Xa - Goo Ahn

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt bất kể bạn màu da gì, chủng tộc nào, nhưng có một quy luật, con người với con người, không thể nào có tình yêu giữa người ở trần gian, vong ở dương thế. Thứ gọi là âm dương cách biệt đó, là một câu từ khiến bất kì ai nghe thấy cũng chua xót cho người ở lại.

Kim Thái Hanh, người đàn ông đã từng làm thầy giáo từng làm các ngành nghề khác, từng trải qua khổ đau khác nhau, nhưng có một điểm tương đồng là hắn đều trải qua với người mình thương là Điền Chính Quốc. Nhưng đến định mệnh ngày hôm nay hắn phải trả qua cuộc đời còn lại trong đơn độc. Đúng vậy, em đã qua đời vì căn bệnh tuổi già chết tiệt đành để hắn còn lại trên cõi đời này. Quốc Thịnh và vợ con đã về ngay đêm mất sau khi được ba lớn thông báo, gia đình ai cũng thương xót cho em, bạn bè thuở nhỏ cũng về thăm em, đã lâu không gặp nhưng cũng không khác gì khi xưa mấy, chỉ là không phải không khí tràn đầy năng lượng kia.

Âm dương cách biệt... không thể gặp, không thể say đắm nói câu yêu nhau, ăn uống cùng nhau vào buổi sáng sớm, trao nhau những nụ hôn chạm nhẹ tưởng chừng như mãnh liệt khi cả hai còn trẻ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được em đang ở cạnh hắn, cố nén những giọt nước đang đọng lớp mỏng trên đôi mắt chảy xệ già nua đó, hắn biết em sẽ không yên lòng mà thanh thản khi thấy như thế.

Hai trái tim chân thành ấy vẫn sẽ hướng vào nhau, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại. Hắn yêu em, hắn yêu em đến chết đi sống lại, hắn muốn cùng em đi đầu thai chuyển kiếp gặp nhau và yêu nhau nồng ấm một lần nữa.

"Điền Chính Quốc à, anh sẽ không lâu nữa gặp em thôi, anh biết em nghe thấy anh nói, bọn mình... vẫn yêu nhau ở kiếp sau nhé"

Đau không?

Có chứ, mọi người xung quanh nghe hắn nói như thế không kìm lòng được mà rơi nước mắt, chuyện tình này thật vĩ đại, không có hai người chắc sẽ không ai biết "điên cuồng" là gì.

"Thịnh à.."

"Dạ"

"Ba có chết thì chôn ba lớn cạnh ba nhỏ nhá"

"Ba à.." Thịnh nghe thấy mà tay chân run run, bối rối, đôi mắt đượm buồn nhìn sâu hắn.

"Ba xin, toại nguyện cho ba"

Đành lòng từ chối sao? Người ngoài còn sẽ gật đầu, còn người này là Thịnh, người được hai ba nhận nuôi từ chùa về, được nuôi dưỡng ăn học đàng hoàng, đây là cách để báo hiếu lần cuối cho hai người.

Sau tang lễ của Quốc, hắn ngày nào cũng cầm ảnh của em mà ngắm, miệng cười nhưng lòng đau thắt, mỗi khi như thế, hắn đều ra bia mộ của em tặng cho hoa em thích và trò chuyện với em.. trông vừa si tình vừa đáng thương, người không muốn ra đi cũng chẳng yên lòng, người ở lại càng đau khổ, ông trời lại tàn nhẫn như thế sau? Bữa cơm không còn ấm áp như xưa nữa, chỉ còn duy nhất hắn, mất đi một người căn nhà lạnh lẽo đi nhiều lần.

Bạn bè của Quốc cũng thường xuyên qua thăm em và cả Thái Hanh, nói chuyện phiếm nhằm muốn hắn vơi đi nỗi buồn. Mọi người điều biết em thương hắn nhường nào, tri kỷ điều hiểu em muốn gì.

Căn nhà lạnh một trái tim hắn lạnh mười, nhang khói đều đặn, di ảnh xinh đẹp, bình hoa được cắm loại hoa Thạch Thảo, nó có hương thơm dịu nhẹ đặc trưng không thể dùng từ để tả, như cách nói lên tình yêu của hai người.

Từ khi yêu nhau, mỗi dịp lễ tình nhân, không giống những đôi khác tặng hoa hồng, mà hắn tặng cho em những bông hoa Thạch Thảo tuỳ số lượng và ý nghĩa, khiến nó như khắc sâu vào tâm trí, lưu giữ kĩ niệm của em và hắn.

Em mất được năm năm thì trên bàn thờ khi trước đều một giờ lại thành hai, kế bên em là Thái Hanh, hắn theo em rồi, Thịnh cũng làm theo lời ba dặn mà toại nguyện, báo hiếu lần cuối cho hắn.

Nếu trên thế giới chỉ có một người yêu Chính Quốc, thì người đó chắc chắn là Thái Hanh.

"Chính Quốc bé à, anh gặp em rồi nè, chúng mình... vẫn bên nhau đến kiếp sau nhá, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

--
trích một tí từ bộ truyện mình đang triển khai nhaaa, những oneshot này chủ yếu luyện tay và xin mọi người ý kiến để longfic chính của bọn mình hoàn chỉnh hơn á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top