Sợ mất anh

Tầm đâu nữa đêm, cậu cuối cùng cũng đã tìm được vòng tay của Choi Mina, lê lết thân xác ướt sũng của mình mà tiến về nơi căn biệt thư kia. Cánh cửa vừa được mở ra, cậu thấy Kim Taehyung đang cởi trần cơ bắp săn chắt còn vương vãi những giọt mồ hôi. Choi Mina thay một chiếc váy ngủ mỏng manh dường như những gì cần thấy đều lắp ló lộ ra nhìn thấy cậu cô giả vờ e thẹn núp dưới người to cao của Kim Taehyung mà nhỏ nhẹ.

"Jeon Jungkook, tôi và anh ấy mới làm một vài chuyện không đáng nói, nên bọn tôi mới vừa tắm ra, cậu đừng giận anh ấy nữa nhé"

Kim Taehyung liếc nhìn cậu một cái không chần chừ mà tiến lại ôm người nhỏ vào lòng vì thấy bộ dạng ướt đẫm bị gió thổi khiến cơ thể mỏng manh cứ thế mà muốn cuốn theo chiều gió, anh dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho cậu, như mà dường như nơi cần được anh sưởi ấm không chỉ là thể xác mà còn cả... Trái tim nữa! Anh cau có trách móc cậu.

"Nói với tôi một câu dễ nghe cũng làm khó em? Khiến bản thân trở thành như này em là muốn làm tôi đau lòng chết vì em sao? Bình thường lém lỉnh làm nũng của em đâu? Sao cứ làm ra dáng vẻ này vậy."

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, đưa chiếc vòng tay cẩm thạch của Choi Mina ra trước mặt anh.

"Tôi tìm được vòng tay của cô ấy rồi"

Cậu lại nhìn hắn rồi cười tự diễu.

"Tôi không cần anh sưởi ấm nữa, tim của tôi vì anh mà vốn dĩ nó đã lạnh lẽo từ lâu rồi, tôi biết anh xót cho cô ấy, đây trả anh tôi tìm được rồi, từ nay cũng đừng tìm tôi nữa."

"Cũng đừng để cô ấy lén lút ở đây như một người thứ ba vậy, anh cho tôi 1 ngày tôi sẽ dọn ra khỏi biệt thự của anh, Kim lão đại!"

Cậu quay người rời đi lại bị hắn dùng lực mà kéo lấy cổ tay cậu khiến từng mạch máu như muốn ngừng lưu thông. Giọng anh lạnh đến đáng sợ.

"Không kết hôn nữa ?"

Jeon Jungkook hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào, giọng nói của cậu đối với anh chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.

"Anh không muốn cưới tôi, vậy Jeon Jungkook tôi cũng không muốn gả cho nhà họ Kim anh nữa."

Anh siết chặt tay cậu như muốn bóp nát từng mảnh xương nhỏ của cậu vậy, cậu có vùng vẫy nhưng bất thành cuối cùng do quá nóng giận đã vô tình dán cho anh một cú tát long trời lở đất. Anh lúc này như con sói hoang và ép sát cậu vào tường.

"Ai nói cưới tôi là ước mơ cả đời của cậu? Lời nói của cậu như gió thoảng à?"

"Nhưng tiếc là Kim tôi tin lời cậu thật, giờ cậu nói không kết hôn? Muốn bước ra khỏi Đại Hàn này thì bước qua xác của tôi còn ngày nào cậu còn ở Đại Hàn này thì đừng hòng thoát khỏi Kim Taehyung tôi."

Đêm ấy anh bỏ Choi Mina ở biệt thự một mình mà dẫn cậu quay trở về biệt thự chính, lôi cậu vào nhà vệ sinh bật nước nóng lên mà hôn cậu đến lả người, từng món từng món đều bị anh lột sạch, Jeon Jungkook đáng thương như cầu xin.

"Xin anh, tha cho tôi đi, đừng ép tôi nữa."

Mặc kệ lời nói của cậu, anh hôn cậu đến người cậu mềm nhũn như vừa trừng phạt mà vừa dỗ dành cậu vậy.

"Đời này không nay có thể kéo tôi ra khỏi em kể cả Choi Mina, tôi chỉ đang thương hại cô ấy người tôi yêu chỉ có Jeon Jungkook em"

Sau ngày hôm đó, anh thật sự đã rất lạnh nhạt với Choi Mina, đi làm thường về rất sớm để đưa cậu đi mua sắm, dạo phố cưng chiều cậu như cục kim cương quý báu của cuộc đời anh vậy. Mọi người nói bàn tán rằng Kim lão đại chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy cả cho đến trước ngày kết hôn của chúng tôi. Choi Mina kéo vali đến trước mặt Kim Taehyung cười lạnh mà nói.

"Anh từng hứa sẽ ở bên em trọn đời nhưng anh xem giờ anh kết hôn với Jeon Jungkook rồi, Jungkook không thích em nếu em còn ở lại đây sẽ làm mất đi tình cảm của anh và cậu ấy"

Sắc mặt của Kim Taehyung dần dần thay đổi theo từng câu từng chữ mà Choi Mina nói ra, anh nghiến răng hỏi cô.

"Chẳng phải sẽ nói chúng ta sẽ sống như một gia đình sao, tôi và em ấy nuôi nấng em như em gái?"

"Jeon Jungkook không xấu như em nghĩ, sao em nhất định phải đi?"

Choi Mina cười nhạt nhòa nước mắt đã rơi ướt đẫm hai gò má

"Anh thật sự xem em như em gái sao? Ngày trước anh và em đã từng ân ái mặn nòng như thế nào, anh quên hết rồi sao?"

Choi Mina hét lên, tiếng thét dường như khiến Kim Taehyung rất đau lòng chăng ?

"EM KHÔNG MUỐN LÀM EM GÁI CỦA ANH, EM VẪN YÊU ANH, ANH NÓI XEM TÔI NÊN LÀM THẾ NÀO? NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU CƯỚI NGƯỜI KHÁC SAO? TÔI ĐAU CHẾT MẤT, KIM TAEHYUNG!"

Cô đưa vết cắt ở tay lên cho anh em, anh giật mình khi nhìn thấy.

"Tôi tự sát đấy, anh không yêu tôi tôi sẽ tự sát chết"

"Nhưng tôi biết anh không còn yêu tôi nữa, tôi chết anh cũng không quan tâm"

Cô nói rồi kéo vali đi khuất bóng, Kim Taehyung không do dự liền đuổi theo cô ta, ngoài trời mưa rất lớn cậu nhìn cuộc dằn co ban nãy của anh và Choi Mina mà ngồi co ro ở góc phòng, cậu cảm giác nếu như lần này để anh đi thì cậu sẽ không bao giờ được yêu anh, kết hôn với anh nữa cậu sẽ mất anh. Cậu hoảng loạn mặc trời mưa dày xé mà chạy đi tìm Kim Taehyung, cậu không biết bản thân đã chạy bao lấu nữa, hình ảnh mờ nhòe do nước mưa dần hiện lên, Choi Mina ngồi nấp vào một cây đèn đường nhỏ còn anh thì đang xoa đầu cô ta trân trọng dỗ dành, yêu thương cô như cách anh đã từng làm với cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc