Two

Bé cứ lủi thủi đi lên lầu. Thấy anh Kim nằm quay lưng lại với mình thì không khỏi chạnh lòng. Bé muốn khóc nhưng lại nghĩ có phải bây giờ bé không ngoan, anh Kim sẽ chán ghét bé, sẽ bỏ bé đi với chị đẹp không?

Sau khi thay đồ xong, bé leo lên giường. Anh Kim trở mình đưa lưng về phía bé. Bé nhìn tấm lưng vững chãi nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi thật lâu, chợt muốn đập cho bản thân một phát đau thiệt đau vì đã làm anh buồn. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng run lên đã yên vị trên lưng anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt run lên của bé nhưng lần này anh quyết phải phạt bé.

Cánh tay mảnh khảnh chủ động ôm lấy eo anh. Việc mà thường ngày Taehyung hay làm. Bé vùi cả khuôn mặt ướt đẫm vào lưng anh thủ thỉ:

" Anh Kim, bé xin lỗi. Bé sai rồi. Anh đừng giận bé nữa có được không? Anh ơi, bé sợ. Anh ơi, anh tha lỗi cho bé đi. Anh ơi, bé yêu anh nhiều... "

Anh thấy tiểu tâm can của mình khóc không tránh khỏi đau lòng. Nhưng vẫn nuôi quyết tâm dạy bé cách trưởng thành, cũng đã sắp làm người lớn rồi còn gì. Bé không thể cứ trẻ con như thế mãi. Anh trầm giọng nói bé ngủ đi, chứ chưa không hề có ý định quay lại ôm bé. (ಥ ̯ ಥ)

Sáng hôm sau bé thức dậy đã thấy người bên cạnh đi làm từ lâu, trên giường hơi ấm đã mất đi, chắc anh đã đi làm từ sớm rồi. Bình thường anh đợi bé dậy, nấu đồ ăn, hôn bé mấy cái rồi mới đi làm. Vậy mà bây giờ đi mất tăm, lại không để đồ ăn sáng cho bé. Bé không nháo, thật ra là không dám. Bé cũng muốn trưởng thành theo cách mà anh Kim muốn. Bé lặng lẽ đi ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa.

Khi chẳng còn việc gì để làm, Jeon ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về phía cửa như trông anh về. Đã quá giờ tan làm nhưng anh Kim vẫn chưa có mặt tại nhà. Bé ngồi đó hình như cũng được một tiếng rồi, chân tê đến phát đau nhưng vẫn cố. Chợt điện thoại bé rung lên, là anh gọi.

"Tự ăn tối đi, anh không về."

"Vâng, em đang đi dạo với Jimin. Em tự lo được anh yên tâm."

Giọng nói bình thường là thế nhưng tâm trạng từ lâu đã hụt hẫng một nhịp. Đi dạo cái rắm gì. Jimin bận đi hẹn hò rồi còn đâu. Bé khẽ thở dài một cái rồi cũng đi thay đồ ra ngoài.

Bản thân chọn cho mình một quán ăn không lớn nhưng đảm bảo được bữa tối của bé. Bình thường anh Kim không cho bé ăn ở những chỗ thế này đâu, vì không đảm bảo vệ sinh.

Một bữa tối trôi qua một cách quá nhạt nhẽo. Bé nhớ anh nhưng không dám gọi. Chắc anh đang đi ăn với đối tác, không thì sẽ với bạn bè, nhưng mà anh đi với chị đẹp thì sao? Nghĩ đến đây nước mắt lại không tự chủ một lần nữa lại rơi.

Bé mang khuôn mặt ướt đẫm nước mắt được giấu trong lớp khẩu trang và mũ bucket che quá mắt. Cứ một mình đi trên phố đi bộ, cũng không biết mình sẽ đi về đâu.

Anh nghe cậu nói đi dạo cùng Jimin thì yên tâm một phần. Cùng một vài người bạn cũ uống rượu ôn chuyện xưa. Vì ngồi cũng khá lâu rồi nên bạn anh cũng xin phép rời đi vì vợ hối về. Bé con của anh ngày trước cũng mèo nheo bảo anh về. Hôm nay lại chả lấy một cuộc gọi nhỡ, từ khi nào bé lại hiểu chuyện như vậy?

Chợt điện thoại anh reo lên. Jimin? Không phải lại gây ra rắc rối gì đó chứ?

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu đang ở đâu đấy? Sao lại để Kookie đi một mình thế kia?"

"Một mình? Không phải em ấy đi cùng với cậu sao?"- Anh nhướn mày khó hiểu hỏi, tâm trạng cũng gấp gáp đi mấy phần.

"Làm gì có, hôm nay tớ có hẹn với Hoseok..."

Không đợi Jimin nói hết anh đã cúp máy, khiến ngươi ở đầu dây kia nhìn màn hình tối thui khó hiểu một hồi. Anh gấp gáp chạy đến địa chỉ Jimin gửi mình. Chạy được một đoạn nữa thì thấy bé con của anh đang ăn kem trong trong cửa hàng tiện lợi với nước mắt dàn giụa, nhìn vào liền xót chết được. Anh cảm thấy mình đúng là một gã khốn, đã hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, vậy mà bây giờ lại để em một mình thế này.

Anh bước vào thì thấy bé đang nhìn anh, chuẩn bị nhấc chân bước đến cạnh bé thì bé đã đưa tay lên lau hết nước mắt, còn hỏi anh với giọng nghèn nghẹn:

"Anh ăn tối chưa? Đi chơi vui không anh?"

Anh không nói gì chỉ ôm bé vào lòng. Gắt gao ôm chặt như sợ người trong lòng trong phút chốc sẽ biến mất. Bé khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm. Lúc trước bé không muốn anh thân mật với bé bên ngoài đâu vì da mặt bé mỏng, hay ngại. Nhưng bây giờ bé mặc kệ người ta nghĩ gì, nhìn thấy thì có sao. Bé vòng tay qua hông anh đáp lại cái ôm như một chú mèo nhỏ dễ thương.

Nhẹ nhàng anh nói, chất giọng trầm ổn đã thay thế bằng giọng điệu khuẩn trương:

"Bé không cần lớn, không cần phải trưởng thành. Anh thích bé như này. Không phải, mà là, bé có như thế nào anh cũng thích. Anh xin lỗi. Anh sai rồi."

------------

[ 19.04.2020 ]

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

i'm Mey.

" Thật ra có nhiều bạn bảo Jungkookie 23 tuổi không hợp lí cho nên mình đã sửa lại. Cảm ơn các cậu đã đọc và góp ý. Hãy ủng hộ tớ trong thời gian sắp tới nha. :3 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top