại cái gì cơ chứ? Không phải chính bọn họ giục hắn mau chóng có hậu sao? Kim Thái Hanh cười khẩy, chẳng thèm để ý tới đống tấu chương nhàm chán kia nữa. Hắn hiện tại đảm bảo mình đủ năng lực bảo hộ y, vả lại Hoàng huynh hắn, Kim Nam Tuấn cũng biết đến sự hiện diện của y lâu rồi. Hắn đã tới ban thờ tiên Hoàng hậu xin phép xong xuôi, bên phía Điền gia lại càng ổn thỏa. Có thể nói Điền tướng quân cùng phu nhân hiện tại chỉ muốn sống an nhàn. Dẫu có kinh hoàng đến đâu việc hài nhi thích nam nhân, họ vẫn mong y hạnh phúc. Hai vị có ba hài tử, một đại thiếu gia Điền Chính Quốc, hai nhị tiểu thư Điền Hinh Nhi, ba tam thiếu gia Điền Chính Kiệt, cả ba đều đem tới sự an tâm. Trong ấy Điền đại thiếu gia là niềm tự hào lớn nhất gia tộc, hy sinh vì Điền gia rất nhiều, tất cả đều mong y an yên một đời. Có trời mới biết hắn vượt qua ải phụ huynh dễ nhường nào, mà vượt qua ải huynh muội lại khó khăn bao nhiêu.

Điền Hinh Nhi luôn được đại ca chiều chuộng bỗng dưng nghe tin đại ca sẽ gả đi, chỉ có không cam lòng cùng mất mát chứ không hề sinh ra cảm giác thất vọng, chán ghét. Điền Chính Kiệt thì khỏi phải nói, là một ca khống chính hiệu. Kim Thái Hanh đau đầu nghĩ lại cái ngày hắn tới phủ Điền tướng quân, hai bên bị đệ muội gây khó dễ.

"Hoàng thượng, ngài cao quý như thế, vây quanh toàn nữ nhân, có thật sự yêu thương ca ca ta không?" – Điền Hinh Nhi mười sáu tuổi ngồi trên ghế đanh mặt hỏi.

"Đúng đúng, tỷ tỷ nói đúng. Ai mà biết được sau này ngài có bỏ mặc đại ca ta không!!" – tam thiếu gia mới qua sinh nhật tuổi mười ba hưởng ứng.

"Không được vô lễ!" – Điền gia chủ nghiêm giọng quở mắng.

"Hoàng thượng, ngài nghiêm túc sao ạ?"

"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta yêu Chính Quốc, điều này ta chắc chắn. Chung thủy với mỗi em ấy, lại càng chắc chắn hơn. Nay ta muốn phong em ấy thành Nam hậu duy nhất Đại Hàn, mong tướng quân cùng phu nhân cho phép." Vị hoàng đế cao cao tại thượng hạ mình tại phủ tướng quân.

"Hoàng thượng người chớ làm vậy, chúng ta không dám nhận lễ ấy. Ta và phu quân chỉ muốn hài nhi hạnh phúc, chẳng mong cầu gì hơn." – Điền phu nhân từ nãy đến giờ giữ im lặng lên tiếng.

"Đa tạ nhạc phụ, đa tạ nhạc mẫu."

"Vi thần không dám. Chính Quốc là nhi tử của ta, nó hạnh phúc, kẻ làm phụ mẫu cũng yên lòng."

Qua cửa phụ mẫu, hắn phải nghênh đón cửa đệ muội.

"Hoàng thượng xin dừng bước, tiểu nữ có thể mạn phép được nói đôi lời cùng người chút không?"

Điền Chính Kiệt kéo Điền Chính Quốc đi, Điền Hinh Nhi đưa tay ý mời hắn tới thủy đình bên hồ sen. Nó ra dáng nhị tiểu thư, rót trà mời bánh.

"Muội đây muốn nói gì với ta?"

"Tiểu nữ không dám nhận tiếng ấy. Ngài thật lòng với ca ca không chính ngài biết, thần không có ý nghi ngờ. Thứ cho thần nói thẳng, đại ca ở nhà chính là bảo bối, ở bên Hoàng thượng có được như vậy không?"

"Muội cùng phụ mẫu cứ yên tâm, Chính Quốc là tâm can của ta. Cả đời ta chỉ có thể là em ấy"

Nó nhìn người đối diện nhàn nhã thưởng trà, rồi lại nhìn hắn đứng dậy cáo từ, không nói thêm lời nào.

Lễ đại hôn lập hậu được tổ chức không quá hoành tráng, Điền Chính Quốc nói y thích sự đơn giản không cầu kì. Dù còn nhiều phản đối thì y cũng ngồi vững vị trí bên cạnh Hoàng thượng rồi.

Lễ đại hôn này khiến toàn quốc có sự lay chuyển lớn, đồng thời kinh động tới các quốc gia lân cận. Liên tiếp các sứ thần ghé thăm vị nam hậu, dâng tặng lễ vật nhiều vô kể. Có thể nói việc Đại Hàn lập nam hậu là lý do để những kẻ đang nhòm ngó thuận tiện thực hiện việc xâm lược. Chính Kim Thái Hanh không ngờ tới, nguy cơ hắn cho là dễ dàng tiêu diệt lại gián tiếp dồn hạnh phúc của hắn vào đường cùng.

"Chàng không phải duyệt tấu chương sao?" – Điền Chính Quốc vừa rót trà vừa hỏi hắn.

"Ta nhớ em mà." - Vị hoàng đế nào đó lộ ra ánh mắt long lanh, đi kèm là giọng điệu chảy nước.

Ai không biết nhìn thấy còn tưởng hắn là tiểu hài tử đấy!

"Chàng có thật là Thái Hanh ta quen biết không vậy?" – Điền Chính Quốc giả đò ghét bỏ.

"Chẳng có ai khác ngoài ta đâu, em à."

"Yêu quái phương nào mau hiện hình!!"

Kim Thái Hanh đau khổ nhìn ái nhân, song không nhịn được mà bật cười. Y quả thực cũng không như ấn tượng ban đầu.

"À, ta cần tới phủ Điền tướng quân một chuyến."

"Có chuyện gì sao?"

"Lục Quốc đang âm thầm dưỡng binh. Mà từ trước tới giờ tham vọng của Lục Vương chưa từng nhỏ, Đại Hàn nghiễm nhiên trở thành con mồi lớn của ông ta."

"Lục Quốc... Phụ thân từng giao chiến với tướng quân Lưu Võ của Lục Quốc. Sau đó trở về, cả người đầy rẫy vết thương."

"Ừm. Lúc đó ta vời thái y xem cho phụ thân, may mắn người bình phục nhanh."

"Đổi lại Lục Quốc xin hàng. Lần này lại xuất binh?"

"Tình báo về, nói rằng Lưu tướng phụng lệnh Lục Vương dưỡng binh trong núi Loa Sơn."

...

Đại Hàn triều thứ tư năm Kỷ Mão, Thái An hoàng đế ban chiếu: Điền đại tướng quân chỉ huy nghĩa binh chống lại quân Lục Quốc.

Năm Canh Thìn, Lục Quốc chiếm phá thành phía Đông, thành phía Bắc và thành phía Nam, sau đó đóng quân ở cửa thành Đông.

"Chuyện này là thế nào!?" – Kim Thái Hanh trên ngai vàng lớn tiếng.

Điền tướng quân trọng thương, hôn mê đã hai ngày chưa tỉnh. Đại quân tan tác, Đại Hàn chỉ giữ được Tây thành. Hắn nghĩ không ra, lần này đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ như thế, nắm chắc trong tay phần thắng rồi, đến cuối cùng hắn lại bại trận. Có trăm nghĩ ngàn suy Thái An hoàng đế cũng không ngờ tới, Lưu tướng vô tình tìm được cuốn luyện binh tưởng đã thất truyền trong tàng thư lâu, sau đó liền dâng lên Lục Vương.

Buổi thượng triều kết thúc trong căng thẳng. Kim Thái Hanh lập tức ngự giá tới Hải Chúc Cung – nơi nam hậu ở. Nhưng chủ nhân nơi này không ở đây, y đã xuất cung trở về Điền phủ. Phụ thân gặp chuyện, mẫu thân y ngã bệnh, Điền Hinh Nhi và Điền Chính Kiệt không thể đảm đương hết việc trong phủ nên Điền Chính Quốc đáng lẽ hồi cung từ lâu đã chọn ở lại.

Thái An hoàng đế đứng ngoài cửa cung nhìn vào phía trong, sau đó phất tay lệnh khởi giá.

"Hoàng thượng, chàng sao lại tới đây?"

"Em không trở về, ta nhớ em chỉ còn cách tìm đến."

"Hiện tại triều chính loạn thế nào lẽ nào ta không biết sao? Chàng không thể lơ là được."

"Em đừng quá lo lắng, ta tới thăm nhạc phụ nhạc mẫu rồi liền hồi cung."

"Bái kiến hoàng thượng." Điền phu nhân được Điền Hinh Nhi đỡ ra.

"Nhạc mẫu, người không cần đa lễ. Thân thể người thế nào rồi ạ?"

"Đa tạ hoàng thượng quân tâm, bổn phu nhân đã đỡ hơn rồi."

"Thật tốt thật tốt. Còn nhạc phụ, người đã tỉnh chưa ạ?"

Điền Chính Quốc thở dài, đáp thay mẫu thân. "Vẫn còn chưa tỉnh, thái y nói nội thương, ba bảy hai mốt ngày khó mà tỉnh."

Kim Thái Hanh nhíu mày, im lặng không đáp. Sự tình ra thế này hắn có một phần trách nhiệm, người ban chiếu lệnh Điền tướng ra trận là hắn.

Bầu không khí trong Điền phủ chưa từng nặng nề tới vậy.

"Cấp báo!!!!"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Lục Quốc truyền thư tới, nói sẽ giải hòa, ngừng tấn công Đại Hàn."

"Đưa trẫm."

Trương công công run rẩy dâng lá thư lên. Gã đã nghe sứ thần Lục Quốc nói bóng nói gió nội dung bên trong, chỉ là vẫn không dám mở ra đọc.

Tiếng đập bàn kéo Trương công công trở lại. Gã đã run lại càng run, đôi mắt nhìn thẳng mặt đất. Dù không nhìn nhưng gã biết hoàng thượng đang giận dữ tới mức nào.

"Lục Vương thật biết cách khiêu khích quả nhân!!"

Rốt cuộc trong đó viết gì mà khiến hắn nói vậy?

Bức thư viết: "Để ta hàng, Thái An ngươi phải lập trưởng nữ Lê gia làm hoàng hậu. Điều ấy vừa giúp Đại Hàn các ngươi hòa bình, vừa giữ được hữu nghị hai bên. Ngươi không còn lựa chọn nào khác"

Hắn làm sao không biết Lê gia là ai? Lê tể tướng, một trong những ái khanh của Lục Vương. Đưa trưởng nữ qua đây, không phải muốn nắm hắn trong lòng bàn tay thì là gì. Vả lại, lúc hắn lập Điền Chính Quốc làm hậu, Lục Quốc đem tặng nhiều sính lễ nhất. Không thể nào không biết vị trí cạnh hắn đã có người ngồi!! Kim Thái Hanh nào có phải người kém cỏi, phải phế đi ái nhân, hắn nỡ sao? Đương nhiên hắn cự tuyệt hoàn toàn đề nghị này. Chính hắn xuất trận còn sợ Đại Hàn thua cuộc?

Nhưng là, Điền Chính Quốc không nghĩ vậy. Y lo cho hắn, hắn ra trận lành ít dữ nhiều. Lui về một bước mà bảo vệ được người mình yêu, y chấp nhận. Y cũng chẳng quá tha thiết cái chức danh "Nam hậu" này. Khuyên hắn là vậy, y vẫn tìm hướng khác ổn thỏa hơn.

Trong lúc đó, thành phía Tây cũng đã bị Lục Quốc chiếm trọn, tứ phía Đại Hàn đều có địch bao vây. Chúng ra sức hoành hành cướp bóc, vơ vét của cải, chém người không ghê tay. Dân chúng lầm than, quần thần dâng tấu chương. Lục Vương sau khi đánh thắng, liền đưa ra phương án giảng hòa – chỉ cần hòa thân. Vốn đã rất nhiều quan lại không vừa mắt Điền Chính Quốc, đều thổi gió bên tai Kim Thái Hanh. Hắn không lung lay, nhưng bách tính thì có. Khắp nơi đều có tiếng oán thán, rằng hòa thân sẽ thuận cả đôi đường, rằng nam hậu chẳng giúp ích gì cho Đại Hàn.

Điền Chính Quốc nhìn cảnh dân chúng khổ cực, nhà cửa tan tác, mất người thân bằng hữu, y không kìm nổi lòng. Thà y trở về làm Điền đại thiếu gia mà giữ cho đất nước yên bình, còn hơn cứ khư khư giữ mãi cái chức hậu này mặc máu thịt đồng bào chảy như mưa thác.

"Ta cùng chàng vẫn ở bên nhau mà, đừng lo lắng quá." – Điền Chính Quốc ngồi trong lòng Kim Thái Hanh trấn an hắn

"Nhưng hoàng hậu của ta chỉ có thể là em."

"Nghe em, nhé?"

"..."

Khoảng lặng kéo dài. Hai nam nhân, một dựa vào người còn lại đều yên ắng không nói lời nào.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nam hậu không biết chăm lo cho bách tính, phế chức vị đày vào lãnh cung!!"

Chiếu phế hậu ngắn nhất trong lịch sử, nhưng đã đày một nam nhân vào lãnh cung lạnh lẽo. Ngay sau đó là một buổi lễ linh đình, đón tân hoàng hậu vào cung.

Một bên tưng bừng đỏ rực, một bên trắng xóa cô độc.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!"

Tiếng quần thần vang vọng khắp chính điện, kết thúc buổi lễ đại hôn.

Đêm tân hôn, trong hậu cung có một Lê Chiều Dương ngồi đợi phu quân, trong lãnh cung có một Kim Thái Hanh ngồi ngắm người thương, và một Điền Chính Quốc đương say giấc ngủ.

Ngoài mặt, ai ai cũng tưởng hoàng đế yêu thương tân hoàng hậu vứt bỏ phế hậu, nhưng chỉ Lê Chiều Dương biết, đêm nào ả chẳng lẻ loi đợi hắn tới. Lần hòa thân này là một phần kế hoạch của Lục Vương, đồng thời còn vì Lục Vương biết ả yêu Kim Thái Hanh từ lâu.

Năm xưa khi Tiên Hoàng còn tại vị, ả từng theo cha tới Đại Hàn. Lê Chiều Dương gặp Kim Thái Hanh trong vườn thượng uyển, ả say mê vẻ đẹp của nam nhân gảy đàn bên hồ sen, ả say mê từng cử chỉ, giọng điệu, để rồi ôm lấy niềm tương tư trở về Lục Quốc, âm thầm nghe ngóng tin tức hắn từ phương xa. Cái ngày hắn trở thành Hoàng đế, ả vui vẻ viết một lá thư chúc mừng, nhưng lại lẫn vào đống lễ vật được gửi tới, mà Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không tự mình ngồi xem hết từng món quà. Tất cả điều ả làm đều như ném kim xuống đáy biển. Thẳng tới khi Lục Quốc xâm lược Đại Hàn, phụ thân ả bày mưu tính kế cùng Lưu tướng, sau bằng cách nào đó đem ả gả qua đây.

Đi kèm những dặn dò từ phụ mẫu, những bước đi từ Lục Vương, là thủ đoạn để ả hạ thủ với Kim Thái Hanh. Mới ban đầu Lê Chiều Dương còn không nỡ ra tay sát hại nam nhân mình yêu, ả cứ lưỡng lự nghĩ suy. Chỉ là, hắn đâu yêu ả, ả trở thành hoàng hậu thì sao? Chẳng phải khi về đêm, hay cả ban sáng, hắn đều lui tới lãnh cung ân ái cùng phế hậu hay sao? Ả căm hận biết nhường nào? Đau đớn, chua xót, nhẫn nhịn biết nhường nào? Mối bi thương này làm sao nuốt nổi? Bắt đầu chuỗi ngày đầu độc phu quân.

Lục Vương nuôi dạy ả từ nhỏ, là người hiểu ả hơn cả mẫu thân ruột. Khi xưa ả yêu thích một chú thỏ, song đó lại là thỏ quý được hoàng quý phi cưng chiều, nó không gần gũi bát cứ ai khác. Ả giết con thỏ ấy, tạo nên một màn giả dối rằng do thỏ chạy nhảy mà ngã chết, khi ấy ả mới mười sáu. Lê Chiều Dương là kẻ không có được sẽ hủy hoại. Bởi lẽ ấy mà Lục Vương tin tưởng con cờ này sẽ tiễn Kim Thái Hanh đoạn đường cuối.

Lục Vương nói đây là nữ nhi của Lưu tướng – một độc nữ điều chế. Loại bột không mùi không vị, cho vào nước sẽ tan ngay, không phải cao thủ thì sẽ không nhìn ra khác lạ. Vì vậy ả qua được khâu kiểm duyệt thức ăn của thái giám trong cung.

"Chàng thế nào rồi?" – Điền Chính Quốc cau mày đỡ lấy Kim Thái Hanh, dìu hắn ngồi xuống giường

Dạo gần đây hắn bỗng dưng hay ngất xỉu bất thường, sắc mặt thì nhợt nhạt, còn có lần ho ra máu. Huyết đỏ tươi nhỏ ra sàn, hại y cuống cuồng cả lên, mà y lại không thể truyền thái y. Điền Chính Quốc dựa vào kiến thức được mẫu thân dạy bảo, nghiền chút lá đút hắn uống, xong để hắn ngủ đến rạng sáng. Từ lần đó y để ý từng tí một cơ thể hắn, thay đổi ra sao y biết. Kim Thái Hanh cũng đã vời thái y tới khám, song không tìm ra bệnh gì.

"Em đừng lo, thái y nói do ta lao lực quá độ thôi."

"Sao mà ta không lo cho được? Ta đã dặn chàng khi không có ta phải tự chăm sóc tốt bản thân cơ mà. Chàng coi tính mạng mình là cỏ rác sao??"

"Đừng giận. Là tướng công không tốt."

"Chàng cứ thế thì đừng nhận là tướng công của ta nữa."

"Ưm, em đừng giận ta mà."

...

Điền Chính Quốc cẩn thận chăm sóc hắn, Kim Thái Hanh cũng hết mức giảm đi lượng công việc. Chỉ là, hắn vẫn ngã bệnh. Điền Chính Quốc không thể rời khỏi lãnh cung, ruột gan loạn cào cào không yên. Y tự trấn an sẽ không sao, nhưng nỗi bất an trong lòng cứ lớn dần.

Kim Thái Hanh dựa bên giường, mở trừng mắt nhìn Lê Chiều Dương – hoàng hậu được đưa sang hòa thân.

"Lê Chiều Dương, à không, Lục Vương, quả thật là nhằm vào ta!"

"Hoàng thượng bớt giận, sẽ tổn hại long thể"

"Ha!" – hắn cười khẩy – "Còn tổn hại? Chẳng phải ta sắp chết rồi đấy sao?"

Ả ta cất tiếng cười lớn, lắc đầu nhìn hắn – "Hoàng thượng kính mến, đây là do người tự chuốc lấy!"

"Ai bảo người ngày ngày thương nhớ tên nam nhân kia, ai bảo người vứt bỏ ta ở chốn hậu cung lạnh lẽo. Ta mới là hoàng hậu cơ mà!!"

"Ngươi là hoàng hậu thì sao? Ta đâu có yêu ngươi. Người ta yêu cả đời chỉ có thể là Chính Quốc."

"Chính Quốc Chính Quốc Điền Chính Quốc" - ả cay nghiệt – "Một tên nam nhân mà thôi, lại khiến người mê đắm đến thế. Vậy thì cũng nên cút khỏi mắt ta mà theo người đến nơi chín suối nhỉ."

"Ngươi muốn gì?"

"Cho đôi tình nhân đoàn tụ... Ha ha ha ha ha..."

Ả cầm bình trà đã pha cùng thứ bột kia, cưỡng chế đổ vào miệng hắn. Kim Thái Hanh bị hai tên cảnh vệ giữ chặt, thân thể lại yếu, vốn không thể phản kháng.

"Hay cho một nữ nhân ác độc, ngươi dám đụng vào Chính Quốc!?"

"Hoàng thượng à, long thể sắp không xong, câm miệng lại dưỡng thần là được rồi."

Nói rồi ả ném đi bình trà, phất tay ra lệnh cho người dọn dẹp, quay người trở ra. Ả đã an bài một thái giám nhỏ đóng kịch, giả phát hiện hắn đã chết, còn ả ung dung bước vào lãnh cung.

"Bái kiến hoàng hậu nương nương. Xin hỏi, nương nương tới tìm thần là có việc gì?"

"Hừ! Điền Chính Quốc, ngươi biết ta vừa làm gì không?"

"Thưa, không."

"Ta đã tự tay hạ độc phu quân đấy."

Giọng điệu ả nhẹ nhàng, tựa như đang nói "Trời hôm nay đẹp nhỉ", báo cho y rằng ả vừa giết người y yêu.

"Thái Hanh chàng ấy ra sao!?" – Điền Chính Quốc gào lên, không thể tin mở trừng mắt.

"Thực ra cũng chưa chết, nhưng sẽ sớm thôi. Chất độc ngấm vào khắp cơ thể hắn rồi."

"Hóa ra là ngươi! Là ngươi hãm hại chàng ấy!"

Điền Chính Quốc căm giận, y đã biết hắn trúng độc, nhưng không thể tìm ra cách giải.

"Ha ha ha ha... Ngươi quả thông minh như lời đồn, chỉ là có mưu trí tới đâu cũng không thoát khỏi số phận."

Y không đáp lời, nhìn chằm chằm muốn xem ả làm gì tiếp theo.

"Ta ban cho ngươi dải lụa trắng, để ngươi tự tay kết liễu đi."

"Ha! Ngươi cho rằng ta sẽ chết trước mặt kẻ thù giết chàng?"

"Chứ còn sao? Ngươi còn lựa chọn à Điền đại thiếu gia?"

"Đúng, ta hết lựa chọn rồi. Nhưng là, trước khi đi ta phải làm gì đó chứ..."

Nói rồi, y không để Lê Chiều Dương kịp phản ứng, cầm con dao nhỏ đâm thẳng vào ngực trái ả. Ả chủ quan, không đem theo nô tì.

"Vĩnh biệt, hoàng hậu nương nương."

Lê Chiều Dương trợn trắng hai mắt, ngã xuống dưới chân y.

"Âu cũng là do ngươi tự chuốc lấy." – Điền Chính Quốc cười nhạt nhìn người dưới chân.

Rồi y vội vàng chạy tới cung Thái Hòa. Kim Thái Hanh, người y yêu đang ở đó chờ đợi cái chết.

"Thái Hanh!!"

"Chính Quốc? Là em đó ư?" – Kim Thái Hanh khắc khổ bám lấy thành giường, hắn đang muốn đến tìm y.

Y đỡ lấy hắn, để hắn dựa vào mình.

"Chàng thấy thế nào? Ả ta đáng chết, ta tự tay kết liễu ả rồi. Đừng lo, ta vời thái y, chàng phải sống."

"Đừng, ta biết tình trạng ta thế nào. Lê Chiều Dương mua chuộc thái giám bên cạnh ta, lại thâu tóm cảnh vệ và nô tì, ta không thể cứu. Ả còn ngày ngày đầu độc, ta sớm đã bị thứ độc kia hủy hoại."

"Đừng..."

"Chính Quốc, hứa với ta, sống thật tốt, sau khi ta chết liền rời cung ngay. Nhé?"

"Không! Chàng không sống ta cũng không sống."

"Còn Điền gia thì sao? Em đi rồi phụ mẫu sẽ đau lòng nhường nào?"

Điền Chính Quốc đỡ hắn nằm xuống giường, đi tới lấy ra bút lông, bắt đầu viết.

"Em làm gì?"

Y không đáp. Một lúc sau, y huýt sáo gọi tới một chú chim ưng, kẹp lá thư vào chân nó.

"Em muốn- Phụt"

"Thái Hanh!!"

"Em muốn làm gì?"

"Chàng đừng nói nữa, ta tự biết sắp xếp."

"Em sắp xếp cái gì? Viết thư từ biệt người thân sao?"

"Chàng có thể giữ sức được không? Ta vời thái y rồi, chàng sẽ được cứu."

Dứt lời, thái y từ ngoài diện kiến. Nhưng là khác với y nghĩ, đi cùng thái y là Lục Vương và Lê tể tướng từ Lục Quốc.

"Ha ha ha, Kim Thái Hanh, ngươi cũng có ngày này."

"Lục Kiến Hoàng, ta chưa từng hại ngươi!"

"Ha, xuống hoàng tuyền mà hỏi phụ thân ngươi."

"Năm xưa nếu không có lão ta, mẫu thân ta sẽ không chết, Yên Nhi cũng sẽ không quẫn bách tới mức tự tử!!"

Yên Nhi là nữ nhân Lục Vương yêu, lại không may lọt vào mắt xanh của Tiên Đế. Mà Yên Nhi là người Đại Hàn, vô tình gặp Lục Vương ở ngoại ô. Tiên Đế ép nàng nhập cung, Lục Vương chẳng thể làm gì. Sau đó gã hay tin nàng tự tử, mà Tiên Đế thì đâu có nhiều tâm tư cho nàng để mai táng đàng hoàng.

Mẫu thân Lục Vương là người Đại Hàn, khi sinh ra đã lưu lạc tới Lục Quốc. Trùng hợp thế nào, Tiên Đế tìm ra nàng chính là muội muội mất tích. Nhưng "muội muội" chỉ là hư danh, vốn dĩ nàng là nữ nhi một tiện thiếp sinh ra. Tiên Đế lấy cớ muốn đem nàng về đoàn tụ, sau đó nàng chết không lí do. Khi ấy Lục Vương vừa đăng cơ. Tân đế cùng lúc chịu nỗi đau mất hai người thân yêu nhất, ngấm ngầm tạo dựng kế hoạch trả thù.

Đáng ra khi Tiên Đế băng hà, gã phải gỡ đi hận thù, cơ mà Lưu tướng bên cạnh lại không muốn vậy. Lão ta muốn Kim Thái Hanh cũng chết, gã muốn diệt tận gốc Kim tộc.

Kim Thái Hanh không chống đỡ được nữa, nhắm mắt xuôi tay.

"THÁI HANH! Chàng đừng dọa ta!"

"Các người khốn nạn! Rồi sẽ gặp quả báo..."

"Phế hậu à, quả báo gì đi nữa thì người cũng chẳng được nhìn đâu mà."

"Người đâu, phế hậu Điền Chính Quốc mưu sát Thái An hoàng đế, ban chết."

Điền Chính Quốc bị gán cho tội danh mưu sát hoàng đế, bị cưỡng chế đưa về lãnh cung, bị cưỡng chế treo cổ bằng dải lụa trắng.

Hoàng thượng bằng hà, phế hậu cũng ra đi.

Những tưởng là hạnh phúc, hóa ra là lìa xa. Kim Thái Hanh túc trí đa mưu, Điền Chính Quốc an phận thủ thường, chỉ mong kề bên giúp đỡ người y thương. Hai con người gặp nhau, rơi vào vũng lầy tình yêu, để rồi kết thúc đoạn đường bằng tính mạng. Hai số phận chẳng được vẹn toàn, tiếc thương cũng chẳng thể làm khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top