Cô ấy trở về rồi.
Sau sự kiện đau lòng lần đó anh không bao giờ nhắc về cô nữa và cấm cả cả thành viên trong băng đảng không được phép nhắc đến cô ấy nữa. Mọi người đều nghĩ anh hận cô đến từng tủy xương thịt trên người.
Thấy cậu chịu thiệt thòi, một anh em trong nhóm kiềm không nổi mà buông lời chế giễu có phần khó nghe đối với Choi Mina, cũng đúng Jeon Jungkook ở cạnh bên anh suốt thời gian qua cô lấy tư cách gì bây giờ về đây cầu xin anh chứ?
"Người đàn ông của cô đâu, không nuôi không nổi cô à?
"Gã ta chơi cô chán rồi cũng sẽ vứt cô đi thôi"
"Xem ả kìa, đúng là loại trắc nết, không bằng một góc Jeon công tử."
Lời nói buông ra có phần quá cay đắng, vả lại cậu thấy cô ấy có chút đáng thương, thân nữ nhi phải chọn bước này để kiếm sống quả thật rất tội nghiệp cậu liền cau mày liếc tên kia một cái khiến hắn sợ đến nỗi hết da gà
Cậu kéo vạt áo Kim Taehyung mà thì thầm
"Con gái ra ngoài kiếm tiền đã không dễ, đừng mạnh tay với cô ấy, được không hyungie?"
Anh lạnh lùng nhìn sang cậu, vẻ mặt đã lúc nào mà đằng đằng sát khí.
"Chuyện của tôi và em ấy không liên quan đến cậu"
Người cậu cứng đơ, cười nhạt buông tay khỏi vạt áo anh, Choi Mina nhìn sơ đã biết liền nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, rẻ tiền. Nắm lấy cà vạt Kim Taehyung mà đè xuống, vuốt nhẹ mặt anh rồi giở giọng nũng nịu.
"Taehyung, đừng nhớ em quá rồi đi cưới một người thay thế em, em sẽ đau chết mất anh à"
Cô ấy cúi gầm mặt nước mắt không ngừng rơi từng giọt từng giọt khiến anh chắc sẽ đau lòng lắm.
"Kim Taehyung, em luôn muốn nói với anh, người trên giường với tên đó là chị gái của em"
Kim Taehyung nghe đến đây thì lập tức nhíu mày, buông thõng cả hai tay đang làm đau người anh hằng mong nhớ, ánh mắt sát khí cũng dần dần biến mất. Cô ta thấy được đà liền nhào vào lòng anh khóc lóc không ngừng, anh cũng chẳng đẩy cô ta ra. Anh không quan tâm đúng sai trực tiếp mà tha thứ cho cô mặc cho không có sự xác thực. Trước mặt hàng tá người, không giữ thể diện cho cậu mà xoa đầu Choi Mina
"Ngoan, không khóc nữa sẽ xấu, tôi đưa em về nhà"
Lời xì xầm bàn tán vang lên không ngừng dường như đang thương hại cho cậu
"anh Kim và Choi Mina đã hòa giải rồi, vậy Jeon công tử của chúng ta làm sao đây??"
"Thật không công bằng, từng ấy năm Jeon công tử bên cạnh anh ấy vậy mà..."
Tôi nghe hết nhưng cũng chẳng biết làm sao, cười nhạt tự nhủ "làm sao nữa, bị bỏ thôi bạch nguyệt quang quay lại rồi, thay thế như cậu phải nhường chứ" Kim Taehyung cũng nghe thấy các lời xì xầm bàn tán nhưng cũng không nói gì nếu là trước đây anh ấy sẽ không để một ai nói lời không hay về cậu nhưng giờ người anh muốn bảo vệ không phải cậu nữa.
Tối hôm đó, Kim Taehyung dẫn Choi Mina về căn biệt thự của hắn và cậu, cậu vẫn đi lẽo đẽo phía sau hắn vừa bước vào đến nhà cô ta đã liếc nhìn cậu một cái rồi khoác lấy vai Taehyung.
"hiong~~ ngày mai bảo cậu Jeon dọn đi nhé, giờ cho cậu ấy ở lại một hôm nhé hiong~~"
Cô ta nóng lòng muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt, nhưng làm gì cũng có giới hạn của nó, đừng chèn ép cậu, cậu không biết sẽ làm gì cô ta đâu. Nhìn cô ta cười nhạt cậu móc súng trong lưng quần ra, bao năm kề vai sát cánh với Taehyung cậu học được không ít thứ, súng cũng được anh đào tạo cho mà sử dụng, biến cậu thành một cánh tay đắc lực của anh. Rút súng chỉa thẳng vào đầu cô ta bình tĩnh mà nói.
"Câm miệng lại, không thì ăn đạn đấy"
Cô ta hoảng sợ liền nép vào người Kim Taehyung, anh nhìn cậu mà cười khen ngợi.
"Tôi dạy em dùng súng để bảo vệ em chứ không phải ra uy rước mặt tôi"
"Xem ra bao năm ở bên tôi em khá hơn rất nhiều"
Anh gạc khẩu súng trên tay cậu xuống mà nắm tay Choi Mina dẫn vào trong, cậu chính là đã bị hắn bỏ rơi, cậu lúc này chỉ muốn bỏ đi ngay tức khắc nhưng không thể, cậu phải thật mạnh mẽ mặt dày mà yêu anh, cậu sau khi bình tĩnh lại thì tiến lên phòng, Choi Mina đã thay bộ váy lụa tôn cả ba vòng rất quyến rũ, xem ra là phục vụ hắn. Cô ả hí hửng cười nói
"Xin lỗi nhé, sau này Jeon công tử cứ ở lại đây, tôi từng nghe nói cậu cứu Kim Taehyung một mạng, anh ấy và cả tôi sẽ nuôi nấng cậu, xem cậu như người nhà, được không"
"Phòng của cậu ở bên kia cứ qua bên đó mà nghĩ ngơi nhé"
Cậu vung tay cho ả cú tát trời dán mà nói từng chữ khiến ả như muốn ngất đi, khí chất này quả nhiên được Kim Taehyung kèm cặp
"Đừng có quản giáo tôi"
Cậu thẳng thừng bước vào phòng lớn đóng cửa cái rầm khiến ả khá hoảng, vào phòng cậu ngả lưng và chọp mắt một lúc.
Nửa đêm thì Kim Taehyung quay trở về, cậu nhìn qua ánh đèn đường hắt vào mặt hắn không tự chủ mà buông lời tự giễu.
"Đến đây đánh tôi thay Choi Mina sao?"
Anh nắm lấy cổ cậu thô bạo mà kéo cậu ngồi lên.
"Tôi đến để dỗ dành chồng nhỏ của tôi, em cấm sao?"
Cậu nhếch môi tỏ vẻ khinh khỉnh khiến hắn muốn phát điên lên.
"Hôm nay Jeon em dám đem súng ra mà dọa cả tôi sao, gan em càng lúc càng lớn rồi nhỉ ?"
"Sợ tôi giết chết bạch nguyệt quang của anh hay sao?"
Cậu chế giễu.
"Em không có quyền nhắc đến cô ấy"
"Tôi sẽ không nhắc, bây giờ phiền anh cút ra ngoài"
Anh đứng người đôi chút, vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh kiểu cách như vậy. Trước giờ cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo anh mà giờ đây 1 câu là cút 2 câu là xưng tôi.
"Thái độ đó là sao? Nói yêu tôi mà một chút ghen cũng không có?"
"Không kết hôn nữa"
Lời nói như vết cắt chí mạng vào tim anh, cậu là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh, hắn tức điên nắm lấy sau gáy cậu mà hôn tấp nập vào đôi môi anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top