Nhớ - Goo Ahn
Hôm ấy, khoảnh khắc cậu gặp anh là một ngày khá đẹp trời, cậu đang đứng dưới mái che của trạm xe buýt chờ để đi về. Lúc ấy cũng là chiều tối thưa thớt người qua lại. Bỗng dưng có một ông chú lớn tuổi tầm trung niên trở lên đứng cách cậu khoảng 1m.
Trong ông ta khá mập mạp, lùn, tóc chia ra vài sợi bạc trắng, ăn mặc xộc xệch. Nhìn vẻ ngoài không hẳn là người tốt.
Giống như suy đoán, ông ta luôn đưa một ánh mắt dâm dê, dò xét cậu, ngày càng tiến gần, cố ý đụng chạm thân mật. Mặc dù cậu không phải thể người mạnh mẽ có gan lớn mà chống cự nhưng cậu cũng biết suy nghĩ.
"Anh ơi, sao đón em trễ thế " Đúng lúc ấy có một anh chàng đi ngang cậu liền chạy đến và gọi vờ sự giúp đỡ.
Thấy anh còn ngơ cậu liền nhỏ tiếng giải thích.
"Tôi bị quấy rối, anh giả vờ làm người yêu tôi giúp đi, làm ơn"
Phía cậu nói chuyện bị khuất tầm nhìn của hắn ta, khoảng cách khá xa nên đoán chừng hắn không thể nghe thấy. Cậu cũng bối rối khi giải thích, nhưng khả năng cậu không thể chống cự lại ông ta, nên đành nhờ anh, may là anh bắt kịp sóng âm mà hợp tác.
"Anh xin lỗi nhé, anh tan tiết trễ nên đến khá muộn, để em phải đợi rồi"
Để cho hợp tình huống, anh bẹo má cậu làm hành động thân mật như người yêu của nhau thật, nhưng có lẽ khá mạnh tay nên khi buông ra má cậu như đỏ ửng.
Tên kia cũng nghĩ cậu đã có người kế bên có thể đánh trả hắn mà âm thầm rời đi. Thấy thế cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cám ơn anh ríu rít. Cậu xin cách thức liên lạc với anh để khi nào cả hai không bận cậu mời nước anh.
"Em cám ơn anh nhá, mà anh tên gì vậy ạ?"
"Anh tên Kim Taehuyng, em tên gì nhỉ?"
"Jeon Jungkook, gọi em Kookie vẫn được nhá"
Đơn giản chỉ là hỏi tên của nhau, nhưng cả hai vẫn thấy được ánh mắt hiện sự vui vẻ gì đó trên đấy. Jungkook học lớp 12, Taehuyng thì cuối năm 3 Đại Học, cả hai cách nhau một khoảng đời không xa, từ khi ấy cậu và anh liên lạc với nhau liên tục một khoảng thời gian dài, hẹn đi ăn, chơi, nhắn với nhau, như một cặp người yêu.
Cả hai thích nhau, nhưng không ai dám nói, đến một hôm anh quyết định nói ra, hẹn cậu đi nhậu..., đến khi say xỉn, chỉ có cậu thế thôi, anh vẫn tỉnh chơi khá xấu nhưng đành chịu, anh thay vì thổ lộ trước mà hỏi cậu có thích anh hay không, có tình cảm với anh hay không, muốn hẹn hò hay không.
Đầu cậu như quay cuồng, miệng mồm trả lời không tài nào rõ chữ, nhưng...
"Thế anh có không?"
"Có, tôi thích em, tôi yêu em gần như phát điên, chỉ sợ em..."
Hắn yêu em đến điên cuồng, nhưng vẫn có chừng mực, anh tính tình khá nhút nhát, trước giờ chỉ có một hai mối tình, cũng chỉ vì yêu không dám nói, lần này hắn yêu em thật, hắn tự nguyện đi theo quỷ đạo cuộc đời của cậu, hắn không muốn bỏ lỡ em thêm nữa.
"Có chứ, em thích anh ra đấy như thế không biết còn hỏi, em muốn hẹn hò, em muốn anh là của em thôi, cũng tại anh, thích em mà không nói, anh lợi dụng em lúc say mà nói, em vẫn nhớ khi tỉnh đấy n-..."
Chưa dứt câu cậu đã nằm ra bàn, anh đành tính tiền rồi đem em đi về. Sau hôm đấy cả hai đã yêu nhau, mặc dù đôi khi vẫn cải nhau, nhưng ai cũng hiểu chuyện cho nhau mà nhường nhịn, bám nhau đến khi Jungkook lên năm tư Đại Học.
Khoảng thời gian anh còn ở năm 4, mặc dù có xe nhưng không đi, mà nguyện đi bộ từ trường ra trạm xe để mà đón cậu, không an tâm sợ cậu lại gặp chuyện không hay.
Cả hai đã tặng nhau nhiều quà trong từng dịp quan trọng hoặc không, cũng có thể chỉ thích là mua quà tặng nhau. Một tình yêu nồng nàn, ấm áp, gia đình chấp thuận, yên bình.
Một tình cảm mà ai cũng muốn có, dài lâu, chung thuỷ, ngọt ngào. Những cử chỉ thân mật đều giành riêng cho nhau. Anh luôn dỗ dành cậu khi buồn, cưng chiều hết mực, ấp ám chỉ với một mình em.
Họ đã dẫn nhau đi du lịch, từng làm đồ gốm thủ công tặng cho nhau, cả hai đều giữ gìn chúng cẩn thận, không chỉ lưu trong gia mà những hình ảnh kí ức luôn lưu giữ trong tâm trí không thể quên.
Vui buồn, giận hờn, đều trải qua cùng nhau.
Hiện giờ cậu đã ra trường và tốt nghiệp, công ăn việc làm ổn định, có thể gọi là có mọi thứ nếu cậu muốn.
Cậu là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, có một công ty riêng cho bản thân, tự lo được cho mình, có thể tự giải quyết vấn đề xã hội mà không cần đến anh, sống không thiếu thốn chỉ là... thiếu đi tình cảm của Taehuyng...
Cậu và anh đã không nói chuyện với nhau hai năm, hôm nay cậu dọn dẹp lại nhà và thấy lại những món đồ kỉ niệm của cả hai cậu còn lưu giữ.
Ngày mai vừa tròn 2 năm anh bị tai nạn mất, năm đầu cậu đau đớn đến tột cùng, năm nay cậu đã mạnh mẽ hơn mà đối mặt với nó. Mai cậu dự định sẽ đi đến mộ của anh tặng một bó hoa cúc và một vài bông hoa thạch thảo, nó là hoa khi cả hai còn yêu nhau rất thích và sẽ ngồi lại với anh nói chuyện phiếm.. một mình.
———————
Tui viết oneshot hong đc dài nhen, mấy bạn ráng i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top